Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Chuyện những người thợ mỏ ở Chile

Trùng Dương

Vào giữa tháng 10 vừa qua, trước hàng triệu con mắt trên thế giới hồi hộp theo giõi qua màn ảnh truyền hình hoặc máy vi tính, từng người trong số 33 người thợ mỏ ở vùng San José, cực bắc của Chile, sau 69 ngày bị chôn vùi sau trận động đất ngày 5 tháng 8 làm đá xập ngăn lối ra, được kéo lên từ 2,300 feet (700m) dưới mặt đất trong một cái ống dài vừa đủ chứa một người đứng thẳng.

Như bao người khác, tôi đang bận nhưng cũng, hễ hở ra, là dán mắt vào màn hình của cái laptop theo giõi cái live camera trên Web site của CNN. Trong sự thán phục sự quyết tâm và công trình của chính quyền Chile và các chuyên viên cấp cứu và niềm vui trước tin 33 người thợ mỏ sống xót đang được kéo lên khỏi mặt đất, tôi đồng thời cũng có nhiều thắc mắc, từ những thắc mắc lớn -- Tại sao Chile cứu được thợ mỏ của họ mà Mỹ không làm được cho 29 người thợ mỏ than bị thiệt mạng ở West Virginia hồi tháng 4 vừa rồi? -- đến những thắc mắc vừa vừa và nho nhỏ, có cái thật nhỏ như tại sao người thợ mỏ nào cũng không những trông có vẻ khỏe mạnh, như thể họ mới đi làm về, thay vì vừa bị chôn vùi dưới mặt đất suốt hơn hai tháng trời, mà mỗi người đều đeo một cặp kính mát to bản (tôi mải nhìn hình ảnh, không đọc các bản tin nên không biết chi tiết). Thắc mắc vậy, nhưng cũng chưa có dịp tìm hiểu.

Hôm nhận được một cái cartoon từ tuần báo Time, thì tôi chợt hiểu. À ra thế: những người thợ mỏ đã được chuẩn bị từ khi còn ở dưới mặt đất, là họ sẽ được “dàn chào” như thế nào bởi giới truyền thống và muôn vàn nguồn ánh sáng, nhất là flash của các máy ảnh và thu hình.

Thực ra không phải chờ tới khi chui vào cái ống, từng người một, để được kéo lên mặt đất lên với sự sống tuyệt vời, họ mới nhận được cặp kính mát bảo đeo lên mắt, mà những ngày còn ở dưới mặt đất họ đã được huấn luyện trước để đối phó với “cơn hồng thủy” truyền thông này.

Theo bài tường thuật của tờ The Wall Street Journal, tựa đề “Miners Took Media-Prep Class”, số ra ngày Chủ nhật 16 và 17 tháng 10, thì trước khi họ được kéo lên khỏi nơi sém chút nữa đã trở thành nhà mồ của họ, những người thợ mỏ đã đặt nền móng cho việc làm thế nào và khi nào thì họ sẽ kể lại kinh nghiệm 69 ngày sống dưới mặt đất trong một cái không gian chỉ vừa bằng một cái apartment studio, cũng như học cách đối phó với giới truyền thông vốn say mê với các loại chuyện giật gân như chuyện của họ.

Suốt chín ngày trước khi được giải cứu, những người thợ đều học mỗi ngày một giờ chỉ dẫn về truyền thông do Alejandro Pino, giám đốc cơ quan bảo hiểm thợ thuyền và là một chuyên viên truyền thanh, hướng dẫn qua một hệ thống hội đàm vô tuyến giữa họ với các chuyên viên cấp cứu ở trên mặt đất. Cuộc huấn luyện này hiển nhiên là một trong kế hoạch lớn hơn nhằm bảo vệ câu chuyện sống còn của họ và các bản quyền liên hệ. Những người trực tiếp liên hệ với nhóm thợ mỏ đã cho giới báo chí địa phương biết là họ có vẻ như đã cam kết với nhau là sẽ cùng hợp tác trong việc thông tin và điều đình bán bản quyền câu chuyện về việc làm thế nào mà họ đã sống sót dưới lòng đất lâu hơn bất cứ các nạn nhân hầm mỏ nào trước họ.

Sau khi ra khỏi nhà thương, các thợ mỏ đã chỉ trả lời rất qua loa các câu hỏi của hàng trăm phóng viên bao quanh họ, những người duy nhất đeo kính mát to bản thấy trong những bức hình chụp đăng báo hay trên Internet.

“Có vẻ như họ đã có một cam kết với nhau về việc tạo một cái hội [để điều đình bản quyền câu chuyện của họ]”, Oscar Illanes, anh trai của thợ mỏ Juan Illanes vừa ra khỏi nhà thương và đã không tuyên bố một điều gì với báo chí trước khi lên đường về nhà ở miền duyên hải. Oscar cho biết đã trò chuyện với người anh suốt 4 tiếng đồng hồ ngay sau khi anh được kéo lên mặt đất. “Tôi ngạc nhiên về khả năng phân tích của [Juan] và khả năng tổ chức của nhóm thợ sau khi được giải thoát.”

Darinka Arce, bạn của một thợ mỏ khác tên Victor Zamora, người đã có biệt danh là “Thi sĩ” nhờ những lá thơ làm xúc động người đọc anh ta gửi lên từ dưới lòng đất, đã cho biết là “tất cả 33 người thợ mỏ đã đồng lòng không phát biểu điều gì có thể vi phạm cam kết họ đã có với nhau ở dưới đất, đó là họ sẽ lên tiếng như một nhóm.”

Tờ La Tercera của Chile tường thuật vào giữa tháng 10 là ngay khi còn ở dưới lòng đất đám thợ mỏ đã tham khảo với một công chứng viên (notary public) về việc thành lập một tổ chức (foundation) để điều hành các cơ hội truyền thông và để giúp những người thợ mỏ có nhu cầu. Viên công chứng nói là bà không thể giúp họ hoàn tất thủ tục giấy tờ hợp pháp cho tới khi họ lên tới mặt đất.

Ông Pino, người đã hướng dẫn huấn luyện về truyền thông cho nhóm thợ mỏ, cho biết nói chung thì ông rất hài lòng với việc những thợ mỏ đối phó với báo chí: có người nóng nảy, song cũng có người rất bình tĩnh, và có người không hé môi phát biểu điều gì.

Trong số những người có phát biểu đôi lời có anh Edison Pena, 34 tuổi và được biết tới như một fan của Elvis Presley và thói quen chạy tới 3 miles mỗi ngày trong một đường hầm. Pena đã chỉ trích về sự thiếu an toàn của hầm mỏ tại Chile. “Tụi tôi tưởng mình sắp chết tới nơi,” anh ta nói. “Tụi tôi tưởng mình sắp chết để [những người thợ khác] có được sự an toàn. Làm sao chúng tôi kiếm được việc làm bây giờ? Làm thế nào để tôi kiếm được việc làm bây giờ?”

Tờ New York Times khi phỏng vấn bốn trong những người thợ mỏ Chile đã cẩn thận, trong phần mở đầu bài tường thuật “Stories of Hope and Hardship of ‘Los 33’” trong số báo ra ngày ngày 25 tháng 10, ghi lại là những người thợ mỏ vẫn trung thành với cam kết từ dưới mặt đất, chống lại những cám dỗ mời chào có cả tiền bạc của giới truyền thông, và chỉ tiết lộ vừa phải về kinh nghiệm của họ. Và rằng cuộc phỏng vấn với tờ Times không có lệ phí để cho thấy bốn người thỏa thuận để được phỏng vấn giới hạn đã không vi phạm lời cam kết của “Los 33”.

Đài truyền hình Public Broadcasting Service (PBS) ngày 26 tháng 10 vừa qua đã cho trình chiếu một phim tài liệu của NOVA, “Mine Emergency Rescue” (http://www.pbs.org/wgbh/nova/tech/emergency-mine-rescue.html). Như với nhiều phim tài liệu khác của NOVA, khán giả sẽ có dịp theo giõi những nỗ lực từ mọi nơi mọi giới -- kỹ sư, chuyên viên của National Aeronautics and Space Administration (NASA) của Hoa Kỳ, chuyên viên y tế và tâm lý, chuyên viên địa chất, và những nhân vật chính của những công ty cung cấp máy khoan và các dụng cụ cấp cứu -- tập trung vào việc giải cứu “Los 33”. Dầu sao, đấy chỉ là những sự việc diễn ra trên mặt đất.

Muốn biết cái gì đã xẩy ra dưới lòng đất, trong cái không gian vửa nhỏ bằng một cái studio apartment, nơi không ngừng bị đe doạ bởi những cuộc động đất khác, giữa những người thợ mỏ đã biết đoàn kết có tổ chức và kỷ luật, người ta phải chờ tới khi một phim có lẽ thuộc loại docudrama tầm cỡ Hollywood ra đời. Hoặc cũng có thể là một phim tài liệu -- điều này khó, vì phim tài liệu không làm ra bao nhiêu tiền, do đấy sẽ không giúp “Los 33” được bao nhiêu trong khi họ cần tiền để phục hồi cuộc sống, nhất là về tâm thần, sau khi tưởng đã chết, cho chính họ và gia đình. (TD, 10/2010)

Hai tháng, chín ngày, và tám tiếng đồng hồ kể từ khi cơn động đất ngày 5 tháng 8 lấp đường ra khỏi mỏ đồng và vàng ở cực bắc Chile và khởi đầu một cuộc thử thách làm chấn động thế giới, người thợ cuối cùng trong nhóm 33 thợ mỏ bị kẹt gần nửa miles dưới lòng đất được giải thoát. Luis Urzúa, người thợ cuối cùng và cũng là xếp của tốp thợ bị kẹt, chào mừng tự do với Tổng thống Sebastian Pinera của Chile. (Hình Alex Ibanez/Văn phòng Báo chí Tổng thống Chile, qua Associated Press)


Pat Bagley /The Salt Lake Tribune /Cagle Cartoons


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét