Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

THƯ ĐỘC GIẢ: Tam Sao Thất Bản?

gự Thuyết

Hôm nay,19/10/2010, Diễn Đàn Thế Kỷ có đăng bài Phóng Sự Bằng Hình: Đi Xem Hội Sách Wordstock, Portland - Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương cũng “Góp mặt” với bài “Tức Cảnh”.

Bài phóng sự này do nhà văn Trùng Duơng thực hiện. Bài viết ngắn gọn, duyên dáng, hình ảnh đẹp (14 tấm hình). Đây là một Hội Sách “qui tụ nhiều nhà văn tới bàn bạc về viết văn với trên 100 cuộc nói chuyện, đọc sách, hội thoại của trên dưới 200 tác giả ...Có trên 100 gian hàng trưng sách.” Thế thì quả là một Hội Sách quan trọng được tổ chức quy mô và chu đáo, cho nên sự hiện diện của thơ Hồ Xuân Hương cũng khiến chúng ta vui vui đấy chứ. Vui vui thôi, vì một Hội Sách như thế mà Việt Nam chỉ có một đại diện. Nhưng thật ra đó có phải là thơ Hồ Xuân Hương hay không?


Dưới đây là bài thơ của Hồ Xuân Hương do Hội Sách Wordstock chọn lựa (?) và Trùng Dương chép lại nguyên văn (trong hình chụp số 7 chữ rất nhỏ, không thể đọc được, bên cạnh bài thơ bằng tiếng Việt còn có phần chữ nôm và bản dịch sang tiếng Anh của John Balahan):

Tức Cảnh

Thấp thoáng đầu ghềnh lún phún mưa
Đố ai vẽ được cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ chon von tá
Trắng toát tràng giang phẳng lặng tờ
Còi mục thét lừng miền khoáng dã
Lưới ngư giang gió bãi bình sa
Chuông ai đất nối bên kia tá
Ương lở chung tình một túi thơ


Hồ Xuân Hương là một nhà thơ nôm kiệt xuất, sử dụng từ ngữ rất tài tình và nghịch ngợm một cách bất ngờ khó có ai bắt chước nổi. Về ý tứ thì vừa chặt chẽ vừa lắt léo, đa nghĩa, đa tầng. Riêng Cảnh Thu (Hội Sách Wordstock lấy tựa đề là Tức Cảnh) là một trong những bài thơ hiếm hoi của Xuân Hương mô tả tất cả nét trong sáng, đẹp đẽ, tươi tắn của thiên nhiên. Nhưng xem lại bài thơ ghi trên, ai cũng nhận ra rất nhiều khuyết điểm.
Ngay trong câu thứ nhất những chữ lún phún mưa nghe buồn cười. Tiếng Việt không có lún phún mưa, chỉ có lún phún rêu, lún phún râu, lún phún lông.

Trong câu 3, chon von tá vô nghĩa.

Câu 5 và 6 lại lấy từ bài Nhớ Nhà của Thanh Quan, thật đúng là “lấy râu cha nọ đặt cằm mẹ kia”, mà lại lấy sai, nên nghe rất lấn cấn. Lưới ngư, không ai nói. Giang gió, không phải tiếng Việt.

Thử so hai câu trong bài Tức cảnh:

Còi mục thét lừng miền khoáng dã
Lưới ngư giang gió bãi bình sa


với hai câu trong bài Nhớ Nhà của Thanh Quan:

Còi mục thét trăng miền khoáng dã
Chài ngư tung gió bãi bình sa


Câu 7 và 8 cũng vô nghĩa nốt. Lại thêm chữ tá cuối câu 7 trùng với chữ tá cuối câu 3 một cách vụng về, nghèo nàn.

Hồ Xuân Hương không thể có một bài thơ kém như thế.

Thơ là một thể loại không dịch ra tiếng nước ngoài được, huống là thơ của Hồ Xuân Hương. Một nhà thơ Mỹ nổi tiếng, Robert Frost, có nói: Poetry is what gets lost in translation (Thơ bị mất mát khi chuyển ngữ). Vậy liệu người đọc bản dịch sang tiếng Anh bài thơ nói trên sẽ nhận ra được cái gì? Và tại sao một bài thơ như thế lại được chọn? Ta có thể suy ra rằng dịch giả chẳng hiểu gì về văn học Việt Nam, chỉ nghe nói Hồ Xuân Hương là một nhà thơ Việt Nam có tiếng, bèn “mò mẫm” dịch đại một bài mà chẳng cần biết bài ấy có ra cái giống gì hay không. Nếu có ai chê, dịch giả có thể trả lời bằng cách nêu câu nhận xét nói trên của Robert Frost về dịch thơ.

Tôi xin chép lại dưới đây bài thơ Cảnh Thu tương truyền của Hồ Xuân Hương để rộng đường dư luận:

Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu
Túi nen phong nguyệt nặng vì thơ
Ô hay cảnh cũng ưa người nhỉ
Ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ.

__________________

1 .Có bản chép Bút thần khôn vẽ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét