Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Ghé thăm các Blog 16 tháng 9, 2010

BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN
10-09-2010
BÌNH LUẬN NÓNG VỀ PHIM LÝ CÔNG UẨN
http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/09/binh-luan-nong-ve-phim-ly-cong-uan.html

Cảm nghĩ sau khi xem đoạn quảng cáo phim
“LÝ CÔNG UẨN - ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG"

GS Nguyễn Đăng Hưng

Mới xem qua thôi mà tôi đã thấy hãi, nếu không nói kinh hoàng!

Từ trang phục cho đến cảnh quan, từ áo mão cho đến búi tóc, hình ảnh toát ra cho ta thấy: Đây là một phim Trung Quốc; chẳng khác gì những phim lịch sử Trung Quốc khác mà đông đảo người Việt Nam quen xem.

Lời bình nhắc nhở diễn viên là người Việt Nam, nhưng bất cứ ai chưa thấy họ trên phim Việt Nam, đều nghĩ ngay họ là người Tàu, chỉ trừ cô gái và chiếc áo tứ thân.

Chi tiết nhỏ này không thể cứu vãn được tính bao trùm của bản sắc Trung Quốc!


Trời ! Ai có thể ngờ Việt Nam ngày nay có thể như vậy!

Đậm đà bản sắc dân tộc mà như thế ư?

Vì thiếu kỹ thuật, thiếu điều kiện, thiếu tài năng (hay không muốn người thật tài thực hiện!), ai đó đã chọn giải pháp dễ dãi nhờ đến “Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành”, một cái tên gợi ý rất rõ: đây là sản phẩm của Trung Quốc!

Than ôi, người ta vô tình (hay cố ý ai biết!), đang dẫn dắt dân Việt chúng ta tiến nhanh tiến mạnh đến bóng đêm của ngàn năm lệ thuộc!

Chúng ta đang thấy nhan nhản ngày nay văn hóa Thăng Long cổ kính, trong sáng, thanh lịch ngày càng phai nhạt…

Chúng ta than trách tại sao người lo bảo tồn văn hóa không thể hiện nét văn hóa cần thiết. Sơn phết màu mè, pha trộn, giả cổ là phổ biến…

Chỉ có mấy phút hình ảnh thôi mà những điều nhiều các nhà văn hóa đích thực thường trăn trở, lo âu bấy lâu nay, như được mở toang ra, một sự kiện có sức tố cáo đanh thép trước công luận: Từ chỗ vô văn hóa đến chỗ văn hóa nô dịch chỉ là khoản cách những bước đi nhỏ... Phim nhắc đến trên đây là một trong những bước đi ấy.

Vô văn hóa mà làm văn hóa thì chỉ là người đào mồ chôn văn hóa đích thực!

Mà mất văn hóa là mất hết, than ôi !

Một nghìn năm Thăng Long, một nghìn năm văn hóa dân tộc, ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thương này?

Tp Hồ Chí Minh, 18h45 ngày 10 tháng 9 năm 2010.

Ý KIẾN CỦA THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH: "Thật không thể được! Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp".

BLOG NGUYỄN VĂN TUẤN
MỘT BỘ PHIM LAI CĂNG

http://nguyenvantuan.net/culture/5-culture/1070-mot-bo-phim-lai-cang

Nguyễn Văn Tuấn

Mấy tuần nay, dù liên miên bận chuyện “cơm cáo gạo tiền” nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ qua những diễn biến cung quanh phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long. Có lẽ blog của bác Nguyễn Xuân Diện cung cấp thông tin đầy đủ nhất. Đọc blog và xem qua một đoạn phim này, tôi chỉ có thể thốt lên: ôi, lai căng!

Phải tuyên bố ngay cái “conflict of interest” của tôi là: không ưa phim Tàu, không thích phim Hàn. Mấy năm gần đây, chẳng hiểu vì căn cơ nào mà phim truyện Trung Quốc và Hàn Quốc tràn ngập sóng tivi Việt Nam. Có thể nói không một giây phút nào trên VN mà thoát khỏi những phim này.

Chao ôi, phim gì mà nó chán ngắt, rẻ tiền, có khi ngu xuẩn không tưởng được! Cái giọng của người chuyển âm nó buồn tẻ và đều đều như cái máy cassette làm tôi muốn ngủ chỉ sau 5 phút xem qua. Những cách nói (hay chuyển ngữ) lai căng, Việt không ra Việt, Tàu chẳng phải Tàu làm cho bất cứ ai có chút tự trọng dân tộc đều phải bực mình. Vậy mà nó được đài truyền hình Nhà nước tiếp tay phổ biến đến từng ngóc ngách trên mọi miền đất nước. Có lẽ đài truyền hình Việt Nam nên đổi tên là đài truyền hình Trung Quốc cho nó thích hợp hơn.

Nhưng điều làm tôi sốc hơn hết là tính lai căng trong phim sắp trình chiếu nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long. Phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long được Chính phủ Việt Nam chính thức phê chuẩn cho trình chiếu trong đại lễ 1000 năm Thăng Long. Nội dung bộ phim nói về thân thế và sự nghiệp vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn), người khai sinh ra kinh thành Thăng Long.

Phim còn thuật lại sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long từ 1.000 năm trước. Một phim như thế, chúng ta kì vọng thưởng thức một phim hàm chứa chất sử liệu rất cao, phim sẽ cho chúng ta một cơ hội tìm lại cổ sử, sống lại một thời đại tương đối thanh bình và có thể nói là cực thịnh nhất trong lịch sử nước nhà. Chúng ta cũng kì vọng rằng những người làm phim có kiến thức sử tốt, có thái độ kính trọng tiền nhân, và thể hiện bằng cách phục dựng lại những tình tiết một cách trân trọng. Nhìn qua danh sách người làm phim thấy họ có bằng cấp đầy mình: nào là nhà phê bình nghệ thuật hàng đầu Việt Nam Phan Cẩm Thượng, giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Tình, hoạ sĩ Phạm Xuân Hải. Trung tâm Đào tạo Công Nghệ Thông Tin HBC Việt Nam chịu trách nhiệm về phần thiết kế bối cảnh và chuẩn bị trang phục cho diễn viên. Nhưng những ai kì vọng như thế sẽ rất thất vọng. Thất vọng đến tận cùng, vì không biết ý đồ của người làm phim là gì, không hiểu người làm phim là người Việt hay người Trung Hoa, và sẽ thắc mắc phim này là phim Việt Nam hay phim dã sử Trung Quốc đã và đang được trình chiếu hàng ngày trên hệ thống truyền hình Việt Nam.

Để công bằng, các bạn thử qua blog của Nguyễn Xuân Diện và xem qua một đoạn trong phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long thì sẽ thấy dễ bị cao huyết áp như thế nào. Từ y phục đến áo giáp hoàn toàn rập khuôn theo Tàu. Những pha nhảy nhót, đánh đấm, đấu kiếm, chém giết, v.v… đều là phong cách phim chưởng hay dã sử của Tàu. Ngoài cái áo tứ thân, không có một nét nào có thể xem là mang tính dân tộc Việt Nam. Một kiểu pha trộn cảnh quan và sự kiện một cách vừa sống sượng lại vừa lố bịch. Chỉ có thể nói rằng đây là một bộ phim lai căng.

Tại sao có sự lai căng như thế? Câu trả lời có thể tìm thấy ở đây: theo thông tin tôi thu thập từ nhiều nguồn thì phim này được quay tại phim trường Hoành Điếm (Triết Giang) bên Trung Quốc. Hóa ra toàn bộ phim đều do người Trung Quốc quay. Thành ra, không ngạc nhiên khi thấy bộ phim chẳng có nét gì mang đặc điểm văn hóa Việt Nam cả, chỉ thấy một sự chấp vá nội dung Việt trong bối cảnh Tàu. Bộ phim chẳng những mang tính lai căng, mà còn thể hiện sự xem thường khán giá Việt và người Việt nói chung.

Các bạn thử tìm xem có cái gì Việt Nam trong hình trên? Trang phục? Bộ râu? Màu y phục? Cờ? Và nhất là nhìn thử ngói và nét cong của mái đình xem, có phải đặc điểm mái đình Việt Nam không?

Chưa bao giờ Việt Nam chịu ảnh hưởng Trung Quốc sâu đậm như hiện nay. Có thông tin cho biết 90% dự án xây dựng do nhà thầu Trung Quốc trúng thầu đang xây với chất lượng tồi tệ. Chúng ta còn nhớ những tấm pano với hình lính Trung Quốc dùng làm kỉ niệm ngày quân đội Việt Nam. Và còn nhiều, rất nhiều "sự cố" mà người thờ ơ nhất cũng đặt dấu hỏi: có bàn tay của Trung Quốc?

Không phải chỉ kinh tế, phim ảnh, sách báo, mà còn quân phục nữa. Khi Trung Quốc quyết định thay đổi quân phục cho quân đội và công an của họ, thì sau đó Việt Nam cũng có quyết định tương tự. Điều đáng nói là quân phục của Việt Nam rất giống với quân phục Trung Quốc. Nếu chỉ nhìn hình ảnh mà không biết địa điểm, chúng ta sẽ không phân biệt được người công an là Việt Nam hay Trung Quốc. Nhìn quân phục của tướng lãnh Việt Nam đi thăm Trung Quốc, chúng ta không biết ai là tướng của Việt Nam và ai là tướng của Trung Quốc! Tôi nhớ có lần báo chí Trung Quốc mỉa mai rằng họ (Trung Quốc) thậm chí còn may đồ cho lính Việt Nam mặc. Lúc đó tôi chưa hiểu câu đó, nhưng nay thì tôi đã hiểu tại sao họ viết như thế.

Chẳng lẽ 1000 năm ròng rã chưa đủ để chúng ta trưởng thành, để chúng ta thoát khỏi ách thống trị văn hóa của Trung Quốc? Tại sao Nhật và Hàn Quốc thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, còn ta thì không? Thật ra, có lẽ câu hỏi là: chưa thoát hay chưa muốn thoát? Viết đến đây chợt nhớ đến Trịnh Công Sơn:
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ, một bọn lai căng
Gia tài của mẹ, một lũ bội tình

Phải bằng mọi giá tẩy chay bộ phim lai căng này!

NVT

BLOG DÂN LÀM BÁO
Tin tặc, vũ khí tuyệt vọng trong buổi hoàng hôn của chế độ
http://danlambao.wordpress.com/2010/09/15/tin-tac-vu-khi-tuyet-vong-trong-buoi-hoang-hon-cua-che-do/#more-3170

Đông Hà – Trước ngày 2-9, ngày gọi là quốc khánh của nước CHXHCN Việt Nam, hàng loạt những trang web bằng tiếng Việt thường đăng tải những ý kiến khác biệt với chính sách và đường lối của ĐCSVN đã bị tin tặc đánh phá ác liệt. Đợt đánh phá này trên diện rộng gồm nhiều trang ở trong nước và các trang ở hải ngoại. Thậm chí là một số blog cá nhân như trang anhbasg, freelecongdinh… cũng là mục tiêu cho các tin tặc đánh phá.

Thỉnh thoảng vẫn có những vụ tin tặc tấn công một vài trang mạng trong mục tiêu ăn cắp các dữ liệu cá nhân, kinh tế, tài chánh hoặc quốc phòng; còn những trang điện tử bị đánh phá một cách đồng loạt như đã đề cập ở trên đều có chung một đặc điểm giống nhau là sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có nội dung khiến nhà nước Việt Nam không hài lòng. Do đó, những kẻ đứng đằng sau những vụ tấn công của tin tặc này là ai, và mục tiêu của họ là gì không còn là điều người ta phải bàn cãi. Thực ra thì kẻ chủ mưu các cuộc tấn công đó cũng đã chẳng ngần ngại khoe “thành tích” của họ.

Cách đây không lâu, trung tướng công an CSVN Vũ Hải Triều họp báo đã nói rằng bộ phận an ninh do Triều nắm giữ đã phá hơn 300 trang điện tử của các thành phần khác nhau mà ông ta gọi là “đối nghịch với nhà nước”.

Vì vậy, không phải giải thích nhiều, một sự thật hiển nhiên là những tay tin tặc mở chiến dịch tấn công những trang điện tử có tính truyền thông “ngoài lề này” là những nhân viên công an, an ninh Việt Nam. Năm nào công an CSVN cũng tuyển mộ từ các trường đại học những sinh viên có kết quả tốt nghiệp cao trong lãnh vực tin học để tuyển vào ngành công an. Số người này sẽ được đào tạo thêm những kỹ năng làm tin tặc như phá hoại, đột nhập, thả virus, lấy cắp thông tin để phục vụ cho công việc trấn áp dư luận trên internet.

Những thông tin đa chiều trên internet đang làm cho CSVN đau đầu. Bưng bít thông tin và độc quyền thông tin là hai điểm mạnh để CSVN tồn tại. Đến nay, sự tiến bộ của nhân loại trong lãnh vực thông tin đã khiến hai điểm mạnh vốn đã giúp chế độ tồn tại trong hơn nửa thế kỷ vừa qua không còn nữa. Nhiều sự thực về chế độ, về lãnh tụ tưởng chừng như mãi mãi được che dấu phía sau tấm màn bưng bít, nay đã bị ánh sáng của sự thực soi rọi. Hình ảnh thực về lãnh tụ Hồ Chí Minh, về những cái được gọi là “thành tích” của đảng CSVN đối với đất nước mà Hà Nội dày công tô vẽ đều đã lần lượt bị bóc trần. Từ những vụ việc nghiêm trọng trước đây như công hàm Phạm Văn Đồng dâng nhượng Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Quốc để đổi lấy vũ khí, thuốc men trong nội chiến Nam – Bắc, đến tư cách tồi tệ của ông Hồ Chí Minh, đến sự ngu dốt lừa bịp của lãnh đạo đảng trong vụ đường sắt cao tốc, Vinashin hiện nay, đều đã khiến đảng lâm vào thế bị động, lúng túng chống đỡ; và những tuyên bố liên hệ của lãnh đạo đảng trở nên lố bịch, trơ trẽn, và không còn đất đứng; giống như khẩu hiệu “chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng” ngạo nghễ trên đất nước Việt Nam hàng chục năm qua đã bị đảng âm thầm dẹp bỏ.

Ngoài ra, CSVN cũng đã từng dùng các tin tặc để biết thông tin người viết, người lập trang điện tử rồi bắt bớ, bỏ tù, trong mục đích răn đe. Nhưng không vì thế mà số người tham gia internet vạch rõ những sai trái của chính quyền CSVN giảm sút, trái lại ngày còn gia tăng nhiều hơn. Nhận thấy nếu chỉ dùng biện pháp bắt bớ thì con số người đi tù trở nên quá nhiều, không có lợi cho CSVN trước dư luận quốc tế; do đó, CSVN phải dấu mặt tổ chức đội ngũ tin tặc để âm thầm đi phá hoại những trang web mà có những thông tin ảnh hưởng đến sự tồn tại của chính quyền. Tuy nhiên, biện pháp phá hoại này chỉ cho thấy tầm nhìn rất thấp kém của chế độ, vì thường thì chỉ sau một vài ngày bị tấn công các trạng mạng đều có khả năng phục hồi bằng cách này hay cách khác, nhưng sự tai tiếng gắn liền với chế độ sẽ tồn tại mãi mãi. Bên cạnh đó, sự khó khăn truy cập các trang mạng bị tấn công do tin tặc tạo ra chỉ là dịp để những người sử dụng internet tăng tiến khả năng. Chẳng hạn như những hướng dẫn về cách thức vượt tường lửa đã được chuyển tải rộng khắp trong giới “dân net” trong vòng tích tắc, mà nhà nước CSVN không thể nào ngăn cản được.

Trong số những trang điện tử bị tấn công, đáng nói nhất là trang bauxittevietnam do một nhóm những nhà trí thức trong nước lập ra. Trang web này đăng những bài có tính khoa học chuyên môn, hay lý luận logic để phản biện những chính sách của nhà nước CSVN. Bởi những bài viết có kiến thức và có tâm huyết thu hút được hàng chục triệu lượt đọc nên trang bauxitevietnam đã bị chính quyền CSVN dựng tường lửa ngăn chặn như nhiều trang điện tử khác. Một thời gian thấy việc dùng tường lửa không hiệu quả, chính quyền CSVN dùng tin tặc tấn công trang chủ và đánh sập trang điện tử này. Các thành viên thành lập trang bauxitevietnam phải dùng một trang điện tử khác để thay thế. Trường hợp trang bauxitevietnam bị nhà nước CSVN sử dụng tin tặc tấn công, triệu tập, thẩm vấn những nhà trí thức lập trang này là một hành động cho thấy rõ đủ bằng chứng để kết tội nhà nước CSVN ra thế giới, với tội danh đàn áp quyền tự do ngôn luận, quyền tự do dân chủ. Trong khi đất nước còn khó khăn, cần phải có nhiều ý kiến đóng góp của các nhân sĩ, trí thức vào những chính sách xây dựng, phát triển đất nước, thì nhà nước CSVN lại làm điều ngược lại, là sử dụng tiền của nhân dân, đất nước để nuôi đội ngũ tin tặc cùng với những máy móc, thiết bị tối tân, tiêu phí năng lượng với mục đích duy nhất là dập tắt những ý kiến xây dựng đất nước từ phía nhân dân. Hành động đi ngược lại lợi ích dân tộc của bộ máy ĐCSVN càng cho thấy chế độ này đã đến mức cùng quẫn, như kẻ chết đuối sẵn sàng làm bất cứ điều gì, vớ bất cứ cái gì cốt mong được thoát nạn. Một chính thể do dân, vì dân, được dân chọn lên và chăm lo cho lợi ích của dân thì sẽ không bao giờ sợ tiếng nói của nhân dân. Ngược lại, họ càng mong dân đóng góp ý kiến nhiều hơn. Chỉ có một chính thể đi ngược lại lợi ích của nhân dân như chế độ CSVN mới phải lo sợ, dùng mọi thủ đoạn đê hèn trấn áp khiến cho nhân dân không lên tiếng được. Tuy nhiên, càng dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như thế, CSVN càng chứng minh cho dư luận thấy chính họ đang sợ hãi và cố bưng bít tội ác cũng như sự bất tài không xứng đáng lãnh đạo đất nước Việt Nam.

Các nạn nhân trong việc này, cụ thể là những trang web, blog bị đánh phá bởi tin tặc Việt Nam hãy cố thu thập những thông tin, chứng cớ để làm bằng chứng, cùng nhau tố cáo tội ác xâm phạm quyền tự do ngôn luận của CSVN ra trước quốc tế. Đồng thời chứng minh cho nhân dân trong nước thấy rõ bộ mặt tàn bạo, quỷ quyệt của ĐCSVN đang cố gắng bám rễ vào đất nước bằng mọi giá để giữ được quyền lợi, đặc ân. Không phải như ĐCSVN hằng rêu rao phải giữ quyền lãnh đạo là để lo cho nước cho nhân dân ra rả hàng ngày. Bởi thường những kẻ có tâm tất phải có lòng tự trọng. Ai góp ý thì lắng nghe, không sửa được thì từ chức để người dân lựa chọn người lãnh đạo khác có khả năng hơn. Còn trái lại, khi dùng đến thủ đoạn thì chế độ đã tự đồng hoá họ với những băng đảng mafia.

Trong suốt mấy thập niên qua, đặc biệt là sau các biến động tại Đông Âu vào đầu thập niên 1990, lãnh đạo đảng CSVN đã gần như bỏ mặc cho kinh tế lạm phát, tài nguyên bị khai thác bừa bãi và bán đổ bán tháo, nợ nần ở cấp quốc gia cao như núi dẫn đến cảnh phụ thuộc vào nước ngoài và khiến Việt Nam mất dần quyền tự chủ. Chỉ có một thứ mà lãnh đạo đảng CSVN cứ nhất định khư khư ôm chặt, đó là quyền trấn áp người dân bằng đủ loại phương tiện, từ hệ thống pháp lý diễn tuồng, hệ thống tuyên truyền gian ngoa, đến hệ thống công an côn đồ. Với đà này, cái hố mà lãnh đạo CSVN đang lún vào chỉ càng lúc càng sâu thêm mà thôi.

BLOG PAULUS LÊ SƠN
Đại học Việt Nam dạy gì về lòng yêu nước ?
Môn chính trị và bài học về lòng yêu nước đầu năm học mới

http://paulusleson.wordpress.com/2010/09/10/mon-chinh-tr%E1%BB%8B-va-bai-h%E1%BB%8Dc-v%E1%BB%81-long-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-d%E1%BA%A7u-nam-h%E1%BB%8Dc-m%E1%BB%9Bi/#more-465

Bước vào đầu năm học mới khóa học 2010 – 2011, sinh viên các trường đại học, đặc biệt là các tân sinhviên được nhà trường cho học môn chính trị đại cương rất rốt ráo. Trong đó có những buổi học nói về lòng yêu nước cho sinh viên yêu nước theo định hướng của đảng.

Mới đây, chúng tôi có tiếp xúc với rất nhiều sinh viên của các trường đại học khác nhau tại Hà Nội, từ sinh viên năm đầu đến những sinh viên năm cuối. Được các bạn cho biết về giáo trình các bài giảng về môn chính trị và những buổi lên lớp của các giáo viên môn chính trị cũng như cách học của các sinh viên.

Một trong số các trường có sinh viên mà chúng tôi tiếp xúc đó là trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên với khẩu hiệu HS, TS là của Việt Nam trước Tòa đại sứ Trung Quốc 2007

Cách đây vài năm về trước trường này có số lượng sinh viên tham gia rất lớn đòi lại chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Đại sứ quán Trung quốc, nhưng họ cùng nhiều người yêu nước khác bị công an đàn áp và giải tán không cho biểu lộ lòng yêu nước trước Tòa đại sứ Trung Quốc đang có ý đồ xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Có lẽ vì vậy, nên bài học đầu tiên mà giáo viên muốn truyền tải cho sinh viên, học sinh là lòng yêu nước phải theo định hướng của đảng?.

Một nhóm sinh viên cho biết: “Trong bài học môn chính trị, giáo viên có đề cập đến lòng yêu nước và vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và dự án Bauxite. Chúng tôi mới nghe như vậy thì rất là háo hứng, chăm chú nghe thầy giảng. Nhưng sự thất vọng đã mau chóng ập đến với chúng tôi. Thầy giáo giảng về lòng yêu nước trong vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa và dự án khai thác Bauxite là các em không được quan tâm, không nên lo lắng, vì việc này không phải là việc của các em. Việc này đã có đảng và nhà nước lên tiếng, việc của đảng và nhà nước nên các em không có được đòi hỏi hay biểu tình, biểu lộ gì cả, không được nghe các thế lực thù địch tuyên truyền phản động”.

Người dân thủ đô mặc áo chống dự án Bauxite

Sinh viên cũng cho biết là đa số các giáo viên đến từ bên học viện an ninh hay học viện chính trị gì đó.

Họ chia sẻ về tâm tư, lòng yêu nước bị chặn nghẹn trong lòng “nghe thầy giáo giảng bài như vậy, rất nhiều sinh viên muốn lên tiếng để hỏi lại thầy tại sao sinh viên, học sinh lại không được quan tâm đến vấn đề quốc gia, dân tộc. Biểu lộ lòng yêu nước khi đòi lại chủ quyền biển đảo cho dân tộc là tâm khảm của mỗi con dân đất việt”.

Nỗi khổ, khó khăn trong mái trường đại học khiến cho các bạn phải im lặng “chúng tôi muốn đưa ra những thắc mắc đó, nhưng lại sợ nhà trường cho vào sổ đen, liệt vào thành phần này nọ thì khó mà qua được mấy năm học, rồi không tốt nghiệp được, không có bằng, hay là bằng yếu kém thì phí hoài tiền của của cha mẹ lo cho ăn học, nên chúng tôi im lặng, mặc cho thầy nói gì thì nói”.

Khi được hỏi về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Biển Đông, sinh viên chia sẻ “chúng tôi biết hết chứ, giặc “tàu lạ” thỉnh thoảng lại bắn giết ngư dân Việt Nam, rồi đâm thủng tàu của họ, bắt và tra tấn, đòi tiền chuộc, chúng tôi biết “tàu lạ” đó là của nước nào chứ. Nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng và internet đó anh. Chúng tôi cũng muốn lên tiếng bày tỏ lòng yêu nước của mình nhưng chúng tôi không được phép”.

Họ nói tiếp “ngày trước sinh viên đòi lại chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại Tòa đại sứ Trung Quốc thì bị công an đàn áp, thời gian gần đây, chúng tôi thấy xuất hiện nhiều các tờ rơi, khẩu hiệu, truyền đơn đòi lại chủ quyền biển đảo, chúng tôi rất là ủng hộ việc này và mong muốn người dân khắp nước ai ai cũng làm việc này, chúng tôi nếu có cơ hội cũng sẽ làm, nhưng chắc là công an theo dõi nghê lắm”.


Nhân dân khẳng định HS, TS là của Việt Nam

Bài học trên lớp về môn chính trị thì học sinh học tập như thế nào?, Nhóm nữ sinh viên trường Ngoại ngữ nói “nghe mãi những điều ấy cũng chán, những buổi học đó thường thì các sinh viên đến lớp cho có mặt, nhưng hoặc là họ ngủ, hoặc là nghe nhạc, rồi đầu cứ gật gật coi như đồng ý với bài giảng của giáo viên”.

Nhóm nữ sinh này nói tiếp “lòng yêu quê hương, dân tộc, yêu đất nước là dòng máu chảy trong người rồi, chả có ai có thể ngăn cản được nó, bắt dòng máu yêu nước đó phải rỉ nhiều, rỉ ít hay không được rỉ hoặc phải yêu nước theo cách của ai. Tình yêu quê hương đất nước là một thứ tình yêu trong tương quan tự do, ai cũng có lòng yêu nước và có quyền yêu nước. Từ xa xưa cha ông tiền nhân chúng ta đã hi sinh để giữ trọn hồn thiêng sông núi, thế hệ chúng tôi cũng sẵn sàng hi sinh cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam thân yêu khi bờ cõi dân tộc bị lâm nguy, chúng tôi hi sinh vì đất nước chứ không phải vì một nhóm người nào cả trong đất nước Việt Nam”.

Thật đáng tự hào và có được sự an tâm với những tâm tư, bộc lộ tấm lòng yêu nước của sinh viên, học sinh Việt Nam trong bối cảnh Hoàng Sa, Trường Sa yêu dấu đang bị cấu xé bởi ngoại bang.

Nghĩ về bài học đầu năm cùng những tấm lòng yêu nước của thế hệ trẻ mà thấy sao chua xót, đau lòng. Nếu như bài học yêu nước từ trong trường học mà các sinh viên được giáo dục theo sinh viên nói thì quả là nguy hiểm. Tại sao tình yêu đối với dân tộc lại không được bày tỏ? tại sao các vấn đề an nguy, sống còn của quốc gia, dân tộc mà lại giáo dục học sinh là không phải việc của họ?. Có lẽ sinh viên, học sinh và nhân dân Việt Nam không phải là con dân đất Việt sao?, chỉ có đảng và nhà nước mới được lên tiếng, sự sống còn của dân tộc chỉ có đảng mới có quyền quyết định?.

Tình yêu đối với quê hương, dân tộc là quyền và trách nhiệm của mỗi người dân thuộc dòng giống, quốc gia Việt Nam, không phân biệt già trẻ, trai gái, người giàu, kẻ nghèo hèn, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo… mỗi người dân đó phải có quyền và trách nhiệm lên tiếng đối với mọi vấn đề liên quan đến vận mệnh của dân tộc, đất nước mình trong mọi lúc, mọi nơi mag không phụ thuộc vào bắt cứ một tổ chức nào. Quyền và trách nhiệm yêu nước là sự tự do của mỗi nhân vị trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Yêu Nước là sự Tự Do, mỗi người phải có quyền và trách nhiệm yêu nước trong sự tự do ấy.

Hà Nội những ngày đầu năm học mới.

Paulus Lê Sơn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét