Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Nước Bỉ : một quốc gia đang biến mất ?

Ngày 3 tháng 9 vừa qua, Elio di Rupo, chủ tịch đảng Xã Hội, « thủ tướng dự bị » của Vương Quốc Bỉ, đã buộc phải từ chức. Ba tháng sau cuộc bầu cử Quốc Hội, ông vẫn không thành lập được chính phủ... Mặc dù Vua Albert đệ nhị chưa chính thức chấp nhận đơn xin từ chức này, người ta không thấy nhiều hy vọng trong việc giải quyết một cuộc khủng hoảng kéo dài từ năm 2007, đe dọa sự sống còn của nước Bỉ.

Elio di Rupo tuyên bố phải làm mọi cách để Bỉ Quốc không bị giải thể, nhưng không loại bỏ giả thuyết này. Trước mặt ông là Bart de Wever, Chủ Tịch Đảng Tân Liên Minh Flamand (NVA), vừa thắng cử ở miền Bắc Bỉ. Đảng này đưa hẳn sự tan biến của nước Bỉ vào chương trình cầm quyền của mình! Sát cánh với NVA là đảng cực hữu Vlaams Belang, chủ trương phân chia Bỉ Quốc thành hai mảnh.

Vấn đề của Bỉ Quốc là sự cách biệt về kinh tế giữa vùng Wallonie, nói tiếng Pháp, và vùng Flandre (Flamand), nói tiếng Hòa Lan. Vùng Wallonie vốn giàu mạnh hơn vùng Flandre, nhưng dần dần suy thoái và bị người Flamand coi như một gánh nặng. Đảng NVA cho rằng sự đóng góp của người Flamand vào ngân sách quốc gia không tương xứng với những lợi ích mà nước Bỉ có thể đem lại cho họ. Họ từ chối biếu tiền cho người anh em Wallons...

Nếu « chỉ » có thế thì chỉ cần phân nước Bỉ ra làm hai là xong? Cần thêm là đã có đề nghị sát nhập vùng Wallonie vào nước Pháp... Thực tế phức tạp hơn. Vì nếu phân Bỉ quốc ra làm hai, thì vùng Bruxelles, nói tiếng Pháp, sẽ nằm gọn trong lãnh thổ nói tiếng Hòa Lan của người Flamand.

Thêm vào đó, vùng Bruxelles đang trên bờ phá sản. Đảng ưu thắng NVA từ chối tài trợ một chương trình cứu nguy Bruxelles, mặc dù ngân khoản được đề nghị đã giảm đi một nửa, từ 500 triệu Euros xuống chỉ còn 250 triệu. Trong trường hợp phân chia nước Bỉ, người ta không tưởng tượng nổi người Flamand sẽ bỏ tiền ra cho Bruxelles, mà không dành quyền thống trị trên lãnh thổ này. Số phận của những người nói tiếng Pháp ở đây sẽ ra sao? Tại những làng pháp thoại hiện lọt trong vùng nói tiếng Hòa Lan, người ta đã thấy những biện pháp kỳ thị rất nặng nề, trong học đường, công sở, các cơ quan hành chính, v.v...

Thật ra, tôi nghĩ sự tan rã của Bỉ Quốc cho thấy một trình độ văn minh đáng chú ý. Thử tưởng tượng việc ấy xảy ra ở Việt Nam, Trung Quốc, hay Indonesia? Chiến tranh sẽ bùng nổ, với thảm sát, tang thương chập chùng, khó lường nổi...

Nếu tính riêng sự phát triển và phú hữu giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, giữa vùng ven biển Trung Hoa với các vùng nông nghiệp nội địa, thì người ta có thể thấy những chênh lệch đáng kể (lên đến 1 trên 80 trong trường hợp Trung Quốc). Rồi nếu có người nào đó đưa ra một chút nghi ngờ, dù chỉ trên phương diện kinh tế, về sự hữu hiệu của một tập hợp quá cách biệt như thế, thì sao nhỉ? Người ấy sẽ sống sót được bao lâu?

Có thể chúng ta đang chứng kiến sự giải thể một quốc gia, một quốc gia văn minh, tiên tiến. Một sự giải thể trong hòa bình... Giả sử vùng Wallonie được sát nhập vào nước Pháp, thì câu chuyện sẽ lại càng thú vị hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét