Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Bài học từ những biến cố chính trị Pháp, Mỹ gần đây

Nguyễn Hoài Vân

Thất bại của Tổng Thống Obama trong kỳ bầu quốc hội vừa qua, cùng với phong trào chống đối mãnh liệt nhằm vào Tổng Thống Sarkozy, đem lại cho chúng ta một số nhận xét như sau:

1) Đa số phục tùng thiểu số

Các Tổng Thống Sarkozy và Obama đều đã thắng cử với những tỷ lệ hiếm thấy. Nhưng chỉ hai năm sau, họ phải đứng trước một sự chống đối vô cùng mạnh mẽ của dư luận. 72 % người Pháp không tín nhiệm Tổng Thống Sarkozy và, vào tháng 9 vừa qua, một thăm dò của CNN / Opinion research corporation cho biết chỉ còn 42 % người Mỹ ủng hộ Tổng Thống Obama. Cả hai đều phải chịu những làn sóng chỉ trích đầy miệt thị, căm hờn, thù ghét, hơn là những đối chọi quan điểm thông thường.


Rốt cuộc, chúng ta nhận thấy : đa số dân chúng chống lại một nền hành pháp, nhưng vẫn phải phục tùng nền hành pháp ấy suốt trong nhiều năm nữa. Vì thế, có thể nói rằng khi để cho lá phiếu rơi khỏi tay, thì người dân mặc nhiên từ bỏ quyền làm chủ đất nước của mình, trong một kỳ hạn kéo dài nhiều năm !

2) Tả Hữu cùng chung số phận

Tổng Thống Obama có thể được coi như một chính trị gia tả phái, trong khi Tổng Thống Sarkozy thuộc cánh hữu. Nếu Tổng Thống Obama tìm cách mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo, thì Tổng Thống Sarkozy tìm cách thu hẹp bớt những lợi ích an sinh xã hội để tiết kiệm và quân bình ngân sách. Mặc dù chính trị của họ đối nghịch nhau, cả hai đều bị « nhân dân » chỉ trích nặng nề. Những thành phần quá khích hung hãn tấn công hai vị Tổng Thống này thuộc về những thái cực chính trị hoàn toàn tương phản lẫn nhau. Họ không chịu chấp nhận rằng, ngoài những giai đoạn cách mạng, người ta chỉ có thể quản lý quốc gia bằng con đường trung đạo.

Trước sự yếu kém của mạng lưới an sinh xã hội, tăng cường mạng lưới ấy là một điều cần thiết. Đó không những là một thái độ nhân đạo cơ bản, mà trong một nền kinh tế đang khó khăn, còn là một trong những phương pháp tốt để thúc đẩy tiêu thụ. Thật vậy, tiền tiêu cho an sinh xã hội sẽ góp phần khích động kinh tế, và khi cảm thấy an toàn trước các rủi ro của cuộc sống, người dân sẽ mạnh dạn tiêu thụ nhiều hơn.

Ngược lại, trước sự thâm thủng ngân sách nặng nề của các quỹ an sinh xã hội và hưu trí, Tổng Thống Sarkozy không có cách nào khác hơn là hạn chế những chi tiêu, dù cho có phải giảm bớt những lợi ích của người dân trong các lãnh vực ấy. Đó chỉ là những phản ứng thực tế. Khi cầm quyền, Obama hay Sarkozy đều phải quay về trung đạo, dù cho họ có vẫn hơi thiên tả hay hơi hữu khuynh một chút, do ảnh hưởng của nguồn gốc chính trị của mỗi người.

3) Ý thức chính trị hoàn toàn vắng mặt trong quần chúng « đấu tranh »

Những kẻ quá khích chống đối Obama hay Sarkozy đều bám vào những khẩu hiệu nặng mùi ý thức hệ :

Một bên thì hữu khuynh tuyệt đối, mơ ước một xã hội hoàn toàn không còn những ràng buộc tương trợ, mỗi người tự lo mưu cầu phúc lợi cho riêng mình. Họ đòi giảm thuế, giảm an sinh xã hội, bất chấp những hậu quả trên sự giảm sút tiêu thụ, có thể làm cho nền kinh tế quốc gia suy sụp.

Bên kia thì ngược lại, đòi duy trì những lợi ích xã hội mà ngân quỹ không còn cáng đáng nổi nữa, đưa đến những món nợ khổng lồ. Họ chủ trương lấy tiền của người giàu, triệt để gia tăng thuế khóa, mà mù quáng trước sự kiện điều ấy không những không đủ để bù vào những thất thu, mà còn có nguy cơ làm kinh tế phá sản. Những đòi hỏi nặng mùi ý thức hệ, tả lẫn hữu, của những kẻ này hoàn toàn thiếu ý thức chính trị.

4) Giới lãnh đạo của ngày hôm nay chỉ là những nhà quản trị

Ngày nay, những nhà lãnh đạo mang hình ảnh những con người phi thường, có khả năng xoay chuyển hướng đi của lịch sử, để trở thành cứu tinh của dân tộc, hay có khi của toàn nhân loại, rất khó còn có thể hiện hữu. Các Tổng Thống Obama và Sarkozy đều bắt đầu nhiệm kỳ của họ như những nhà lãnh đạo sẽ làm thay đổi sâu xa rất nhiều chuyện. Người ta đặt vô số kỳ vọng trên họ (*). Nhưng chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Sarkozy, rồi Obama, chứng tỏ họ chỉ là những nhà quản trị bình thường. Trước những khó khăn của thực tế, họ không làm được gì khác hơn là quản lý công việc một cách thực tế. Một thí dụ : tuy một người thiên tả, một người hữu khuynh, nhưng họ đều đồng ý bơm những món tiền khổng lồ vào hệ thống ngân hàng và tín dụng để cứu nguy kinh tế. Thái độ của hai vị Tổng Thống này trong căn bản không tả không hữu, mà chỉ dựa trên thực tế.

Dù cho chủ nhân của nó có là một người Hữu Phái, Cộng Sản, hay Dân Chủ Xã Hội thì một tiệm phở cũng sẽ được quản lý y hệt như nhau ! Và, tương tự như với tiệm phở, những người có trách nhiệm đã hiểu rằng ý thức hệ không còn ảnh hưởng nhiều trên việc quản trị quốc gia nữa...

5) Các chính phủ càng ngày càng mất quyền hành quản lý quốc gia

Quyền hành ấy bị thị trường dần dần lấn chiếm. Một chính quyền dân chủ luôn lệ thuộc vào một biên giới rõ rệt. Trong khi đó, thị trường không biết đến ranh giới. Môi trường hoạt động của nó rốt rào là toàn cầu. Những quyết định của thị trường có thể mâu thuẫn với những mong muốn của một chính quyền hay những khát vọng của người dân một nước. Thị trường có thể áp đặt quy luật của mình trên luật lệ an sinh xã hội, luật lao động, luật tài chánh, thuế khóa, hối đoái v.v… của một nước.

Bên cạnh đó, áp lực « siêu quốc gia » của thị trường cũng thúc đẩy việc hình thành các khối quốc gia. Trong trường hợp Liên Hiệp Âu Châu, tất cả đã bắt đầu bằng một thị trường chung. Ngày nay, Liên Hiệp Âu Châu có quyền áp đặt những điều luật trên chính phủ của một quốc gia thành viên, hạn chế quyền hành của chính phủ này.

Tuy nhiên, cần nói là một quốc gia càng có kinh tế mạnh, như Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì càng có ảnh hưởng trên thị trường, và chính phủ của quốc gia ấy càng níu giữ được nhiều quyền quản lý nước mình.

6) Người dân ở khắp nơi đều không bằng lòng với chính quyền của họ

Ít có quốc gia nào mà chính phủ không phải đối đầu với sự chống đối của người dân. Ngay cả những lãnh tụ kiên cố như Angela Merkel hay Zapatero cũng đang gặp khó khăn. Điều này diễn đạt hố sâu giữa những điều người dân ước vọng và những gì các chính quyền có thể thực hiện được. Dưới áp lực của thị trường và trước nhu cầu quản lý quốc gia một cách thực tiễn, trong một giai đoạn khủng hoảng, các chính phủ thường làm người dân thất vọng.

Một số người Mỹ từng bầu cho Tổng Thống Obama chỉ trích ông không đủ thiên tả, thí dụ không đem lại phúc lợi cho người nghèo như họ mong muốn. Họ quay lưng lại bỏ rơi ông vì những lý do đối nghịch với đòi hỏi của những người đối lập truyền thống của ông. Mặt khác, một số cử tri hữu phái cũng đã bỏ rơi Tổng Thống Sarkozy, một cách tương tự, tức với lý do ông không đủ hữu khuynh như họ trông đợi. Tức là lập trường trung phái không làm vừa lòng ai cả. Cánh hữu và cánh tả đều có thể chỉ trích lập trường trung phái là không đủ hữu, hay không đủ tả!

Tình trạng này mang mầm mống của một chính trị mị dân, hoang tưởng, phiêu lưu, cả hữu lẫn tả, mở đường cho những nhà lãnh đạo dốt nát, vô trách nhiệm, đưa quốc gia đến những tương lai đen tối.

Nguyễn Hoài Vân
7 tháng 11 năm 2010


(*) Xem : Obama : Từ hy vọng đến thất vọng – NHV – 15/11/2008 - http://nguyenhoaivan.com/default.asp?do=news_detail&id=179&kind=3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét