Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Bước Thấp Bước Cao

Ngự Thuyết

“Bố ơi, hơn 6 giờ rồi. Bố dậy đi làm đi bố?”

“Hôm nay bố được nghỉ.”

Người con gái tuổi khó đoán, khoảng từ 20 đến 30, gầy gầy, cặp mắt hơi xếch và quá to so với khuôn mặt, tiếng nói rụt rè, nhỏ nhẹ. Người đàn ông đã lớn tuổi, tóc đen, gốc bạc, lông mày tiêu muối, nụ cười mệt nhọc. Hai bố con sống trong căn phòng nhỏ có hai cái giường chiếc kê sát nhau thành hình chữ L bọc lấy cái bàn viết cũ kỹ ngổn ngang giấy tờ, sách báo, ly, chén, nồi, niêu, đèn... và cạnh đó là cái tủ đứng nửa trên trang trí thành bàn thờ Phật, nửa dưới làm kệ sách. Ngoài ra còn có cái ghế quay bọc da có nhiều vết sờn, rách, đặt sát cửa ra vào, và cái tủ đựng áo quần nằm lẫn trong tường. Cô gái lại quay nhìn bố, có vẻ sốt ruột:
“Chắc là bố đã bị ...”


Cô buông thỏng câu nói, mắt mở to, chờ đợi.

Người đàn ông kéo chăn trùm kín đầu trả lời, tiếng nói khó nghe:
“À mà... có gì đâu. Bố nghỉ phép, nghỉ có mấy ngày thôi mà. Vài hôm nữa sẽ...”
Tiếng nói đến ngang đó bỗng dứt ngang thay vào bằng một tràng ho khe khẽ.

Buổi sáng trời lạnh. Người con gái khoác thêm chiếc áo len cũ, lấy ly hứng đầy nước từ vòi nước nóng, đưa lên môi, uống chầm chậm. Lại giương cặp mắt sợ sệt hoang mang nhìn vào bố đang trùm kín chăn:
“Bố ơi, trời lạnh uống nước nóng nhiều vào thì... thì tốt, phải không bố. Cái đó gọi là tẩy, tẩy, tẩy...”

“Tẩy độc khu phong.”

“Dạ, tẩy độc khu phong. Mà bố này, bố đừng đùa nữa, kéo mền xuống cho con thấy mặt bố đi. Ðể rứa con sợ lắm. Bố ơi, bố đi làm đi bố.”

“Bố... bố đang được nghỉ phép. Rồi đi làm chớ sao lại không.”

*

Này cô bé, cô nghi ngờ tôi quá lắm rồi đó. Với cái giọng ấy, chắc chắn cô đinh ninh rằng tôi đã bị mất việc rồi chứ gì. Ðã thế tôi sẽ tìm cách làm cho cô bị hố một chuyến. Chốc chiều cô về tôi sẽ làm bộ như tôi đã bị lây óp xem cô mở con mắt to lên đến thế nào. Tôi vẫn quý cô, nhưng cô coi thường tôi, coi tôi như chiếc xe lửa trật đường rầy. Nhớ ngày xưa khi còn bé, còn ngơ ngác “như con nai vàng”, cô xem bố của cô như người tài giỏi về mọi mặt, mạnh nhất, tử tế nhất, cái gì cũng nhất. Những câu hỏi ngây ngô, hai con mắt trong veo, mấy chiếc răng cửa rụng đi mọc lại nửa chừng: “Cái ông da đen giỏi võ nhất thế giới đó có sợ bố không, hả bố?” “Cái TV hư bố cũng sửa được nhưng không có thì giờ nên phải kêu thợ tới, phải không bố?” ... Còn mẹ cô thì nấu ăn ngon nhất, may áo đẹp nhất, đi chợ mua đồ về nhiều nhất, và cũng là người đẹp nhất, nghe bố.

Nhưng bố của cô nghĩ gì về cô? Bố thương cô một cách không bình thường. Hồi mẹ cô còn sống - lẽ ra khi có chiến tranh anh phải chết trước em chứ, một ông làm thơ nào đó cũng có nói như vậy - vẫn bảo tôi đưa cô lên trang mà thờ mới hả lòng. Những câu nói không đầu không đuôi ngô nghê nghé ngọ tôi chỉ thoáng nghe vài âm thanh là đủ hiểu tất cả: muốn ăn cà rem cây hả, cho răng sún đi thêm? muốn bố công kênh lên vai để vói tay nghịch quạt máy ở trần nhà? muốn bố chở vespa một vòng trước khi chịu lên giường để mẹ đắp chăn dỗ ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng?

Rồi cô bé lớn lên một chút xíu, tôi đưa cô vào trường mẫu giáo. Những buổi sáng cô đi học, đưa cô đến trường, sáng nào cũng vậy, cổng trường khép lại, tôi thấy như vừa đánh mất một cái gì quý giá, nhìn theo đôi chân nhỏ loắt choắt chạy vào sân trường lạc lõng, mái tóc bumbê bay rối loạn, bàn tay tí hon cầm cuốn vở xốc xếch. Trước khi vô lớp, cô quay lại nhìn tôi đang đứng ngóng ngóng ngoài cổng, rồi òa khóc. Cô giáo từ trong lớp bước ra một tay kéo cô vào, tay kia xua tôi đi nhanh. Tôi phóng xe đến trường tôi dạy mà lòng dạ nôn nao. Những buổi trưa đón cô về, giờ tan trường của bố trễ hơn giờ tan học của con, cô bé đứng chờ một mình bên hàng cột dài nơi hành lang, nước mắt nhòe nhoẹt. Tôi xót xa. Về đến nhà cô thủ thỉ kể lể với mẹ tiếng được tiếng mất.

“Anh cho con đi học cái kiểu này không xong rồi. Lỡ anh bị đổi đi đơn vị xa Sài Gòn chắc anh sẽ phải đem nó đi theo. Cưng con như thế sau nó khổ.”

“Em ghen với nó sao?” tôi trêu.

“Vô duyên cảy. Ai thèm ghen. Ghen ai chứ ghen anh thêm tổn thọ. Học trò nữ quân nhân của anh lớn sầm sầm mà cứ lơn xơn tới thầy thầy em em, em cũng chẳng cần để tâm cho mệt, nữa là. Nhưng anh phải tập cho con nó bạo dạn, cho nó có bạn có bè. Lớn năm sáu tuổi mà nó không biết ai cả, không dám nói một câu nào với ai cả, ngoài bố mẹ. Anh có sống mãi để đeo theo nó suốt đời được không?”

“Thì anh cũng cưng em chứ có phải chỉ cưng nó thôi đâu. Thời buổi loạn lạc này cái sống cái chết đứng kề sát bên nhau khó thấy, dễ xẩy ra lộn lắm. Cho nên chăm chút cho nhau được ngày nào hay ngày ấy.” Tôi định trả lời với vợ tôi như thế, và tôi bỗng liên tưởng đến mấy câu thơ cổ mà tôi thuộc lòng từ hồi còn đi học:

Ðành muôn kiếp chữ tình vẫn vậy
Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau.
Thiếp xin chàng chớ bạc đầu
Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung.


*

Em nói đúng, rốt cuộc anh không thể sống mãi bên nó được, phải xa em, xa cô bé. Anh vào tù lê lết hết trại tập trung này đến trại tập trung khác, để mẹ cô và cô bơ vơ giữa Sài Gòn đã mất. Cô bé có biết không, tôi như con thú quẫn chân mà không biết chạy đi đâu, không thể chạy đi đâu, chống chọi lại nghịch cảnh bằng cách cố coi linh hồn và thể xác của mình như của ai ai, gai đâm thủng bàn chân nhức nhối như đâm vào bàn chân của người khác, đừng nhăn nhó, đau đớn, cách biệt mẹ cô và cô như xa cách người lạ, đừng bận tâm, lo lắng, đầu óc hãy cứ lú lẫn, trì độn, đặc sệt, đừng nhớ chuyện gì nữa.

Nhưng cơn sợ thỉnh thoảng vẫn tới. Những buổi trưa vắng và im, trời nắng bàng bạc khắp nơi, gió hiu hiu lay động bụi cây lá cỏ, một mình bố cô lẩn lút đi kiếm lá tàu bay, lá càng cua, hoặc rau dền hoang đem về luộc ăn thêm, chợt nghe tiếng chim quyên, hay từ quy, hay quốc quốc, kêu thê thiết. Tiếng kêu lẻ loi cứ đuổi theo bố khẽ vang vang lên từ cành cây này đến cành cây khác, rền rĩ, ray rứt như không bao giờ nguôi. Bỗng dưng tay chân bố rã rời, đầu óc bố loãng ra như bốc hơi để hòa lẫn vào tiếng chim bay đi tìm hồn những người bạn của ngày hôm qua, của những năm tháng cũ, trong đó lại có cả hồn cô bé hiện lên rực rỡ. Thế là cô bé không còn ở trên cõi đời này nữa chứ gì! Vâng, không có bố làm sao cô sống nổi. Em tha lỗi cho anh nhé, anh vẫn nghĩ rằng em cương nghị và vững vàng như thế thì không thể nào chết trước anh được, anh chỉ lo ngại cho cô bé. Ngờ đâu. Và đến khi em mất vì bạo bệnh khi anh còn ở trong tù, nó được gởi về ngoại, anh mới biết rằng nó thương mẹ hơn thương bố. Có phải không con?

Tôi phải tìm cách nào thay thế cho cả mẹ lẫn bố của cô, và phải luôn luôn nhớ lời mẹ cô dặn, “bố đâu sống mãi được với con”. Nhưng đồng thời tôi cũng chưa dám hình dung cái cảnh cô phải sống một mình trên cõi đời này không có bố lẫn mẹ. Cô phải xoay xở như thế nào đây? Cô phải bạo dạn hơn nhiều, cô phải từng bước tập sống tự lập, tập chịu đựng những điều bất như ý, tập đối phó với nghịch cảnh, với sự thô lỗ, cục cằn, hoặc tàn bạo, tập dạn dày, trâng tráo. Rồi cô phải có bạn trai, phải biết đến tình yêu đôi lứa, rồi vợ chồng, con cái, đủ thứ. Cho nên tôi phải buộc lòng đổi cách cư xử của tôi đối với cô. Phải chi mẹ cô còn sống để chứng kiến được sự thay đổi lớn lao nơi bố. Tôi muốn cô tập tành quá nhiều chuyện trong một thời gian quá ngắn chẳng qua là vì tôi đã đánh mất quá nhiều thì giờ. Tôi sợ mọi chuyện đến quá trễ vì biết đâu tôi lại sẽ đi theo mẹ cô một ngày nào không xa.

Cô kinh ngạc trước những thay đổi nơi tôi, tôi biết lắm. Tôi cũng biết rằng cô oán tôi. Con mắt cô giận dỗi hay căm hờn? Cái nhìn tinh nghịch hay kháng cự? Nụ cười chịu đựng, khoan dung hay lặng lẽ, khinh bỉ? Cái biên giới giữa những thứ đó mơ hồ quá, tôi không muốn phân biệt rạch ròi, chỉ có một điều tôi chắc chắn là cô cứng cáp dần ra và khoảng cách giữa cô và tôi xa dần. Ðó là điều tôi tiên đoán được và vừa mong muốn vừa lo sợ sẽ xảy ra. Hồi chưa qua đây, mấy lần cô đi học về trễ, quá trễ, mặt mày hốc hác, sợ sệt, con của bố có bao giờ tự tín đâu, ráng lên đi con, tôi làm bộ hỏi han chiếu lệ, cô thì nói vờ vịt quanh co, nhưng tôi đoán rằng cô đã có bạn trai. Cô đã là một thiếu nữ rồi mà. Những hôm cô nằm trằn trọc suốt đêm, tôi cũng không thể nào ngủ được. Tôi càng nghĩ đến mẹ cô. Phải chi mẹ cô còn sống để cô có người mà cô có thể bày tỏ nỗi lòng, có cố vấn về những điều tôi không hề biết đến.

Qua đến bên này, cô càng cứng cỏi hơn và xa cách tôi hơn. Ngoài bao nhiêu điều cô bực bội vì tôi, cô đã bắt đầu vỡ mộng trước một ông bố như một cây già bị bứng khỏi mảnh đất quen thuộc cũ rồi, lỗi thời rồi, không hợp phong thổ rồi, phải nhuộm tóc để đánh lừa mình, đánh lừa người, mong nhờ thế mới có thể đi kiếm việc làm ở nấc thang cuối cùng trong xã hội mới. Thế mà bố lại mất việc, sáng nay nằm trùm chăn không chịu dậy, bố còn vờ vĩnh bảo rằng được mấy ngày nghỉ phép, con nghĩ như thế, phải không con?

*

Còn hai chuyến xe buýt nữa là mình đến sở làm. Ở đất Mỹ mới nửa năm mà đã hai lần thay đổi công việc, hay nói đúng hơn, đã hai lần bị sa thải. Bây giờ mình phải cố gắng hết sức để giữ cho được lâu việc làm khá ổn định này. Bố thật buồn cười, mất việc thì cứ nói là mất, lại còn ngượng với con, giấu đầu lòi đuôi. Chỉ có hai bố con sống với nhau mà không chịu gần gũi nhau, không chịu tin nhau. Dường như mình có ý nghĩ bất kính đối với bố. Bố thay đổi nhiều quá từ ngày mẹ mất. Trước kia con cứ nghĩ rằng bố quý con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thật ra, bố chỉ quý mẹ thôi. Con chỉ là cái giá để bố treo hình ảnh của mẹ lên mà ngắm nghía. Mẹ ra đi mang theo tất cả, cuốn trọn hết tình cảm của bố, để trơ lại con tồi tàn, ghẻ lạnh. Số phận mình như thế mình đành chịu vậy, nhưng về phần bố, tại sao bố thay đổi quá lắm thế, nhất là từ ngày qua bên này. Một người hào hoa phong nhã biến thành một người lụm cụm nói năng ậm à, một giáo sư Anh văn có hạng trước kia mà nay cứ ưa phát âm kỳ cục, nào mình H.O. trọc không có “bông-xo”, nào “rốp” nào cũng được miễn lâu lâu một chút chớ đừng “tăm-bô-ri”, nào đã bắt đầu dán “la-bồ” quen tay, nào hãng được dời về đường “Ha Bo” gần nhà hơn, cũng đỡ khổ. Quen tay đâu chẳng thấy chỉ thấy mất việc rồi. Dường như bố muốn quên hết chuyện cũ, muốn xóa bỏ lý lịch của mình đi. Nhưng nghĩ cho kỹ bố còn làm được việc gì trên đất nước trẻ trung này ở tuổi già ấy? Làm sao bố có thể bắt đầu lại cuộc đời?

Ham nghĩ lang bang hết chuyện nọ đến chuyện kia, mình đi quá trạm phải xuống xe buýt lúc nào không hay. Chết rồi, phải làm sao đây? Trạm kế tiếp là trạm nào? Từ trạm kế tiếp làm sao biết đường đi đến sở? Phải đáp chuyến xe nào thì đúng? Ðường sá chằng chịt, rối nùi, phương hướng quay cuồng, đảo lộn. Ruột gan mình nóng như lửa đốt. Nhưng phải lấy lại bình tĩnh mới được. Người hành khách ngồi ghế bên cạnh cứ nhìn mình chừng chừng, chắc hắn biết mình đang hoảng hốt. Trông hắn ghê khiếp, cặp mắt trắng dã như mắt cá ươn, râu tóc đỏ hoe đâm tua tủa. Mình không dám nhìn hắn kỹ, mắt nhìn thẳng đằng trước cố làm mặt tỉnh, thế mà cứ mỗi lần mình liếc qua thì y như rằng gặp ngay hai con mắt đục ngầu chờ sẵn. Hắn ngồi cản lối ra. Mà cho dù không có hắn ngồi đó, mình cũng không biết phải làm gì. Xuống xe tại trạm ngừng sắp tới chăng? Xuống rồi đi đâu? Chắc chắn lạc đường! Nguy hiểm quá! Cảnh vật lạ lùng, xe cộ quay cuồng đến chóng mặt. Và phố phường thì lạnh lẽo, cứng như sắt, như đá, không còn nghe âm thanh nào lọt tai, không còn thấy hình dáng nào quen thuộc. Không có tiếng còi xe gọi nhau, không có tiếng người cười nói, tiếng rao quà, rao cà rem, tiếng chim kêu, tiếng chó sủa, gà gáy. Không thấy chiếc nón lá nào, chiếc xích lô nào, tà áo dài nào, gánh gánh nào, hàng quán bên đường nào. Những khối bê-tông cốt sắt lầm lì, những hàng cây thẳng tắp, những con đường dài hun hút.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét