Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

HÀ NỘI – NGHÌN NĂM THĂNG LONG / TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI








Trần Mạnh Hảo

HÀ NỘI – NGHÌN NĂM THĂNG LONG

cây bàng lề trái
trút linh hồn
dâng máu trải đường thu

cây hoa sữa lề phải
giọt giọt hoa
nhỏ lệ khóc sương mù

bổ đề Hà Nội
mùa thu
nhà toán học Ngô Bảo Châu
thấy toàn cừu đi lề phải

cấm lề trái
gió heo may không dám ra đường
gió heo may mang hồn Lý Công Uẩn
gió heo may mồ côi ông cha

Hà Nội vào đại lễ
hồn cha ông không dám về nhà
giặc đang chiếm bờ cõi
sao cháu con mở lễ hội ăn mừng ?
hàng cây cơm nguội rưng rưng

đám mây màu cháo loãng
cấm ăn mày vào phố
Hà Nội buồn
biết bố thí cho ai ?

bố thí Hồ Gươm lưỡi kiếm
bố thí Hồ Tây chim sâm cầm
bố thí cốm cho sen
bố thí sự tử tế cho người ?

Hà Nội giàu hơn Mỹ
chi bốn tỷ đô la ăn chơi
gió cồn cào thương bụng đói
nước sông Hồng nhoi nhói bỏ đi

Hà Nội
nghìn năm Thăng Long
gió thu nghèn nghẹn nấc
đêm của những vì sao mù
những hàng bàng chết giấc
những vỉa hè đỡ lấy cả mùa thu…

Hà Nội – Sài Gòn mùa thu 2010


TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI

Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa?
Mà run cho mọi bóng cây nhòa
Mà im im hết nghìn tăm cá
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa ?

Gió níu hoàng hôn xuống đáy tranh
Lá rụng, trời xao động cổ thành
Đổi dòng, sông gửi hồn ngưng đọng
Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh

Tôi muốn mang hồ đi trú đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông !

Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây ?
Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy
Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng
Mà cả trời kia xuống hết cây …

Hà Nội 1998

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét