Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Giới thiệu sách: "Đôi Bạn" của Nhất Linh

Phạm Xuân Đài Nguyễn Tường Thiết

Đôi Bạn của Nhất Linh, do Văn Mới tái bản năm 2010, với phần BẠT gồm ba bài của Thụy Khuê, Nguyễn Chí Kham và Nguyễn Tường Thiết. Sách dày 181 trang không kể phần Bạt, giá US$13.00. Liên lạc với nhà xuất bản Văn Mới: P.O. Box 287, Gardena, CA 90248 – USA. Tel: (310) 366-6867.

Nhận được cuốn Đôi Bạn do Văn Mới vừa xuất bản, tôi khựng lại mấy giây vì một hình ảnh xưa đột ngột đến với tôi. Vâng, chính là cái bìa sách này, một cô gái áo đỏ vươn tay lên chòm lá, phía xa là một mái nhà màu vàng, có vẻ là một mái tranh đơn sơ. Phía trên vẫn là hai chữ ĐÔI BẠN, và trên nữa là tên tác giả, Nhất Linh. Tôi đã thấy hình ảnh này vào một thời điểm đặc biệt của đời tôi, cách đây đúng 58 năm. Và bây giờ tôi mới nhìn thấy lại.

Năm ấy, 1952, tôi cùng anh Hiển của tôi rời vùng kháng chiến phía nam tỉnh Quảng Nam để về lại làng xưa là Đông Bàn thuộc Gò Nổi, phủ Điện Bàn, rồi sau đó được cô tôi sắp xếp gửi xuống Hội An để tiếp tục đi học. Chúng tôi rời làng để đi tản cư đầu năm 1947, vào Tam Kỳ, Tiên Phước, rồi Quảng Ngãi lúc là những cậu bé chưa tới mười tuổi, suốt những năm tản cư ấy vẫn được đi học trong khung cảnh kham khổ thiếu thốn của cuộc kháng chiến. Suốt bảy năm chỉ dùng những quyển vở giấy nội hóa vàng khè tự đóng bằng chỉ, viết bằng ngòi bút lá tre chấm mực, và chỉ thấy những cuốn sách giáo khoa in thạch bản rất thô sơ. Nhiều khi để tránh nạn máy bay khủng bố, phải đi học ban đêm trong ánh sáng tù mù của những ngọn đèn dầu. Nói chung, chúng tôi được mở mang trí tuệ trong một khung cảnh không có ánh sáng văn minh, tuy là về mặt tinh thần vẫn có sự hào hứng lạc quan của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Mãi sau này tôi mới biết thời điểm mà chúng tôi “về thành”, nhiều người trong cả nước cũng đã làm như chúng tôi, vì bức màn đấu tố của cuộc cách mạng vô sản đã bắt đầu bao phủ trên các vùng kháng chiến.

Tôi nhớ ngay tối đầu tiên chúng tôi đến Hội An, các người anh em họ đã dẫn chúng tôi đi dạo phố. Ôi thành phố Hội An cũ kỹ ấy dưới mắt tôi đêm hôm đó là một nơi huyền diệu, đi dọc phố sáng ánh điện ngang nhà nào cũng nghe oang oang tiếng của máy radio, là thứ từ nhỏ tôi chưa từng biết. Chúng tôi bước vào một hiệu sách ở ngang hông chợ Hội An, hiệu Nhất Tiếu, và tôi như đắm chìm vào một cõi mơ. Dưới ánh điện sáng choang, các thứ học cụ nằm trong tủ kính tạo nên một thế giới thần tiên, sáng láng, sang trọng, đẹp đẽ: những hộp bút chì màu, những cây bút máy, những cục gôm trông ngon như những viên kẹo, những chiếc compas (dụng cụ vẽ vòng tròn) nhiều loại, mà trước kia trong vùng kháng chiến chúng tôi phải tự chế bằng hai mảnh tre ghép lại, và giấy... ôi giấy trắng tinh! Cả một thế giới đẹp đẽ lạ lùng liên quan đến việc đi học tôi chưa từng được thấy bao giờ.

Rồi chúng tôi đến kệ sách, và tôi thấy cuốn Đôi Bạn. Tôi như bị mê man ngay với bức tranh bìa diễm ảo, nó đến đúng lúc khi tâm hồn chớm vào tuổi thiếu niên của tôi vừa mở ra trong một dịp đổi đời. Dáng vươn lên trẻ trung của cô gái áo đỏ ấy hớp hồn tôi, những màu sắc, những nét đậm nhạt của bức tranh thu hút tâm trí tôi. Suốt bảy năm đi học trong vùng kháng chiến Nam Ngãi tôi không thấy một thứ gì tinh tế như thế, không hề biết mỹ thuật, không hề thấy một bức tranh, không một ý niệm về nghệ thuật tạo hình. Trong đêm đầu tiên về Hội An, bức tranh bìa sách Đôi Bạn đi thẳng vào tôi, mở ra một thế giới mới cho tâm hồn mà trước đây tôi chưa hề biết.

Tôi đã được đọc Đôi Bạn từ những ngày đi tản cư, nhưng sau này còn đọc lại nhiều lần, theo với tuổi càng lớn và những lớp học càng cao, mới khám phá dần dần đầy đủ hơn về cái hay của nó. Đôi Bạn ngày nay đã trở thành loại sách “cổ điển” của Việt Nam rồi, bao nhiêu người đã viết về nó, nhưng xem ra những bí ẩn vẫn còn tiềm tàng, và như những tác phẩm có giá trị cao khác, rồi ra sẽ còn nhiều bài nghiên cứu về Đôi Bạn, tôi tin như vậy. Tôi không dám “điểm” cuốn sách này, chỉ ghi lại chút kỷ niệm và cái duyên của riêng tôi đối với tác phẩm Đôi Bạn vào một thời điểm đặc biệt trong đời mình. Và bạn tôi, Nguyễn Tường Thiết, cũng có một số chuyện quanh bức tranh của Nguyễn Gia Trí làm bìa sách này, mà tôi muốn chia sẻ với quý bạn đọc ngay dưới đây.

Phạm Xuân Đài


Hình bìa cuốn Đôi Bạn tái bản năm 2010

Nguyễn Tường Thiết

Vào tháng 7 năm 2010 nhân ngày giỗ thứ 47 của nhà văn Nhất Linh, thân phụ tôi, tôi có cho tái bản cuốn cuốn tiểu thuyết Đôi Bạn. Nơi trang 2 của cuốn sách tái bản này tôi có viết những hàng chú thích sau đây:

Bìa trước: Nguyễn Gia Trí
(Đôi Bạn, nhà xuất bản Văn Học Hương Anh, Paris, 1951)

Một số độc giả thắc mắc không hiểu ý nghĩa những hàng chữ trên nên tôi thấy cần nói rõ hơn về trường hợp thực hiện cái bìa sách này.

Từ khi có ý định tái bản cuốn tiểu thuyết Đôi Bạn tôi đã để công tìm kiếm một tấm hình thích hợp để làm bìa cho cuốn sách. Tôi nhớ là hồi còn nhỏ tôi đã nhìn thấy một quyển sách Đôi Bạn có cái bìa rất đẹp do hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí vẽ, nhưng tôi không thể nào tìm được đúng cuốn sách có cái bìa ấy. May cho tôi là trong lúc tìm kiếm trên mạng lưới tôi tình cờ thấy hình bìa của khá nhiều những cuốn sách cũ xuất bản ở miền nam Việt Nam trước năm 1975, do một người ký tên là Đồng Nát sưu tập, trong số đó có mẫu bìa cuốn Đôi Bạn mà tôi muốn tìm. Đọc trên bìa ấy tôi thấy có hàng chữ VĂN HỌC HƯƠNG ANH, xuất bản Ba-Lê 1951


Lúc ấy tôi mới hiểu ra là cuốn sách có cái bìa rất đẹp vì được in tại Pháp.

Năm 1951 là năm thân phụ tôi rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống, cũng là năm ông thành lập nhà xuất bản Phượng Giang. Có lẽ vì thấy kỹ thuật in màu ở Việt Nam vào thời ấy còn thô sơ không thể hiện hết cái đẹp của bức tranh, nên thay vì để Phượng Giang xuất bản ông đã gửi bức tranh sang Pháp và nhờ nhà xuất bản Văn học Hương Anh ở Paris ấn hành cuốn Ðôi Bạn.

Có được bức hình bìa cũ tôi nhờ chuyên viên tẩy xoá bằng kỹ thuật photoshop tất cả những hàng chữ in để dựng lại bức vẽ nguyên thủy. Trong lúc sửa chữa màu sắc của bức tranh có biến dạng đôi chút và do đó mẫu bìa mới trông tươi sáng hơn mẫu bìa cũ.

Nguyễn Tường Thiết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét