Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Bước Đại Nhảy Vọt – Made in Vietnam

Đinh Tấn Lực – Thời sự tuần qua hùng hồn chứng thực (ở mức không thể chối cãi) rằng đảng và nhà nước xứ này đã thành công vượt bực trong bước Đại Nhảy Vọt – Made in Vietnam: từ Đánh Ghen lao tới Đánh Rắm.

*

Dịch Vụ Đánh Ghen Miễn Phí
Vụ việc bộ công an vây bắt TS luật Cù Huy Hà Vũ vào nửa đêm rạng sáng 5/11/2010 tại Sài Gòn đã khuấy động dư luận cả trong lẫn ngoài nước… Lời bàn tán (trên mạng/quán nhậu lề đường/tiệm hớt tóc/quán cà phê…) có vẻ xôn xao/trào lộng vạn lần hơn thời gian cử hành đại lễ vừa qua tại thủ đô. Kết quả Google lên đến gần 2 triệu kết quả cho cụm từ “Cù Huy Hà Vũ” & “khởi tố”.

Bài phóng sự “nền tảng” trên báo CA đã được các nhà báo có thẻ trên cả nước đồng loạt sao chép lại, với các dữ kiện “Được biết…” (đảm bảo chưa qua công đoạn thanh/khử/tiệt trùng) được trưng bày/triển lãm tối đa, cốt đập thẳng vào mặt độc giả để vừa khuếch trương vừa câu khách trong buổi chợ chiều báo chí:
 Về cốt chuyện, cả tình lẫn tiết, có cảnh cơ quan An ninh Điều tra của bộ CA bỗng dưng phát giác và bắt khẩn cấp một đôi nam nữ “có khả năng” mua/bán dâm trong khách sạn, tức là vi phạm đạo lý cơm phở/vợ chồng.
 Về mặt hiển thị đã có ảnh cận cảnh “tươi mát” (không áo) và các dòng mô tả nam nghi can chỉ trần sì mặc sịp gọi là ở các “tư thế rất riêng tư/nhạy cảm”.
 Về mặt hành chính đã có người liên hệ (trực thuộc Hội luật gia Thành phố) ký nhận vào biên bản tại hiện trường, cùng với chữ ký của chủ khách sạn, cộng thêm lời khẳng định của nhà chức trách rằng người “mua dâm” nhất quyết không phải là luật sư.
 Về mặt chứng cứ đã có đến những hai bao cao su “đã qua sử dụng” (nhăn nhúm thành hình hai số 8 ) và các thứ tài sản/tư trang linh tinh khác, trong đó, chứng cứ trọng điểm của hành vi “quan hệ dâm ô trụy lạc” cấu thành tội phạm là… chiếc máy vi tính xách tay.
 Về mặt nút thắt luật lệ thì cơ quan hữu trách tự thành khẩn khai báo là nghi phạm đã có thái độ “bất hợp tác và hành hung chống người thi hành công vụ”…

Ngay lập tức sau đó, CA đã khám nhà nghi can ở Hà Nội, là nơi người phối ngẫu của đương sự đang cư trú (và có thể chưa kịp biết tin các cơ quan chức năng của bộ CA đã phối hợp hành quân đánh ghen giúp ở Sài Gòn). Trong tiến trình khám nhà (ở nơi cách xa hiện trường gần 1600 cây số), bỗng dưng CA phát giác thêm được trên dưới 240 trang tài liệu “phản động” đã từng chạy dập dìu trên mạng từ nhiều năm qua.

Từ đó, tội danh của nghi can cũng bỗng dưng được thăng cấp từ dân sự qua hình sự, cụ thể là từ “vi phạm hành chính” sang tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”.

Đó là quả đèn xanh do nhà nước bật mở cho dàn truyền thông chính thống vươn tầm nâng bợ thành một mini phong trào chen lấn biểu tỏ tính nhanh nhẩu đạp nhầu nhau để lột tả tấm lòng trung. Kết quả đáng ngẫm là một dàn phóng viên thi đua phóng uế như dịch tiêu chảy cấp lên mặt báo, leo tới đỉnh điểm của sự tởm lợm là thiên phóng sự/bình luận có tựa đề: “Bài học cho những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng”. Phấn đấu là tốt, tuy nhiên, tác giả Xuân Bằng cũng cần tự lượng sức, không nên tranh giành tước vị “đáng tởm” mà Roger Mitton đã ưu ái phong tặng cho thủ tướng Odious Dung trên tờ Hoa Thịnh Đốn Thời Báo.

Riêng các bài học cho các cơ quan hữu trách cũng không ít. Có thể tạm liệt kê một vài điểm nhà nước cần phải cực lực cải thiện như sau:
 Kỹ thuật Photoshop: Một hình bằng ngàn chữ. Nhà nước cần phải trau dồi khả năng photoshop, không thể ở cương vị chính phủ mà tiếp tục làm trò cười cho bàn dân thiên hạ trong ngoài bằng cách giữ rịt lề thói sử dụng hình ảnh quá đát và lồng ghép/chỉnh sửa/chắp vá sơ sài cho những vở diễn then chốt từ thời vây bắt nữ sĩ Trần Khải Thanh Thủy cho tới TS Cù Huy Hà Vũ thế này.
 Kỹ thuật bất ngờ xông ập vào chỗ ở của nghi can (không phân biệt là nhà ở hay nhà trọ) mà không có trát tòa là trái luật hình. Nhà nước cần giáo dục thêm cho nhân viên công lực phải trước tiên là những người hành động đúng luật nhất. Bởi, một khi nhân viên công lực không tự khép mình vào luật, thì không thể gán ghép cho đối tượng tội danh chống người làm trái luật được. Càng không nên gia cố tội danh thành hành hung người thi hành công vụ trong trường hợp này. Nó là vu khống cấp hai.
 Kỹ thuật úp mở của CA: Khi biết rõ là cần giữ kín chi tiết nội vụ trong lúc điều tra, theo luật định, thì không nên xì ra danh tính cùng nhân thân của đối tượng nữ (dù viết tắt). Đó cũng là lý do để đương sự khởi kiện ngược cơ quan an ninh thành phố về tội xúc phạm nhân phẩm công dân, cũng theo luật định. Nhà nước cũng cần giáo dục lại cho CA chấm dứt ngay các hành vi phát tán dữ kiện trong lúc điều tra nhằm bôi nhọ đối tượng nam trong ý đồ khuấy động dư luận trước khi tòa án phán quyết. CA cần phải được tách rời ra khỏi chức năng truyền thông. Hữu Ước không cần đổi tên thành Hữu Chước.
 Kỹ thuật leo thang tội danh từ hành chính (ở chung phòng khách sạn với phụ nữ) sang chính trị (lưu trữ tài liệu chống phá nhà nước): Đây là chiêu hạ sách của nhà nước, tính từ kẻ viết kịch bản ở cấp trung ương cho tới đứa thi hành ở cấp bộ và dưới bộ. Nó không chỉ tô đậm thế lưỡng nan của nhà nước trước các đợt sóng phản biện sắc bén ngày càng nhặt của trí thức VN, mà còn chứng tỏ mức độ trí năng bại liệt và tư cách đớn hèn của những kẻ ở thế yếu, không đủ trình luật để đối thoại, phải dàn dựng trò dơ để bẫy bắt khẩn cấp người dám ứng cử chức bộ trưởng, và (“cần phải trả thù hơn hết”, là) dám kiện thủ tướng ban hành văn bản vi luật. Mặt khác, nó còn gián tiếp báo động khả năng của phong trào dân chủ hóa VN đang chiếm thượng phong, với sự trưởng thành của các hình thái sinh hoạt xã hội dân sự. Một chính phủ phải dùng đến chiêu hạ sách dịch vụ đánh ghen để bắt người cỡ này quả thật không còn gì nhiều trong quỹ thời gian còn sót lại của nó.

Đảng không sợ cá nhân TS Hà Vũ. Đảng chỉ ngại tập thể xã hội dân sự chung quanh TS Hà Vũ. Đảng chỉ tuyên dương TS Hà Vũ là đối thủ một khi tập thể tinh hoa kết tụ đó lên quá số ngàn và còn tăng trưởng. Đó là lúc đảng cần triệt hạ uy tín đối thủ bằng mọi giá, kể cả cái danh giá treo dưới thắt lưng. Đảng cần chuẩn bị dư luận để mở đường cho chiêu kế tiếp, càng tụt thấp hơn nữa, là tự nâng bợ uy tín đã sát đáy của mình.

*

Kịch Nghệ Đánh Rắm Thị Uy
Chỉ xấp xỉ 2 tuần sau dịp hụ còi đưa tiễn trọng thị và an toàn tay nữ khủng bố (có nụ cười hoa hậu) Võ Hồng lên tận cửa máy bay về lại Melbourne, chính phủ CHXHCNVN, “sau khi cân nhắc kỹ nhiều mặt”, đã dồn sức huy động cả 2 bộ (nổi tiếng hao tổn ngân sách nhất nước là) an ninh và quốc phòng vào một vở kịch giả tưởng viễn ảo đại quy mô trình diễn ngoài trời:Giải cứu con tin bị khủng bố VT bắt cóc tống tiền 1 triệu USD!

Khác hẳn các cuộc diễn nháp trước đây (28/4/2009 hay 7/6/2009), lần này (10/11/2010), tổ chức khủng bố được long trọng nêu tên, dù chỉ dám viết tắt. Rất tiếc là các tay đạo diễn lừng danh thế giới Trương Nghệ Mưu và Cận Đức Mậu, vì bận việc đột xuất ở Thượng Hải, nên không thể sang Hà Nội thưởng lãm (và mở mang kiến thức về) tầm quy mô của vở diễn:
Cả 2 tay bộ trưởng Hồng Anh Lê và Quang Thanh Phùng (cùng hầu hết 2 bộ sậu tướng tá trợ lý) đều có mặt ở khán đài trên bờ sông Hồng, khúc chảy ngang thủ đô vừa mới khép màn (chưa kịp đúc kết tài chính) một vở kịch tốn kém vĩ đại khác, từng được chuẩn bị ròng rã suốt 8 năm trời, nhằm để nhiệt liệt chào mừng quốc khánh cái đất nước đông dân và sính khạc nhổ nhất hành tinh này.

Theo dõi từ xa là 1 tay bộ trưởng khác cùng 1 thống đốc và bộ sậu thứ ba, có nhiệm vụ giải ngân và sơ kết phí tổn toàn bộ vở kịch để quyết toán vào ngân khoản tổ chức đại lễ ngàn năm (mà theo chỉ thị của “trên” là phải tiết kiệm và không được vượt quá 10% tổng phí tổn đại lễ).

Còn, lấp ló bên cánh gà khán đài bờ sông vừa kể, là tay tuyên giáo TW và bộ trưởng 4T cùng bộ sậu thứ tư, loay hoay chỉ huy điều động tác chiến các phó nhòm hàng tuyển và các cây bút gạo cội của làng báo chí nước nhà cùng nhau phối hợp tác nghiệp để hoàn tất bài tường thuật mẫu mã làm giềng mối cho toàn thể 700 cơ quan báo đài cả nước. Chỉ tiêu công tác?

 Một là chỉ được viết chạm ngưỡng, để cho độc giả tự đọc ra vanh vách tên thật của cái tổ chức đối đầu (đòi ôn hòa tháo gỡ độc tài và canh tân đất nước) mà đảng và nhà nước ở đây coi là bất cộng đái thiên đại hán. Tuyệt đối không được viết nguyên tên, để tránh những khó khăn ngoại giao với các quốc gia có nhiều liên hệ/hỗ trợ/hội ý mật thiết với nó là Hoa Kỳ, Tây Âu và Úc.

 Hai là không được tiêu đường mắm muối… hay xài ảnh tự chụp, nhưng nhất định các bài phóng sự tường thuật “riêng” này phải toát ra được tiếng vỗ tay đồng nhịp tụng ca một cuộc diễu binh theo hình thái tiểu thuyết hư cấu hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn người coi.

 Ba là minh chứng cho toàn thế giới thấy rõ hiệu năng an toàn trên lý thuyết của chiến lược “Vũ Lực Chống Diễn Biến Bất Bạo Động” đậm đà bản sắc hư cấu (độc đảng/một tình huống giả định) của CHXHCNVN, bất chấp mọi liên tưởng đến khả năng quân sự gấp triệu lần hơn của Liên Xô và Đông Âu bất cập trước đây.
 Bốn là phải át cho được cái hậu vị chát đắng của một đại lễ rình rang và cực tốn kém nhằm tỏ rõ ý chí thần phục tuyệt đối thiên triều, mà lại bị bọn khủng bố chuyên nghiệp tập họp nhân dân để tuyên đọc lời kêu gọi “vì Thăng Long ngàn tuổi – chống hiểm họa bắc triều” từng khiến Trung Nam Hải cau mày.

 Năm là, kháng sinh không bằng an thần: Mục tiêu chỉ mặt/gọi tên/lên án bọn khủng bố nhằm giúp độc giả biết tới và (hy vọng sẽ) cảnh giác (theo kiểu “Quyết tâm chống diễn biến hòa bình: Bài học cho những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng” đề cập ở đoạn trên), thực sự không quan trọng bằng đích nhắm quan yếu hàng đầu là giúp cho lãnh đạo tạm thời hạ huyết áp để ăn ngon ngủ yên.

 Sáu là những thước phim do cục điện ảnh trách nhiệm thu hình vở diễn này sẽ được “trên”, có thể là do bộ sậu “tận cùng trên”, cắt xén/ráp nối/biên tập lại để nâng cấp tính bi hài của cốt truyện, nhất thiết đảm bảo cho các thiên tử khán giả an lòng là lãnh đạo Hà Nội quyết một lòng núp ló trong sông, đã long trọng nhấn mạnh cụm từ “đường thủy nội địa”, tức là không hề có ý bò ra biển Lưỡi, đặc biệt là ngay khi TS Vương Hàn Lĩnh đang có lời chí tình giáo huấn bắc bộ phủ ở đây.

Theo nguồn tin thông thạo từ các Giáo Sư/Tiến Sĩ Tình Báo (2 trong 1 – cả tình lẫn báo) cực kỳ khả kính và nhạy cảm, thì với chức năng tuyên giáo và thông tin nặng như núi Thái/sâu tợ biển Lưỡi như thế, vở tuồng diệt địch cứu con tin này, nhất định không thể do tay Trịnh Văn Sơn viết kịch bản, cũng không để tay Bùi Thạc Chuyên trách nhiệm đạo diễn, vì e là sẽ gặp phải làn sóng đàm tiếu chớt nhã như bộ phim tập Đường Về Thăng Long đang đóng bụi.

Để khắc phục sơ hở sinh tử đó, bộ chính trị đã phấn đấu kiêm nhiệm cả hai phần vụ (hư cấu tình tiết kịch bản, cùng chỉ đạo đạo diễn tối cao), và nhất trí phó thác cho 2 đại tướng ủy viên võ trang cốt cán Hồng Anh và Quang Thanh trọng trách liên đới chỉ huy thuộc hạ các cấp, các ngành/ban/bệ… cùng 900 diễn viên thủ vai cơ động/đánh bắt/bắn tỉa/cứu hỏa/cứu hộ/cứu nạn/đặc tình/đặc nhiệm/đặc công (khô/nước)… thực hiện, từ khâu tuyển chọn/dàn dựng/tập luyện… cho đến khâu trình diễn.

Riêng phần chẩn đoán/kiểm sát/điều chỉnh/can thiệp/khống chế thời tiết, ánh sáng, và quan trọng nhất là âm thanh trong ngày trình diễn, được giao khoán cho kiến trúc sư kiêm chủ tịch UBND thủ đô Thế Thảo (tự Văng Nổ) phụ trách. Với nhiệm vụ phụ trội là đánh tan nghi vấn về vụ 2 containers pháo hoa đã bỗng dưng tan xác trước nhiệm kỳ quy hoạch vừa qua.

Ngày N với giờ G đã điểm. Chiến thuật 3 hướng đã triển khai. Ca-nô cao tốc đã dập dình. Xe lội nước đã bơi thỏa thích. Người nhái đã nín thở lặn hụp. Trực thăng đã nhộn nhịp thả phao. Đặc công nhìn máy ảnh cười nụ. Quả mìn đã kích nổ thành khói. Tàu chuyên dụng đã phun nước vòi. Diễn viên khủng bố đã bị tó. Một triệu đô tiền chuộc còn nguyên. Một tài tử đặc tình hy sinh. Con tin thở phào được giải phóng. Ngân sách đã rộn ràng bốc hơi. Những thước phim kịch cỡm đã quay. Hàng trăm ảnh dzung dzăng đã chụp. Và, hàng ngàn khán giả đòi trả vé…

Sao vậy? Rõ là nhà nước “gánh vàng đi đổ sông Ngô” (bên tàu). Đảng và nhà nước xứ này quả không có cách nào khác (khá hơn) để trả thù VT về lời kêu gọi “vì Thăng Long ngàn tuổi – chống hiểm họa bắc triều” đúng 1 tháng trước chăng? Đảng mong muốn nhân dân thấy ra sức mạnh bạo lực của 2 bộ võ trang tận răng, song nhân dân khịt mũi nhắc lại hàng chục cuộc cách mạng màu (êm như nhung) đã đánh bại hàng chục bộ quốc phòng và mật vụ tàn bạo hơn nhiều trong nửa thế kỷ qua. Lắm người còn nhắc lại, để khịt mũi lần nữa, vụ tàu cá của ngư dân ta, từ Hòa Lộc tới Lý Sơn, bị đâm chìm và bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc thường xuyên suốt mấy năm nay mà chẳng thấy đâu các lực lượng võ trang thiện chiến hay cứu hộ thiện nghệ này.
Mà nghĩ cho cùng, cái tình huống giả định của vở diễn, nghe lốp bốp là vậy, song thực ra không mảy may đáng lo cho bằng tình trạng kèo cột chống đỡ của đảng bị rút mỏng dần, trong lúc chiếc nồi cao áp “ổn định” của đảng đã bật tung nắp.

Trong thời đại màn sắt mắc màn tre, những tiếng còi hụ/súng nổ loại này họa may có sức âm vang một vài ngày, nhưng với thời đại a còng hôm nay, cả một nỗ lực huy động hàng ngàn người và dăm ba triệu đô để tạo vở diễn hư cấu có mìn nổ khói bay thế này, dù sứ tàu ở đâu đó có thể cường điệu thành “sấm động thủ đô” đi nữa, thì trên thực tiễn vẫn chưa khá hơn một tiếng đánh rắm. Chỉ cần so với một phim hành động hạng B của bọn Mỹ cũng đủ thấy là chắc chắn Hollywood không có dư dép cho chính phủ ta xách hộ.

Chỉ 1 tháng sau khi thả một nữ lưu từng được dày công dán nhãn khủng bố, đảng và nhà nước này lại thêm một lần nữa tốn công hao của để PR miễn phí cho VT!

*

Chốt Lại
Độc giả và cả khán giả thấy gì ở lãnh đạo đảng và nhà nước này, qua bước đại nhảy vọt từ đánh ghen cực tồi cho tới đánh rắm cực thối tuần trước?

Đảng không sợ cá nhân A, hay B, hay C…

Đảng chỉ lo khi họ đứng chung trong tổ chức ABC.

Đảng không sợ ABC hay XYZ…

Đảng chỉ lo ABC và XYZ… liên hoàn hoạt động và liên tục dí đảng vào thế khó xử.

Đảng chỉ nêu tên đối đầu mỗi mình VT trong một vở diễn cơ bắp hơi bị nhão.

Đảng không hù dọa nổi VT bằng kịch bản chém gió tả tơi này.

Đảng chỉ nhằm báo động toàn dân về một Vi Ti đòi tháo gỡ độc tài mà đảng tuyên chiến với tinh thần quyết tử cho đảng quyết sinh.

Nhân dân nghĩ thế nào?

Hề Hề! Có vẻ đảng gặp thế lưỡng nan bẻ cua:
Trái vào Ngõ Cụt – Phải ra Đường Cùng!

Dường như đảng đang cố “sáng tạo” một chiến lược mới cho nhiệm kỳ XI:
Móc túi Tây phương – Vâng lệnh Tàu phù – Dựa hơi Hoa Kỳ – Đối trọng Vi Ti.

Ngắn gọn là:
Nhón Tây – Khấu Tàu – Tựa Mỹ – Hãi Tân.

15/11/2010 – Nhiệt liệt chào mừng ngày khai trương đường bay Hà Nội-Vácxava

Nguồn: Blog Đinh Tấn Lực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét