Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

GẬT

Song Thao

Trên Diễn Đàn Thế Kỷ nhà thơ Trần Mộng Tú có bài thơ “Miếng Đêm” dài 16 câu mà bà ghi rõ là “gửi người hay mất ngủ”.

Em cho anh thuê giấc ngủ của em
giấc ngủ yên bình từ đêm đến sáng
giấc ngủ có những giấc mơ không mầu
mơ đến rồi đi như mây lãng đãng

Em ngủ hộ anh bằng hai mắt em
mi mắt khép ngoan như những dòng thơ
kẻ một vạch dài vào đêm lặng lẽ
đêm như trang giấy mở ra tình cờ

Em thở hộ anh bằng lồng ngực em
hơi thở bình yên đêm không bối rối
anh sẽ thức giấc cùng với mặt trời
nhặt niềm an nhiên ngay trên mặt gối

Em chia cho anh giấc ngủ của em
em chia cho cả những giấc mơ hoa
đêm như bài thơ chia ra từng miếng
một miếng rất hiền chia giữa hai ta.


Tôi rất thích bài thơ dễ thương này, lại cũng có thể được coi là bạn của nhà thơ, nhưng rõ ràng bài thơ này không phải gửi cho tôi. Tôi không hề mất ngủ chứ đừng nói là hay mất ngủ. Đó là một… đức tính mà nhiều ông bạn tôi rất thèm. Để yên ủi các ông bạn không có tài nhắm mắt, tôi tự tiện thay mặt bà bạn Trần Mộng Tú tặng các ông bài thơ này. Mất ngủ như vậy kể ra cũng rất thơ. Nhưng thơ tới đâu tôi vẫn cứ thích ngủ hơn! Có ông đã mai mỉa sự ngủ ngáy của tôi bằng câu mỉa mai: “Mai mốt tha hồ nhắm mắt, nhắm tới thiên thu, việc gì bây giờ còn phí thời giờ nhắm mắt!” Có điều các ông bạn tôi ít ngủ nên ban ngày hay gật gà gật gù trông rất mất… oai! Cái oai này tôi cũng không hề có. Bởi vì tôi cũng mang tật ngủ gật. Tối ngủ đẫy giấc tại sao ngày vẫn cứ gật gà gật gù? Tôi nghĩ tại… thực dân Pháp! Ngày tôi còn đi học đi làm ở quê nhà, nền hành chánh của ta là nền hành chánh… ngủ trưa. Trưa nào công sở, trường học cũng đóng cửa để mọi người làm một giấc la-siết hai tiếng đồng hồ. Đây là một tàn dư của thời thực dân. Tôi được sống trong môi trường la-siết đó nên cứ trưa trưa là mắt ríu lại gật gù. Mấy ông bạn tôi, có lẽ vì tư thù cá nhân, nên không chấp nhận lối giải thích oan ức cho thực dân này. Mấy ông nói huỵch toẹt: gật là vì… già! Người ta đã mần thơ tung đi tung lại trên internet về những món ăn chơi của những người “lâu nay cứ tưởng mình già / bây giờ mới biết quả là y chang”. Đó là các món: chỉ thích kể chuyện xưa, loanh quanh hết tìm chìa khóa cửa lại tìm chìa khóa xe, chỉ ăn được cơm nhão phở mềm và món “nhiều hôm thăm viếng bạn bè / được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon”.

Các ông bạn tôi nói có lý không? Tôi nghĩ là không. Chuyện thù hằn cá nhân dễ đưa người ta đến bất công. Già có liên quan tới gật thiệt nhưng trẻ cũng nhiều người gật như điên. Đây là chuyện không phân biệt tuổi tác. Nhà thần kinh học kiêm tâm thần học Sylvie Royant-Parola cũng phải đồng ý với tôi. Bà đã viết cuốn sách “Comment retrouver le sommeil par soi-même” (Làm Thế Nào Tự Tìm Được Giấc Ngủ) xuất bản năm 2002 tại Paris trong đó bà giải thích: “Ngủ gật sau bữa trưa là điều bình thường. Khoảng từ 1 giờ tới 3 giờ, dù có làm gì đi nữa, cơ thể chúng ta cũng phải được chương trình hóa để hạ thấp sự cảnh giác, thậm chí dẫn đến một giấc ngủ. Các tai nạn lao động hay giao thông chứng minh điều đó. Hiện tượng sinh lý này có thể trầm trọng hơn nếu chúng ta ăn bữa trưa quá thịnh soạn và có uống rượu. Chúng ta càng ăn nhiều, càng tiêu hóa mạnh thì càng cần nhiều máu đổ dồn tới bộ máy tiêu hóa. Kết quả là các phần khác trong cơ thể không đủ máu, nhất là ở cơ bắp và não, khiến giấc ngủ ập tới”.

Gật như vậy rất… vô tội. Nó bình thường như con trẻ. Diễn tiến một ca gật rất nhẹ nhàng. Đầu tiên là cảm giác buồn ngủ, ý thức bị thu hẹp lại, mọi phản ứng với môi trường chung quanh trở nên chậm chạp. Chỉ mới chậm chạp thôi chứ chưa gián đoạn hoàn toàn. Sau đó, nếu không ra khỏi giây phút tơ lơ mơ này được, cái đầu mới gật, không thể cưỡng lại được. Chu kỳ… gật này chỉ diễn ra vài giây, sau đó lại tỉnh, tỉnh xong lại gật. Nếu đúng vào lúc đang… hành hiệp này mà lái xe chẳng hạn, thì rất dễ đưa xe vào lề đường. Tôi có nhiều kinh nghiệm với chặng đường gian khổ này. Buổi trưa, trời nắng chang chang, đang thẳng đường từ Toronto về Montreal, mắt ríu lại, lơ mơ con đường trước mặt, xe loạng quạng, bỗng giật mình cho xe chạy tử tế. Một lúc sau, trò gật lại tái diễn. Cố tự đánh thức. Hớp một ngụm nước, ăn chiếc kẹo, mở nhạc lớn, hát ông ổng như đại ca sĩ. Cũng có tí ép-phê nhưng đôi mắt nhất định đóng cửa. Đành phải tìm một trạm xăng bên đường, ngả ghế lái, chơi ít phút nhắm mắt, vào mấy tiệm fastfood rửa cái mặt cho tỉnh táo, làm ít hớp cà phê, bê ly cà phê lên xe đường trường xa tiếp.
Đó là cách chữa gật khẩn cấp. Đọc báo mới thấy có nhiều cách khác. Như ăn ớt tươi được cảnh sát Trung Quốc áp dụng. Mấy ông cảnh sát giao thông ở Chongqing thuộc miền tây nam Trung Quốc đem ớt tươi đến các trạm nghỉ và các cây xăng mời các bác tài xe vận tải nhắm ít trái chơi cho tỉnh ngủ. Ý tưởng ngộ nghĩnh này của cảnh sát phát xuất khi thấy hai tài xế xe tải ghé xin ớt để ăn cho tỉnh ngủ. Thử thí nghiệm thì thấy quả có như vậy. Thế là chiến dịch phát ớt bắt đầu. Theo báo Chongqing Evening News thì chỉ trong 9 ngày đầu các tài xế đã nhẩm xà hết 1 kí rưỡi ớt tươi. Trước đó cảnh sát cũng đã làm nhiều cách như cung cấp dầu bạc hà, nước lạnh hay dọn phòng cho lái xe ngủ nhưng kết quả chẳng đi tới đâu. Tới ớt thì… ngon. Nhai xong một trái ớt thì hết ngủ ngay lập tức! Chàng tài xế Chen Jun tấm tắc khen: “Khi đang lái xe mà cảm thấy mệt mỏi, ăn ớt đỏ sẽ thấy hiệu quả. Chúng khiến cho đầu óc bạn tỉnh táo, lanh lợi hơn”. Nghe vậy biết vậy chứ nhất định tôi không thử. Ăn ớt không phải nghề của tôi. Chơi một trái ớt đỏ chắc môi miệng sưng to như trái banh, xí trai là cái chắc!

Chẳng thà chụp trên đầu cái mũ Smartcap do các nhà khoa học Úc mới chế ra. Trông bên ngoài chiếc mũ chống gật này chẳng khác chi những chiếc mũ baseball thông thường. Nhưng thực sự những chiếc mũ này được gắn những bộ phận cảm biến có khả năng phát hiện tình trạng mệt mỏi của người đội qua sóng não. Nếu thấy tài xế có dấu hiệu mệt mỏi, mũ sẽ gửi một thông điệp báo cho một thiết bị cầm tay như smartphone hay PDA. Một phần mềm sẽ phân tích dữ liệu để coi xem tài xế có gật hay không. Nếu đích thị chàng đang buồn ngủ, máy sẽ phát ra lời báo động để tài xế tìm cách nghỉ ngơi hoặc đánh một giấc la-siết. Chế tạo ra thiết bị đánh thức tài xế này là tổ chức nghiên cứu CRC Mining. Họ đã cho các tài xế điều khiển các phương tiện cơ giới hạng nặng dưới các mỏ bạch kim của công ty Anglo American áp dụng loại mũ thông minh này. Giám đốc điều hành của công ty Cynthia Carroll tin rằng chiếc mũ… thần này sẽ giúp hàng ngàn công nhân của hãng giảm thiểu được nguy cơ tai nạn và tử vong vì gật. Bà nói: “Ngành khai thác mỏ đã tìm kiếm một thiết bị như thế này trong suốt nhiều thập kỷ”. CRC Mining hy vọng trong vài năm tới sẽ có thể sản xuất mũ trên quy mô lớn để mọi tài xế đều có thể có chiếc mũ biết đánh thức người đội này.

Chiếc mũ này rất cần nhưng chưa được sản xuất qui mô trong khi, theo một nghiên cứu mới đây của National Highway Traffic Safety Administration thuộc Bộ Giao Thông Mỹ, thì 20% tai nạn và 12% trường hợp suýt tai nạn tại Mỹ là do gật. Nghe mà thấy rùng mình. Chắc từ nay chẳng nên nhướng mắt chống buồn ngủ trong khi lái xe, nhất là lái đường trường. Con gái tôi đậu xe bên lề đường một con phố nhỏ tại Montreal. Sáng tinh mơ, một chiếc xe cũ chạy trên đường húc một cú rầm. Từ trong nhà nhìn ra, chiếc xe như muốn bổ nhào về phía trước. Anh lái xe trẻ bước xuống xe, thú nhận là buồn ngủ quá nên không kiểm soát được mới gây ra tai nạn. Anh đi bỏ báo từ sáng sớm và đang trên đường về.

Trên xa lộ 25, gần Denver thuộc tiểu bang Colorado, một chiếc xe SUV bị cảnh sát chặn lại. Lý do xe đổi lane lia chia và đột ngột. Họ nghi tài xế say xỉn. Nhưng bước xuống xe là một bà không say rượu. Bà… gật! Bà thú nhận là đêm hôm trước bà ngủ có 2 tiếng và đang bị cúm. Bà lái xe trong tình trạng lúc tỉnh lúc gật như vậy trong suốt quãng đường 50 cây số. May mà các xe trên đường tránh né được hết cuộc vẽ rồng vẽ rắn trên xa lộ của bà. Hai hãng xe loại xịn là Volvo và Saab đã nghiên cứu một thiết bị gắn trên xe để tránh trường hợp tự do gật như bà lái xe trên.

Hệ thống chống gật của Saab có tên là Driver Attention Warning gồm hai máy thu hình hồng ngoại tuyến loại nhỏ được gắn trên cửa phía tài xế và ở giữa bảng điều khiển xe. Nếu camera nhận thấy tài xế nhắm mắt lâu hơn bình thường, hệ thống sẽ rung chuông báo thức và hỏi: “Bạn mệt hả?” Nếu tài xế cứ tiếp tục nhắm mắt, hệ thống sẽ nhắc tiếp: “Bạn đang mệt!” Nếu tài xế cứ tỉnh bơ và máy phát hiện nhắm mắt lần thứ ba, nó sẽ… mắng: “Bạn đang quá mệt! Hãy ngừng xe ngay khi có thể để được an toàn!” Hệ thống này đang được hoàn chỉnh tại Viện Nghiên Cứu Giao Thông Thụy Điển. Theo phát ngôn viên hãng Saab, Christer Nilsson, thì phải vài năm nữa hệ thống Driver Attention Warning mới được gắn trên các xe bán ra.

Hãng Volvo lại dùng một phương pháp khác với hãng Saab. Máy cảnh báo ngủ gật của Volvo tên Driver Alert đo khoảng cách giữa xe và mặt đường để có thể nhận ra tài xế đang loạng quạng. Khi đó có tiếng báo hiệu và hàng chữ xuất hiện: “Báo động nguy hiểm! Cần nghỉ ngơi!” Đồng thời có hình một ly cà phê đang bốc khói!

Hãng Lexus đã trang bị cho một số loại xe hạng sang một hệ thống tương tự như hệ thống Driver Attention Warning của Saab. Hệ thống này nằm chung trong thiết bị dùng camera hồng ngoại để tránh va chạm Pre-Collision chứ không phải là một hệ thống độc lập.

Ngủ gật là một bệnh phổ quát. Ai cũng có lúc gật kể cả các hoa hậu. Trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2010 tổ chức tại đảo Tuần Châu thuộc Quảng Ninh vào đầu tháng 8 vừa qua, thí sinh hoa hậu Đặng Hà Thu, sinh viên trường Đại Học Hà Nội, đã gật lấy gật để trong buổi họp báo. Tội cho người đẹp bị các ký giả chụp hình đăng báo. Hai người đẹp khác là các cô Đặng Thị Ngọc Hân và Vũ Thị Thùy Dương cũng rứa. Để tự biện hộ, cô sinh viên Hà Nội đã phân trần: “Tối qua, sau giờ tập, chúng em được đi xem trình diễn cá heo nên về phòng hơi muộn. Khoảng 12 giờ 30 em mới đi ngủ. Do lạ giường, lại hơi mệt, em ngủ không ngon giấc. Sáng nay, em phải dậy từ lúc 5 giờ 30 để trang điểm, làm tóc, chuẩn bị ra mắt báo chí”. Thôi thì cũng nên đánh chữ đại xá cho cô em thiếu ngủ, gật gù trước mấy anh ký giả nhiễu chuyện. Coi như một vận xui!

Cô chuẩn hoa hậu hai chục cái xuân xanh có gật thì đã ăn thua chi. Mấy ông to đầu cũng gật lia chia. Mà gật trong những dịp trọng đại hơn nhiều. Như ông Bill Clinton hào hoa phong nhã đã bị bắt quả tang, mấy ông ký giả có chụp hình đàng hoàng, đang gật trong buổi lễ tưởng niệm Mục sư Martin Luther King năm ngoái. Thượng Nghị Sĩ John McCain, ứng viên Tồng Thống gật lia lịa khi cựu Tổng Thống Bush đang đọc diễn văn. Cựu Phó Tồng Thống Dick Cheney cũng lia lịa gật khi ông Bush con đang phát biểu. Có lẽ tài ăn nói của ông Bush không được xuất sắc chăng? Gật nổi tiếng trong lịch sử là hoàng thân Albert, chồng của Nữ hoàng Anh Victoria. Ông này có thể ngủ trong bất cứ một buổi lễ nào nhưng nơi ông khoái gật nhất là các buổi hòa nhạc. Lịch sử không khám tai ông này. Có lẽ thuộc loại tai nghé!
Mấy ông kẹ này ngủ một cách bình an không hể hấn chi. Báo chí chúng nó có
mang ra giễu chút đỉnh thì cứ lì mặt chịu đòn cho qua cơn khốn khó. Rồi cũng có lúc chúng quên đi. Thời gian là thứ thuốc tẩy cực kỳ tốt. Chuyện gì rồi cũng qua đi. Nhưng cái gật của ông Bộ Trưởng Tài Chánh Nhật tại cuộc họp báo của Hội nghị G7 tổ chức tại La Mã kỳ rồi là tai hại bạc triệu. Ông thầy gật này ngồi họp báo mà cứ mắt nhắm mắt mở. Mà nhắm nhiều hơn mở. Trả lời các câu hỏi một cách bù trất. Ký giả hỏi bên đông ông trả lời bên tây. Câu trả lời nào cũng lạc đề. Kết quả là khi về nước ông phải từ chức trước áp lực của dư luận. Đây có lẽ là cú gật lỗ vốn nhất từ trước tới nay.
Chưa chắc. Một phụ nữ tên tuổi không được tiết lộ cũng lỗ. Lỗ theo một cách khác. Bà này đáp chuyến bay của hãng Hàng không Continental Airlines từ Hong Kong về Nữu Ước vào tháng 5 vừa qua. Chuyến bay dài 15 tiếng. Bà gật gù trên ghế. Hàng xóm của bà là ông Ramesh Advani, 63 tuổi, thấy bà này ngủ đã luồn tay vào dưới tấm chăn của bà để gỡ gạc chút đỉnh. Hai hành khách ngồi ghế sau đã thấy hành vi của ông này qua khe hở giữa hai ghế. Họ đạp chân vào lưng ghế của bà để đánh thức bà dậy. Bà thức giấc, vờ đi xuống toa lét, báo cáo với nhân viên phi hành. Ông hành khách 63 tuổi yêu mỹ thuật thích thăm vườn hoa nhà hàng xóm đã bị bắt khi xuống máy bay. Theo hãng tin ABC News thì đương sự đã bị truy tố tội lạm dụng tình dục, được tại ngoại với số tiền bảo chứng 100 ngàn đô và bị giữ thông hành. Nếu bị kết án ông già có tật táy máy này có thể nằm ấp 3 năm và nộp phạt 250 ngàn đô. Kể cũng đắt. Nhất là không gật mà bị lỗ!

Gật có bằng cấp là nhà văn Trần Mạnh Hảo, người vừa làm được một kỳ tích là viết một tham luận nảy lửa trong Đại Hội Nhà Văn Khóa VIII tại Hà Nội vừa qua. Theo lời ông kể thì ông là vua gật. Đồng... gật với ông là nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Hai ông này được đi du học tại Học viện Gorky ở Liên Xô vào năm 1988. Ông nhà văn hay lý sự này chuyên môn hỏi khó các giáo sư Nga làm họ phát bực đòi đuổi về nước. Nhà văn Lê Chí lúc đó làm Bí thư Đoàn phải can thiệp. Ông này xếp nhà văn Trần Mạnh Hảo ngồi ở bàn chót và chỉ có một nhiệm vụ là gật. Nếu để ông ấy thức lại hỏi linh tinh các giáo sư làm mất tình đồng chí! Để cho ông Hảo có bạn... gật, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn được phân công ngồi gật với ông Hảo cho vui. Ông nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cũng là vua gật nên sự phân công xét ra thật sáng suốt. Nói về tài gật của mình, ông Trần Mạnh Hảo thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn của nhà văn Lê Thị Huệ như sau: “Chị thấy tôi năng nổ trong viết lách lắm à? Nếu vậy thì ‘văn ăn hết lộc người’ rồi đó. Ngoài đời Trần Mạnh Hảo cứ lừ đừ như ông từ vào đền ấy. Mấy bà sồn sồn ‘xuân xanh xấp xỉ tới tuần sáu mươi’ thấy tôi chỉ muốn ngáp, trông như lão hết hơi, phí cả mắt nhìn. Hôm vừa rồi, lái xe đưa bà xã và một ông bạn nhà báo bên hải ngoại về chơi, đi Duyên Hải về, kẻ hết hơi là Trần Mạnh Hảo ngủ gật, lao thẳng xe hơi xuống ruộng, may mà có Trời Phật đỡ, không ai bị thương, chỉ bị móp đầu xe. Đúng là ở trong đời thật, tôi rất hay ngủ gật, mà sao mấy ông ở trong Mặt Trận Tổ Quốc không phát hiện ra ‘thiên tài’ này của tôi, để đưa tôi ra tranh ghế nghị gật, gật ngang với con bổ củi thế này chắc trúng nghị sĩ quốc hội gật lắm”.

Tôi nghĩ tài gật của ông Trần Mạnh Hảo là siêu phàm. Chính bà xã của ông Hảo đã phải gọi ông là “con bổ củi” vì thành tích gật vào loại nhất nước. Biết chồng chẳng ai bằng vợ. Nhưng ông đòi làm nghị gật trong Quốc Hội ở Việt Nam e rằng hơi quá. Vì ông ngủ nên gật. Còn các đại biểu nhân dân trong Quốc hội không ngủ mà gật. Điều đó một người ngang như cua như ông Trần Mạnh Hảo chắc chẳng làm được!

09/2010
Website: www.songthao.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét