Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

TRUNG QUỐC - MỸ VÀ ASEAN - THẾ QUÂN BẰNG MỚI TẠI ĐÔNG NAM Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

TS Đinh Xuân Quân

(Tiếp theo và hết)

Tháng 9, 2010, TT Obama họp với các nước ASEAN tại NY đưa ra chính sách của Mỹ tại ĐNÁ – TBD. Mỹ-ASEAN sau hội nghị thượng đỉnh ở New York ra một thông cáo chung. Cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Mỹ - ASEAN tại New York khẳng định tầm quan trọng của ổn định và hòa bình khu vực, an ninh hàng hải, không cản trở thương mại và tự do hàng hải theo những quy định liên quan được nhất trí của luật pháp quốc tế, gồm Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) đồng thời giải quyết hòa bình các tranh chấp. Điều quan trọng là tuyên bố Mỹ-ASEAN cho thấy một số vấn đề sau đây /:

 Tăng cường hợp tác với Mỹ để giải quyết các vấn đề như nhân quyền, thương mại và đầu tư, hiệu quả năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, văn hoá và trao đổi con người, đối thoại tín ngưỡng, khoa học và công nghệ, quản lý rủi ro thảm họa và phản ứng khẩn cấp, y tế và bệnh dịch, môi trường, bảo tồn sinh thái, biến đổi khí hậu, chống nạn buôn bán trái phép về con người, vũ khí, ma tuý và các hình thái tội phạm xuyên quốc gia khác. Chúng tôi quyết tâm hợp tác sâu sắc hơn chống khủng bố quốc tế theo khuôn khổ Tuyên bố chung ASEAN - Mỹ về Hợp tác và Chống khủng bố quốc tế (điều 2, 3, 4) và việc bổ nhiệm Đại sứ đầu tiên cho ASEAN.

 Tái khẳng định tầm quan trọng của ASEAN.
 Tăng cường kinh tế (điều 11, 12, 13 và 14).
 Không cản trở tự do hàng hải theo luật quốc tế (điều 18, 19, 20, 21).
 Khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ ASEAN (22)
 Tăng cường quan tâm vấn đề sông Mekong (23) và các vấn đề phát triển khu vực.
 Hợp tác giáo dục.

Các bình luận gia quốc tế tin rằng Hoa Kỳ thời TT Obama đã thực sự bắt đầu quay trở lại Đông Nam Á. Bình luận gia Clifford McCoy trên báo điện tử “Asia Times” hôm đầu tuần này viết rằng chủ đề Biển Nam Trung Hoa (South China Sea) còn được Hoa Kỳ bàn tiếp với Asean tại hội nghị ở Hà Nội ADMM vào tháng 10, 2010. BT Gates, tại Hội nghị BT Quốc phòng các nước Asean mở rộng, đã lặp lại lời của Tổng thống Barack Obama, rằng Mỹ là "quốc gia Thái Bình Dương" và "cả châu Á có thể tin tưởng rằng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia tích cực ở khu vực."

Theo Dan Blumenthal, một cựu viên chức Bộ QP nay làm cho viện “American Enterprise Institute” một think tank thiên về đảng Cộng Hòa thì TQ “đang làm cho tất cả các nước trong khu vực hoảng sợ và các nước này muốn Hoa Kỳ nhúng tay vào nhiều hơn.”

Đứng trước sự trổi dậy không mấy hòa bình của TQ, các nước ASEAN đã phản ứng khác nhau nhưng gần đây họ có nhiều tác động “phối hợp hơn.” Ta thấy các nước ASEAN đang tiến gần Mỹ, nhưng với một cung cách thận trọng.

Indonesia lên tiếng. Dưới thời Suharto, Indonesia là một nước hàng đầu trong khu vực ĐNA nhất là về khu vực biển. Nay đại diện của Indonesia tại LHQ đã viết một bức thư cho cơ quan LHQ lo về vấn đề “biển.” Bức thư cho là yêu sách của TQ về BĐ không có căn bản luật pháp và đụng chạm đến quyền lợi của nhiều nước khác. Thư này được gởi trước hội nghị ASEAN tháng 7 vừa qua tại Hanội. Lá thư nói lên ba điều:

 Indonesia là nước gồm trên 17,000 hòn đảo cho nên họ để ý đặc biệt đến vấn đề biển và luật biển của LHQ (UNCLOS). Chính ông Hashim Djalal (bố của ĐS Indonesia Dino Patti Djalal tại HK) đứng đầu cơ quan lo về biển.
 Indonesia lo ngại về chính sách của TQ khi họ coi BĐ là vấn đề cốt lõi. Hiện nay ranh giới đặc quyền (EEZ – Exclusive Economic Zone) của TQ là 880.000 km2 trong khi tại BĐ TQ đòi 4 lần số này;

Tháng 7 vừa qua, các tàu đánh cá TQ đã tiến xuống vùng của biển Indonesia - chạm trán với HQ Indonesia. Hai bên rút. Với trên 240 triệu dân tiếng nói của Indonesia tại ASEAN có trọng lượng. Theo tờ Jakarta Post, trong một cuộc hội thảo ở CSIS (Center for Strategic International Study) BT NG Indonesia Marty Natalegawa một mặt trấn an TQ và nói, “Indonesia tin rằng vùng Á Châu-Thái Bình Dương không cần phải rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, nhưng tuy nhiên, ông đề cao ngoại giao đa phương, và nói là trong việc tránh tình trạng chiến tranh lạnh, “vai trò của ASEAN rất quý giá” và ông nói rõ hơn là Indonesia muốn thấy “sự vắng mặt của một quyền lực lấn át.”

Philippines là nước bị TQ chiếm một đảo trong nhóm Trường Sa. Theo Philippines thì bản “Tuyên bố về Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (Declaration of Conduct - DOC)” vẫn là "trung tâm" của tiến trình hợp tác ASEAN – TQ. Theo họ "DOC là một tài liệu quan trọng để duy trì hòa bình và ổn định và xây dựng lòng tin và hợp tác tại Biển Đông." Như vậy Philippines cam kết làm việc chặt chẽ với TQ để đi tới một bản “hiệp định”. Theo Philippines cần phải phát huy một môi trường hòa bình, thân thiện và hài hòa để tăng cường hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực nhưng tuy nhiên, Philippines có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia và quyền tự quyết của mình.

Hiện nay quan hệ Manila – Bắc Kinh lại có căng thẳng trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại vùng Trường Sa, vì TQ cảnh cáo kế hoạch sửa chữa cơ sở hạ tầng tại vùng quần đảo Trường Sa của Philippines. Thái độ can thiệp của Đại sứ TQ - có vẻ “trịch thượng” đã khiến quân đội Philippines bất bình. Mặc dù thái độ của Philippines có phần đi hàng hai nhưng đang thay đổi.

Singapore- MãLai- Brunei : Mã Lai là nước cùng VN ra thông cáo chung về BĐ vì có tranh chấp với TQ. Singapore là một nước nhỏ - khôn hơn vì lãnh đạo có tầm nhìn xa, đã cho Mỹ có căn cứ tiếp tế tại Singaproe. Brunei là một nước quân chủ nằm gần vùng tranh chấp và có nhiều dầu hỏa cho nên sẽ thân Mỹ.

Việt Nam là nước có tranh chấp lãnh thổ với TQ không chỉ trên Biển Đông mà là cả trên đất liền. Đối với TQ VN là trở ngại trong ý đồ tràn xuống phía nam (lịch sử VN cũng là Nam tiến vì bị TQ ép ở phía Bắc). TQ muốn bẻ gẫy sức phản kháng của giới lãnh đạo CSVN (qua việc mua chuộc, kể cả đưa người vào Trung ương Đảng, vv), buộc VN đàm phán “song phương” trong thế yếu.

Trong các nước ASEAN VN là nước dễ bị tổn thương nhất và cũng là nước ít có khả năng được Mỹ can thiệp trong trường hợp đụng độ quân sự với TQ. Khác với Philippines hay Indonesia, VN chưa phải là đối tác chiến lược - là đồng minh của Mỹ.

Theo nhận xét của TQ thì Mỹ đang xuống dốc – suy yếu bởi vấn đề Iraq và Afganishtan, cũng như phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế cho nên dẫn đến chỗ TQ tin sức mạnh quân sự lẫn sức mạnh kinh tế và ngoại giao của mình rồi ra sẽ “chi phối” ASEAN. VN và TQ có một số vấn đề trên BĐ như sau:

 Vì tranh chấp lãnh thổ năm 1974 - 1979 – TQ chiếm HS và TS của VN
 Năm 2008 – TQ đã ép các hãng BP và ExxonMobill trong việc khoan dầu tại BĐ. TQ can thiệp vào việc tìm dầu của các công ty Hoa Kỳ.
 Trong năm 2009 và 2010 tàu đánh cá VN bị TQ quấy nhiễu, bắt giam, bắt chuộc, vv. tại vùng biển tranh chấp Hoàng Sa.
 2010, VN họp song phương với Philippines (một nước cũng như VN bị TQ chiếm đảo) thống nhất giải pháp về BĐ.

TẠM KẾT LUẬN

TQ đang lên và họ muốn khoe khoan sức mạnh kinh tế và quân sự của họ. Về kinh tế, TQ đã ký với ASEAN hiệp ước tự do thương mại. Qua việc này TQ càng ngày càng có ảnh hưởng với ASEAN. Việc TQ ép VN, đánh chìm tàu đánh cá VN, bắt bớ các ngư dân không phải là các nước trong vùng ASEAN không biết. Vụ đảo Điếu Ngư cho thấy việc mà người Việt thường gọi là “TQ vừa đánh trống vừa ăn cướp.”

Việc TQ “cư xử mạnh bạo, càng ngày càng tỏ vẻ nước lớn, lấy thịt đè người đã cho các nước ĐNA thấy là TQ có “tham vọng bá quyền” ngày càng rõ. Việc này đã giúp Mỹ trở lại ĐNÁ, giúp Mỹ và Asean siết chặt quan hệ trước tham vọng của Bắc Kinh. Hiện nay, TQ vẫn đi theo chiến lược đối ngoại “bành trướng thế lực” và “lấn” các nước láng giềng, thì sự hòa dịu trong khu vực khó có thể đạt được, và vì vậy sự hiện diện của hải quân Mỹ ngày càng quan trọng. TQ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên hầu như toàn bộ vùng BĐ, bác bỏ đòi hỏi của VN, Malaysia, Philippines và Indonesia; họ còn bắt giữ hàng trăm tàu thuyền đánh cá của VN, đe dọa các công ty dầu hỏa nào ký kết hợp đồng thăm dò với VN và còn đe dọa các nước khác nữa.

Mỹ đã khôn ngoan liên kết các nước ĐNÁ thành một khối mà TQ khó chia rẽ, qua lời tuyên bố của NT Clinton hồi tháng Bảy tại Hà Nội rằng Hoa Kỳ hậu thuẫn cho ý tưởng mở các cuộc đàm phán đa phương về biển. Tại buổi nói chuyện với sinh viên ở Hà Nội nhân dịp cuộc họp ADMM (Asian Defence Ministers Meeting) Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates vừa tái khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia tích cực trong mọi lĩnh vực ở Á châu, từ chính trị kinh tế tới an ninh quốc phòng. Ông tuyên bố "Hoa Kỳ đã hiện diện tại châu Á hơn 150 năm nay. Chúng tôi không bao giờ quay lưng lại với châu Á."

Chính phủ TT Aquino có phần thiên Mỹ hơn - tuyên bố mạnh bạo (và đang thương lượng tăng HQ với sự trợ giúp của Mỹ) trong khi các nước khác như VN còn thận trọng (TT Vĩnh tuyên bố ba không, tức là có thái độ đi hàng hai - vừa chơi vừa sợ).

Nếu có gây chiến và đánh nhau thì TQ sẽ đánh VN trước đề “răn đe các nước ĐNÁ khác” và đó sẽ là phép thử sự cam kết của Mỹ với ASEAN. Khi có tranh chấp Bắc Hàn – Nam Hàn; Nhật – Trung, Mỹ đã gửi các tàu ngầm đến vùng này vì Mỹ đã có cam kết phòng thủ với Nam Hàn và Nhật. Trước đây Mỹ đã không can thiệp giúp VNCH năm 1974 hay Philippines là vì không có thỏa hiệp quốc phòng Mỹ - VNCH hay trong thỏa hiệp Mỹ - Philippines thì các đảo ở Trường sa không được ghi rõ, ngược lại với đảo Điếu Ngư có nằm trong bản thỏa hiệp Mỹ-Nhật).

Nếu ASEAN và VN “thờ ơ,” để TQ “xé lẻ” thì sẽ bị TQ chi phối về kinh tế, quân sự - hoàn toàn rơi vào quỹ đạo TQ.

Dù sao thế quân bằng trong vùng cho thấy các nước trong vùng cần phải đầu tư vào hải quân, liên kết với nhau với sự hỗ trợ của HK thì mới quân bằng với TQ.

Trong thế cờ mới tại BĐ và TBD, hải quân Nga (Bắc TBD), Nhật, Nam Hàn và Ấn Độ sẽ là các con cờ mà TQ không thể không để ý. Hiện nay, vì tham vọng bá quyền TQ chính sách đang thành hình của Mỹ tại Thái Bình Dương” / ngày càng cần thiết cho ĐNÁ.

Trong tình huống này cần kéo TQ vào quy luật quốc tế để tránh xung đột. Bài học cơ bản là TQ sẽ có ảnh hưởng và quyền lực khi tuân thủ luật pháp quốc tế và TQ sẽ mất đi ảnh hưởng và quyền lực nếu hành động một cách hung hăng để mở rộng quyền lợi của mình, gây khó khăn cho các nước nhỏ. Thứ Trưởng NG Jim Steinberg, nói “Rồi ra, giới lãnh đạo TQ sẽ phải nhìn lại chính sách của họ.”


1/ http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/09/24/joint-statement-2nd-us-asean-leaders-meeting The White House, Office of the Press Secretary, September 24, 2010,
2/ “Chính sách đang thành hình của Mỹ tại Thái Bình Dương” của cùng tác giả (www.diendantheky.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét