Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Ghé thăm các Blog - 10 tháng 8, 2010

BLOG FREELECONGDINH
http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/08/07/them-nhung-doi-tra-lo-hang/

Thêm những dối trá lộ hàng
và những điều “không hiểu được”
từ buổi họp báo của Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang
Tháng Tám 7, 2010

Thái tử Bắc Giang bật đèn xanh: Báo chí lề phải cùng nhau đăng tin công an giết người

FreeLeCongDinh – Đúng như đã dự đoán trong bài Con đường hoạn lộ của Thái tử họ Nông là trong những ngày sắp tới, vừa để lấy uy với thành phần cán bộ, công an trung thành với ông Đào Xuân Cần (kẻ vừa bị thái tử chiếm ghế BTTU), vừa để lấy lòng dân chúng Bắc Giang, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy ông Nông Đức Tuấn sẵn sàng cho hy sinh một số công an có liên hệ trong vụ đánh chết anh Khương.

Quả đúng như thế, vài ngày sau khi chễm chệ ở ghế bí thư Bắc Giang, 4 “công an nhân dân” với tội “giết nhân dân” đã nhanh chóng được Thái tử bật đèn xanh cho trình làng ngay lập tức, khác với trường hợp công an Nghi Sơn “lỡ tay” bóp cò giết người cho đến bây giờ vụ việc vẫn đang đứng chờ đèn đỏ muôn năm.

Trần truồng những vòng vo, gian dối

Dương Ngọc Sáu

Theo VNEpress thì chiều ngày 6 tháng 8 Dương Ngọc Sáu – đại tá Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Văn Khương bị chết sau khi bị đưa vào trụ sở công an huyện Tân Yên, công an tỉnh đã đình chỉ công tác 4 cán bộ là: Ngô Văn Đỗ, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thế Nghiệp và Diêm Đăng Quyết.

Thế là từ chuyện anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường, công an đưa anh đi cấp, đến bệnh viện thì chết… sang đến bắt tạm giam thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ; bây giờ lại lộ hàng thêm 3 tên công an tòng phạm giết người khác.

Tuy nhiên việc LÀM TUYÊN GIÁO PHẢI BIẾT NÓI XUÔI LẪN NÓI NGƯỢC vẫn cứ theo lối mòn của đảng ta mà tiếp diễn. Hãy nghe tuyên giáo của đảng qua cái loa của ông phó giám đốc công an tỉnh Dương Ngọc Sáu:
“Cảnh sát yêu cầu chủ xe đưa phương tiện về trụ sở để lập biên bản xử lý nhưng anh Khương không ký biên bản. Anh Khương được đưa vào phòng làm việc của thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp để tường trình lý do không viết văn bản.”

“Sau đó, thiếu úy Nghiệp ra ngoài sân. Khoảng 5 phút sau một cán bộ công an huyện vào, phát hiện anh Khương trong tư thế đang ngồi, nghẹo đầu, khi lay gọi thì anh này ngã xuống nền nhà. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến nơi, anh Khương chết.”

“Chúng tôi đã có cơ sở xác định thiếu úy Nghiệp đã có hành vi lôi đẩy anh Khương vào phòng làm việc. Viện Khoa học hình sự kết luận nạn nhân chết do ,b>tụ máu màng mềm, cơ chế hình thành dấu vết do tổn thương tụ máu dưới da thái dương, do vật tày tác động trực tiếp gây nên”

Bây giờ mới hiểu tuyên giáo của đảng ta “anh Khương có chỉ dấu sức khỏe không bình thường” có nghĩa là “ngồi nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh”. Tuyên giáo đảng ta nói xuôi nói ngược thì nhân dân ta đành phải hiểu ngược hiểu xuôi.

Chưa hết, với những triệu chứng tụ máu màng mềm, dưới da thái dương, do vật tày tác động trực tiếp… thế mà ông Sáu lại cứ khăng khăng rằng “chúng tôi đã có cơ sở xác định thiếu úy Nghiệp đã có hành vi lôi đẩy anh Khương vào phòng làm việc”. Lôi đẩy một người vào phòng mà gây ra thương tích chết người như thế! Ông Sáu đang tự mắng mình láo lếu, ý đầu chưởi ý sau trong một câu từ chính cửa miệng của ông chăng? Hay là ông xem thường quần chúng không biết suy nghĩ ?

Trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu có thể khẳng định nguyên nhân gây nên cái chết của nạn nhân là do bị công an đánh, ông Sáu lại nói rằng “vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể kết luận cụ thể”

Chưa kết luận cụ thể ?! Nếu chưa kết luận cụ thể thì tại sao “ngày 4/8, Công an tỉnh đã tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố, bắt tạm giam thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội về tội Làm chết người trong khi thi hành công vụ. 3 cán bộ khác bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm và mức độ liên quan đối với vụ chết người nghiêm trọng này”. ?

Riêng tờ báo mạng Dantri chấm còm thì gọi những kẻ giết người hung bạo này là “4 chiến sĩ công an” trong nhan đề của bài báo. Trả lời cho phóng viên Dân Trí, ông phó giám đốc công an Sáu nói: “tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ mà chỉ khởi tố 1 người, ông Sáu cho biết, sau khi điều tra, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang đã kết luận là chỉ có mình thiếu úy Nghiệp tham gia vào việc lôi, đẩy anh Khương và trong quá trình này có thể xảy ra thương tích như đã nói ở trên…”.Thế này là thế nào ? Hoặc là có tội hoặc là vô tội. Thế thì những viên công an Ngô Văn Đỗ, Hoàng Văn Thái, và Diêm Đăng Quyết làm cái gì trong vụ việc này để mà bị tạm đình chỉ công tác và không bị khởi tố ?

Phóng viên của Phapluat Online thì trình bày vụ việc liên quan đến 1 trong 3 công an bị đình chỉ công tác như sau: “Khoảng 5 phút sau thì Diêm Đăng Quyết – cán bộ công an huyện đi vào phòng và phát hiện anh Khương ngồi bất động trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên. Khi Quyết lay gọi thì anh Khương ngã xuống nền nhà. Được tin báo, công an huyện tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện thì được xác định là nạn nhân đã chết trước đó”. Thế này là thế nào? Cán bộ Quyết là người phát hiện anh Khương để sau đó đưa vào bệnh cấp cứu. Chẳng lẽ đó là một cái tội? Hay là sự thật là tên hung thần họ Diêm tên Quyết này đang tính vào đánh đập anh Khương tiếp thì mới phát giác là nạn nhân đã chết?

Thêm một điều “không hiểu nổi” là khi thấy anh Khương bất động thì theo lẽ bình thường và khả năng nhậm lẹ của công an thì đã chở ngay anh Khương vào bệnh viện cứu cấp. Đằng này lại “báo tin” rồi lại “tổ chức” đưa vào bệnh viện. Vì sự báo tin và tổ chức này mà anh Khương đã bị chậm trễ đưa vào bệnh viện và chết ? Hay là anh Khương đã chết ngay lúc tên công an Quyết vào ? Hoặc “báo tin” và “tổ chức” ở đây đã lộ hàng ra là đám công an đang ngồi bên cạnh cái xác của anh Khương khẩn cấp bàn thảo kế hoạch chạy tội giết người ?

Những âm mưu chạy tội và đổ tội trong tương lai ?

Kết luận về cái chết của anh Khương các báo đã đưa tin như sau:

VNEpress: Viện Khoa học hình sự kết luận nạn nhân chết do tụ máu màng mềm, cơ chế hình thành dấu vết do tổn thương tụ máu dưới da thái dương, do vật tày tác động trực tiếp gây nên.

Dantri: Nạn nhân chết do tụ máu dưới màng mềm, mặt dưới tiểu não, quanh cầu não… Cơ chế hình thành dấu vết này do tổn thương tụ máu dưới da thái dương, vùng sau tai phải, do vật tày tác động trực tiếp gây nên.

PhapLuat: Anh Khương chết do tụ máu dưới màng mềm mặt cầu tiểu não. Cơ chế hình thành dấu vết trên là do vật tày tác động trực tiếp gây nên dẫn đến tổn thương tụ máu dưới da thái dương (vùng sau tai phải)

Riêng tờ TuoiTre thì có thêm 1 yếu tố: Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an đã kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Khương là do tụ máu dưới màng mềm, mặt dưới tiểu não, quanh cầu não và hành tủy ở người có sử dụng rượu.

Tại sao cũng từ những nguồn tin chung từ cùng một buổi họp báo mà TuoiTre lại có thêm dữ kiện “người có sử dụng rượu”? Phải chăng đây là âm mưu để sau này nếu tình hình nội bộ bên trong các quan chức Bắc Giang có thay đổi và cần chữa cháy cho tên thiếu úy công an giết người Nguyễn Thế Nghiệp thì sẽ dùng nó để mà dựng chuyện vu oan cho nạn nhân đã bị giết chết ?

Hàng ngàn người biểu tình và một kẻ “kích động”
Cuối cùng các bài báo cũng đã đề cập đến việc người dân xuống đường biểu tình với nhiều chi tiết giống nhau hoặc khác nhau nhưng vẫn cùng một giọng điệu tuyên giáo của đảng: người dân bị kích động, gây rối trật tự công cộng, gia đình anh Khương do bị kích động bên ngoài nên thiếu kiềm chế, có những biểu hiện vi phạm, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn…

Nếu nhìn lại sự việc thì nguồn gốc xuất phát từ hành vi giết người của công an. Tệ hại hơn nữa là sự bao che mờ ám vào láo khoét trong việc giải thích vụ việc của các cơ quan liên hệ sau đó. Vì thế mà gia đình nạn nhân mới phải khiên quan tài đến tận trụ sở Ủy ban Nhân dân để phản đối. Vì thế mà hàng người dân Bắc Giang mới bức xúc trước những bất công và đi theo ủng hộ.

Sự tình có những liên hệ mật thiết với nhau, có nguyên nhân dẫn đến hành động của hàng ngàn người nhưng ông Đại tá công an tên Sáu vẫn cứ nghêng ngang tuyên bố: “Việc gì ra việc nấy, gây rối trật tự là vi phạm pháp luật. Do đó, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những người đã đẩy đổ hàng rào trụ sở, phá hủy xe cảnh sát”.

Để chứng minh lời nói và để dằn mặt nhân dân đứng lên vì công lý, ông quan to cán bộ công an còn đảng còn mình này đã chọn ra trong số hàng ngàn người dân xuống đường để tạm giữ 6 người vì hành vi quá khích, sau đó trả tự do cho 5 người. Riêng một người tên là Ngô Đức Khánh bị bắt và khởi tố để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Câu hỏi được đặt ra cho các quan Công an còn đảng còn mình, các ngài Tuyên Giáo nói xuôi nói ngược và các nhà báo chuyên nghiệp lề phải:
Thế thì ngoài anh Ngô Đức Khánh thì còn lại là mấy ngàn người dân Bắc Giang tràn xuống đường phố Bắc Giang vào ngày 25 tháng 6 – Các ngài gọi đó là gì?
Và ai là những kẻ “bên ngoài” kích động gia đình anh Khương. Bà Hillary Clinton?!


FreeLeCongDinh

BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/148/148

Người về
Tháng Tám 9, 2010

Người Buôn Gió – Trở về với Đất Mẹ, trở về với Đức Mẹ La Vang cho dù phía trước còn chưa biết đi đến đâu, ngã ngũ thế nào. Nhưng giờ phút này ông Ngô Quang Kiệt và giáo dân đang sống trong niềm âp áp giữa quê hương đầy rẫy nhưng điều không có gì đẹp để nói ra này…

Trong nhạc phẩm Người Về của Phạm Duy diễn tả nỗi lòng của một người con sau nhiều năm chinh chiến gian nan trở về nhà, hình ảnh mà người lính nhớ đến đầu tiên là hình ảnh Người Mẹ
Mẹ có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè
Con thấy mẹ yêu đã già
Hẳn là miền quê những năm vừa qua
Chiếc bóng in trên vách nhà
Một ngày một đêm tóc sương phai mờ.

Chiều ngày 7/8 Cựu TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã trở về Hà Nội. Nơi mà ông đã ra đi vội vã trong một đêm tối dưới sự hối thúc của đoàn tuỳ tùng.

Nhiều giáo dân Hà Nội nghẹn trong lồng ngực mình mỗi khi nhớ đến đêm hôm mà ông Kiệt đi. Hình ảnh lúc ông đi gây nên cảm xúc ê chề, tủi hận trong lòng giáo dân. Như hình ảnh của một người thủ lĩnh mến yêu đột ngột bị tước quyền lực và bị dẫn giải lưu đầy viễn xứ.

Vì tôn kính ông, các giáo dân đã không nói nỗi lòng uất ức, đau đớn khi thấy ông ra đi như vậy. Có lẽ đến bây giờ họ cũng chưa dám nhìn nhận rằng họ đã buồn tủi như thế nào từ cái ngày mà ông Kiệt đã ra đi.

Thế nhưng người lãnh tụ tinh thần giáo dân miền Bắc Ngô Quang Kiệt đó trở về với Đức Mẹ của ông còn bất ngờ hơn ngày ông đã ra đi.

Giáo dân Hà Nội sống lại trong niềm tin mới. Trải qua những lúc u buồn, hôm nay người giáo dân Hà Nội lại nức lòng hân hoan, rạng rỡ.

Ông Ngô Quang Kiệt trở về làm gì ?

Một số nguồn tin cho rằng ông về để làm những công việc bác ái mà ông đang làm dở dang. Chính thức thì lý do là như vậy.

Nhưng vì sao ông lại trở về để làm việc đó thôi, từ thiện, bác ái là việc đáng làm. Những một người ảnh hưởng có thể tác động đến hằng trăm ngàn người chỉ bằng một câu nói như ông Kiệt thì trở về chỉ để làm từ thiện thôi thì quá là khó hiểu.

Xin trở lại với đàm phán mới nhất của phái đoàn ngoại giao Việt Nam và Toà Thánh Va Ti Can diễn ra với kết quả thế nào. Cuộc đàm phán này hầu như không đạt được kết quả như hai bên mong muốn, bởi phía Việt Nam đã đưa ra những yêu cầu mà Va Ti Can không thể chấp nhận được. Nếu không nói là những yêu cầu này khiến Va Ti Can phải nhìn nhận lại bản chất của nhà nước Việt Nam có thiện chí hay không, dẫn đến Va Ti Can có những thay đổi quan trọng. Nhận thấy cần phải tỏ thái độ để nhà nước Việt Nam phải tự biết mình, Va Ti Can đã để ông Ngô Quang Kiệt trở về nước.

Tinh Thần Ngô Quang Kiệt chính là quả bom tấn chưa nổ được Va Ti Can gửi về Việt Nam đúng vào lúc thời điểm Hà Nội đang chuẩn bị đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Nhà nước Việt Nam hay nói cách khác nhẹ hơn thì phái đoàn ngoại giao do ông Nguyễn Thanh Sơn đã quá tự tin và chính xác là thiếu sự hiểu biết chu đáo thành ra như ngạn ngữ nói “già néo đứt dây”.

Khả năng người giáo dân sẽ lũ lượt đến Châu Sơn thăm ông Kiệt như một cuộc hành hương. Rồi lại những cuộc thắp nến cầu nguyện cho sức khoẻ vị cựu TGM Hà Nội này. Vị TGM Nguyễn Văn Nhơn từ khi nhậm chức 3 tháng này mới vừa có những động thái mục vụ đầu tiên ở nhà thờ Thịnh Liệt (hay còn gọi là Kẻ Sét, Làng Tám) chắc lại quay về âm thầm trong khuôn viên TGM như mấy tháng trước.

Lòng người giáo dân Hà Nội đang sục sôi khí thế, bất cứ một hành động nào của hai vị tân, cựu TGM này đều có thể là xúc tác dẫn đến những biến động không ngờ.

Nhà nước Việt Nam nên đề nghị Va Ti Can phong Hồng Y cho ông Ngô Quang Kiệt mới thực là nước cờ cao.

Đã đề nghị không cho làm việc gì ở Toà Thánh, không cho về Việt Nam, muốn ông Kiệt mất tích hẳn mà còn nhận điều trái như mong đợi. Vậy đừng cay cú làm gì mà chẳng những không được có khi còn mất hết.

Ông Ngô Quang Kiệt làm Hồng Y miền Bắc có lợi gì cho toàn cục?

Có lợi chứ. Ông Kiệt làm Hồng Y giáo dân hết bức xúc. Nhà nước đã đề nghị thế, lẽ nào ông Kiệt lại lợi dụng chức Hồng Y để gây khó dễ cho nhà nước. Trái lại ông sẽ sử dụng chức Hồng Y này để làm giảm những căng thẳng giữa nhà nước Việt Nam với giáo dân Việt Nam và Toà Thánh Va Ti Can.

Giáo dân được an ủi, và họ cũng không có lý do nào để bức xúc khi vị lãnh tụ yêu mến của họ được trả lại công bằng. Thực ra từ sâu thẳm trong lòng giáo dân Hà Nội ai cũng nghĩ ông Ngô Quang Kiệt đã vì họ mà chịu đựng những bất công, thiệt thòi cho bản thân. Chính vì suy nghĩ ấy mà khi tận mắt nhìn thấy ông Kiệt thui thủi ở những công việc nhỏ nhoi, họ khó mà chịu đựng đứng yên được.

Nếu được vậy, Va Ti Can cũng cảm thấy nhẹ nhàng với giáo dân bởi 15 ngàn chữ ký đặt trên bàn Đức Giáo Hoàng xin cho ông Kiệt ở lại và còn hơn thế nữa là mọi sự sục sôi sẽ trở nên hiền hoà.
Nói vậy thôi, chứ nhà nước Việt Nam mà làm những điều tương tự trên phương diện đối ngoại thì nước Việt Nam ngày nay đã không như bây giờ.

Một nhà nước chuyên chính vô sản, CNXH, có thần tượng HCM, có đủ cả súng ống, quân đội. Nhân nhượng với các nước anh em như Trung Quốc bởi cùng hệ thống CNXH. Chứ đời nào đi nhân nhượng với một chủ nghĩa nào khác biệt hẳn với mình.

Thế nên câu chuyện về ông Ngô Quang Kiệt còn dài lắm

Trở về với Đất Mẹ, trở về với Đức Mẹ La Vang cho dù phía trước còn chưa biết đi đến đâu, ngã ngũ thế nào. Nhưng giờ phút này ông Ngô Quang Kiệt và giáo dân đang sống trong niềm ấm áp giữa quê hương đầy rẫy nhưng điều không có gì đẹp để nói ra này.

Cứ hãy vui trong ngày hôm nay đi đã phải không những người bạn Công Giáo Việt Nam.

BLOG TƯỞNG NĂNG TIẾN

IQ Và EQ
http://tuongnangtien.wordpress.com/

Trong cùng một ngày – ngày 30 tháng 7 năm 2010 – trên hai trang web (Dân Luận & Bauxite Việt Nam) người dân được biết thêm chút đỉnh về học vị, và bằng cấp của ba quan chức sau đây: ông Võ Kim Cự, ông Nguyễn Thế Nhật (Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) và ông Nguyễn Văn Ngọc (Phó Bí thư tỉnh ủy Yên Bái.)

Vài tuần lễ trước, vào hôm 11 tháng 6 năm 2010, trên diễn đàn Người Đưa Tin, thiên hạ cũng đã có điều dị nghị: “Thủ tướng lấy bằng Cử nhân Luật ở đâu ra vậy?”

Đây là bốn đảng viên mới nhất, chứ không phải là duy nhất (của Đảng ĐCSVN) bị có nghi vấn về bằng cấp và học vị ghi (đại) trong tiểu sử. Sau lời tuyên bố của một đảng viên CS khác, ĐB Trần Tiến Cảnh (“Các nước có IQ cao đều làm đường sắt cao tốc”) dân Việt bỗng trở nên bức xúc – thấy rõ – về thương số thông minh của những người lãnh đạo, và đại biểu (phần lớn đều là đảng viên CS) ở xứ sở này.

Nói chung, dư luận đánh giá không cao thương số IQ của giới người này qua bằng cấp (giả) cũng như qua những lời phát biểu (linh tinh) của họ:
• Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.
• Không phải nhiều đảng thì nhiều dân chủ.
• Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá.
• Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ trả nợ thay.
• Nếu cán bộ chính phủ làm sai mà cách chức ngay thì bầu không kịp.

Trong phần phản hồi dưới bài viết “Nụ cười thiếu muối” của blogger Đào Tuấn, một độc giả đã đặt câu hỏi: “Đố các bạn biết, chỉ số IQ của bác Hùng (Phó Thủ tướng thường trực) và chỉ số IQ của bác Cảnh (Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam), chỉ số IQ của bác nào cao hơn?”
Blogger Trương Tuần cũng bầy tỏ sự nghi ngại tương tự:
Hà Nam danh giá nhất ông cò
Nay thêm Nghị Cảnh quả là lo
Chỉ số IQ hình như thấp
Ăn ốc hay sao thích nói mò…

Đánh giá tha nhân qua thương số thông minh, dù “cho” điểm thấp – hoặc không cao lắm – là một cách hành sử… rất Tây và cũng rất (ư) là lịch sự. Dân Việt, xem ra, không mấy ai ứng xử lịch sự và ăn nói tế nhị như thế. Ông Kami là một thí dụ điển hình:
“Đọc lời phát biểu… kèm theo tấm hình của ông Trần Tiến Cảnh trong cuộc họp, nếu ai đó có chút hiểu biết về tướng mặt thì cũng được an ủi, vì câu phát biểu ấy nó cũng ngu không kém những gì hiện trên bộ mặt của ông ta.”

Ông Lê Diễn Đức cũng không khá hơn được bao nhiêu:
“Tôi đã đọc bài viết , “Hiểu nhân quyền Việt Nam thế nào cho đúng” của Hưởng trên Tạp chí Nhân quyền mới xuất bản còn thơm mùi mực in, đang được tập đoàn Ba Đình khua chiêng, gõ mõ, điếc cả màng tai thiên hạ. Nói thiệt, chửi y ngu chỉ tổ phí thời gian.”

Và nói đến thế thì kể như là… hết thuốc! Tuy nhiên, không phải vì thế mà giải quyết được hết băn khoăn (chung) của cả nước hiện nay: “Tụi nó ăn cái gì mà ngu dữ vậy, Trời?”

Câu hỏi vừa nêu không có lời giải đáp, trong giới hàn lâm, chỉ được ông nông dân Hai Lúa giải thích – qua câu chuyện kể – như sau:
Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ Tề nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng bên Trung Quốc. Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim. Tại đây, tim các loại có đủ cả: tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản.

“Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả?"

“Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm."

“Sao hiếm?"

“Ây dà, nị hông thấy sao? Cả ngàn thằng cộng sản mới có một thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mua đi.”

Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó, qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu… nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông ta hỏi chủ tiệm:
“Cái này nó hiếm nên mắc phải không?"

“Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt!"

“Tốt ra sao?"

“Tốt lắm chứ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi."

Ông nhà giàu mua cái bao tử luôn. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não nhưng mắc nhất cũng là não của người cộng sản. Lần này, vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay:
“Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt?"

“Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằng cộng sản mới có một thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền!”

Có não mà ít khi động tới thì không riêng gì IQ thấp mà những chỉ số thông minh khác, như EQ (ecologial quotient) chả hạn, cũng rất khó cao. EQ dùng để trắc nghiệm sự thông minh về sinh thái. Khái niệm này được tác giả cuốn Ecological Intelligence diễn giải như sau:
“Ecological refers to an understanding of organisms and their ecosystems, and intelligence connotes the capacity to learn from experience and deal effectively with our environment. Ecological intelligence lets us apply what we learn about how human activity impinges on ecosystems so as to do less harm and once again to live sustain able y in our niche — these days the entire planet.”[1]

Sự thông minh về sinh thái (ecological intelligence) của những người đang cầm quyền ở Việt Nam có thể được đánh giá qua câu chuyện của một dòng sông – sông Thị Vải. Trong bài “Từ sông Thị Vải đến sông Thị Tính…” phóng viên Trần Việt cho biết:
“Trong một cuộc hội thảo trước đây, người ta đưa ra số liệu giật mình, với 154 khu công nghiệp trên cả nước, nhưng chỉ có 39 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn lại là đang xây dựng hoặc có… kế hoạch xây dựng. Thậm chí, có tới 61 KCN còn chưa có cả kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm gần 40% tổng số KNC cả nước.”

Ai cho phép, và ai có quyền cho phép, hai phần ba (115) khu công nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải được hoạt động tại Việt Nam? Câu hỏi vừa nêu, tự nó, nói lên được tỉ số EQ của giới lãnh đạo ở đất nước này.

Riêng công ty Vedan, theo tường thuật của hai nhà báo Tường Thắng và Hải Minh “hoạt động tại Việt Nam (1994 – 2009), không biết vô tình hay hữu ý, Vedan làm ‘chết’ gần 20 km sông Thị Vải. Cá tôm không thể sống sót, mùi hôi nồng nặc, nhiều nông dân không còn kế sinh nhai. Khi sự việc chưa được giải quyết rốt ráo thì công ty này đã được đề nghị khen thưởng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng…”

Sau chuyện cấp giấy cho phép công ty Vedan hoạt động, chuyện “đề nghị khen thưởng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng…” là một minh chứng hùng hồn (khác) về sự thông minh sinh thái của những người cộng sản Việt Nam. Đề nghị này, cuối cùng, không được thực hiện. Đã thế, nó còn khiến cho một nhân viên thư ký đánh máy bị mất việc vì “đánh máy nhầm” tên của công ty Vedan vào giấy khen thưởng đã… ký sẵn!

Câu chuyện dòng sông Thị Vải, công ty Vedan, và thương số EQ… – xem chừng – còn lâu mới tới hồi kết thúc. Ngày 1 tháng 8 năm 2010 vừa qua, trên diễn đàn talawas, vừa có bài viết (“Theo đóm ăn tàn”) của tác giả Lê Quốc Trinh cập nhật nhiều sự kiện liên quan đến những vấn đề thượng dẫn. Xin được ghi lại một đoạn ngắn:
“Sự kiện công ty Vedan thải chất độc ra sông Thị Vải gây ô nhiễm môi trường kéo dài từ hơn hai năm nay, báo chí trong nước ỳ sèo, hai bên (Nhà nước và tập đoàn lãnh đạo Vedan) giằng co suốt mấy tháng trời, tưởng chừng không có giải pháp khả thi nào để hỗ trợ dân nghèo bị thiệt hại. Mới tháng trước đây, hàng trăm hộ dân nghèo đã muốn tỏ ý rút lui, bãi bỏ khiếu kiện, chỉ vì án phí Nhà nước quá cao, và chẳng thấy ma nào lên tiếng ủng hộ họ, chỉ còn một ông nông dân còn bám trụ (ông Nguyễn Lam Sơn) và hình như chỉ có một vị luật sư quả cảm dám đứng ra hỗ trợ cho ông này!

Thế nhưng, khi Hoa Kỳ tuyên bố nhảy vào vòng chiến trên Biển Đông, siêu hàng không mẫu hạm USS G. Washington vừa mới tham gia tập trận trên vùng Hoàng Hải được mấy hôm, bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa đọc diễn văn hùng hồn ở thủ đô Hà Nội xong thì… đột nhiên ngọn gió tâm lý đã đổi hướng 180 độ ngay. Trong khi Trung Quốc hung hăng thực hành tiếp cuộc tập trận lần thứ hai trên biển Hoàng Hải, thì tại Việt Nam, công ty Vedan bắt đầu xuống giọng và đề nghị tăng tiền bồi thường lên gấp đôi (từ 56 tỷ lên đến 130 tỷ đồng), và… Ôi chao! Cả chục luật sư ào ào xông ra đòi biện hộ cho các gia đình nông dân. Ngoạn mục hơn nữa là chính ông Bộ trưởng Tài nguyên Phạm Khôi Nguyên cũng ‘nóng máu’ làm ngay một buổi họp báo, tuyên bố dứt điểm với Vedan vì nắm chắc phần thắng ‘trăm phần trăm’. Ra là thế đấy, Vedan chịu tăng tiền bồi thường lên gấp đôi, cả trăm tỷ đồng, đâu có ít, cho nên người ta phải lợi dụng thời cơ nhảy vào ‘đớp hít’ chứ, cơ cấu Xã Hội Chủ Nghĩa chạy theo mô hình kinh tế thị trường mà lỵ!”

Nhận xét chủ quan của Lê Quốc Trinh về cách hành xử (“theo đóm ăn tàn”) của các quan chức Việt Nam, đặc biệt là ông Bộ trưởng Tài nguyên Phạm Khôi Nguyên (chả may) hoàn toàn trùng hợp với kết luận trong câu chuyện (tiếu lâm) của ông nông dân Hai Lúa: “Cả triệu thằng cộng sản mới có một thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền!”

Tưởng Năng Tiến
8/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét