Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Nắng

Trần Doãn Nho

Muốn gọi là gì thì cứ gọi. Sợi, tia, ngọn, ánh, làn, màu, mùi, hoa, hạt, phiến, cơn, chùm, hơi… thì nắng vẫn cứ là nắng. Nó đến với ta hàng ngày. Đều đặn, mênh mông.

Xứ này là xứ tuyết. Mùa lạnh lúc nào cũng dài. Đến tháng mười là đã nghe mùi đông giá. Những trận bão tuyết không nhiều lắm, nhưng cái lạnh, đường đi trơn trợt, không gian ẩm thấp, những ụ tuyết ngổn ngang… khiến cho không gian chật chội hẳn đi. Có khi đến tháng Năm mà tuyết còn rơi. Mây nhiều. Nắng hiếm. Mùa đông, không nắng đã đành. Ngay mùa hè nhiều năm chỉ gồm toàn những ngày mưa và những ngày mây. Mây là nỗi buồn của nắng. Nhìn mây hoài mà thấy ghét. Mùa hè lắm lúc chỉ còn là cái tên.

Năm nay, xứ tuyết tôi mừng theo nắng. Có lẽ do hiện tượng ấm nóng toàn cầu, nắng đổ xuống đầm đìa, hào phóng. Không chỉ một, hai ngày, mà liên tục. Từ giữa tháng Sáu đến nguyên cả tháng bảy, nắng ngập trời ngập đất. Những cơn mưa trốn kỹ, thật kỹ. Trời khó mưa như thời đại hạn. Từ trong nhà nhìn ra, là một dốc nắng. Xa hơn là những đồi nắng. Nhìn xuống phố, những cao ốc thách đố với nắng. Mê nắng, đâm ra mê luôn cái nóng. Nóng thì khó chịu lắm chứ. Nhưng nắng mà không nóng thì lại buồn (mùa tuyết cũng có nắng, nhưng là nắng lạnh, thứ nắng-không-nắng). Nóng và nồng. Và mồ hôi, thứ nước hiếm hoi tươm ra từ cơ thể. Tám mươi, tám mốt, tám lăm, chín mươi, chín ba, có khi một trăm và ngoài một trăm độ. Quạt máy, máy điều hoà chạy liên tục đêm ngày. Mỗi lần ra xe, ngồi vào như ngồi trong một lò lửa. Những thảm cỏ xanh rờn biến thành vàng cháy. Nắng nhiều đến nỗi nước tưới hàng ngày vài ba lần mà cỏ vẫn chết khô. Nhà láng giềng, dân làm vườn chuyên nghiệp, mà cũng đành chịu thua nắng. Cả một thảm cỏ đẹp đẽ trước nhà đành phó mặc cho trời đất. Nắng mang tất cả mọi người ra đường, tới biển, tới hồ bơi.

Đâm ra nhớ cái nắng cái nóng quê hương. Mùa hè, có khi hai tháng ròng Huế tội nghiệp của tôi chẳng hề có lấy một giọt mưa. Giếng khô, hồ cạn. Sông Hương, có đoạn, người ta có thể dẫn xe đạp qua sông. Khiếp.

Riêng tôi, ở đây, tôi chào đón nắng. Thưởng thức nắng. Đắm đuối nhìn nắng, vọc nắng, giang nắng, tắm nắng mỗi ngày. Thỏa thuê và tràn trìa sướng thỏa. Nắng ưng chịu tôi. Tôi ngây ngất nắng. Rực rỡ vuờn, chói chang đường và nung đỏ nỗi hân hoan.

Tôi nhớ Thạch Lam: nắng trong vườn. Sáng sớm hôm sau, tiếng chim kêu ríu rít trong vườn đã đánh thức tôi dậy. Mặt trời còn khuất sau quả đồi, ánh một vùng hồng lên nền trời xanh biếc. Bên kia sông, rừng cây từng lớp nhiều mầu còn mờ lẩn trong màn sương trắng. Dưới chân đồi, những mảnh ruộng mạ non như nhung, những thửa ruộng nước sáng lên như tấm gương. Con đường đất đỏ ngòng nghoèo qua cánh đồng, người đi chợ trông nhỏ bé như một đàn kiến. Tất cả trời đất trên cao nhìn xuống như cùng cả một bài ca vui vẻ và ham sống, khiến tôi thấy náo nức trong lòng. Tôi trèo lên đỉnh đồi, ngồi trên những tảng đá quay nhìn khắp bốn phương. Khi nắng bắt đầu gay gắt, và cỏ đã mềm nóng dưới gót chân, tôi thong thả xuống, đi len lỏi vào các vườn trè, sầu, rồi đến bờ sông Cống, tìm một chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Tôi ngả người trên cỏ nằm mơ mộng, đếm tiếng kêu của chim gáy ở tận đâu xa xa. Tất cả buổi, tôi chỉ quanh quẩn ở ngoài đồi, trông và nghe không biết mỏi.

Nắng Thạch Lam trong sáng, dịu dàng và ấm áp hy vọng.

Tôi nhớ Lê Trọng Nguyễn: nắng chiều. Qua bến nước xưa lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa (…) Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi.


Nắng Lê Trọng Nguyễn quen thuộc, bâng khuâng, êm đềm, hồn nhiên đến lạ! Trách gì, nó lảng vảng đi theo tôi suốt cả cuộc đời.

Tôi nhớ Phạm Duy: nắng trưa. Quê hương ơi! Bóng đa ôm đàn em bé /Nắng trưa im lìm trong lá /Những con trâu lành trên đồi…

Nắng trưa im lìm. Tuyệt! Những trưa hè đứng bóng, mắc võng nằm ngoài vườn dưới những tàn cây, nhìn lên, tôi thấy nắng nằm trong lá, chen trong lá, ngủ trong lá và trốn trong lá để… tránh nắng. Một cái nắng quê nhà đến lạ!

Nói đến nắng trưa, tôi thường bị ám ảnh bởi một câu thơ cầu kỳ của Tô Thùy Yên: Thăm thẳm trưa, thời gian chết xanh. Một vô cùng trưa và vô cùng nắng.

Tôi nhớ Lưu Trọng Lư: nắng mới. Mỗi lần nắng mới hắt bên song /Xao xác gà trưa gáy não nùng. Nắng và gà và tiếng gáy thì thân thuộc đến lạ. Nhưng sao lại “nắng mới” và “gà trưa”, sao tiếng gáy lại “xao xác” và “não nùng”? Tôi phân vân. Thích mà vẫn cứ phân vân.

Văn chương dường như là thế. Phân vân. Một chênh vênh giữa chữ và nghĩa, giữa ảo và thực.

**

Cũng lạ! Nắng là nắng, sao lại có nắng mới với nắng cũ, nắng trong vườn với nắng ngoài vườn, nắng trưa với nắng chiều?

Tôi lẩm cẩm đi tìm nắng.

Thì ra nắng có loại, bạn ạ. Theo mùa thì ta có nắng xuân, nắng hè (hay nắng hạ), nắng thu và dường như không hề có… nắng đông. Theo tháng thì ta có nắng tháng giêng, nắng tháng năm, nắng tháng bảy, nắng tháng tám. Không thấy ai nói nắng tháng hai hay nắng tháng chạp. Theo địa phương, ta có nắng Sài Gòn (em đi mà chợt mát. Có người bảo nắng Sài Gòn rất vàng, rất chín), nắng Đà Lạt. Có mưa (dầm xứ) Huế, nhưng không nghe nói đến nắng Huế. Đúng! Mà không đúng. Huế có nắng Trịnh Công Sơn. Nắng Huế là “nắng thủy tinh”, là nắng trắng (nếu không thì sao lại có Hạ trắng). Là thứ nắng mà ta có thể gọi, có thể vẫy, có thể chào, và có thể lùa. Chưa nghe nắng Hà Nội hay nắng Đà Nẵng. Ở Hoa Kỳ, liệu người Việt ta có tìm thấy thứ nắng đặc biệt nào không nhỉ? Nắng San José, nắng Bolsa hay nắng Boston? Chẳng hạn.

Theo ngày thì ta có nắng mai, nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, nắng hoàng hôn, nắng tà, nắng quái chiều hôm, nắng tàn, nắng xế và cả… nắng khuya (Có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím/TCS),

nắng có màu: nắng vàng, nắng hồng, nắng phai, nắng úa, nắng ửng

nắng có mùi: nắng nồng, nắng thơm

nắng lòng: nắng buồn, nắng tương tư, nắng rộn ràng, nắng hiu hắt. Một cái nắng khá lạ: nắng xiên vào nỗi nhớ (1)

sức nắng: nắng yếu ớt, nắng nồng, nắng cháy da người, nắng ấm (không có nắng mát), nắng mềm (không có nắng cứng), nắng hư hao, nắng chang chang, nắng lóa, nắng chói chang, nắng gay gắt

nắng chuyển động: nắng lao xao, nắng lung linh, nắng nhảy múa, nắng nhấp nhô, nắng rớt, nắng rụng, nắng soi, nắng lên (không có nắng xuống), nắng chiếu, nắng len lỏi, nắng xiên khoai

nắng có nhan sắc: nắng đẹp (không có nắng xấu)

dáng nắng: sợi nắng, tia nắng, làn nắng, vạt nắng, ánh nắng, hạt nắng, phiến nắng, vệt nắng, bóng nắng, lụa nắng…

nắng là nước: tắm nắng, đổ nắng, vọc nắng, lọc nắng, hứng nắng, tưới nắng, nắng trong, nắng đục.

nắng là mầm: ươm nắng

nắng là trái me, trái cốc: thèm nắng

nắng có đường: nắng mật ong (2)

nắng là người yêu: nhớ nắng, đợi nắng

nắng là kẻ thù: trốn nắng

nắng là hoa: chùm nắng, khóm nắng, hoa nắng

nắng là một loại dầu: ăn nắng, rám nắng

nắng là một… cơn: cơn nắng

nắng có hơi: hơi nắng

nắng là một loại hạt: lùa nắng (cho buồn vào mắt em), chia nắng

nắng là một… chàng: nắng đưa (em về…)

nắng có khi là một… nàng: nắng e ấp

nắng là rượu: say nắng

nắng còn có thể cõng: cõng nắng (chuồn chuồn cõng nắng qua sông)

**

Trên đây là nói về nắng.

Bây giờ nhìn nắng:

Nắng xiên vào nỗi nhớ

Nắng múa

Nắng lên

Nắng xế

Nắng Sài Gòn

Nắng… khô

Còn đây là nguồn nắng, được chụp qua một thiết bị đặc biệt. Một cục đỏ hỏn. Cực nóng!
Điều đáng buồn là, theo các nhà khoa học, cái nguồn này đang yếu dần. Họ ước tính rằng chỉ trong vòng một tỷ năm nữa thôi, mặt trời sẽ không còn đủ sức nóng để duy trì sự sống trên trái đất này. Lúc đó, chắc chắn chỉ còn nắng hiu hắt, nắng úa, nắng tàn.



Một tỷ năm, sá gì! Vẫn còn đủ thời gian để nhà văn nhà thơ sáng tạo ra thêm hàng triệu thứ nắng khác nhau nữa để làm vui cuộc đời.

Này nhé: nắng trào, nắng tưới, nắng xanh, bẻ nắng, chôm nắng, bửa nắng, bắt nắng, trồng nắng, gặt nắng, hái nắng, gọt nắng và thậm chí… liếm nắng.

Đã có sân nắng, vườn nắng, rừng nắng thì chắc cũng phải có: ao nắng, hồ nắng, phố nắng và vũng nắng, hố nắng.

Đã có “nắng xiên vào nỗi nhớ” thì cũng sẽ có: nắng đâm, nắng chọc, nắng cắt hay nắng cứa… vào nỗi buồn.

Đã có hạt nắng, vệt nắng sao lại không: viên nắng, hòn nắng, miếng nắng và… cục nắng.
Ấy, nắng vẫn còn để ngõ cho biết bao ẩn dụ văn chương!

Riêng tôi, tôi mong có ngày được ôm nắng thật chặt và đặt lên môi nắng một nụ hôn thật nồng nàn!

Trước khi mặt trời vĩnh viễn nguội lạnh.

8/2010
TDN


__________________________

1. Cách gọi của Kukucaron, “Tuổi Trẻ online”
2. Thứ nắng ở Seattle, tiểu bang Washington, theo cách gọi của Trần Mộng Tú










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét