Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Xã Hội Dân Sự còn là Đối trọng đối với Nhà Nước

Đoàn Thanh Liêm

Trong một bài trước đây, người viết đã có dịp trình bày về vai trò “Đối tác” (Counterpart) cuả Xã Hội Dân Sự đối với Nhà Nước. Cụ thể như trường hợp cuả Hội Hồng Thập Tự, các Hội Nhân Đạo Từ Thiện, Hội Hướng Đạo v.v… Trong bài này, tác giả xin trình bày về vai trò thứ hai cuả XHDS, đó là làm “Đối trọng” (Counterbalance) đối với Nhà Nước.

Như ta đã biết, thông thường thì giới cầm quyền nào cũng dễ bị lôi cuốn và sa ngã vào cái bệnh độc tài chuyên chế, vượt quá quyền hạn cuả mình; do vậy mà gây ra bao nhiêu bất công áp bức đối với lớp người bị trị nằm dưới quyền sinh sát cuả họ. Cụ thể điển hình là trong một chế độ “Độc tài toàn trị” (totalitarian dictatorship) như chế độ cộng sản hiện nay ở Việt Nam, Trung quốc, Bắc Triều Tiên v.v…, thì đảng cầm quyền thâu tóm mọi quyền bính trong tay mình về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và cả về mặt tư tưởng nữa.

Và chế độ độc tài nào thì cũng khôn khéo biện minh cho hành động “thất nhân tâm cuả mình”, bằng cách nêu lý do là : Phải làm như vậy vì lợi ích chính đáng cuả đa số quần chúng nhân dân. Rồi điều đáng buồn là : Cái lối nguỵ biện này lại được một số không nhỏ người trí thức ưu tú, kể cả giới lãnh đạo tôn giáo hoan nghênh hưởng ứng và như thế là họ “đã tiếp tay củng cố cho chế độ độc tài càng đi sâu hơn nữa vào việc áp bức tầng lớp người bị trị ở bên dưới”. Sự đồng loã này càng khiến cho tình hình chung cuả xã hội mỗi ngày một đen tối, tệ hại và bế tắc hơn mãi mà thôi.

Để giúp cho dân tộc thoát khỏi nạn độc tài chuyên chế đó, ta chỉ còn có thể trông cậy vào sự dũng cảm và sĩ khí cuả giới sĩ phu được coi là “nguyên khí cuả quốc gia” để mà cùng nhau đồng loạt cất lên “tiếng nói cuả lương tâm” (the voice of conscience), nhằm công khai tố cáo sự bất công áp bức, sự nhũng lạm sa đọa cuả nhà cầm quyền đương thời. Đó chính là cái vai trò làm “Đối trọng đối với Nhà nước” mà tầng lớp lãnh đạo XHDS tức là giới sĩ phu quân tử theo truyền thống kiên cường bất khuất cuả cha ông chúng ta, thì họ không thể nào lẩn tránh mãi cái trách nhiệm cuả mình trước tình trạng nguy nan cuả đất nước vào lúc này được.

Công bằng mà nói, thì cách nay trên 50 năm với phong trào “Nhân Văn – Giai Phẩm”, giới trí thức và văn nghệ sĩ ở ngoài Bắc đã có can đảm đứng lên tranh đấu đòi tự do dân chủ cho người dân, với một số khuôn mặt điển hình như học giả Phan Khôi, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, nhà văn Nguyễn Hưũ Đang v.v… Dù bị đàn áp tàn bạo, phong trào này vẫn đã nêu cao một tấm gương sĩ khí cang cường, bất khuất cuả tầng lớp sĩ phu quân tử cuả dân tộc chúng ta trước chế độ bạo quyền ngang ngược cuả lớp người cộng sản cuồng tín, ngay từ cái thời khối cộng sản đang còn chế ngự cả một nưả thế giới vào thập niên 1950-60.

Và tiếp theo đó, thì lại đến cuộc tranh đấu cuả chính những đảng viên ưu tú như quý ông Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Bùi Công Trừng, Đặng Kim Giang v.v…nhằm “tìm cách xét lại đường lối cách mạng bạo lực sắt máu cuả đảng cộng sản lúc đó đang đi theo chủ trương chính sách quá khích cuả Mao Trạch Đông”. Rồi cũng như vụ Nhân Văn-Giai Phẩm, họ lại bị đàn áp tàn tệ, không nương tay vào cuối thập niên 1960 cho đến sau 1975. Thế nhưng lại một lần nưã, những con người sĩ khí này dù không thành công, mà họ “đã thành nhân” như nhà ái quốc Nguyễn Thái Học đã phát biểu trước kia.

Cái truyền thống bất khuất đó lại vẫn được tiếp diễn tại Miền Nam sau năm 1975, mặc dầu bị đàn áp dã man qua bao nhiêu vụ bắt bớ, giam cầm và thanh toán đối lập bằng bàn tay sắt máu, với bao nhiêu án tử hình đối với các tội phạm vốn chỉ có tính cách chính trị. Và trong mấy năm gần đây, giới người trẻ tuổi như kỹ sư Đỗ Nam Hải, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài v.v… cũng đã dũng cảm cất lên tiếng nói cuả lương tri để đòi hỏi Tự do, Dân chủ, Công bằng xã hội cho người dân. Và họ cũng lại bị bắt giữ, giam cấm tù đầy vì việc tranh đấu bất bạo động này. Tình trạng họ bị đàn áp như vậy hiện đã được công luận quốc tế quan tâm và đã mạnh mẽ làm áp lực buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do cho các tù nhân chính trị ở Việt nam hiện nay.

Các thí dụ cụ thể nói trên đã chứng minh rõ rệt là : Dù bị đàn áp tàn bạo dưới chế độ cộng sản, trong giới trí thức sĩ phu ưu tú cuả nước ta, vẫn còn có những người kiên cường tranh đấu cho Lẽ phải, sự Công chính và Nhân quyền cuả người dân VN. Tuy họ chưa thành công, nhưng việc làm dũng cảm và đầy tính sáng tạo cuả họ hiện đã gây được tiếng vang lớn ở trong cũng như ngoài nước. Đúng là họ đang đóng cái vai trò “Làm Đối trọng” đối với Nhà nước cộng sản, để buộc chánh quyền Hà Nội phải trả lại cho người dân VN cái quyền làm người, quyền được làm chủ số phận cuả mình.

Con đường tranh đấu đó còn dài, còn lắm chông gai trở ngại. Nó đòi hỏi phải có sự tham gia đông đảo hơn nưã cuả nhiều tầng lớp trong xã hội, cụ thể như cuả giới lãnh đạo tinh thần trong các tôn giáo, cuả giới hàn lâm Đại học (Academy), cuả giới văn nghệ sĩ v.v…

Nhân đây, ta cần xác định cho rõ hơn rằng : Xã hội Dân sự không nhằm đánh đổ hay thay thế Nhà nước, mà lại còn hợp tác với Nhà nước nhằm làm cho xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn mà thôi. Vì thế, xây dựng XHDS chính là giúp cho Nhà nước tránh khỏi cái bệnh độc tài chuyên chế, thoát khỏi cái tệ nạn bè phái, giáo điều, tự cao tự đại, giải trừ được cái bệnh “kiêu ngạo cộng sản”, như chính những người tiến bộ trong hàng ngũ cộng sản đã phải thưà nhận.

Giới lãnh đạo cộng sản ở Hà Nội hiện nay cho rằng: Phải lo phát triển kinh tế, để lo cho người dân hết đói trước đã, rồi sau này mới lo đến xây dựng tự do, dân chủ, công bằng xã hội. Đó là cái luận điệu cũ rích, nhằm mua thời gian để tiếp tục duy trì chế độ độc quyền độc đảng cuả họ mà thôi.Cái lập luận này chế độ độc tài nào, cuả phe tả hay phe hữu, thì cũng đều hay viện dẫn ra để biện minh cho sự tồn tại cuả chính họ mà thôi. Thế nhưng mà rất tiếc cho dân tộc chúng ta, đó là : hiện vẫn còn khá nhiều người trí thức và ngay cả giới lãnh đạo tôn giáo lại tán đồng cái lập trường “cù cưa, cù nhày” này cuả giới lãnh đaọ cộng sản.

Chúng ta cần phải cảnh giác trước cái luận điệu có tính cách mê hoặc, ru ngủ như vậy. Giá trị cuả con người, danh dự phẩm giá cuả mỗi một công dân là điều quý báu nhất, nó vượt lên trên bất cứ một thực thể chính trị xã hội nào. Và bất kỳ một tổ chức quốc gia xã hội nào thì đều có nhiệm vụ chính yếu là để phục vụ con người, chứ không phải ngược lại, như trong một chế độ độc tài chuyên chế, thì người dân lại biến thành nô lệ, làm tay sai phục vụ cho Nhà nước, và bị đàn áp bóc lột, bị khinh chê rẻ rúng, nhân phẩm bị chà đạp, dày xéo vô tội vạ.

Sự tiến bộ trong nhận thức về Quyền Con Người trong thế giới hiện nay cần được phổ biến sâu rộng trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân Việt nam chúng ta, nhất là nơi giới thanh thiếu niên mà hiện đang có điều kiện thuận lợi để tiếp thu được những kiến thức khoa học cao nhất cuả thời đại văn minh nhân bản ngày nay. Điều này phù hợp với cái khẩu hiệu mà nhà cách mạng tiền bối Phan Châu Trinh đã nêu ra ngay từ đầu thế kỷ XX, đó là : Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh. Cả ba công việc này đều phải thực hiện đồng loạt, cùng một lúc; chứ không thể bỏ sót được một khiá cạnh nào.

Người viết muốn nhấn mạnh đến nhiệm vụ “Chấn hưng Dân khí”, đó là sứ mệnh đặc biệt cuả giới sĩ phu, cuả người lãnh đạo tinh thần nơi các tôn giáo, cuả giới hàn lâm đại học, cuả giới văn nghệ sĩ. Quý vị này phải có dũng cảm cất lên “Tiếng nói Lương tâm”, kêu gọi Nhà nước cộng sản phải thực thi “Công bằng Xã hội”, “Trả lại ruộng đất họ đã tịch thu cuả người dân từ bao nhiêu năm nay”, “Trả lại Quyên Tự quyết cho Nhân dân trong việc khôi phục lại Xã hội Dân sự” v.v… Có làm như vây, thì quý vị mới xứng đáng với danh hiệu “Sĩ phu quân tử” mà theo truyền thống văn hoá dân tộc, thì phải có đầy đủ các đức tính căn bản, đó là : Nhân, Trí và Dũng.

Nói vắn tắt lại, thì tuy hiện nay Xã hội Dân sự ở nước ta bị bóp nghẹt do chủ trương độc quyền toàn trị cuả đảng cộng sản, nhưng một số tổ chức nhân đạo từ thiện vẫn còn có thể hoạt động xoay xở tương đối có hiệu quả được. Do vậy mà vai trò “Làm Đối tác với Nhà nước” vẫn có thể phát huy, dù còn trong mức độ rất hạn chế bởi nạn độc quyền đảng trị thông qua các cơ sở ngoại vi cuả đảng cộng sản như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh Niên Cộng sản, Hội Liên Hiệp Phụ nữ v.v… Chỉ có vai trò “Làm Đối trọng với Nhà nước cộng sản”, thì hiện nay vẫn còn quá yếu kém. Bởi vậy cho nên đảng cộng sản vẫn còn một mình một chợ, tự tung tự tác và làm mưa làm gió trên đất nước ta từ mấy chục năm nay. Đây là vấn đề thật là “nhức nhối” đặt ra cho giới sĩ phu trí thức ưu tú , cho các văn nghệ sĩ, cho giới hàn lâm đại học, cũng như cho giới lãnh đạo tinh thần hiện nay cuả dân tộc chúng ta.

Tất cả quý vị là tinh hoa, là tầng lớp ưu tú cuả đất nước, quý vị mỗi người đều có bổn phận phải đưa ra trước toàn thể dân tộc Việt Nam một lời giải đáp cho thoả đáng về cái vấn nạn này.

Đoàn Thanh Liêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét