Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

BIẾN CỐ VĂN HỌC CỦA THẾ KỶ 21

Nguyễn Hoài Vân

Loay hoay mãi mà cái thảo trình điện thư vẫn bị kẹt. Không cách chi lấy thư xuống nổi. Hàng chữ : « không xác nhận được thân chủ của trương mục, xin đánh lại ký danh và mật mã » cứ hiện lên như thách thức. Đánh lại, vẫn thế. Tắt máy rồi bật lại vậy. Hắn đứng dậy vươn vai trong lúc bộ máy vi tính cũ kỹ rời Windows, rồi cọt kẹt từ từ chuyển động trở lại. Máy hắn rất thường bị kẹt từ khi bị người khách lạ cài vào cái hồ sơ khổng lồ quái dị nọ. Hắn bước ra ngả người trên chiếc ghế dài gần đó. Và nhớ lại.


Người khách lạ…

Vài ngày trước đó, cũng đang nằm dài như thế, hắn bỗng nghe những tiếng kêu bất thường phát ra từ chiếc máy vi tính. Chồm dậy thấy trên màn ảnh hiện ra một người trang phục quái dị, giây nhợ đầy mình như một bộ máy điện toán lưu động. Khách niềm nở chào hắn:

- Xin kính chào ngài. Để tránh lầm lẫn, xin ngài làm ơn xác nhận ngài có phải là Văn Hào Nguyễn Văn X, lừng danh ở Thế Kỷ 21 hay không ?

- Tôi tên Nguyễn Văn X thật, nhưng là sinh viên trường thuốc chứ không phải văn hào…

- Nhưng ngài cũng có viết văn? Làm thơ? Viết báo? Thuở thiếu thời đã có nhiều năng khiếu?

- Ừ, thiếu thời thì ngoài vài bài luận văn bắt buộc phải làm hồi còn trung học, tôi quả có lần viết bích báo cho lớp tôi dự thi, nhưng rất tiếc không được giải nào hết. Quên nữa, tôi cũng có làm thơ tặng vài cô nữ sinh mấy chỗ gần trường, nhưng…

Khách như chợt nghĩ đến điều gì.

- Có phải chúng ta đang ở năm 2026 ?

Hắn nhìn khách, qua màn ảnh, mặt thộn ra vì ngạc nhiên:

- Thưa không, chúng ta đang ở năm 2006.

Người khách kêu lên :

- Ấy ! Tôi đánh lầm một con số! Thảo nào ngài không biết chi cả về tầm quan trọng của ngài trong văn học sử của nhân loại. Tuy nhiên, không sao, tôi sẽ rất sung sướng được tham khảo những áng văn đầu tay mà ngài đã thảo ra lúc còn vị ngộ. Nếu ngài cho phép…

- Tôi rất hân hạnh, nhưng e rằng ông đã lầm người.

Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội hỏi :

- Thế nhưng, ông đang ở đâu? Làm sao hiện ra được trên màn ảnh của tôi? Làm sao lại nói chuyện được với tôi? Làm sao biết được những gì sẽ xảy ra trong thế kỷ 21?

- Thưa đối với ngài thì tôi sống trong tương lai, ở thế kỷ 24. Con đường nơi tôi ở mang tên ngài, cũng như vô số trường học, cơ quan văn hóa, hiệp hội nhà văn v.v… trên khắp thế giới. Ngài là nhân vật vĩ đại nhất của thời đại ngài. Tôi hiện làm việc cho một nguyệt san văn hóa tên là «Thế Kỷ 24». Đã từ lâu chúng tôi tìm cách bắt liên lạc để phỏng vấn ngài, nhờ một phát minh của các nhà khoa học cộng tác với chúng tôi. Bây giờ tôi xin ngài cho phép được xem những sáng tác lúc còn chưa nổi tiếng của ngài. Xin cứ đặt chúng trước màn ảnh.

Khách có vẻ thất vọng trước những «áng văn» của hắn. Ngoài vài bài thơ kiểu «tóc em dài em cài hoa lý, mắt em mơ huyền, tim anh thổn thức», vài luận văn trung học được điểm xấp xỉ trung bình, hắn còn lôi ra mấy bài triết lý vớ vẩn, tôn giáo lăng nhăng, bình luận văn chương luộm thuộm, và cả những bài nhận định chính trị ba xu, góp nhặt chút kiến thức thu lượm được trên mấy tờ tuần báo lớn của Mỹ, Pháp… Sự nghiệp viết bích báo của hắn quả có được nối dài bởi những bài viết tạp nhạp như vậy, lâu lâu được đôi ba tờ báo địa phương đăng tải.

Khách lịch sự công nhận hắn đã có ý chí viết văn…

- Ngài có thể cho phép tôi ghi lại những tài liệu này để so sánh với những gì ngài sẽ viết sau này, được thu góp trong «Nguyễn Văn X. toàn tập» mà chúng tôi hiện đang chủ trì việc tái bản?

Hắn chỉ kịp gật đầu ưng thuận thì liền thấy màn ảnh chớp tắt liên hồi rồi hình ảnh người khách lạ dần dần biến mất, trước khi máy vi tính chậm chạp khởi động trở lại. Hắn ngồi thừ người trước màn ảnh. Bỗng thấy trên máy có một hồ sơ rất lạ với những ký hiệu quái đản. Ngần ngừ vài giây, hắn bấm chuột mở hồ sơ ấy ra... Một hàng tựa hiện lên: «Nguyễn văn X toàn tập». Có lẽ khách đã để quên lại. Hắn lân la đọc thử vài trang. Không hiểu lắm. Văn hơi khó. Hắn cắt dán mấy đoạn gửi cho cô bạn gái kèm theo vài chữ cắt nghĩa tự sự. Người yêu hắn đang sửa soạn trình luận án Tiến Sĩ về văn chương hiện đại.

Và bây giờ… Hắn đang cố mở điện thư xem có tin gì của cô nàng hay không? Mấy hôm nay nàng quyết định không gặp và không điện thoại cho hắn, để dành hết tâm trí viết cho xong mấy đoạn quan trọng của luận án. Biết đâu nàng vẫn tò mò đọc những đoạn văn hắn gửi?

Máy đã khởi động xong. Thảo trình điện thư mở ra, nhận xuống ngon lành. Có thư của người đẹp! Nàng trách hắn đã bịa chuyện người từ tương lai hiện đến, để che dấu văn tài của mình, và quả quyết những gì nàng vừa đọc là những áng văn trác tuyệt! Người đẹp cũng cho biết đã gửi các bài viết ấy đến một tạp chí danh tiếng phát hành trên toàn thế giới với hàng chục triệu đọc giả. Đồng thời hẹn hắn đến gặp nàng lập tức.
Qua điện thư, hắn chuyển đến nàng một truyện dài và một thi tập, rồi thay quần áo bước xuống đường.


*

Hắn bước vào một tiệm kẹo mua một gói ô mai. Người yêu của hắn thích ô mai ở tiệm này. Một người đàn ông đứng tuổi hối hả bước vào. Chủ tiệm hỏi :

- Chào ông. Thưa ông cần gì ?

- Tôi chẳng cần gì cả. Nhưng tôi rất vội…

- Chúng tôi có thể làm gì được cho ông?

- Ơ hay! Chính ông yêu cầu tôi vào đây mà!

- Tôi không hiểu.

- Có phải ông đã ghi trước cửa tiệm của ông: «Xin vào cửa sau, số 70 đường Nguyễn Huệ» hay không?

- À ! Vì chúng tôi đang sửa cửa trước, nên cảm phiền quý khách vào cửa sau.

- Chính thế ! Và tôi đã vào cửa sau, như ông yêu cầu. Đây có đúng là số 70 đường Nguyễn Huệ hay không? Bây giờ ông muốn gì? Xin nhắc lại là tôi rất vội!

Chủ tiệm ngơ ngác. Hắn xen vào :

- Thưa ông, khi viết «xin vào cửa sau», ông chủ tiệm đây chỉ mời những khách hàng có ý muốn mua kẹo của tiệm ông vào cửa sau mà thôi, chứ không hề kêu gọi tất cả mọi người qua đường vào tiệm bằng cửa sau đâu.

- Tôi không đồng ý! Trong trường hợp ấy, ông ta phải ghi rõ ràng: «yêu cầu những người muốn vào tiệm kẹo Bảo Long dùng cửa sau, ở số 70 đường Nguyễn Huệ». Đàng này chủ tiệm lại viết «xin vào…» khiến mọi người bình thường, như tôi, trước sự yêu cầu ấy, đều cảm thấy bị bắt buộc phải vào cửa số 70 đường Nguyễn Huệ.

Hắn nhớ lõm bõm vài khái niệm cơ bản về ngôn ngữ học từng được cô người yêu «giáo huấn», vội ba hoa:

- Thưa ông, tôi xin mạn phép lưu ý ông về khía cạnh mặc định của ngôn ngữ. Có những điều tuy không nói ra nhưng phải hiểu. Thí dụ như khi nghe nói «bản án của vị quan tòa», trong tuyệt đối chúng ta không thể biết được vị quan tòa là người lên án, hay chính ông ta bị lên án. Nhưng, trong thực tế, chúng ta dễ dàng đoán được tự sự. Tương tự như thế khi bà nhà, xin lỗi, nói: «em yêu anh», và ông lịch sự trả lời: «anh cũng vậy», thì ai cũng hiểu câu ấy là «anh cũng yêu em như em yêu anh», chứ không phải «anh cũng yêu anh như em yêu anh», dù cho cách hiểu thứ hai có logique hơn cách thứ nhất rất nhiều. Ngược lại, phải công nhận là cũng có những trường hợp khó khăn. Thí dụ như khi ta nói: «anh ấy thương Lan hơn là Điệp», thì người ta có hai cách hiểu, hoặc «anh ấy thương Lan hơn Điệp thương Lan», hay «anh ấy thương Lan hơn anh ấy thương Điệp». Đó là những vấn nạn thường được nêu lên bởi trường phái ngôn ngữ học Chomski…

Người đàn ông lắc đầu:

- Tôi chẳng hiểu gì cả! Nhưng thôi, không sao, tôi rất vội. Tôi phải ra nhà ga xe lửa ngay tức khắc!

- Hay quá, tôi cũng vậy. Nếu không phiền, chúng ta có thể cùng đi ?

Ra ngoài, hắn hỏi :

- Thế ông cần lấy xe lửa đi đâu?

- Tôi chẳng cần đi đâu cả. Tuy nhiên, lúc nãy, tôi đi ngang trạm xe đò, thấy có tấm biển, viết rằng: «Xa lộ Miền Tây tạm thời bị đóng, xin đi Cần Thơ bằng xe lửa».

*

Người yêu của hắn lánh về quê ngoại để tìm yên tĩnh viết luận án. Đi tàu hỏa mất khoảng hai giờ. Hắn bước vội đến quầy vé. Một người đàn bà trẻ, dắt theo một bé trai, đang mua vé. Sau bà là một ông cụ với một bé gái.

- Thưa ông con tôi dưới 5 tuổi, được miễn tiền vé. Xin ông xem giấy khai sinh.

- Nhưng, thưa bà, cháu sinh ngày 20 tháng 12, mà hôm nay chính là ngày 20 tháng 12, vậy cháu không còn dưới 5 tuổi nữa, phải trả nửa vé.

Đứa bé xen vào :

- Xin bác tha cho cháu cái tội xen vào câu chuyện của bác với mẹ cháu, nhưng nếu bác nhìn kỹ, vừa ngày sinh, vừa nơi sinh, của cháu, thì bác sẽ quan niệm vấn đề khác hơn.

- Xin cậu giải thích thêm.

- Cháu sanh tại Gennève, lúc 11 giờ đêm, ngày 20 tháng 12, năm năm về trước. Giờ của Genève chênh lệch với giờ ở đây 6 tiếng. Vậy, lúc cháu sanh ra, ở Genève, thì tại nhà ga này, đã bước sang ngày 21 tháng 12.

- Lộn xộn quá ! Ngày sanh ghi là 20 tháng 12. Hôm nay là 20 tháng 12, kể từ 0 giờ. Tức là cậu đã hơn 5 tuổi được gần 15 giờ. Vậy thôi!

Đứa bé gái đứng sau xen vào (sau khi đã lễ phép xin lỗi mọi người):

- Xin bác làm ơn nhận xét rằng cháu sanh ngày 21 tháng 12 lúc 5 giờ sáng.

- Ở đâu? New York, Tombouctou, Acapulco? Dù sao, nếu cô sinh ngày 21 tháng 12 thì đàng nào cô cũng được miễn tiền vé.

- Ở chính thành phố này, thưa bác. Và nếu bác xét kỹ, thì cháu sanh vào cùng một lúc với ông anh đây.

Hai đứa bé nhìn nhau nỉm cười. Người bán vé gãi đầu:

- Thôi được! Hai vé miễn phí! Thú thật với quý vị là bà xã nhà tôi sanh tại Paris một đêm 29 tháng 2, đã rất lâu, không phải đơn giản để tổ chức sinh nhật cho bả!

- Đúng vậy, thưa bác, ngày 29 tháng 2 chỉ hiện hữu mỗi bốn năm một lần. Những năm khác sinh nhật của bác gái là ngày 2 tháng 3.

Người bán vé ngẩn tò te:

- Ngày 1 tháng ba chứ!

- Không, thưa bác, ngày 2 tháng 3, vì sự chênh lệch giờ với Paris …

Thắng bé quay sang con bé, cười tình :

- Hay là chúng mình cùng tổ chức sinh nhật tối nay?

Con bé nheo mắt :

- Mai mới là sinh nhật của anh cơ mà!

- Thì … Tôi luôn mừng sinh nhật trước một ngày !

*

Đang đứng trên bến đợi xe, bất chợt loa phóng thanh cho biết «xe lửa 15 giờ bị hủy bỏ». Hắn tỏ vẻ khó chịu. Một bà cụ gần đó nhăn mặt, đau khổ:

- Ôi ! Người ta đã làm gì để hủy bỏ cái xe lửa ấy? Bao nhiêu là hành khách trong đó, bao nhiêu người vô tội…

Hắn chột dạ :

- Bộ bác nghĩ người ta đã hủy diệt một chiếc xe lửa thực sự hay sao?

- Tôi chỉ biết có những chiếc xe lửa thực sự, chứ chưa di chuyển trên những xe lửa trừu tượng bao giờ cả!

- Một trong những chức năng của ngôn ngữ là cho phép chúng ta bàn đến những chuyện trừu tượng. Trong trường hợp này: «xe lửa 15 giờ» là một thực thể trừu tượng, trong khi chiếc xe lửa đang đậu ở đầu bến đàng kia là một sự kiện cụ thể. Chúng ta vừa được thông báo người ta đã hủy bỏ một thực thể trừu tượng, một khái niệm, chứ không phải một xe lửa cụ thể…

- Như thế, khi người ta hủy bỏ khái niệm «xe lửa 15 giờ» tức là sẽ không bao giờ có xe lửa lúc 15 giờ nữa hay sao?

- Không, thưa bác, người ta chỉ hủy bỏ nó trong một giới hạn thời gian, là chiều hôm nay.

- Điều cậu nói chứng tỏ mỗi «xe lửa 15 giờ» là một biến cố đặc biệt, chứ không phải là một khái niệm trừu tượng!

Loa phóng thanh: «Xe lửa 15 giờ sẽ khởi hành lúc 16 giờ.»

Bà cụ :

- Làm sao biết được là “xe lửa 15 giờ” sẽ khởi hành lúc 16 giờ hay một chiếc tàu khác? Vả lại “xe 15 giờ” mà lại khởi hành lúc 16 giờ là một nghịch lý.

- Hay là chúng ta gọi đó là xe lửa số 512. Chuyến tàu 512 thay vì khởi hành lúc 15 giờ, sẽ khởi hành lúc 16 giờ.

Người đàn ông gặp lúc nãy trong tiệm kẹo xen vào:

- Mỗi chiếc xe lửa được định nghĩa bởi những tiêu chuẩn đặc thù, thí dụ giờ khởi hành, hay những trạm ngừng. Nếu chuyến tàu thay đổi các trạm ngừng thì quý vị sẽ cho đó là một chuyến tàu khác. Cũng như vậy, nếu giờ khởi hành thay đổi, chúng ta bắt buộc phải chấp nhận: đó là một chuyến tàu khác!

- Tôi không thấy có vấn đề gì đặc biệt. Tàu trễ một giờ, thế thôi!

- Giả sử như tàu đi sớm một giờ, anh có coi đó là cùng một chuyến tàu không? Hay giả sử nó trễ 24 giờ, sẽ khởi hành cùng giờ ngày mai, có thể nghĩ là cùng chuyến tàu hay không?

Bà cụ lại thở dài :

- Tóm lại, chúng ta vẫn không biết họ đã làm gì chiếc tàu vừa bị hủy bỏ. Bao nhiêu hành khách trong đó…

Người đàn ông trịnh trọng tuyên bố:

- Tôi hy vọng đường xa lộ sẽ sớm được khai thông trở lại, để chúng ta khỏi phải dùng đến xe lửa cụ thể cũng như xe lửa trừu tượng, và hết lo bị… hủy bỏ !

*

Đến nơi, hắn dáo dác nhìn quanh, tìm người yêu đã hẹn ra đón. Không thấy người đẹp đâu cả. Vài người đứng quanh một xe bán kem ở đầu bến. Hai đứa bé lúc nãy bây giờ tíu tít bên nhau, mỗi đứa vừa mua một cây kem.

Con bé :

- Ngon tuyệt! Anh chọn kem gì? Cũng dâu và sầu riêng?

- Đoán thử xem. Nhắm mắt lại đi.

Thằng bé cho con nhỏ nếm phần kem màu đỏ:

- Kem dâu! Bên kia chắc là sầu riêng?

- Không. Đây là sầu riêng, bên kia mới là dâu.

Con bé mở mắt nhìn và kêu lên :

- Đâu phải! Bên đỏ là dâu chứ! Bên kia mới là sầu riêng.

- Không, đối với tôi, bên đỏ có vị sầu riêng, bên vàng có vị dâu.

- Anh lại giỡn nữa rồi.

- Thật đấy. Không giỡn đâu.

- Hay là một vấn đề tên gọi? Có thể khi bố mẹ anh cho anh ăn dâu, hai bác bảo đó là sầu riêng, và khi cho anh ăn sầu riêng thì bảo đó là dâu?

- Tại sao bố mẹ tôi lại làm như vậy? Quả thực tôi biết thế nào là vị dâu và vị sầu riêng, và phần kem vàng đối với tôi có vị dâu, phần kem đỏ mang vị sầu riêng. Có lẽ vào một lúc nào đó, các tính vị này đã thay đổi trong hệ thống vị giác của tôi?

- Làm sao biết được anh nói thật hay nói dóc đây?

Thằng bé sịu mặt. Con bé cầm tay nó an ủi. Thằng bé nói, vẻ suy tư:

- Thật ra, cũng có thể tôi đã nhớ sai khi bắt đầu tập nhận thức các vị sầu riêng và vị dâu? Làm sao biết được?

Bà cụ vừa than thở cho chiếc tầu hỏa bị hủy bỏ, vừa lụm khụm bước đến, gật gù nói:

- Ta có thể loại bỏ những ngờ vực về người khác, nhưng không thể loại bỏ những ngờ vực về chính tâm hồn của chúng ta…

*

Người đẹp ôm choàng lấy hắn:

- Anh là một thiên tài! Tối nay, ông ngoại và bố em có nhiều khách. Anh sẽ gặp giáo sư bảo trợ luận án của em. Ông ta hứa sẽ giới thiệu quyển sách và tập thơ anh vừa gửi em lúc nãy cho một nhà xuất bản lớn. Em chưa có thời giờ đọc, nhưng qua những gì anh gửi cách đây mấy ngày, em rất tin tưởng. À, anh đừng nhắc đến cái chuyện người từ tương lai đi ngược giòng thời gian trở về nữa nghe. Kỳ lắm! Anh phải tự tin, không việc gì lại phải đặt chuyện để tránh né như vậy. Quên mất! Tạp chí hôm trước đã nhận đăng bài của anh vào số tân niên. Họ có vẻ thích lắm.

Trước nhà ga là một bãi đất mênh mông lầy lội dơ dáy, khách ra vào phải lội qua, rất khó chịu. Hắn than:

- Dơ quá! Lại vừa trống vắng vô duyên! Phải chi người ta làm một công viên nhỏ, với một hồ nước, vài lối đi quanh co trải sỏi trắng, giữa những khóm hoa, những hàng cây cảnh, thì đẹp biết mấy!

- Thì tối nay anh cứ thử đề nghị với ông Tỉnh Trưởng xem sao. Ông ta cũng được mời đấy.

- Chắc chắn ông ta đã ý thức vấn đề và có sẵn giải pháp rồi, đâu đợi mình đề nghị.

- Ôi ! Mấy ông quan chức toàn đi xe có tài xế, kính đen bít bùng đâu thèm nhìn ra đường phố. Có bao giờ họ phải lặn lội đến nhà ga xe lửa này đâu? Chỉ lâu lâu cần vận động tranh cử họ mới chịu đi một vòng bắt tay cử tri chút đỉnh. Nhiều khi lố bịch lắm! Anh biết không? Mùa bầu bán vừa rồi, có ông bày đặt đi xe đạp đến văn phòng cho có vẻ bình dân. Tới nơi thở hào hển thiếu điều đứt hơi, thư ký phải đấm bóp cả giờ!

- Nữ thư ký? Đương nhiên. Anh bỗng thấy thích đi xe đạp ở quê em…

Cô nàng nguýt hắn một cái dài, nói xẳng:

- Tối nay cũng có anh học trò cưng của bố em, nhà vật lý tài danh mà anh đã biết đấy!

Bữa cơm tối… Bố và ông ngoại người đẹp đều là giáo sư đại học. Ông ngoại nàng dạy văn chương, đã về hưu, bố nàng dạy vật lý. Vị giáo sư bảo trợ luận án của nàng là học trò ruột của ông ngoại nàng. Ông ta tuyên bố với hắn, vẻ trịnh trọng:

- Giám đốc nhà xuất bản quốc tế ấy là bạn học của tôi đấy. Họ chọn lọc tác phẩm rất kỹ. Vì thế, dù cho có sự giới thiệu của tôi, họ cũng sẽ chỉ cho xuất bản những gì anh viết sau khi chính họ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Anh đừng quên, đây là một trong những cơ sở xuất bản lớn nhất thế giới. Dù sao, tôi công nhận anh viết rất hay…

Hắn ậm ừ cảm ơn, thừa biết ông giáo sư chẳng coi hắn có kí lô nào cả, và cũng không bao giờ thèm đọc những gì hắn viết. Những gì HẮN viết ? Hắn nhún vai… Ông Giáo sư đã xoay sang nói chuyện với người khác. Mấy ông trí thức «học đại» kiểu này thường chỉ biết có họ. Những cái rốn của vũ trụ…

Tên « vật lý tài danh » đang ba hoa về một ứng viên giải Nobel Vật Lý chi đó. Phát minh nảy lửa được đề cập đến là một phương pháp đi ngược giòng thời gian. Hắn chột dạ, lắng nghe.

Một người trong bàn hỏi :

- Tôi ít kiến thức về vật lý nhưng anh có thể cắt nghĩa sơ sơ những nguyên tắc của phát minh này?

- Này nhé : theo thuyết tương đối, nếu một vật thể nào đó đi nhanh hơn tốc độ của ánh sáng thì nó sẽ đi ngược giòng thời gian. Điều này rất khó. Tuy nhiên, người ta cũng chứng minh được rằng nếu anh cưỡi trên một hạt quang tử, thì anh sẽ không còn biết đến quá khứ, vị lai. Đối với anh, lúc nào cũng là lúc này. Thêm vào đó, cũng không còn vấn đề chỗ này hay chỗ khác nữa, mà chỗ nào cũng là chỗ này . Anh sẽ thấy Đức Khổng Tử, Cách Mạng Pháp, Thế vận hội 2016, và ngày tận thế, cùng lúc, cùng nơi!

Ông ngoại cô nàng lên tiếng:

- Như lời Kinh Kim Cương, Kinh Bát Nhã…

- Vâng, thưa cụ. Vậy, nếu một vật thể di chuyển như quang tử, hay nhanh hơn quang tử, thì vấn nạn thời gian được giải quyết. Ngặt một nỗi là con người không phải là một hạt mà một tổng hợp hạt. Vì thế, phát minh của người bạn cháu chính là một bộ máy với một thảo trình có khả năng phân tích con người ra thành vô số hạt, rồi kết hợp lại, y nguyên như trước.

- Như trong Star Trek? Nếu tôi hiểu không lầm thì những hạt đến từ sự phân tích một con người sẽ được đưa lên tốc độ bằng hay nhanh hơn ánh sáng để có thể đi ngược giòng thời gian?

- Đại khái vậy. Nhưng anh bạn cháu không tìm được nguồn tài trợ để bước sang giai đoạn thực hiện.

- Vì sao ?

- Vì cơ quan tài trợ quả quyết là phát minh của anh ta hoàn toàn vô ích.

- Thật khó tin ! Họ biện minh cho quyết định của họ như thế nào?

- Họ bảo : nếu có người thành công trong việc đi về quá khứ thì chuyện ấy đã xảy ra rồi. Và những gì người ấy SẼ làm cũng là những gì người ấy ĐÃ làm. Thế thì, theo họ, không có lý do gì để mà đổ tiền vào một dự án đã được thực hiện!

- À ! tôi cũng nghe nói đến những thành công của giáo sư N trong việc ghép não bộ. Cũng là một ứng viên Nobel kỳ tới đấy! Nghe nói anh là học trò của ông ta?

Hắn giật mình, vội trả lời:

- Cũng như hàng ngàn sinh viên Y Khoa khác. Tuy nhiên, cháu hiện được may mắn thực tập trong khu giải phẫu của ông ta.

- Hay quá ! Anh có thể giúp tôi một chuyện?

Người hỏi là vị giáo sư bảo trợ luận án của người yêu hắn.

- Vâng, rất hân hạnh.

- Tôi muốn phỏng vấn một người đã được ghép óc. Chuyện này gợi lên trong tôi những vấn nạn hình nhi thượng học rất quan trọng.

- Hay là chúng ta lập tức liên lạc với khu giải phẫu xem có thể phỏng vấn một bệnh nhân nào đó qua internet hay không? Trong lúc đợi món tráng miệng…

Hắn bước sang bàn máy vi tính, vài phút sau quay lại:

- Hiện chỉ có một người đang chờ được ghép não bộ. Các trường hợp khác đều đã xuất viện.

- Không sao, tôi xin được phỏng vấn người này…

*

- Anh làm nghề gì ?

- Thưa tôi đang ở tù, vì tội giết người. Tù chung thân, thưa ông.

- Ai là người sẽ hiến cho anh bộ não?

- Thưa, chính ông quan tòa đã bỏ tù tôi.

- Ối chà ! Một sự hy sinh vô cùng cao quý!

- Thật ra chúng tôi trao đổi não bộ.

- Anh mắc bệnh gì mà phải ghép não bộ?

- Tôi rất khỏe mạnh chẳng có bệnh tật gì cả.

- Thế thì tại sao lại phải ghép não?

- Đây là một sự thu xếp pháp lý.

- Xin anh giải thích.

- Số là một ngày kia, bỗng dưng tôi không còn nhớ nổi từ bao lâu và vì sao tôi bị giam! Chuyện giết người, các phiên tòa v.v… Tôi đều quên hết. Các thử nghiệm y khoa xác quyết trí nhớ của tôi sẽ không bao giờ phục hồi trở lại. Mặc dù, xin nhắc lại, là tôi vẫn khỏe mạnh. Nhiều cơ quan và nhân vật tên tuổi can thiệp đòi hỏi tôi phải được ân xá. Họ nghĩ một người không thể bị buộc phải chịu một hình phạt khi mà người ấy không còn quan niệm được liên hệ giữa hình phạt này với một hành vi của mình trong quá khứ. Như thể tôi đã trở thành một người khác vậy. Rồi cũng có những cơ quan và nhân vật cho rằng trí nhớ không phải là tiêu chuẩn duy nhất để xác định một con người. Theo các vị này thì trí nhớ chỉ là phần chủ quan trong những gì cấu thành một cá nhân. Còn có phần khách quan, cũng quan trọng không kém trong việc quy định những trách nhiệm của cá nhân ấy. Rốt cuộc trường hợp của tôi được đem ra xử lại. Và một giàn xếp pháp lý được thỏa thuận với vị quan tòa.

- Nhưng chính ông ta cho anh bộ não!

- Thưa ông, tôi nhận bộ não của ông ta, cộng thêm với 500 ngàn đô la tiền thưởng và được trả tự do.

- Lạ quá ! Thường thì người cho một bộ phận được nhận tiền, nếu luật địa phương không ngăn cấm, và người nhận bộ phận ấy phải trả tiền chứ! Sao lại ngược đời vậy?

Tên «vật lý tài danh» xen vào:

- Tôi hiểu! Trong trường hợp ghép não bộ ta phải lý luận ngược lại. Người cho bộ não không khác gì được ghép toàn thân thể, và người nhận chính là người đã cho toàn thân thể. Vì thế, người nhận phải được đền bù, và, trên nguyên tắc người cho phải trả tiền.

- Đúng vậy, thưa ông. Giá thông thường là 1 triệu đô la.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét