Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Liên Minh quyền lợi Mỹ Hoa vẫn là một thực tế

Nguyễn Hoài Vân

Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Zhou Xiao Chuan, Giám Đốc Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội Nghị Thường Niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, đã từ chối lên giá đồng Yuan, trước áp lực chủ yếu đến từ Hoa Kỳ.

Rất có thể những tiếng nói mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, trong vấn đề chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, hay trên lãnh vực nhân quyền, kể cả việc một nhà chống đối Trung Hoa vừa được giải Nobel Hoà Bình, đều có chủ đích gây khó khăn cho Trung Quốc, với mục tiêu cuối cùng là kinh tế. Chúng tôi đã từng phát biểu trên diễn đàn này là hình ảnh bá quyền và độc tài toàn trị của Trung Quốc rất tai hại cho nền xuất cảng và cho kinh tế nói chung của nước này.


Chúng ta đều biết là trị giá đồng Yuan thấp đem lại lợi thế cho sự xuất cảng hàng hoá Trung Hoa, cạnh tranh với nền công nghệ của các nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ và Âu Châu. Tuy nhiên nâng giá trị đồng Yuan không phải là một quyết định dễ dàng. Trung Quốc cho các nước khác vay vào khoảng 2500 tỷ Đô La, với con nợ chính là Hoa Kỳ. Nếu đồng Yuan lên giá đối với Đô La, thì cứ mỗi 1 phần trăm gia tăng, Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi 25 tỷ Mỹ Kim. Chưa kể những thiệt thòi khác, đặc biệt là trên lãnh vực xuất cảng. Nhiều xí nghiệp sẽ phải đóng cửa, vứt các công nhân của họ vào đói kém. Những người này phần đông đến từ các nông thôn nghèo khó, bắt buộc phải bám vào các đô thị lớn để nuôi sống gia đình của họ, nên sẽ đặt ra những vấn đề xã hội nan giải. Vì thế, việc lên giá đồng Yuan phải hoà nhịp với một sự gia tăng thị trường tiêu thụ nội địa, một điều không thể một sớm một chiều mà thực hiện được. Nó đòi hỏi tăng lương, tăng cường mạng lưới an sinh xã hội v.v... với ảnh hưởng trên giá thành của hàng hoá và trên... xuất cảng !

Bên cạnh đó, một vấn đề mà Hoa Kỳ không muốn nói đến, là giá trị của đồng Đô La cũng đang ở một mức độ rất thấp. Lý do là Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ duy trì một lãi xuất cực hạ, để kích thích kinh tế và nâng đỡ hệ thống ngân hàng. Điều này khiến cho các đầu tư tài chính bằng Đô La giảm sút (trái phiếu ngắn hạn của Hoa Kỳ hiện sụt 466 tỷ), kéo theo giá trị của đồng Đô La.

Ngoài ra, các quốc gia Á Châu, dẫn đầu bởi Nhật Bản, cũng cố gắng duy trì đồng tiền của họ ở một mức thấp, để kích thích xuất cảng. Điều này đương nhiên là không thuận lợi cho việc lên giá đồng Yuan.

Nếu xem xét một cách toàn diện cuộc « chiến tranh tiền tệ » như vừa được trình bày thì người ta thấy ngay một liên minh quyền lợi rõ ràng. Thực tế là đồng Yuan và đồng Đô La cùng ở một trị giá thấp, gây khó khăn cho nền xuất cảng của các nước khác đặc biệt là Âu Châu. Thật vậy, mặc dù những khủng hoảng cục bộ, đồng Euro hiện lên giá đối với Đô La. Tức là trên mặt khách quan, dù thế nào đi chăng nữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng đều có lợi. Vấn đề sẽ chỉ thu gọn vào tương quan Yuan - Đô La. Trung Quốc sẽ buộc phải lên giá đồng tiền của họ một tí, để làm vui lòng Hoa Kỳ, nhưng trong một giới hạn chặt chẽ để duy trì khả năng xuất cảng của mình. Các nước ngoài liên minh Mỹ Hoa sẽ phải cố gắng chịu đựng tình trạng này. Âu Châu với đồng Euro cao, cùng với các nước đang phát triển sẽ phải tìm cách kềm hãm sự lên giá tiền tệ quốc gia của mình, trước sự gia tăng đầu tư tài chính rất dễ tiên liệu do chính sách lãi xuất cực hạ của Hoa Kỳ.

Nguyễn Hoài Vân
10 tháng 10 năm 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét