Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Một con tàu một con đường

Trang Châu

Chúng tôi mua căn nhà mới nầy do một sự tình cờ. Một người bạn gái của vợ tôi muốn mua một căn trong khu nhà đang xây, nhờ vợ tôi đi xem và giúp ý kiến. Bà bạn biết vợ tôi có kinh nghiệm về nhà cửa. Bà biết vợ tôi từng mua nhà cũ, sửa chữa, trang trí rồi bán lại với giá cao.

Nhân tôi rảnh rỗi, vợ tôi rủ đi cùng. Tôi có cảm tình ngay với khu nhà thành phố (townhouse) nầy, không phải vì kiến trúc tân kỳ của nó mà vì tên con đường mới được đặt chạy dọc theo khu nầy: đường Khalil-Gibran, tên nhà văn gốc Liban mà tôi rất ái mộ qua tác phẩm “Nhà tiên tri”. Đối với tôi, chừng đó cũng đủ để tôi mua căn nhà. Có nhà ở trên con đường mang tên nhà văn mình thích thì còn gì bằng. Vợ tôi xem xong căn nhà kiểu mẫu ra về tấm tắc khen :

- Nhà nhỏ như thế mà có ga-ra cho hai xe lại có đến ba toa lét thì khó kiếm đâu ra. Rồi bỗng nhiên nàng nói với tôi :
- Họ đang bán dãy C, sáu căn đã bán bốn còn hai. Nếu họ chịu bán ngay cho mình căn bìa dãy D thì mình mua. Anh nghĩ sao?

Tôi là loại đàn ông ngoài công việc của nghề nghiệp không để ý đến gì khác. Tất cả những gì còn lại do vợ tôi định đoạt. Nhưng đặc biệt lần nầy tôi hăng hái hưởng ứng:
- Anh đồng ý, nếu họ chịu bán mình nên mua ngay.

Nói xong tôi sực nhớ căn nhà chúng tôi đang ở, lớn gấp ba căn nhà sắp mua, chưa bán dù chúng tôi có dự tính bán. Tôi hỏi vợ tôi giọng phảng phất một chút âu lo:
- Nhưng nhà mình chưa bán, mua nhà mới mình có đủ tiền không?

- Nếu em bán hết các cổ phần thị trường chứng khoán thì chắc đủ, có thiếu cũng thiếu chút đỉnh, vay mấy đứa em chắc chúng nó cho. Bán xong nhà cũ mình sẽ trả lại. Điều duy nhất khiến em do dự là đường xe lửa chạy dọc theo khu nầy. Em sợ ồn, nhất là về đêm, sẽ làm mất ngủ.

Tôi chấp nhận tiếng ồn của những bánh sắt nghiến trên đường tàu, tiếng tăm pông chạm nhau kêu chen chẻn, vì từ lâu tôi có cảm tình với bất cứ con tàu nào, bất cứ ở đâu. Kỷ niệm đầu tiên về con tàu là lên ga đón những người Bắc di cư năm 1954 đến định cư tại Huế. Lúc ấy tôi được 14 tuổi, vừa mới được nhận làm hướng đạo sinh của đoàn Nguyễn Trường Tộ, đoàn hướng đạo công giáo duy nhất thời ấy, do một linh mục sáng lập. Tuy không công giáo nhưng nhờ tôi đang học trung học tại một trường tư công giáo nên được nhận vào. Đoàn của tôi hăng say giúp đỡ đồng bào di cư. Mỗi lần thấy đầu xe lửa phun khói đen nghịt, xục xịch tiến vào sân ga Huế chúng tôi nôn nao chờ xe lửa ngưng bánh là leo lên các toa tàu giúp đỡ các ông bà cụ già, các phụ nữ có con nhỏ, xách, vác hành lý của họ xuống. Chưa hết, chúng tôi còn theo họ về sân vận động Huế, nơi được chính quyền địa phương sử dụng làm chỗ tạm trú cho họ. Chúng tôi giúp họ căng lều, dựng bạt, đi đào hố vệ sinh. “ Hướng đạo sinh vui tươi trong lúc khó khăn ”. Câu châm ngôn đó, chúng tôi thi hành triệt để. Sáng lên ga đón người đến, chiều theo họ về sân vận động, nằm đất ngủ lều đến cả tuần mới xong công tác.

Lớn lên một tí nữa, lúc tuổi 16, 17 tôi thương con tàu qua mấy câu thơ của Tế Hanh :
“Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi, đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót những chia xa

Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
Nghìn đời không đủ sức đi mau
Có chi vương vấn trong hơi máy
Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau
Bánh nghiền lăn lăn quá nặng nề
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ
Lòng của người đi réo kẻ về ...”


Với cái tuổi mới lớn, dễ rung động, đọc những câu thơ trên tôi thấy con tàu không còn là một khối sắt sần sù nữa, nó là một con người, một tâm hồn đang ôm nặng tâm sự buồn. Và những câu thơ của Tế Hanh đeo mãi theo trí nhớ của tôi cho đến tận bây giờ. Cho nên khi nghe vợ tôi do dự, chưa dứt khoát mua vì sợ tiếng ồn của chiếc xe lửa, tôi ra sức đỡ đòn cho nó :
- Mình đóng cửa kín thì chẳng nghe ồn đâu. Mùa hè nóng mở cửa, hễ thấy ồn quá mình đóng cửa lại mở máy lạnh.

Vợ tôi vẫn còn do dự :
- Sợ vì tiếng xe lửa ồn sau nầy khi bán lại nhà không được giá.

Tôi vẫn kiên nhẫn đỡ đòn cho chiếc xe lửa:
- Thì hai đứa mình đã đồng ý mua cái nhà nầy là cái nhà chót, ở cho tới chết, con mình sau nầy nó không thích thì nó bán. Nhưng mà chủ xây có nói sau nầy họ và thành phố sẽ xây một bức tường để giảm tiếng động. Lúc ấy nhà mình sẽ có giá cho mà xem.

Thấy tôi kiên trì bênh vực cho tiếng ồn của xe lửa, vợ tôi đồng ý mua. Và người bán cũng đồng ý điều kiện mua của chúng tôi: căn bìa của dãy D, mười hai tháng nữa mới giao nhà.

Trời cũng thương chúng tôi, cái nhà cũ, khi đưa ra bán, người coi nhà đầu tiên đến xem không đầy nửa tiếng, sau đó làm giá mua liền. Bớt đi bớt lại vài lần, vợ tôi nhận giá mua cuối cùng. Thị trường nhà cửa đang thời kỳ vàng son nên chúng tôi bán rất được giá. Nội tiền lời bán nhà cũ, chúng tôi đủ để mua căn nhà mới.

Chúng tôi dọn vào nhà mới một tuần trước kỳ hạn giao nhà cũ cho người mua. Khá vất vả lúc dọn nhà vì từ nhà lớn vào nhà bé đồ đạc vất hoài không hết. Còn lại những thứ không thể vất được. Cho nên cái từng dưới đất dự trù làm phòng viết cho tôi hoặc phòng đánh đàn cho vợ tôi, nó lại trở thành cái kho chứa đồ.

Bạn bè nghe tin chúng tôi mua nhà mới nhao nhao đòi ăn mừng tân gia.
- Anh chị chừng nào cho chúng tôi thăm nhà mới đây?

- Nhà mới phần dưới đất có đủ lớn để làm “phòng trà” như cái nhà cũ của anh chị không?

Càng nghe bạn bè đòi ăn mừng tân gia, vợ tôi càng khiếp hãi:
- Nhà mình hai năm nữa chưa sắp xếp xong đồ đạc làm sao dám mời bạn bây giờ? Tuy mình có cái sân thượng rộng thừa sức cho hai mươi người ngồi ăn barbecue nhưng buổi chiều, anh biết không, cứ mười lăm phút lại có một chuyến xe lửa rầm rầm chạy qua. Anh biết không, mình xui lắm, xe lửa chạy dọc khu mình ở không phải là xe chở hành khách mà là xe chở hàng. Đầu máy nào cũng kéo theo hàng chục toa hàng, lâu có đến mười, mười lăm phút. Mời bạn bè đến để nghe người ta bình phẩm à.

Những cái nàng nói “anh biết không” thì tôi đều biết hết nhưng dưới mắt tôi những khuyết điểm đó đều không đáng kể.

Nhưng có một điều con tàu làm tôi áy náy, vì nó là nỗi khổ lớn nhất của vợ tôi. Đó là chuyến tàu đêm khoảng gần một giờ sáng. Chuyến tàu quỷ quái này sao mà nó dài thế. Dù cửa đã đóng kín nhưng vì về khuya bên ngoài yên tĩnh nên tiếng bánh xe sắt lăn, tiếng chen chẻn của tăm pông va chạm nhau nghe khá rõ làm vợ tôi tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ rồi ngủ lại rất khó. Ban đầu vợ tôi càu nhàu vì tiếng ồn làm mất ngủ, rồi thắc mắc không biết chủ thầu hứa mà có xây bức tường giảm tiếng động không, hay là chỉ hứa cuội để câu người mua nhà, xây xong là trốn biệt. Càu nhàu chán, vợ tôi chuyển qua nói chuyện trời biển, dần dà sang chuyện tâm tình. Tôi để tay lên người nàng thăm dò. Nơi cuối cùng thăm dò không bị nàng chống đối. Và mầu nhiệm thay, sau chuyện cuối cùng ấy nàng ngủ ngon cho đến sáng không hề bị lay thức bởi tiếng động của hai, ba chuyến tàu đêm sau đó nữa.

Phần tôi, tôi còn đòi hỏi gì hơn. Tôi yêu vợ tôi. Nhưng tôi cũng như đa số đàn ông, tình yêu thường đi đôi với tình dục. Còn vợ tôi, chắc cũng giống như đa số đàn bà khác, yêu chồng thì yêu nhưng tình dục không phải lúc nào cũng sát cánh đi theo. Cho nên đòi hỏi tình yêu khi nào cũng đi đôi với tình dục nơi người đàn bà có khác nào đòi hỏi ăn lúc nào cũng phải có ly rượu đi kèm. Người đàn bà khi ăn có khi chỉ cần một ly nước cam hay một ly nước suối hoặc có khi không uống gì cả mà cũng thấy đầy đủ.

Có thư của thị trưởng thành phố mời đại diện mỗi căn nhà đi họp về dự án xây bức tường dọc đường xe lửa. Tất cả có mặt tại hội trường. Đại diện các căn nhà chia làm hai phe: một phe chống và một phe thuận. Phe chống thì cho bức tường sẽ vây hãm khu nhà thành phố nầy, cho người ở cảm tưởng bị tù túng. Bức tường còn ngăn cản tầm nhìn thiên nhiên bên kia bức tường. Phe thuận, có vẻ như đa số hơn, đưa ra lý do bức tường sẽ ngăn cản trẻ con leo lên nghịch trên đường xe lửa; bức tường sẽ ngăn bớt tiếng động, sẽ giúp mọi người dễ ngủ, nhất là cao niên. Cả hai phe tranh cãi đến gần hết giờ mà không thể đi đến một đồng thuận. Ông thị trưởng khéo léo giải quyết: ông sẽ nghiên cứu ý kiến của đa số. Rồi rất tế nhị, và như đã chuẩn bị trước, ông cho phát một mẫu giấy để người hiện diện có thể kín đáo điền vào mình thuận hay không thuận dự án xây bức tường. Khi thấy tôi cũng cầm một mẫu giấy góp ý, vợ tôi thúc nhẹ cùi chõ vào hông tôi:
- Mình chỉ được một phiếu góp ý thôi. Em có rồi sao anh còn lấy làm chi?

Tôi, với ý định riêng, vẫn giữ mẫu giấy trong tay cố cãi lý với vợ:
- Thì người ta chỉ nói người hiện diện hôm nay được góp ý chứ họ có bắt một căn nhà chỉ một phiếu góp ý thôi đâu.

Vợ tôi nguýt nhẹ tôi một cái nhưng không nói gì.

Trên đường về, vợ tôi nắm tay tôi lắc lắc hỏi:
- Anh góp ý chống hay thuận ?

Tôi trả lời như phân bua giùm sự chọn lựa của mỗi người góp ý:
- Tâm lý của người khi góp ý, tuy là cho chuyện chung, nhưng họ thấy chiều nào lợi cho bản thân hay gia đình họ thì họ chọn.

Vợ tôi, hai tay níu vai tôi cuời khúc khích:
- Em biết anh góp ý chống hay thuận rồi.

Tối hôm đó, một giờ sáng, tiếng xe lửa đánh thức cả tôi và nàng dậy. Gác một vế vào giữa hai vế của tôi, nàng thì thầm :
- Hồi chiều em cũng bỏ phiếu chống xây bức tường. Anh có vui không?

Trang Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét