Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Vài "Miểng Vụn" với Thảo Trường

Đặng Phú Phong

Bây giờ anh nằm đó. Không ai nhìn thấy mặt. Chiếc quan tài kín mít. “Những Miểng Vụn Của Tiểu Thuyết” nằm dựng đứng trên bàn thờ. Thảo Trường chào vĩnh biệt mọi người như thế đó.

“ …Phải luôn luôn nhớ rằng hãy quên đi tất cả…” Thảo Trường đã viết như vậy. Bây giờ anh thực hành như vậy. Quên! Quên đi bản thân thân mình. Quên! giải trừ kiến thức.

Những ngày trên giường bệnh, anh nhớ lại tất cả những ngày xưa cũ, nhớ lại bạn bè thân sơ. Một lần. Rồi thôi. Miên viễn.

Văn chương với Thảo Trường:
“… Thời tù tôi vẫn ấp ủ một tác phẩm lớn, khi tự do cầm viết lại sẽ làm một trường thiên tiểu thuyết hậu chiến. Nhưng rồi không hiểu sao tôi cứ mày mò tìm cách nhét cả cuộc chiến, nhét cả một giai đoạn lịch sử vào trong một truyện ngắn, càng ngắn càng tốt, đến nay viết ra mấy chục truyện ngắn không biết có cái nào mình nhét cái thằng khổng lồ đó vào cái chai nào được hay chưa. Thế cho nên nhìn lại trong tay chỉ có mấy miểng vụn…”

Thế sự với Thảo Trường:
“…Là một sĩ quan cấp tá QLVNCH tôi rất hài lòng đã tham dự vào cuộc chiến bảo vệ Tự do của miền Nam. Là nhà văn tôi đã viết ‘Cho đến năm 1975, tội lớn nhất của Cộng Sản là thắng trận. Và. Chiến công lớn nhất của Cộng Hòa là thua trận’…”

Chỉ cần hai lời phát biểu như vậy. Đủ! Đủ cho hậu thế hiểu Thảo Trường.

Khi phỏng vấn Thảo Trường, tôi đã hiểu lầm “cơm Tám giò chả” là “ cơm Tấm giò chả” nên viết như vậy. Anh vội đính chánh và giải thích là cơm nấu bằng gạo Tám thơm ăn với giò chả. (Món ăn sang trọng của Cộng Sản Bắc Việt đãi đằng cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa năm 1973, trong đó có anh). Tôi đề nghị mở ngoặc để vào giải thích ấy. Anh không chịu. Nói, để vậy ai hiểu sao cũng được. Nhưng họ sẽ hiểu. Từ đấy tôi chợt hiểu ra tại sao anh muốn đóng kín quan tài không cho mọi người nhìn thấy anh.

Xong bài phỏng vấn, tôi thấy thiếu. Xin hỏi thêm hai câu. Anh email: “Ong ghe gom thiet do ong Dang Phu Phong”. Nhưng rồi anh cũng hết sức trả lời.

Trên giường bệnh, anh nói với bào đệ là Trần Duy Hòe là anh còn nợ Đặng Phú Phong một câu hỏi. Tôi thấy vui vô cùng khi nghe như vậy. Chứng tỏ rằng tuy đối phó với căn bệnh trầm kha chờ chết nhưng anh vẫn luôn luôn nhớ, nghĩ đến nền văn học. Anh nợ tôi một câu hỏi chỉ vì câu trả lời của anh chưa trọn vẹn:
“Tôi thấy nhiều tác giả nữ trẻ có những sáng tác rất độc đáo nên tôi kỳ vọng nhiều ở họ. Nhận xét chung thế thôi, không nên nói đến tên những tác giả ấy. Nên tôn trọng sự cô đơn của họ. Thế nào cũng xuất hiện tác phẩm quan trọng từ phía các tác giả nữ. Ông tin tôi đi!”

Thưa anh, anh không nợ tôi gì cả. Anh đã chỉ ra cho một buổi bình minh rực rỡ của Văn học Việt Nam. Câu trả lời ấy đủ rồi. Anh ra đi. Quên. Và tôi cũng Quên.

Bây giờ anh đang nằm đó. Tĩnh mịch trong chiếc quan tài bề thế. Tương xứng với tướng mạo quắc thước của anh. Rồi ngày mai, anh, từng miểng vụn, từng miểng vụn về với hư vô. QUÊN.

Đặng Phú Phong
01/9/2010.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét