Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

Trẻ em và xã hội hậu tân tiến

Xã hội "hậu tân tiến" mang nhiều sắc thái mâu thuẫn
với những nhu cầu của trẻ thơ...

Nguyễn Hoài Vân

Hiệu năng, thích nghi, phản ứng nhanh nhẹn, là những «giá trị» của cái xã hội «toàn cầu hóa» trong đó chúng ta đang sống. Trẻ nhỏ ra đời trong môi trường gia đình, không biết đến bối cảnh toàn cầu hóa, không biết đến những đòi hỏi của xã hội, và hoàn toàn phải chịu đựng một cách thụ động những áp đặt của xã hội ấy, qua trung gian của cha mẹ, thầy cô…

Trong một Hội nghị về Nhi Khoa được tổ chức tại Đại Học Rennes về đề tài này (1), nhà xã hội học Nicole Aubert cho rằng hậu quả của các đòi hỏi của xã hội hiện đại khiến người ta lúc nào cũng phải phải vội vàng. Thời gian như luôn chạy trước chúng ta với một tốc độ ngày càng nhanh. «Không có thời giờ» là một câu nói của mỗi giây phút, trước mọi vấn đề. Nó mâu thuẫn trầm trọng với đòi hỏi thời gian của trẻ nhỏ. Các em bé không thể hiểu được tại sao bố mẹ chúng phải luôn vội vàng trong những giây phút quý báu dành cho chúng. Rồi chính bản thân các em cũng bị cuốn hút vào sự vội vàng. Hiện tượng «học thêm», đặc biệt là tại Việt Nam, là một thí dụ. Từ bé tí, các em đã phải «học thêm» nào toán, nào văn, nào sinh ngữ, chưa kể thể thao, âm nhạc v.v… khiến thời khóa biểu của các em nhiều khi căng thẳng không thua gì thời khóa biểu của bác… Obama (2) ! Nhiều chứng bệnh có thể nảy sinh, như bệnh Hiếu Động (hyperactivity), bệnh mập phì (ăn ngốn vội vàng, không quân bình), hay ngược lại, bệnh biếng ăn (anorexia), v.v…

Trong bối cảnh luôn phải vội vã, các bậc phụ huynh cũng không có thời giờ giải quyết tốt đẹp phản ứng chống đối, hoàn toàn bình thường nơi trẻ em (cao điểm ở từ 18 tháng đến 3 tuổi), tức không dám nói «không!» với con em mình (đôi khi cũng vì lo sợ cho sự phát triển cá tính của chúng). Kết quả là ý niệm «trật tự» trong gia đình không được rõ ràng, và người ta nhận thấy nhiều trường hợp trẻ em «chỉ huy» bố mẹ. Các chuyên gia quảng cáo đã thấy rõ điều đó, và càng ngày càng nhắm vào trẻ em để thúc đẩy tiêu thụ những mặt hàng mà họ muốn bán.

Vì thiếu vắng chữ «không!» trong giáo dục, trẻ em khó quân bình được giữa bổn phận và quyền lợi, giữa những gì mình mong muốn và những gì mình có thể có. Nhiều em nhỏ sẽ chỉ biết bất mãn vì không được cái mình muốn. Chúng liên tục phẫn nộ vì cho là cái «quyền» của chúng luôn bị chà đạp. Chúng tự cho mình «quyền» chống đối, thậm chí nổi loạn trước những «bất công» mà chúng phải chịu đựng. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại Pháp, một em nhỏ 13 tuổi đã dùng dao đâm cô giáo…

Giải pháp nằm trong môi trường gia đình: không để bị cuốn hút trong trào lưu năng động thái quá của xã hội, dành thời giờ cho con em, cho chúng được rảnh rỗi, biết trả lời «không» với chúng, và nhất là biết dành thời gian để giải thích những sự cấm đoán, những bổn phận của chúng…

Biết thế ! Nhưng không phải dễ thực hiện, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn !

Nguyễn Hoài Vân

(1) Q du M : 9/12/2008
(2) Các trẻ em nghèo không có phương tiện đi học, và không được «học thêm», càng cảm thấy bị bỏ rơi ngoài lề một xã hội mà chúng cảm nhận như thù nghịch, đưa đến những hành vi bất chấp luật pháp của xã hội ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét