Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Bạn đọc viết: Hình ảnh Vũ Hoàng Chương

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Theo tôi, đối với những văn nghệ sĩ đã thành danh, có những tác phẩm và công trình quan trọng đóng góp cho dân tộc, thì khi nói về họ nên cẩn thận, không nên nêu các cố tật của họ ra một cách huỵch toẹt thô thiển. Nhất là khi những người đó đã qua đời rồi thì càng cần phải tỏ lòng kính trọng, cần phải giữ gìn hình ảnh của họ một cách thanh tao để tương xứng với những gì họ đã sáng tạo cho đời.

Vì thế tôi vô cùng bị “sốc” khi đọc những dòng này trong bài “Quá đề cao, hoặc một chút cười cợt, đối với vua chúa” của Trần Văn Nam vừa được đăng trên Diễn Đàn Thế Kỷ cách đây một hôm:

“Vũ Hoàng Chương mượn hơi hùm Thành Cát Tư Hãn
Thời tiền chiến, thi sĩ Vũ Hoàng Chương vướng mang tật nghiện thuốc phiện. Tuy thể xác có lúc rã rời bởi những cơn hành hạ của ma túy, nhưng tinh thần thi sĩ rất hùng cường.”

Họ Vũ là một thi sĩ hàng đầu của nền thi ca Việt Nam trong thế kỷ 20. Qua thi ca, ông đã đem lại bao nhiêu vẻ đẹp và bao cảm hứng mạnh mẽ cho chúng ta, từ Vân Muội, Mây, đến Lửa Từ Bi... Ông lại là một vị giáo sư đã đào tạo bao nhiêu lớp môn sinh về môn quốc văn. Ông đã qua đời vì tù đày của chế độ cộng sản. Như thế chưa đủ để ngượng nhẹ khi nói về ông hay sao?

Vẫn biết người viết trong lãnh vực văn học có thể sử dụng nhiều loại hình ảnh để tô đậm cho chủ đề của mình, nên tác giả Trần Văn Nam đã dùng những cụm từ như “mượn hơi hùm Thành Cát Tư Hãn”, “vướng mang tật nghiện thuốc phiện”, “thể xác có lúc rã rời bởi những cơn hành hạ của ma túy”, nhưng ngẫm cho cùng có nên như thế chăng, trong trường hợp Vũ Hoàng Chương? Sao không ý nhị kín đáo hơn khi cũng diễn tả những ý đó? Cách nói trực tiếp và thô thiển như thế của Trần Văn Nam tôi nghĩ không thích hợp trong việc vẽ chân dung của những bậc tài hoa. Viết lách, nhất là viết về văn học, là một công việc văn hóa. Hình như trong nền văn hóa nào khi tái tạo chân dung của những người có công trong quá khứ người ta đều thể hiện những hình ảnh đẹp. Người tài năng ở đời không nhiều (nhân tài như sao buổi sớm) nên người ta quý trọng, nâng niu là phải. Tôi nghĩ dân tộc ta cũng thế thôi!

Nguyễn Thị Thanh Hồng (San Jose)

1 nhận xét:

  1. tôi đồng ý, rằng nên gượng nhẹ trong lời nói không chỉ với VHC mà với bất cứ ai, trừ nhân vật tiểu thuyết của mình sáng tạo. Nhưng tôi không đồng ý rằng chỉ nên vẽ ra hình ảnh đẹp mà thôi. Việc nêu ra cái nghiện của VHC thì được, nhưng nên cẩn trọng trong cách nhắc đến cũng như trong con chữ chọn lựa_theo tôi đó là văn hóa và bản lãnh người viết

    Trả lờiXóa