Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Vì sao việc cấm đoán hôn nhân đồng tính hết còn mạnh mẽ?

Mai Loan

Tuy đề tài kết hôn đồng tínhM (gay marriage) đã được quyết định bằng lá phiếu của người dân với kết quả đa số 52% cử tri bỏ phiếu chống đối vào tháng 11 năm 2008 để thông qua Đề Luật số 8 tại California, nhưng những cuộc thăm dò dân ý gần đây đều cho thấy là đa số người dân tại tiểu bang đông dân số một tại Hoa Kỳ đã không thực sự chống đối vấn đề này, một sự thay đổi quan niệm khá mạnh mẽ chỉ từ vài chục năm gần đây.

Thật vậy, vào đầu tháng 4 năm nay, một cuộc thăm dò dân ý mới nhất do hai cơ quan truyền thông là tờ nhật báo Los Angeles Times và trường đại học USC đồng thực hiện đã cho thấy là đa số người dân tại California đã không những không chống đối mà còn quay sang ủng hộ cho việc này với tỉ lệ 52% trên 40%, dựa theo kết quả đăng trên bài báo của ký giả David Lauter đề ngày 12-8. Vào tháng 11 năm ngoái, một cuộc thăm dò dân ý cũng của hai cơ quan này thực hiện cho thấy tỉ lệ ủng hộ khoảng 51% so với 43% ủng hộ. Điều này cho thấy là tỉ lệ ủng hộ càng ngày càng tăng, ngược chiều với sự chống đối càng ngày càng giảm.

Trước đó không lâu, một cuộc thăm dò khác của cơ quan Public Policy Institute of California được loan báo vào ngày 25-3 năm nay cũng đưa ra kết quả gần như tương tự, với 50% ủng hộ và 45% chống đối. Nếu đi sâu thêm vào chi tiết, người ta sẽ không ngạc nhiên để thấy rằng đây là một đề tài gây tranh cãi ồn ào và cũng chia rẽ trầm trọng trong xã hội Hoa Kỳ giữa hai khuynh hướng cấp tiến và bảo thủ, với những người cấp tiến và đảng Dân Chủ ủng hộ mạnh mẽ trong lúc giới bảo thủ và đảng Cộng Hoà chống đối kịch liệt!

Ngoài ra, kết quả các cuộc thăm dò dân ý này cũng cho thấy là quan niệm bênh vực hay chống đối cũng thay đổi tuỳ theo tuổi tác. Đối với thành phần cử tri dưới 30 tuổi, tỉ lệ những người ủng hộ hôn nhân đồng tính chiếm gấp 3 lần số người chống đối. Ngược lại, thành phần trên 64 tuổi vẫn còn đa số chống đối, tuy rằng không với tỉ lệ áp đảo như của giới trẻ. Điều này cho thấy là trong đường dài, hồ sơ hôn nhân đồng tính càng có nhiều triển vọng được nhiều người ủng hộ hoặc chấp nhận hơn nữa, trừ phi giới cử tri trẻ ngày nay xấp xỉ 20 tuổi càng ngày càng trở nên bảo thủ hơn trong tương lai gần.

Dĩ nhiên, những kết quả này không có nghĩa là việc bác bỏ Đề Luật số 8 có thể sẽ được dễ dàng thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu mới trong tương lai gần, như nhiều người ủng hộ trong giới đồng tính đang mong muốn và hy vọng đẩy mạnh, nhất là sau khi họ đã nhận được một dấu hiệu đầy lạc quan là phán quyết mới nhất của Chánh Án Toà Sơ Thẩm Liên Bang tại San Francisco bác bỏ Đề Luật số 8 vì cho rằng nó vi hiến.

Bởi lý do đơn giản là cho dù có được thực hiện hết sức khoa học và nghiêm túc, với kết quả phản ảnh đúng quan niệm hoặc lập trường của những người được hỏi ý kiến, tất cả những cuộc thăm dò dân ý đều không có giá trị cụ thể và chính xác cho bằng cuộc thăm dò dân ý diễn ra đúng vào ngày đi bầu, xuyên qua lá phiếu của cử tri. Nói một cách tóm gọn, cho dù có nhiều người dân bày tỏ một nguyện vọng nào đó (như ủng hộ việc hôn nhân đồng tính), nhưng nếu họ không chịu khó đến thùng phiếu trong ngày đi bầu để xác định ý muốn của mình, thì cái ý kiến của họ coi như cũng không có giá trị cưỡng hành.

Hơn nữa, lịch sử cũng thường chứng minh rằng giới cao niên thường siêng năng đi bầu hơn là thành phần trẻ, vốn đôi khi không đánh giá quan trọng việc đi đến thùng phiếu để nói lên tiếng nói của mình, một phần do bởi bản tính thiếu kiên nhẫn hoặc là vì giới trẻ còn đam mê chạy theo nhiều chuyện đáng lo hơn. Điều này giải thích vì sao mà giới đồng tính đã quyết định không đưa hồ sơ này ra bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2010, vốn là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ của tổng thống, luôn được coi là không thu hút đông đảo người tham dự bằng những năm có bầu cử tổng thống. Ấy vậy mà trong cuộc bầu cử năm 2008, sự xuất hiện của nhân vật Barack Obama tuy có thu hút khá đông giới cử tri trẻ nhập cuộc, nhưng cũng không đủ mạnh để đánh bại Đề Luật số 8 ngăn cấm hôn nhân đồng tính.


Những người ủng hộ việc hôn nhân đồng tính đang vui mừng sau phán quyết
của thẩm phán liên bang Vaughn Walker bác bỏ Đề luật số 8.
(Hình Eric Risberg - AP).


TÓM LƯỢC NỘI VỤ TRANH CHẤP

Mọi người đều biết rằng Đề luật số 8 cấm việc hôn nhân đồng tính, đã được những người ủng hộ vận động để đưa ra biểu quyết bằng lá phiếu của người dân chỉ trong vòng 5 tháng sau khi Tối Cao Pháp Viện California vào năm 2008 đã cho phép giới đồng tính được quyền kết hôn. Tuy việc hôn nhân đồng tính đã được cho phép tại 5 tiểu bang khác tại Hoa Kỳ và vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhưng quyết định tại California được nhiều người chú ý đến hơn vì lý do đơn giản nơi đây là tiểu bang đông dân nhất tại Hoa Kỳ, và do đó thường có nhiều ảnh hưởng to lớn có thể làm thay đổi chiều hướng của cả quốc gia, nhất là trên những đề tài khá mới lạ và cấp tiến. Phía những người ủng hộ Đề Luật số 8 cho rằng cần phải cấm đoán hôn nhân đồng tính vì muốn bảo vệ nguyên tắc truyền thống hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ.

Trên lý thuyết, sau khi có kết quả cuộc bầu cử vào cuối năm 2008, Đề luật số 8 phải trở thành luật lệ hiện hành tại California, nhưng đã bị đình hoãn vì phe chống đối nộp đơn kiện lên toà án liên bang; và phán quyết mới nhất vào đầu tháng 8 năm nay của thẩm phán Walker cho rằng Đề luật số 8 phải bị bác bỏ vì vi phạm vào Hiến pháp Hoa Kỳ khi tước bỏ quyền tự do của những thành phần thiểu số trong xã hội. Các chuyên gia cho rằng vụ này sẽ còn tiếp tục qua các tiến trình kháng án ở Toà Thượng Thẩm số 9, và cuối cùng có lẽ cũng sẽ được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ nhập cuộc để cứu xét trước khi có kết luận chung cuộc.

Nhưng trong một phán quyết được chờ đợi từ lâu bởi cả hai phe bênh vực và chống đối âm ỉ từ nhiều tháng sau kết quả bầu cử vào cuối năm 2008, Đề luật số 8 được cử tri California đã bị thẩm phán liên bang Vaughn Walker bác bỏ trong phán quyết được đưa ra vào ngày 5 tháng 8 vừa qua. Ông Walker đã xử án thuận lợi cho một đơn kiện của hai cặp đồng tính cáo buộc rằng Đề luật số 8 đã vi phạm vào quyền lợi dân sự của họ khi ngăn cấm không cho họ được quyền tự do kết hôn. Luật sư đại diện cho phía nguyên đơn là ông Theodore Olson đã nói rằng phán quyết này là một thắng lợi cho người dân Hoa Kỳ và là một thắng lợi cho hệ thống công lý tại đây, xác quyết những quyền lợi của khối người thiểu số phải được tôn trọng và được đối xử một cách công bình.

Đây quả là một phán quyết khá độc đáo, mang tính “vô tiền khoáng hậu” và đã lập tức làm thay đổi cuộc tranh luận về hồ sơ đồng tính luyến ái tại Hoa Kỳ. Phán quyết này chắc chắn phải bị chống đối và kháng án lên toà cấp trên, vốn là Toà Thượng Thẩm Liên Bang số 9, đặc trách lãnh thổ bao gồm 9 tiểu bang tại miền Tây Hoa Kỳ, và nhiều phần là có thể sẽ phải được đem ra giải quyết đến toà án tối cao sau cùng, đó là Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

Điểm lý thú đầu tiên trong vụ xét xử này là thẩm phán Walker là một người bảo thủ và được bổ nhiệm bởi một vị tổng thống theo đảng Cộng Hoà (Ronald Reagan), và trớ trêu thay, việc bổ nhiệm của ông vào thời đó đã bị ngâm tôm đến 2 lần bởi các vị nghị sĩ phe Dân Chủ vì cho rằng ông ta có thành kiến với giới đồng tính. Do đó, lập luận thường đưa ra từ phía bảo thủ để chê bai việc dùng ngành tư pháp để đấu tranh (judicial activism) thay vì để xét xử sẽ khó đứng vững ở điểm này vì họ không thể buộc tội vị thẩm phán này là một người thuộc đảng Dân Chủ và có đầu óc thiên vị nên thích ủng hộ một hồ sơ thuận lợi về phe cấp tiến.

Một điểm lý thú khác cũng đáng chú ý là luật sư biện hộ cho nguyên đơn gồm có hai cặp đồng tính là ông Theodore Olson, đã từng là luật sư đại diện cho phe Cộng Hoà trong vụ tranh chấp bầu cử giữa hai ứng cử viên George W. Bush và Al Gore tại Florida vào năm 2000, và sau đó được bổ nhiệm làm Tổng Biện Lý trong Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Bush. Phía đảng Dân Chủ vào lúc đó được đại diện bởi luật sư David Boies.

Nhưng trong vụ này, cả hai luật sư Olson và Boies đều cùng hợp tác chặt chẽ với nhau để bênh vực cho phía nguyên đơn là những cặp đồng tính để nộp đơn kiện đòi bác bỏ Đề luật số 8 cấm hôn nhân đồng tính. Thống đốc Arnold Schwarzenegger cũng lên tiếng ca ngợi phán quyết này như là một bước tiến quan trọng nhằm hướng đến một thể chế tự do và công bằng cho mọi người.


Hai luật sư David Boies (bên trái) và Theodore Olson trong cuộc họp báo
bên cạnh hai thân chủ người đồng tính nộp đơn chống Đề luật số 8.
(hình Kevin Bartram - Reuters)


Bộ trưởng tư pháp Jerry Brown cũng không đồng ý việc biện hộ cho Đề luật số 8 mặc dù ông là đại diện về phía chính quyền tiểu bang đang bị kiện bởi phía nguyên đơn là không nên thi hành Đề luật này. Cả ông thống đốc lẫn ông bộ trưởng tư pháp là hai nhân vật cao cấp nhất trong ngành hành pháp lại không ủng hộ cho phía chính quyền tiểu bang để bênh vực cho Đề luật này.

Tuy vậy, phán quyết này không có nghĩa là những cuộc hôn nhân đồng tính đã được tiến hành ngay trở lại. Thẩm phán Walker đã yêu cầu hai phe tiếp tục nộp bản tranh luận để ông xem xét có nên tạm đình hoãn việc cho phép giới đồng tính được quyền kết hôn hay không trong lúc chờ đợi phán quyết này được cứu xét bởi Toà Thượng Thẩm Liên bang số 9. Vào đúng một tuần lễ sau đó, ông Vaughn Walker đã quyết định trong ngày thứ Năm 12-8 là sẽ đình hoãn việc cho phép kết hôn giữa những người đồng tính đến thời hạn chót là ngày thứ Tư tuần sau (18-8), trừ khi phe chống đối có thể nạp đơn kháng án lên Toà Thượng Thẩm để xin được đình chỉ quyết định này.

Thẩm phán Walker coi như đã cho phe chống đối, tức là những người ủng hộ Đề luật số 8, được có thêm thời hạn gần một tuần lễ để chứng minh rằng họ có thể đủ khả năng để thuyết phục Toà Thượng Thẩm số 9 nhảy vào can thiệp gấp rút để đình chỉ vụ này. Ông Walker đã từ chối yêu cầu của phe chống đối tạm thời đình hoãn việc phán quyết cho phép tái lập việc kết hôn của giới đồng tính cho đến khi vụ này được xét xử bởi toà kháng án cấp trên.

Tuy nhiên vào giờ chót, một phiên toà gồm ba vị thẩm phán thuộc Toà Thượng Thẩm liên bang số 9 đã đồng ý thỉnh cầu khẩn cấp của những người ủng hộ Đề Luật số 8 để tiếp tục ngăn cấm các vụ hôn nhân đồng tính, ít ra là cho đến cuối năm nay.

Phán quyết mới nhất của Toà Thượng Thẩm dài hai trang đưa ra ngày 16-8 đầu tuần qua đã không cho biết lý do vì sao các thẩm phán đã đình chỉ quyết định của thẩm phán Walker, nhưng đã buộc phía những người chống đối hôn nhân đồng tính cần phải nộp những bản biện luận vào ngày 17-9 để giải thích cho lập trường của mình vì sao cần phải tiếp tục việc ngăn cấm để cho nội vụ sẽ được xét xử vào đầu tháng 12.

Một phiên toà gồm ba vị thẩm phán khác sẽ được chọn ra theo kiểu bốc thăm trong tổng số 27 thẩm phán của Toà Thượng Thẩm số 9 để chủ toạ cho phiên xét xử này. Các chuyên gia về luật pháp tiên đoán rằng nội vụ có thể sẽ còn kéo dài và kháng án lên một phiên toà đầy đủ gồm 11 vị thẩm phán của Toà Thượng Thẩm, và cuối cùng là có thể lên đến Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

LẬP LUẬN CỦA THẨM PHÁN VAUGHN WALKER

Một trong những lập luận được đưa ra trong phán quyết dài 136 trang của thẩm phán Walker gây sự chú ý đặc biệt của nhiều chuyên gia trong ngành luật hiến pháp là giới đồng tính đã không đòi hỏi một quyền lợi mới mẻ nào khác, mà chỉ là đòi hỏi cái quyền đã có sẵn là được tự do kết hôn mà các toà án tại Hoa Kỳ đã bảo vệ mạnh mẽ như đã giành cho các cặp vợ chồng khác mặc dù có khác biệt về mầu da, tôn giáo v.v. . .

Thẩm phán Walker cho rằng Đề Luật số 8 đã vi phạm vào Tu Chính Án số 14, bảo đảm mọi công dân tại Hoa Kỳ đều được bảo vệ một cách bình đẳng, và không có một chính quyền nào có thể tước đoạt được những quyền tự do của họ mà không qua một tiến trình xét xử công bằng, thường gọi là “due process”. Ông Walker đã viết trong phán quyết rằng “Cả hai phía nguyên đơn và bị đơn đều đồng thanh cho rằng quyền tự do kết hôn là một quyền cơ bản của con người. Vấn đề được đặt ra ở đây là có phải chăng phía nguyên đơn đã đòi hỏi cái quyền cơ bản để được kết hôn; hoặc là vì phía nguyên đơn là những người đồng tính nên họ đã tìm cách đòi hỏi phải công nhận một cái quyền cơ bản mới mẻ cho họ.”

Ngoài ra, thẩm phán Walker cũng cho rằng việc ngăn cấm hôn nhân đồng tính cũng chẳng có tác dụng cụ thể nào để giúp các cuộc hôn nhân khác tính được vững bền, và những cặp hôn nhân đồng tính cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường khác để có được một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc và lâu dài giống như nhiều cặp vợ chồng khác. Ông Walker nói rằng việc cho phép giới đồng tính kết hôn không thay đổi ý nghĩa của việc thành hôn, mà đúng hơn, nó chỉ phản ảnh một sự suy nghĩ khá hơn về phái tính cũng như những vai trò của phái tính trong xã hội đã thay đổi theo thời gian.

Một cặp đồng tính nam trong buỗi lễ kết hôn tại toà hành chánh
ở Santa Ana đang vui mừng với thân nhân và bè bạn.

Trong số những điều đáng chú ý liên quan đến việc cho phép tiếp tục trở lại việc kết hôn của giới đồng tính, có một trong những lý do thẩm phán Walker đưa ra là phía chống đối đã không có thẩm quyền để kháng án vì họ đã không hề bị ảnh hưởng hoặc phải chịu một trách nhiệm nào đó khi phải thi hành phán quyết của Toà Sơ Thẩm. Trong khi đó, giới đồng tính muốn kết hôn đã bị từ chối quyền tự do được quy định bởi Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép họ được tự do kết hôn với những người theo ý thích riêng tư của họ.

Các chuyên gia luật pháp cho rằng lập luận của thẩm phán Walker khá vững chắc, vì ngay cả hai vị viên chức cao cấp của chính quyền California là thống đốc Arnold Schwarzenegger và bộ trưởng tư pháp Jerry Brown là phía nguyên đơn có trách nhiệm bảo vệ Đề luật số 8 nhưng cũng đã từ chối việc này và cho rằng phán quyết của thẩm phán Walker là một điều đúng với nguyên tắc tự do và bình đẳng cho mọi người.

Nếu diễn giải một cách đơn giản hơn, người ta có thể nói rằng thẩm phán Walker cho rằng việc cho phép giới đồng tính kết hôn không gây thiệt hại gì cụ thể cho phía những người đang chống đối vì họ không phải thi hành lệnh này, trừ khi những người chống đối là đại diện của chính quyền California như bộ trưởng tư pháp Jerry Brown và thống đốc Arnold Schwarzenegger có thể nêu lên ý kiến cho rằng họ đã chống đối và phán quyết của thẩm phán Walker có thể gây thiệt hại cho hai nhân vật này (về mặt tinh thần), hoặc là đã ép buộc họ phải làm điều gì đó ngược với ý muốn và lập trường của mình.

SỰ ỦNG HỘ CÀNG NGÀY CÀNG GIA TĂNG TỪ NHIỀU PHÍA

Sự ủng hộ của ông Jerry Brown có thể là một điều được nhiều người thấy trước vì ông là người theo đảng Dân Chủ với lập trường cấp tiến, nhưng sự ủng hộ của ông Schwarzenegger lần này quả là một điều ngạc nhiên khá bất ngờ, nhất là khi người ta nhớ lại rằng vị thống đốc này thuộc đảng Cộng Hoà đã hai lần bỏ phiếu phủ quyết việc cho phép hôn nhân đồng tính tại California.

Trong một bài phân tích đăng trên tuần báo Time.com số đề ngày 5-8 vừa qua, nhà báo Michael Lindenberger đã thuật lại nhiều nhận định của các chuyên gia trong ngành luật cũng như các ý kiến của cả hai phe chống đối và bênh vực. Ông Samuel Marcosson là một chuyên gia về luật hiến pháp Hoa Kỳ đang làm việc tại Trường Đại học Luật khoa Louis Brandeis đã phê bình: “Đây là một phán quyết rất vững vàng, thứ nhất là vì nó được dựa một cách cẩn thận trên những hồ sơ được đưa ra từ hai phía nguyên đơn và bị đơn. Thẩm phán Walker đã phối hợp và phân tích về những quyền tự do cơ bản cũng như quyền được bảo vệ bình đẳng. Tôi không nghĩ là có một lập luận nào vững chắc hơn như vậy nếu xét về mặt tranh luận luật hiến pháp của Hoa Kỳ. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta hiện nay có một Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẵn sàng để chấp nhận cho những lập luận như vậy hay không.”

Trong suốt nhiều trang giấy của phán quyết khá dài này để nói về những chi tiết được trình bày khá rõ về lịch sử của việc tranh luận cho hôn nhân đồng tính, thẩm phán Walker đã từng hỏi đi hỏi lại nhiều lần rằng liệu một quyết định ngăn cấm hôn nhân đồng tính có được dựa trên một căn bản hợp lý nào hay không? Liệu những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong những gia đình có bố mẹ bình thường có chắc chắn là sẽ khá hơn những đứa trẻ được lớn lên trong những gia đình của giới đồng tính? Câu trả lời là không. Liệu lịch sử về hôn nhân đã chứng minh rằng khả năng cần phải sinh sản là một đòi hỏi tất yếu hay không trong các vụ kết hôn? Câu trả lời là không vì có nhiều cặp vợ chồng quyết định không muốn hoặc không thể có con (trừ những người còn theo đạo Khổng một cách quá khích khi cho rằng không nối dõi tông đường là một tội bất hiếu lớn nhất trên đời).

Cuối cùng, theo lập luận được trình bày bởi thẩm phán Walker, những đạo luật chỉ giới hạn việc kết hợp hôn phối cho những người khác giới tính được dựa trên những niềm tin lâu đời về tính chất đạo đức của vấn đề đồng tính, tức là sự phán đoán về việc đồng tính có phải là đạo đức hay không. Mà điều này thì đã bị Hiến Pháp Hoa Kỳ không cho phép.

Trong một chừng mực nào đó, nhà báo Lindenberger kết luận rằng phán quyết của thẩm phán Walker cũng tương tự như nội dung của một phán quyết có tính cách tiền lệ xảy ra vào năm 2003 có tên là Lawrence versus Texas. Phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện đã bác bỏ những đạo luật đã có từ lâu của nhiều tiểu bang đã coi việc làm tình của giới đồng tính là một tội phạm hình sự (cho dù là họ có làm chuyện đó trong chốn riêng tư tại nhà của mình).

Thẩm phán Walker cho rằng không phải chỉ có thể đưa ra việc bất bình về mặt luân lý để có thể biện minh cho việc thông qua một luật lệ: “Việc không đồng ý về mặt luân lý tự nó chưa đủ làm nền tảng vững vàng để có thể ngăn cấm quyền của giới đồng tính được tự do kết hôn. Những bằng chứng đưa ra đã cho thấy một cách rõ ràng rằng Đề Luật số 8 coi như đã áp đặt, một cách không có lý luận, một cái nhìn cá nhân của mình về mặt luân lý để cho rằng những cặp hôn nhân đồng tính là dở và yếu kém hơn là những cặp vợ chồng bình thường.”

Dĩ nhiên, hiện nay không ai tiên đoán là Toà Thượng Thẩm số 9 sẽ quyết định ra sao. Một phiên toà gồm 3 vị thẩm phán khác sẽ được chọn ra theo kiểu bốc thăm trong tổng số 27 thẩm phán của Toà Thượng Thẩm số 9 để chủ toạ cho phiên xét xử này. Các chuyên gia về luật pháp tiên đoán rằng nội vụ có thể sẽ còn kéo dài và kháng án lên một phiên toà đầy đủ gồm 11 vị thẩm phán của Toà Thượng Thẩm, thường gọi là en banc, và cuối cùng có lẽ quan trọng hơn hết là có thể lên đến Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

Hiện nay không ai có thể tiên đoán là Toà Tối Cao một khi xét xử hồ sơ này sẽ đi đến phán quyết nào, nhất là hiện nay phe bảo thủ vẫn còn chiếm giữ đa số khít khao 5 trên 4, với vị thẩm phán Anthony Kennedy có thể sẽ là nhân vật quan trọng nhất để làm thay đổi cán cân giữa đôi bên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong số những người đã mạnh dạn lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ, hoặc ít ra là sự không chống đối, về chuyện hôn nhân đồng tính, càng ngày càng có nhiều khuôn mặt được coi như là thuộc thành phần bảo thủ.

Vợ và con gái của nghị sĩ John McCain đã không ngần ngại
bày tỏ sự ủng hộ cho việc hôn nhân đồng tính.

Chẳng hạn như cô Meghan McCain và mẹ của cô là Cindy McCain đã bày tỏ công khai sự ủng hộ của họ đối với việc hôn nhân đồng tính, cho dù cha và chồng của họ là nghị sĩ John McCain đã cực lực chống đối việc này. Hoặc như một khuôn mặt cực hữu khác là cựu phó tổng thống Dick Cheney, có một cô con gái cưng Mary Claire Cheney là người đồng tính và đã sống chung như chồng vợ với một phụ nữ đồng tính khác là cô Heather Poe từ gần 20 năm qua. Và dường như họ sống chung với nhau rất hạnh phúc nên khi cô Mary tuyên bố là mình có mang bầu vào cuối năm 2006, ông Dick Cheney đã không ngần ngại nói rằng ông rất hãnh diện và vui mừng chờ đón đứa cháu ngoại mới này!

Tuy thường lên tiếng chống đối các chính sách của chính quyền Obama, nhưng mới đây ông Cheney đã nói rằng ông ta ủng hộ việc Bộ Quốc Phòng Mỹ dưới chính quyền Obama đề nghị dẹp bỏ chính sách “don't ask don't tell” vì nó mang tính cách kỳ thị đối với những quân nhân Mỹ thuộc giới đồng tính. Ngay cả tờ báo bảo thủ hàng đầu tại Hoa Kỳ là tờ The Wall Street Journal cũng có một bài phân tích khá dài của bình luận gia James Taranto đề ngày 5-8 vừa qua để cho rằng phán quyết mới đây của thẩm phán Vaughn Walker sẽ có nhiều lý do để được đứng vững.

Cuộc tranh đấu nổi dậy của giới đồng tính tại Hoa Kỳ để chống lại những sự kỳ thị và áp bức chỉ mới thực sự khởi đầu vào năm 1969 bằng một cuộc nổi loạn tại một hộp đêm của giới đồng tính nghèo ở New York có tên là Stonewall Inn, khi những người đồng tính chống lại những cuộc ruồng bắt của cảnh sát địa phương, và sau đó kéo dài thành những cuộc nổi loạn trong những ngày sau đó, thường gọi là Stonewall riots. Tính đến nay, cuộc tranh đấu này chỉ kéo dài mới hơn 40 năm nhưng đã càng ngày càng lớn mạnh, và quan trọng hơn nữa, là dường như nó đã làm thay đổi quan niệm của người dân nói chung tại Hoa Kỳ thuộc nhiều sắc dân và tôn giáo khác nhau trên một hồ sơ khá tế nhị và nhức nhối này. Từ thái độ miệt thị, kỳ thị, rẻ rúng, hoặc nhẹ hơn là xem thường hoặc chế riễu, giờ đây gần như đa số người dân tại nước Mỹ hầu như đều chấp nhận, nếu như không muốn nói là ủng hộ, cho giới đồng tính cũng có được những quyền tự do cơ bản như mọi người khác, trong đó dĩ nhiên có quyền được tự do kết hôn mà không có gây phiền hà hoặc thiệt hại cho những người khác.

Âu đó cũng là một tiến trình thay đổi không thể đảo ngược được như nhiều cuộc cách mạng hoặc thay đổi khác đã xảy ra trong lịch sử từ trước tới nay.

Mai Loan
Mailoan74@yahoo.com
Houston, Texas 23-08-2010


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét