Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Hệ Thống và Lẽ Phải

Nguyễn Hoài Vân

Jérôme Kerviel, 33 tuổi, nhân viên buôn bán chứng khoán tại Pháp, vừa bị kết án 5 năm tù với 4,9 tỷ euros (6,8 tỷ Đô La) tiền bồi thường cho ngân hàng Sociéte Générale, nơi anh làm việc. Với mức lương của anh, người ta ước lượng anh sẽ phải mất nhiều ngàn năm mới trả được món nợ ấy !

Phán quyết của toà án cho thấy một nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ cho một hệ thống, một cấu trúc đang khủng hoảng trầm trọng.

Tội của Kerviel là đã mua bán chứng khoán một cách bất lợi, làm cho ngân hàng Société Générale bị thiệt thòi 4,82 tỷ euros. Kerviel không được một lợi lộc cá nhân nào trong việc mua bán chứng khoán này. Năm 2007, anh đã đem lại cho ngân hàng những món tiền lời rất lớn. Nhưng đến đầu năm 2008 thì những đầu tư của anh bị sụt giá. Tuy nhiên sự thua lỗ vào lúc ấy chưa lớn lắm. Sự mất mát khổng lồ chỉ xảy ra khi ban giám đốc Société Générale, vì lo sợ bị thị trường tấn công, nên đã vội vã bán tháo một số cổ phiếu trị giá 60 tỷ euros. Với thị trường chứng khoán suy sụp, phản ứng hấp tấp bán đi ấy đã khiến cho ngân hàng bị lỗ 4,82 tỷ euros...


Jérôme Kerviel

Điều mà toà án không dám xét đến là trách nhiệm của ngân hàng Société Générale, và đàng sau đó của hệ thống ngân hàng, rồi của hệ thống điều hành tài chính trên bình diện quốc gia, và... rộng hơn nữa ! Làm sao một nhân viên ở cấp bậc rất thấp như Kerviel lại có thể đầu tư được những món tiền lên đến gần gấp đôi tổng số vốn của cả một ngân hàng có tầm vóc quốc tế ? Société Générale bảo anh ta đã « gian lận » để vượt quá một giới hạn đã được định trước. Làm sao điều ấy có thể sảy ra ? Làm thế nào một nhân viên thừa hành có thể chi dụng những món tiền mà mình không được đụng đến ? Giả sử điều ấy có xảy ra thì vì sao các cơ chế kiểm soát và ngăn ngừa không phát hiện ? Nếu những cơ chế ấy kém hữu hiệu đến độ ngân hàng có thể bị phá sản, kéo theo tiền ký thác của bao thường dân, đe doạ cả hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế, thì ngân hàng không có trách nhiệm gì sao ?

Thật vậy, Société Générale không đánh mất tiền của mình, mà làm mất tiền của thân chủ. Khi chúng ta nhờ một ai đó giữ tiền, mà món tiền ấy mất đi, thì người đầu tiên chịu trách nhiệm là người giữ tiền. Trong vụ xử Kerviel, người ta thấy người đã làm mất món tiền mình mà có trách nhiệm gìn giữ, lăng xăng kiện cáo lung tung, nhưng không phải chịu một trừng phạt nào cả !

Thêm vào đó, Société Générale đòi Kerviel bồi thường 4,9 tỷ euros, và đã được toà án chấp nhận, trong khi ngân hàng này đã được chính phủ bồi thường lại 1,7 tỷ, nhờ một đạo luật thuế khoá. Tức là một ngân hàng có thể đánh mất những món tiền khổng lồ của người dân thường, rồi lấy tiền của chính những người dân ấy bù lại sự mất mát này, sau đó đi kiện một nhân viên của mình, để được bồi thường thêm một lần nữa...

Vụ án Kerviel cho thấy mục đích của luật pháp là để bảo vệ một xã hội nhất định, với các cấu trúc của nó, chứ không phải để bảo vệ lẽ phải.

Nguyễn Hoài Vân
9 tháng 10 năm 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét