Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Bông Hoa Trên Phím (kỳ 2)

Hoàng Quân

(Tiếp theo và hết)

Tôi đếm từng ngày của tháng chín. Tháng mười có nhiều điều hứa hẹn. Hai cô bạn thân sẽ đến Munich thăm tôi vào đầu tháng mười. Tôi quá bận sắp xếp chương trình cho bạn nên không có thì giờ theo dõi bước chân của thầy Dũng. Khi mới nhận thư thầy, tôi đã phác họa sơ chương trình tiếp đãi thầy. Sẽ đưa thầy đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tiểu bang Bavaria và vùng phụ cận. Thời gian đó, có Oktoberfest. Ðến đó, thầy sẽ được thử bia và giò heo nướng.

Mấy ngày vui với bạn qua nhanh. Trong suốt thời gian đó, thầy Dũng biến mất trong bộ nhớ của tôi. Khi hai đứa bạn về rồi, người tôi vẫn còn bần thần với nhiều tâm sự ngổn ngang và vì nhiều đêm liên tục thiếu ngủ trầm trọng. Hiền nhắc tôi gọi điện thoại cho thầy. Thầy hờn rồi đó. Thầy đến Ðức cả tuần lễ rồi mà chẳng thấy học trò đâu. Lúc đó, tôi mới sực nhớ đến sư phụ, đệ tử đắc tội quá.

Thầy mở đầu bằng câu chào:
- Thúy đấy hả? Sao? Trán có còn dồ như xưa không?

- Trời ơi, ngày xưa dạy, thầy đã đì trò. Bây giờ cũng chưa tha. Mà phải gọi anh Dũng là gì cho phải đạo đây.

Ðại sư phụ hay sư tổ?

- Thúy gọi sao thì tôi nghe vậy.

Tôi bắt đầu chiến dịch vừa ăn cướp, vừa la làng:
- Trời ơi, cuối tuần rồi bị ăn một chầu thịt thỏ, tức bụng gần chết!

- Giời đất! Ai mà to gan dữ vậy, dám cho Thúy leo cây?

- Thì ai trồng khoai đất này! Anh Dũng hứa sẽ đến Munich, mà nghe nói, dọc đường gặp bạn nhậu, vui quá, nên không thèm đi đâu nữa phải không? Ðệ tử tiếc công chuẩn bị bao ngày để tiếp đón sư phụ.

- Xin lỗi nhé. Tôi đâu có biết là Thúy có sắp xếp để gặp tôi đâu.

- Anh Dũng biết không, một chương trình hấp dẫn cực kỳ. Sẽ đưa anh Dũng đi Salzburg, đi thăm lâu đài Neu Schwanstein, Linderhof, Nymphenburg. Theo như yêu cầu của anh Dũng, sẽ mời anh Dũng thưởng thức bia của vùng Bavaria và món giò heo nướng ăn với bắp cải chua. Tuần rồi ở Munich là hội bia tháng 10. Anh Dũng chắc đã nghe, đó là hội hè vui chơi lớn nhất thế giới. Năm nay có 6 triệu người đến Munich để dự. Vậy mà anh Dũng lại không là một phần 6 triệu... Tôi hăng hái vẽ.

- Thôi, thôi, đừng có kể thêm mà tôi tiếc đứt ruột. Ðâu có ai nói cho tôi biết về chương trình này đâu. Tôi mê Munich từ ngày xưa lận. Mơ ngày đến Âu châu, nhất định phải đến Munich.

- Chớ không phải anh Dũng có bạn, quên trò sao? Tôi bày đặt hờn mát. Khi nghe tin anh Dũng qua Âu Châu, Thúy vội vàng liên lạc. Tưởng mình chiếm được tiện nghi, à, phải trong kiếm hiệp người ta nói vậy không?

- Ừ, đúng rồi. Ối giời, bây giờ cũng biết đọc kiếm hiệp hả? Tôi tưởng Thúy thành người Ðức chỉ biết đọc Goethe, Hesse thôi chứ.

- Ðâu có, nói tiếng Ðức vẫn sặc mùi nước mắm. Máu Việt bảo đảm một ngàn phần trăm. Tôi lại dở bổn cũ. Anh Dũng có nhớ Quách Tĩnh hỏi Châu Bá Thông, có phải ai họ Hoàng là thông minh không?

- Nhớ chứ sao không!

- Thúy cũng họ Hoàng đó.

- Biết rồi, biết rồi, bao nhiêu cái khôn lanh của thiên hạ, hồi đó Thúy lấy hết mà bây giờ vẫn còn giữ. Thầy đổi đề tài. Tôi thích những đoạn tả tình trong kiếm hiệp, thơ mộng hết sức.

- Dạ, ví dụ như lúc sư cô Nghi Lâm săn sóc cho Lệnh Hồ Xung, lúc cô thấy sao băng cô mơ ước... Trúng đài của tôi rồi, đoạn này tôi mới đọc cách đây mấy tuần, tôi mở máy.

- Ừ, đọc đến đấy tôi cảm động muốn khóc luôn đó. Này, cho hay nhé, tôi cũng là Lệnh Hồ Xung đó.
- Thiệt hả! Tôi kéo dài giọng, nhớ ông thầy mình hồi xưa lẻ bóng triền miên, không biết tại kén hay ế. Lệnh Hồ Xung có Nhạc Linh San, Doanh Doanh... Mà Thúy nhớ Lệnh Hồ Xung đâu có bệnh hoang tưởng đâu. Tôi tung chưởng, cơ hội hiếm hoi để đáp lễ ông thầy hắc ám.

- Tôi có Doanh Doanh chứ. Thầy Dũng lúng túng đỡ đòn, đổi đề tài. Thế này nhé, ngày mai tôi xuống Munich, Thúy đi làm ra, mình rủ nhau chén thầy, chén trò một bữa nhé. Rủ ông xã Thúy đi chung luôn. A, mà ông xã Thúy người Ðức hay người Việt?

- Dạ, phu quân của tại hạ là chàng trai nước Việt hẳn hoi.

- Giời ơi, ông ấy to gan thật. Ðây, tôi đọc cho Thúy số điện thoại cầm tay của tôi để Thúy liên lạc nhé.

- Dạ, anh Dũng đọc đi. Mà khó quá, gọi anh Dũng thì được, nhưng xa xôi như vầy làm sao vừa gọi, vừa cầm tay được?

- Giời ơi, cô này, khiếp quá. Ðấy, ngày mai nhé.

Tôi nghe có tiếng nói của Tiến vọng từ xa.

- Từ Cologne đến Munich hơn 700 cây số lận, thầy ơi.

Tôi chưa kịp tỏ nỗi âu lo của tôi thì học trò của thầy đã nói rồi. Thầy Dũng như chợt tỉnh giấc:
- Xa quá, Thúy ơi, đi bao giờ mới tới. Thôi, kiếp sau vậy.

Thôi, vậy là dịp này không gặp được thầy. Vợ chồng Hiền thu xếp chạy lên nhà Tiến, đón thầy về thăm Ba Mạ và đi chơi Frankfurt. Trước khi đi, Hiền đã cẩn thận dẹp vào nhà kho cây đàn guitar ngày xưa đem từ Việt Nam qua. Chúng tôi mang qua hai cây đàn, đặt làm ở ông Nguyễn Văn Tâm. Hai năm đầu đàn còn giữ tiếng, sau đó, cần đàn bị cong nên không xài được nữa. Tôi lấy một cây đàn về, những dây đàn đã chùng, tiếng đàn bị hư hẳn. Tôi lấy bó hoa cưới đã phơi khô, gắn lên đàn, thành một món trang trí có ý nghĩa. Cây đàn, dù vẫn còn hình dáng của nó, nhưng nó lùi vào sau, chỉ là biểu tượng của một đam mê ngày xưa. Bó hoa, biểu tượng của hôn nhân, của bổn phận đứng trước. Hoa và đàn cùng nhau là vật trang trí đẹp trong nhà và trong đời tôi. Tôi nhớ một bản nhạc ngày xưa tôi đã thương: người ơi, tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn... Yêu hoa, yêu đàn và yêu tôi.

Thầy đến nhà, như mọi người, thích xem phòng này, phòng kia của nhà. Cuối cùng thầy đảo mắt qua nhà kho, sắp sửa chấm dứt chuyến “tham quan”. Thầy chợt thấy góc nhà có vật gì trông tựa như một nhạc cụ, méo mó nghề nghiệp, thầy bước lại gần để nhận diện. Hiền không biết làm sao để cản bước tiến của thầy. Không biết thầy cố nén tiếng thở dài, hay nén tiếng cười phì khi thấy số phận của cây đàn bỏ quên của cô học trò ngày xưa.

Thầy gởi tặng trò Thúy và trò Hiền mỗi đứa một con búp bê bằng gỗ, một trai, một gái. Một sản phẩm làm bằng tay do chính học trò của thầy làm. Biết được xuất xứ của món quà tôi cũng cảm động. Tôi đề nghị với Hiền là mình sẽ thay phiên nhau chưng đủ cặp búp bê, chứ chia uyên rẽ thúy hai con búp bê tội nghiệp. Hai con búp bê bên nhau, dễ thương ghê là, đứng chụm đầu trên kệ sách của tôi. Năm nay tôi chưng, sang năm đến phiên Hiền. Nếu Hiền không nhớ nhắc, chắc tôi giả bộ quên quá.

* * *

Tôi ghé nhà chị Thủy cắt tóc. Trong lúc ngồi chờ, tôi bâng quơ lật tờ báo văn nghệ. Tình cờ, tôi gặp bài viết ngắn, nói về bối cảnh lịch sử của bài thơ Hồ Trường. Hơn hai mươi năm trước, lần đầu tiên nghe thầy Dũng đọc bài thơ đó, tôi đã cảm ngay và vội vàng chép lại. Tôi thích bài thơ, nhớ mấy câu:
Trời đất mang mang, ai người tri kỷ,
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.

Tôi không hiểu rõ tựa bài thơ. Lúc đó, tôi không dám hỏi thầy Dũng. Sợ thầy làm le, chê là con nít, không cắt nghĩa cho mà còn chọc quê nữa. Tôi vội vàng lục túi xách, tìm bút giấy. Hí hoáy ghi chép. Hai chữ Hồ Trường mượn ý từ hai câu thơ Ðường:
Túy túy càn khôn đại, Hồ trung nhật nguyệt trường.
(Khi say trời đất rộng, trong bầu ngày tháng dài)

Tờ giấy quá nhỏ tôi phải viết chữ li ti. Anh Toàn, bạn chị Thủy, nói:
- Chị Thúy chép thơ đấy à, chị có vẻ thích thơ quá nhỉ.

- Dạ. Tôi hi vọng anh Toàn sẽ nói, đại khái là: “Chị cứ giữ tờ báo đi.”

- Vâng, chị cứ chép tự nhiên nhé. Anh Toàn đã dập tắt hy vọng mới vươn lên của tôi.

Thôi thì thôi thế, tôi cặm cụi chép tiếp. Tôi gởi điện thư cho thầy Dũng, hỏi thầy còn nhớ bài thơ Hồ Trường không. Thầy bảo:”Còn nhớ chứ, tôi thích bài thơ ấy dễ sợ, nhưng không nhớ hết”. Tôi hơi ngạc nhiên, thầy Dũng có óc quan sát sắc bén và trí nhớ thuộc loại đáng nể. Tôi viết ngắn ghẹo thầy, chắc tam thi não thần đan đang ăn mòn trí nhớ của thầy, thầy phải tìm Doanh Doanh xin thuốc giải. Chắc thầy quê một cục nên không nghe trả lời, trả vốn gì cả.

Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mình ôm đàn cách đây bao nhiêu năm rồi. Có lần, khi Bê, còn ở tiểu học, có bạn đến chơi. Xavier mân mê cây đàn, hỏi, phải Bê chơi đàn không. Bê nói, không, Mẹ tao chơi. Xavier, ngạc nhiên, cô chơi được à, cô đàn con nghe đi.

Tôi lấy đàn xuống, chơi bài Valse số 1 và bài Rondo số 7. Trước đó đã lâu, tôi chẳng hề đụng đến cây đàn. Tôi chỉ còn chơi theo phản xạ chứ không đọc được nốt nữa. Xavier trầm trồ. Bê hãnh diện. Tôi rủ Bê học đàn guitar, ấn tượng còn đó, Bê thích ngay. Nhưng sau đó, Bê hẹn lần, hẹn lửa. Rồi thôi, chồng tôi không thích nghe bàn nhiều về đề tài này.

Tôi có lúc mơ học chơi dương cầm. Chẳng hiểu sao mà tôi cứ tin rằng mình sẽ học được một nhạc cụ khác. Giấc mơ dương cầm tôi đã ôm ấp từ mấy năm trước. Lúc đó tôi tập tễnh “hoạt động” trong thị trường chứng khoán. Thomas có vẻ là tay đen đỏ rành rẽ. Thomas ba hoa:
- Thúy biết không, Munich Re là hãng ruột của tui đó. Tui đầu tư từ từ lên vốn, không chừng có ngày thành nhà giàu. Hồi nào không thấy tui vô đi làm là biết ha.

Tôi nghe theo mấy tên đồng nghiệp cùng phòng, cũng mua này, bán kia. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Tôi rủng rỉnh đồng ra, đồng vào. Khi gần đủ mua cây đàn thì chúng tôi quyết định mua nhà. Tôi tạm đẩy giấc mơ của mình vào một xó xỉnh nào đó. Mua nhà xong, thì phải sắm sửa tí tí. Chúng tôi vẫn đi nghỉ hè ở đây, ở kia, năm châu bốn bể. Giấc mơ vẫn ngoan ngoãn nằm chờ. Mỗi khi thấy mấy đứa cháu chơi đàn dương cầm, tôi lại nhớ đến giấc mơ của mình. Anh Tư rủ, chơi bạo, ra tiệm mua trả góp. Tôi nhát gan, không dám. Tôi vẫn mua bán cổ phần, trích ra một phần cho giấc mơ dương cầm của mình. Thị trường chứng khoán đang trải qua những bất trắc lớn. Ðàn dương cầm trong mộng của tôi cứ ít dần phím đi, thu nhỏ thành phong cầm, khẩu cầm. Tôi không dám nhìn vào con số tài sản chứng khoán của tôi. Ðàn dương cầm giờ đây chỉ còn là một ống sáo mộc mạc, đơn giản. Tôi tự an ủi mình, nghe tiếng sáo thiên thai, chờ ngày thị trường chứng khoán bình phục, ống sáo sẽ hoá thân thành dương cầm.

Hôm nọ, khi chăm chút mớ “tài sản tinh thần” của tôi. Tôi đã ngồi thừ người rất lâu, nhìn những bài tập cũ trong Carulli, Carcasi. Tôi bồi hồi, mân mê những bài nhạc tôi chép và có ghi ký hiệu kỹ thuật đàn của thầy Dũng: My Way, La Grima, Menuet, Variation... Ừ, tại sao tôi phải đeo đuổi điều gì quá xa tầm tay mình. Ðương nhiên, ai cũng cần có một giấc mơ lớn để ấp ủ. Nhưng tôi vẫn còn giấc mơ dù nhỏ, mà rất đẹp đây chứ. Tôi nhớ, tôi đã có lúc yêu đàn guitar ghê lắm. Ðam mê đó chỉ nguội chứ chưa tắt trong tôi. Có lần đi uống cà phê với thầy Dũng ở đường Trương Minh Giảng, tiệm cà phê có chưng một bức tranh cây đàn guitar bị nhện giăng. Không hiểu tại sao, vừa thấy bức tranh, tôi thích ngay. Cây đàn ở nhà chúng tôi thuở đó, một hạt bụi cũng chẳng có cơ hội bám, vì bao nhiêu tay đàn thay nhau nâng niu. Khi anh Vượng, người bạn học cùng lớp ở trường Sư Phạm, nói thích làm tặng tôi món quà. Tôi mừng quá chừng, dẫn anh đến tiệm cà phê, chỉ bức tranh. Không biết sau đó anh Vượng có phải ngồi đồng ở tiệm để ngắm “người mẫu” không. Tác phẩm của anh thật đẹp. Bức tranh anh Vượng tặng vẫn treo ở nhà cho đến khi tôi rời Việt Nam. Hơn hai chục năm qua, hình ảnh của cây đàn nhện giăng vẫn còn trong trí nhớ của tôi. Ở Ðức, lúc nào trong nhà tôi cũng có cây đàn guitar. Lâu lâu, tôi đem đàn xuống lau bụi. Cây đàn trong phòng khách nhà tôi sạch bóng. Nhưng cây đàn trong hồn tôi phủ đầy bụi và nhện giăng chằng chịt. Ngày nào đó, tôi sẽ cẩn trọng phủi đám bụi dày, gỡ những dây tơ nhện. Tôi sẽ gảy nhẹ, thật nhẹ những nốt nhạc xưa, đánh thức đam mê ngày xưa của mình. Tôi sẽ, tôi sẽ... Có lẽ, tôi sẽ đi lại từ đầu. Tôi sẽ tập bản số một, số hai... Rồi tôi sẽ náo nức khi sắp sửa tập đến bài số chín, số mười một. Nhạc điệu của bài mười bốn vẫn mồn một trong tôi. Bài ba lăm cũng tuyệt vời. Và “đại tác phẩm” My Way của tôi nữa. Tôi biết, tôi sẽ không nâng niu phím đàn với tất cả tâm tình như cách đây hơn mấy thập niên. Nhưng tôi hy vọng, chút đam mê cung đàn còn sót lại đâu đó trong trái tim lắm ngõ nhiều ngách của tôi, sẽ giúp tôi tìm lại tôi. Tìm lại vài nét hình bóng yêu đàn của tôi ngày xưa.

25.05.2003
Hoàng Quân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét