Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Ghé thăm các Blog: 21/10/2010

BLOG DÂN LÀM BÁO
Posted on 18/10/2010

Danlambao – Giữa những tin vui về 9 ngư dân Việt Nam sau bao ngày bị Trung Quốc bắt giữ, mất tích và sau đó liên lạc lại được chúng ta thấy được một hình ảnh vô cùng đen tối: Đảng và nhà nước đã bỏ ngỏ Hoàng Sa.

Trước hết hãy nhìn lại và phân tích những diễn biến xảy ra cho 9 ngư dân tàu QNg-6597 TS:
Ngày 11/9/2010, tàu cá QNg 66478 TS bị Trung Quốc bắt giữ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Điều này không mới. Tình trạng ngư dân VN liên tục bị Trung Quốc bắt giữ cho thấy sự mất chủ quyền và bất lực của nhà nước Việt Nam.


Chiều ngày 11/10, Trung Quốc thông báo phóng thích 9 ngư dân. Chính phủ, Hải Quân Việt Nam án binh bất động, không có mặt tại chỗ để tiếp đón ngư dân, lo lắng thuốc men, ủy lạo tinh thần và đưa về đất liền. Lẽ ra đây phải là một hành động rất bình thường của bất kỳ chính phủ nào. Thay vào đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga “dự kiến” những ngư dân này tự lo, tự trở về đất liền vào tối ngày 12. Điều này cho thấy Hải quân Việt Nam, ngay cả việc “lảng vảng” quanh khu vực để đón ngư dân, cũng không được phép. Dư luận có thể cho đó là tinh thần vô trách nhiệm của chính phủ nhưng còn một lý do khác là Việt Nam không được phép lai vãng vào vùng “cấm” (vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam). Lý do này sẽ hiện rõ hơn với những diễn biến kế tiếp.

Hậu quả là từ 7 giờ chiều ngày 13 tháng 10, 9 mọi thông tin liên lạc giữa đất liền và 9 ngư dân trên tàu QNg 66478 TS bị cắt đứt. Điểm cần lưu ý là đã có thông tin liên lạc thì không phải là một điều khó khăn để Hải quân Việt Nam định vị tàu QNg 66478 TS để gặp ngư dân giữa đại dương. Tức là Hải quân Việt Nam không “được phép” có mặt tại vùng biển này.

Trưa ngày 16/10, thì thân nhân mới nhận tin của ngư dân gọi thông báo là sau khi được thả, tàu bị hỏng máy và “được” tàu Trung Quốc “cứu”. Trung Quốc bắt, Trung Quốc thả, Trung Quốc “cứu” – điều này cho thấy vùng biển hoàn toàn được kiểm soát bởi Hải quân Trung Quốc và một lần nữa, không có bóng dáng Hải quân Việt Nam.

Trong diễn tiến nêu trên chúng ta cần lưu ý đến điểm:Chiều ngày 11/10, Trung Quốc thông báo phóng thích 9 ngư dân. Tức là sau thời điểm này, Trung Quốc đã chính thức không còn coi những ngư dân này là “tội phạm” của họ. 9 ngư dân đã hoàn toàn tự do không bị ràng buộc với bất cứ điều gì mà Trung Quốc đã cáo buộc họ trước đó. Vì thế sau khi được thả, việc tàu QNg 66478 TS bị hỏng máy và được tàu Trung Quốc gặp và kéo về nơi trú ẩn cũng giống như bất kỳ mọi việc cứu vớt bình thường trên biển. Chính phủ Việt Nam có mọi quyền hạn dựa vào công pháp quốc tế về đường biển để đến tận nơi để gặp ngư dân nước mình. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó thì rất lạ:

Ngày 16 tháng 10 Trung Quốc xác nhận tin về ngư dân Việt Nam
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức xác nhận 9 ngư dân Việt Nam đang ở quần đảo Hoàng Sa nhưng không nói rõ ở đảo nào. Chỉ đọc câu này là ai cũng có thể nghĩ rằng hình như Hoàng Sa là một “tỉnh” nào đó của Trung Quốc.
Trung Quốc cung cấp lương thực và nước uống cho tàu cá và các ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên tàu cá QNg 66478 TS và 9 ngư dân Việt Nam sẽ còn phải lưu lại đảo một vài ngày nữa. Tại “tỉnh” này của Trung Quốc người dân Việt Nam đang được chăm sóc.
Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội yêu cầu phía Trung Quốc xác minh và sớm thông báo cho Việt Nam về tình hình 9 ngư dân để đưa họ về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất. Vì công dân Việt Nam đang lưu trú tại “tỉnh” của người ta nên ông Thứ trưởng nước ta phải xin phép cho biết tình trạng, tin tức.

Cả 3 điều trên cho thấy 3 điều: (1) Trung Quốc lẫn chính phủ Việt Nam vẫn xem những người này là tù nhân chứ không là sự cố một tàu bị nạn trên biển được một tàu khác cứu giúp. (2) Việc tiếp tục lưu lại đảo không do các ngư dân hay chính phủ Việt Nam quyết định. (3) Việt Nam không thể cử tàu Hải Quân đến đón về. Nhà nước Việt Nam đã mặc nhiên công nhận những ngư dân này đang ở trên lãnh thổ của Trung Quốc nên mọi sự phải được phép của Bắc Kinh. Đúng ra, ngay cả nếu những người này đang ở … Bắc Kinh thì đại sứ Việt Nam vẫn có quyền hạn về ngoại giao để đến gặp công dân Việt Nam. Nhưng ở khu vực Hoàng Sa thì không, mọi sự hiện diện của Việt Nam đã bị cấm tuyệt.

Điểm cần lưu ý thứ thai là thông báo vào chiều ngày 14 tháng 10 (sau khi 9 ngư dân được phóng thích và bị mất liên lạc) của Bộ Ngoại giao Việt Nam: gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị, kiểm tra, phối hợp tìm kiếm tàu cá và 9 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ và thả, chưa trở về như dự kiến. Đọc qua lời lẽ thì người ta có thể hình dung ra là hải quân VN lẫn TQ sẽ ồ ạt tuần tra khắp vùng biển Hoàng Sa với Phó Thủ tướng chính phủ Phạm Gia Khiêm “chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng và địa phương huy động mọi lực lượng, bao gồm Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng cứu hộ cứu nạn, tàu thuyền dân sự tham gia tìm kiếm tàu QNg 66478 TS và 9 ngư dân”.

Nhưng nhìn lại toàn bộ diễn biến như đã trình bày thì thực tế đã trái ngược. Hoàn toàn không có bóng dáng của hải quân Việt Nam trong cuốn phim 9 ngư dân Việt Nam này. Diễn viên duy nhất từ phía đảng và nhà nước là Bộ ngoại giao. Đề nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam với Trung Quốc trong việc kiểm tra, phối hợp tìm kiếm tàu cá chỉ là một loại ngôn từ chính trị để mị dân. Nội dung đúng nghĩa của nó là nhờ Trung Quốc tìm kiếm 9 ngư dân này đang ở trong một vùng biển mà Trung Quốc đang kiểm soát, Hải quân Việt Nam không được phép lai vảng. Đảng và nhà nước ta giống như trong tình trạng không thể vào “nhà của mình đã trở thành nhà của người khác” để tìm đồ thất lạc!.

Đảng và nhà nước đã mất hẳn quyền kiểm soát vùng biển thuộc về chủ quyền của quốc gia dân tộc. Sự mất mát đã leo thang đến mức độ đón dân, xem dân bị nạn ở đâu, đón tiếp dọc đường cũng không thể được. Cam chịu và thừa nhận dù không chính thức đã được che dấu bởi những công hàm và phát biểu mị dân bằng miệng lưỡi của bà Nguyễn Phương Nga, của ông Phó Thủ tướng và của một số các tướng lãnh. Tuy nhiên như lời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có chung biên giới trên bộ và trên biển. Quan hệ làm ăn của ngư dân hai bên không tránh khỏi những trường hợp xâm phạm vào vùng biển của nhau. “Do đó, chúng tôi đã có cơ chế tuần tra chung giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc”.

Vùng biển mà 9 ngư dân Việt Nam bị bắt, thả, bắt hiện nay đúng như lời ông Thanh nói – đã bị khống chế hoàn toàn bởi Trung Quốc. Điều đó được chứng minh bởi những phản ứng của chính phủ Việt Nam và những gì đã và đang xảy ra cho ngư dân Việt Nam.

XUỒNG TAM BẢN BLOG

Bài viết là cảm nghĩ khi chứng kiến những người dân khiếu kiện Tiền Giang
biểu tình tại Trụ sở UBND tỉnh TG lúc 10h ngày 18-10-2010)
Posted on 18/10/2010

Ở Việt Nam, theo “luật bất thành văn” biểu tình đồng nghĩa với phạm pháp. Vì lẽ đương nhiên người tham gia biểu tình có thể bị chụp mũ là “gây rối trật tự công cộng” bất chấp điều 69 hiến pháp 1992 có quy định dân được phép biểu tình nhưng kèm theo sau là cụm từ “theo luật định”.

Sở dĩ người tham gia, tổ chức biểu tình dễ dàng bị chụp mũ bởi nhiều tội danh trong đó có tội “gây rối trật tự công cộng” là vì biểu tình tuy hiến pháp đã cho phép nhưng chưa hề được luật hóa. Trong hệ thống pháp luật VN không có điều khoản nào quy định và hướng dẫn thế nào là biểu tình hợp pháp cả. Như vậy, hiến pháp cho phép nhưng luật lại chưa có quy định rõ ràng thì thực trang biểu tình ở VN nói không ngoa là đang bị “đặt ngoài vòng pháp luật”.

BLOG DA VÀNG
Trần Minh Quân

Posted on Tháng Mười 14, 2010 by Da Vàng

Ta thường thấy đồng thuận cao, chưa biết những đồng thuận đó có mang lại kết quả cao hay không. Tuy nhiên có một điều thấy rõ là khi đó tư duy sẽ bị thụt lùi

Đồng thuận cao. Đó thường là kết luận trong cuộc họp cho ý kiến về một vấn đề hoặc bầu một chức danh nào đó tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong các cuộc họp đảng bộ các cấp.

Đồng thuận cao đồng nghĩa là có rất ít hoặc hầu như không có ý kiến trái chiều hay không nêu ra ý kiến (bỏ phiếu trắng).

Đồng thuận cao, có khi cao đến 100% hặc hơn 99% đôi khi tạo cho người đọc thông tin có cảm giác như đang xem một vở kịch đã được đạo diễn trước. Điển hình trong các kết quả đồng thuận cao như việc ông Nguyễn Bá Thanh được bầu làm Bí thư TP Đà Nẵng với tỉ lệ cao ngất ngưỡng 99,66% với số phiếu 298/299.

Ngoài ra, sự đồng thuận cao thể hiện tính dễ dãi trong các quyết định quan trọng có liên quan đến nhiều người.
Trong khi đó, tại các cuộc tranh luận hay bỏ phiếu về nhân sự, bỏ phiếu thông qua một bộ luật nào đó ở các nước khác, tỉ lệ đồng thuận hay không đồng thuận ít có cách biệt. Kết quả đó thể hiện một quy luật tự nhiên – xã hội, đạt được mục tiêu này thì phải hy sinh bớt những mục tiêu khác, đó là chưa kể đến quan điểm của con người về mỗi sự việc cụ thể thường không giống nhau. Ở Việt Nam ta có câu “chín người, mười ý” cũng từ quy luật xã hội này.

Ngoài ra, tỉ lệ đồng thuận không cao ở các nước khác thể hiện tính dân chủ, mỗi người có quyền đưa ra ý kiến, đưa ra quan điểm của mình, miễn sao họ thấy hợp lý và có lợi cho họ, cho cộng đồng mà họ là người đại diện.
Một ví dụ điển hình về sự đồng thuận không cao là Bộ luật cải cách y tế tại Mỹ được ban hành với một tỷ lệ chênh lệch nhỏ nhoi (219 phiếu thuận và 212 phiếu chống), cho thấy việc thông qua dự luật hay một quyết định nào đó ở các nước phương tây khó khăn như thế nào.

Ngoài những biểu hiện đồng thuận cao trong các cuộc họp, trong thời gian gần đây trên báo chí xuất hiện những tin tức cũng thuộc dạng này, tin tức “đồng thuận cao”.

Sự việc đồng loạt các báo đăng tin về sự kiện nổ pháo hoa tại sân Mỹ Đình, sau đó đồng loạt rút xuống, sau đó lại đồng loạt được đăng lên với nội dung na ná nhau, có khi bê nguyên từng câu chữ từ tin của TTXVN.

Tiếp đến sáng nay ngày 14/10/2010 một thông tin tương tự cũng được “đồng thuận” cao, đó là tin Rà soát toàn bộ thiết kế các hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên từ cổng thông tin chính phủ, sau đó cũng Rà soát toàn bộ thiết kế các hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên từ báo Pháp Luật TP, và lại … cũng Rà soát toàn bộ thiết kế các hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên trên báo Lao Động.

Có những sự việc cần lấy nguồn từ một nguồn thông tin nào đó, tuy nhiên đã là nhà báo, đâu nhất thiết phải bê nguyên bài viết hay tựa đề bài viết về đăng. Mỗi người viết báo có quyền sáng tạo, thể hiện thông tin theo cách của riêng mình, miễn sao những thông tin nêu ra đúng sự thật, không bịt đặt, thêm bớt hay phạm luật.

Đồng thuận cao là tốt, nó thể hiện được ý chí, ý nguyện của đa số người tham gia cho ý kiến. Tuy nhiên “đồng thuận” đến không có lấy một ý kiến khác thì thật đáng suy nghĩ.

Kết quả đồng thuận cao kiểu này cho thấy một số người tham gia cho ý kiến hay bỏ phiếu không tự chủ, không có quan điểm rõ ràng, không phát huy được tính sáng tạo, bị bó buộc tư duy.

Đồng thuận không cao không phải là không tín nhiệm, không tán thành. Khi không đồng thuận, người bỏ phiếu có thể là có ý kiến khác hay hơn, hợp lý hơn theo cách nghĩ của họ. Đôi khi có ý kiến khác ngược lại cũng rất quan trọng, cần chia sẻ, suy ngẫm. Tiếp thu, phát huy thêm những nhận định, những gợi ý mới sẽ phát huy được tính sáng tạo, thói quen tìm tòi suy nghĩ của mỗi người.

Ta thường thấy đồng thuận cao, chưa biết những đồng thuận đó có mang lại kết quả cao hay không. Tuy nhiên có một điều thấy rõ là khi đó tư duy sẽ bị thụt lùi.

BLOG NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG
Đăng ngày: 14:21 17-10-2010

Ngư dân Việt Nam bị bắt giữ bởi Trung Quốc từ tháng chín.

Cứ cho là họ bị bắt vì đã vi phạm một quy định nào đó của phía bắt giữ đi thì Chính phủ ta cũng phải biết chứ. Biết để theo dõi xem họ xử có đúng hay không, có xử tử hình thì cũng theo dõi xem bắn lúc nào còn nhận xác về chôn, không lẽ mang thây ra thả ngoài biển cho cá rỉa ?

Chính phủ ta biết.

Nhưng hình như ai nấy đang lo giành chỗ xem pháo hoa ở Đại lễ, lo xoay xở nhận kỷ vật Thăng long gắn hột xoàn đá quý... nên tạm thời gác lại. Mà chuyện Tàu nó giữ "bọn tội phạm" giúp ta thì lâu nay vẫn có nên trước mắt cứ yên tâm mà vui vẻ tiệc tùng, cứ tưng bừng ca hát nhảy múa : Thăng Long anh hùng, Đông đô dũng cảm, Hà Nội cũng... anh hùng luôn.

Tàu thấy ta chào quốc khánh 1/10 của họ tưng bừng quá thì cảm động, bỏ kiểu giam người đòi tiền chuộc mà lần này "đại ân xá" : Thả người vô điều kiện.

Thả, nhưng thả kiểu Tàu : Cho một cái thuyền, ít gạo ít nước (chắc thế) và đẩy ra biển, khỏi mất công đi theo con đường ngoại giao chi cho nó dài dòng, mất thời gian quý báu của hai Bộ ngoại giao và biên phòng, hải quan... hai nước. Nghĩ cũng được, coi như anh em một nhà, thủ tục chi lắm.

Bộ ngoại giao ta mừng vui thông báo may quá, họ đã thả người của ta theo đúng tinh thần láng giềng hữu nghị.
Bộ quốc phòng bảo chuyện dân sự họ thả kiểu dân sự thế là được, đúng theo tinh thần hội nghị Bộ trưởng quốc phòng Asean + vừa rồi. Vậy là qua hội nghị vừa rồi họ nể ta hơn, không "làm tiền" nữa.

Dân thường thì suy luận : Biết đâu sáng ngày 10/10 vừa qua thấy ta diễu binh hoành tráng (nhất từ trước đến nay) Tàu nó run, nó không dám giỡn mặt như trước nữa nên thả công dân ta ngay chiều hôm sau.

Hảo hảo.

Tóm lại cứ được thế đã là Hảo hảo.

Người thả rồi không thấy về. 11/10 đến nay 17/10 không bóng chim tăm cá.

Tàu cũng lo lỡ có làm sao thì mang tiếng "vô nhân đạo" vì đã đẩy người ta ra khơi chẳng cho mang thiết bị gì tìm đường về nhà ngoài cái la bàn đời xửa xưa, bèn cho máy bay đi tìm. Thế là Tốt, tốt, tốt, tốt (Bốn tốt mà ).

Người nhà các ngư dân nghe tin mừng quá mừng, ra biển nhìn về phương Bắc ngóng người thân ngày qua ngày.

Đêm

Và ngày.

Chỉ không thấy những người đứng đầu quốc gia, chính phủ có trách nhiêm đâu cả.

Họ đi đâu cả rồi ?

Ngủ bù cho mười ngày đại lễ hết hội nọ đến nghị kia ?

Không lo lắng ? Không lẽ tim họ đúc bằng đồng ?

Hay là đang chui đầu xuống cát tập Yoga, bài "nhắm mắt bịt tai cho lành" ?

Hay đang phải lo chia chác "ghế" trong nhiệm kỳ tới ?

Họ ở đâu ?

Nghe nói có đường dây "nóng" giữa hai chính phủ anh em, sao không nhấc phôn lên hỏi một tiếng : "Anh ơi, các cháu nhà em sang nhà anh chơi nó về lâu chưa mà sao chưa thấy tới nhà ?"

Không hỏi chuyện này thì còn để hỏi chuyện gì ?

Không hỏi được chuyện này thì còn ngồi đó làm gì ?

BLOG DÂN LÀM BÁO

Posted on 17/10/2010 by danlambaoblog

…chính lực lượng Blogger đang trở thành một nghị viện nhân dân đúng nghĩa và có trách nhiệm…

“Phải nói là phong trào đấu tranh bằng blog ở Việt Nam là một trong hai phong trào đấu tranh được thế giới quan tâm nhất. Đây là nói riêng về vấn đề blog; Việt Nam là một, Iran là hai. Hai nơi mà vì chính quyền giới hạn thông tin cho nên người dân dùng internet, dùng dân báo, dùng blog để làm phương tiện chuyển tải thông tin đến cho nhau, cũng như cho thế giới bên ngoài biết. Cho nên không lạ gì khi mà Liên Hiệp Quốc muốn đưa ra một trường hợp điển hình về một blogger bị đàn áp thì người ta nghĩ ngay đến một blogger Việt Nam là anh Điếu Cày. Điều đó chứng tỏ rằng không những ở trong nước [VN] nghĩ rằng blog là một phương tiện đấu tranh lợi hại, mà cả thế giới cũng nhìn thấy điều đó và người ta thấy rõ ràng nhất là ở Iran và ở Việt Nam.” – Đó là phát biểu của Vũ Quý Hạo Nhiên khi được hỏi về sự phát triển của phong trào dân báo Việt Nam.

Có thể nói ít ai sử dụng blog mà không biết đến anh Điếu Cày, người có tinh thần mạnh mẽ nổi bật trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Hậu quả của hành động yêu nước của blogger Điếu Cày là bị kết án 2,5 năm tù giam, bị phạt gần 1 tỷ đồng và bị mất một căn hộ chung cư ở quận 1, đó là cái giá phải trả cho sự cương cường bất khuất của anh.

Ngày 19/10/2010 sắp tới sẽ là ngày anh ra tù, cộng đồng Blogger lại vui mừng chào đón một Blogger tiêu biểu thân thiện và can trường nhất.

Đó cũng là lý do khiến Blogger Thằng Nông Dân đã nêu ý kiến rằng chọn ngày ra tù của anh Điếu Cày làm ngày kỷ niệm cho tinh thần Blogger Việt nam.

Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều gợi ý để lựa chọn ngày kỷ niệm này, ví dụ như lấy ngày 16/12/2007 kỷ niệm cho lần đầu tiên giới Blogger xuống đường rầm rộ ở cả Sài gòn và Hà nội. Hoặc có thể lấy ngày ra đời của trang mạng Bauxitevietnam với lời kiến nghị lôi kéo hàng ngàn trí thức thanh niên Việt Nam và hiện nay đang là một trang mạng phản biện có tầm vóc đối trọng lớn nhất…

Chúng ta đã nhìn thấy chính lực lượng Blogger đang trở thành một nghị viện nhân dân đúng nghĩa và có trách nhiệm. Họ là lực lượng phản biện xã hội lớn nhất, họ chính là nguyên khí Quốc gia bởi rất nhiều những trí thức lớn, các nhà khoa học, các Luật sư, nhà văn nhà báo đều đã có mặt trên cộng đồng Blog Việt Nam.

Một cách tự nhiên, giới Blogger đã trở thành một đối trọng có trách nhiệm, tạo được sự cân bằng với những quyết sách đơn phương của nhà cầm quyền. Có thể khẳng định rằng chính Quốc hội đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi giới Blogger VN khi bác bỏ dự án vỹ cuồng Đường Sắt Cao Tốc. Bởi lẽ các đại biểu Quốc hội chưa thể tự tìm kiếm những phân tích khoa học, những thông tin về tính khả thi hữu dụng hay thất bại của dự án ấy, tuy nhiên các Blogger đã làm được với tâm huyết và tấm lòng của mình đối với dân tộc và nhân dân mình.

Sắp tới đây, kiến nghị về thảm họa Bô-xít từ bài học Hungary sẽ tiếp tục được toàn thể Blogger cổ xúy để phát lên trực diện với những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cao nhất để cứu đất nước ta khỏi những thảm họa hủy diệt về môi trường.

Cũng chính là Blogger sẽ là lực lượng kêu gọi cho quyền toàn dân phúc quyết đối với một bản Hiến Pháp mới làm sao có thể áp dụng trong thực tế được ý tưởng nhà nước là của dân, do dân vì dân.

Đến nay thì giới Blogger Việt Nam đã có thể tự hào về những gì mình đã làm được vì trách nhiệm đối với đất nước này, họ sẽ tiếp tục phản biện và tạo nên một lực lượng phản biện mạnh mẽ nhất, một lực lượng Cách mạng và đổi mới toàn diện của VN.

Vì thế việc chọn ngày kỷ niệm để cổ xúy tinh thần Blogger Việt Nam là vô cùng cần thiết, rất mong có những ý kiến đóng góp nghiêm túc của các bạn Blogger.

BLOG TIN TỨC HÀNG NGÀY
17/10/2010DailyVNewsĐể lại phản hồiGo to comments

Tú Mỡ - Theo: blog Tú Mỡ

Không biết từ khi nào mà xứ ta bị nhiễm hội chứng trang trí phố xá kiểu nhà thổ như bây giờ ?


Phố phố đèn lồng đỏ, băng rôn đỏ, đèn nháy đỏ, tím, hồng cứ là loạn xạ. Xưa chỉ có bên Tàu mới có kiểu ấy, vài nước văn minh như Sing, Hà Lan, Đức, Thái… chỉ tập trung vào một chỗ gọi là phố đèn đỏ. Ấy nhưng ở ta thì hiện nay: cả thành phố đều… đèn đỏ!

Mả mẹ cái tay nào đem cái hội chứng này về xứ ta – xứ sở của cây tre, lúa nước, con trâu đi trước, cái cày theo sau. Sự ngộ độc về văn hoá dường như đã ngấm sâu vào mấy tay ngành văn hoá xứ nhà hay sao mà tất cả mọi hội nghị, hội thảo, đại hội, đại lễ chỉ trang trí độc nhất một màu đỏ, đèn đỏ, hồng kỳ kiểu Tàu?

Người làm văn hoá cần phải biết: việc hội nhập văn hoá nó không cùng nghĩa với hoà tan, mất văn hoá của mình từ ngàn đời Cha Ông đã có và xây dựng thêm. Con cháu có là tướng tá gì đi nữa thì cũng không được phá Chùa, phá Đình làng, phá nhà thờ Tổ họ.

Ngay cả việc đem cái văn hoá đỏ của xứ nào đó về xứ ta cũng cần chọn lọc và cho dùng ở những nơi riêng biệt, không phải là cứ đèn lồn…g là treo la liệt, treo cả lên đầu Vua, trước mặt Vua, xung quanh Vua như vụ Vua Lý vừa rồi. Ngành văn hoá nào làm thế thì chỉ là ngành văn hoá của đám rồng lộn, mà lộn vào làng.

Không nhìn thấy thì bảo già mắt kém, không nói thì con cháu bảo các Cụ già rồi dân trí thấp. Mà nói thì chúng bảo già rồi nhiều… chuyện, lắm ròi. Mả bố cái bọn con cháu vô văn hoá còn đem mũ Tàu gắn lên đầu Vua lý, đem đèn nháy Tàu gắn xung quanh đền Vua Trần, đem đá granite Tàu ốp vào ban thờ Vua Lê – thử hỏi chúng là con cháu loại gì hay loại nghịch tặc?

Dân tộc thì thông minh, dân thì thấp cổ bé họng lại dễ bị lừa vì bị đầu độc ngu dân bao thập kỷ. Vua gần nhất thì chúng đuổi, cướp ấn, đánh cho chạy rẽ đất, thế mà không hiểu là đời nào chúng lại đi tôn thờ Vua từ ngàn năm trước?

Vua nào chả là Vua?

Vua mới là chủ của cái xứ đất, các thể chế chính trị hay chính phủ này nọ chỉ là đám ma cô làm thuê. Thái Lan, Bỉ, Anh … đấy: thằng nào làm thủ tướng cũng phải đến yết kiến Vua, Dân chỉ nể Vua Cha chứ đối với mấy thằng chính khách làm thuê thì rõ ràng, minh bạch: không làm được thì cho nghỉ mẹ mày mà về đuổi gà. Thế nhé cho vuông.

Nhưng khổ nỗi xứ ta Vua Cha đi cả rồi, Dân như rắn mất đầu. Cứ vài thằng dân chơi nhảy lên tự nhận tao là lãnh đạo, tao thông minh nhất quả đất, tao sẽ cho chúng mày ăn bánh… hứa, thế là nghe theo rần rần, hô muôn năm vạn tuế loạn xạ. Nhục cho một Dân tộc thông minh như… Thánh Gióng!

Thế nhưng mà có đến cả bảy tám mươi phần trăm thanh niên lại chả biết nhục. Cái nút triết học nó là ở cái chỗ ấy, cái chỗ rồng… lộn ấy.

Hình ảnh đèn lồng đỏ rực ở thành phố Ninh Bình:


Các phường Ninh Khánh, Văn Giang, Đồng Tiến, thành phố Ninh Bình
treo nhiều đèn lồng đỏ nhất.


Khắp các con phố tràn ngập đèn lồng, điều mà nhiều người
nghĩ chỉ có thể bất gặp tại Hội An hay bên Trung Quốc.


Hầu hết, các con phố đều được trang trí như nhau.



Nhiều nơi, có làm thêm ruy băng cho con phố thêm đẹp


Bà Thanh, ở phố Vải, phường Văn Giang, cho hay, bà con ở đây treo
từ ngày 15 tháng Chạp, họ không tháo xuống vì đẹp và coi khu phố của mình là khu phố cổ.



Ban đêm, đèn nháy, đèn huỳnh quang thắp sáng khắp phố, gây lãng phí điện lớn.


Nhiều người cho rằng, treo đèn lồng là một nét đẹp,
nhưng nhiều quá sẽ dẫn đến đánh mất bản sắc văn hóa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét