Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Vài suy nghĩ về « Tiền Cách Mạng » Nhân cuộc khủng hoảng kinh tế và hội nghị G 20

Nguyễn Hoài Vân

G 20 và khủng hoảng:

Đàng sau những ngôn từ ngoại giao, tuyên bố chung của Hội nghị G 20 cuối tháng sáu 2010 cho thấy một tình trạng phân hóa quan trọng. Rõ ràng G 20 chỉ là một diễn đàn trao đổi, không có chút thực quyền nào trong sự giải quyết các vấn đề của kinh tế thế giới. Hai mục tiêu chính được đề ra trước đại hội là : đặt quy luật cho hệ thống tài chính, ngân hàng, và triệt giảm các món nợ vĩ đại của các quốc gia, đều đã không đưa đến một quyết định chung nào.

Người ta chỉ lập lại một vài điều đã được phát biểu từ trước, như ước mong giảm bớt một nửa sự thất thu ngân sách từ nay đến năm 2013. Giả sử mục tiêu ấy có thực hiện được, thì nó cũng quá yếu kém trước tầm quan trọng của vấn đề. Người ta cũng tuyên bố hy vọng sẽ giảm bớt chi phí cho các món nợ quốc gia, từ nay đến 2016. Lại một ảo tưởng...

Đối với hệ thống ngân hàng, thì trước sự thiếu vắng một thỏa hiệp về kiểm soát và chế tài, đặc biệt là trên việc quản lý dự trữ tài chính, người ta có thể nói là các ngân hàng Hoa Kỳ đã đạt thắng lợi, mặc dù chính các ngân hàng ấy đã là thủ phạm đưa đến tình trạng khủng hoảng hiện tại. Thậm chí các ngân hàng này sẽ được rảnh tay áp dụng trên phần còn lại của thế giới, những gì có thể sẽ bị hạn chế bởi đạo luật đang được bàn cãi trong Quốc Hội Hoa Kỳ.

Nhìn chung, những khó khăn về tài chính như được tống khứ cho các ngân hàng trung ương quản lý, với tiền bạc thu góp từ đám bần dân. Các cơ chế này sẽ đi vào một vòng luẩn quẩn như thí dụ của Ngân Hàng Âu Châu gần đây. Thật vậy một ngân quỹ khổng lồ (945 tỷ Mỹ Kim) đã được thu góp để bảo đảm cho các món nợ của các quốc gia Âu Châu, ngăn ngừa phá sản dây chuyền. Vòng luẩn quẩn nằm ở chỗ các quốc gia mắc nợ phải vay tiền để đóng góp cho một ngân quỹ nhằm giúp các quốc gia chủ nợ cho mình vay tiền. Mặt khác, người ta cho phép Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu được quyền cho các quốc gia thành viên vay nợ bằng cách mua cổ phiếu của các quốc gia này. Đây là một hình thức in thêm tiền để trả nợ. Nó cũng không ra ngoài cái vòng luẩn quẩn vừa nói : các quốc gia thiếu nợ, một ngày nào đó sẽ được « mời » góp tiền cho Ngân Hàng Trung Ương để Ngân Hàng này tiếp tục mua cổ phiếu của họ ... Một ngày nào đó những món nợ hàng loạt ấy sẽ phải trả, và túi tiền của người dân thường sẽ... lãnh đủ.

Từ G 20 đến G 2 - Chỗ đứng của Việt Nam:

Cần nhận xét là khi không có một luật chơi được mọi thành viên chấp nhận, thì tiếng nói của kẻ mạnh sẽ trở nên lấn át. Trước Âu Châu đang chao đảo và khối các quốc gia đang phát triển còn chưa đủ tổ chức, thì hai kẻ mạnh có khả năng áp đặt quan điểm của mình chính là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Trung Quốc tiếp tục làm chủ hối xuất đồng Nhân Dân Tệ, toàn quyền quyết định nhịp độ nâng giá chậm chạp của nó, cùng với nhịp độ gia tăng tiêu thụ nội địa, đồng thời duy trì một chính sách thúc đẩy xuất cảng mạnh mẽ, cũng như các thuận lợi về tài chính, thuế khóa mà không ai có thể đụng đến được.

Hoa Kỳ tiếp tục vay những món tiền kếch sù mà không cần tính chuyện trả nợ, tiếp tục duy trì những « thiên đường » thuế vụ, đồng thời duy trì những lợi thế cho hệ thống ngân hàng của mình.

Thật ra chính sách của Hoa Kỳ và Trung Quốc rất hòa điệu. Nền kinh tế Hoa Kỳ sống phần lớn bằng tiền vay của thập phương bá tính, đặc biệt là của Trung Quốc. Ngược lại, món nợ kếch sù ấy cho phép người dân Hoa Kỳ tiếp tục tiêu thụ và làm chạy guồng máy sản xuất của Trung Quốc, để Trung Quốc có thể tiếp tục làm ra tiền, để lại cho Hoa Kỳ vay tiếp … Một chính sách giảm chi gắt gao như được đề cao bởi Thủ Tướng Đức Angela Merkel sẽ làm sụt giảm sự tiêu thụ của người dân Mỹ, ảnh hưởng tới nền xuất cảng của Trung Hoa, tới túi tiền dự trữ của nước chủ nợ này, kéo theo rủi ro suy sụp tài chánh của con nợ Cờ Hoa (cùng với sự trì trệ của chính nền sản xuất của Hoa Kỳ).

Bên cạnh sự hòa điệu ấy, hai quốc gia cũng đối kháng nhau trên nhiều lãnh vực. Nỗ lực bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Phi Châu, Trung Á, Thái Bình Dương , và cả Nam Mỹ Châu … mang nhiều mâu thuẫn với vai trò truyền thống của Hoa Kỳ. Những liên hệ giữa Trung Quốc với Liên Bang Nga, Cộng Đồng Âu Châu, hay một vài nước Hồi Giáo, cũng có thể ẩn giấu những chủ ý không được thân thiện lắm đối với nước Mỹ. Các vấn đề Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương, Bắc Hàn, v.v... cũng có thể được vận dụng bởi cả hai bên như những phương tiện áp lực lẫn nhau. Ngay cả trên lãnh vực không gian, Trung Quốc cũng không còn bị đóng khung trong một tư thế thụ động nữa, từ khi một hỏa tiễn Trung Quốc thành công trong việc bắn tan một vệ tinh khí tượng vào năm 2007. Trên đại dương, Trung Quốc hiện hoàn chỉnh một hỏa tiễn loại Đông Phong 21, được hướng dẫn bởi vệ tinh, radar, hay máy bay không người lái, với khả năng phá hủy một chiến hạm trong vòng 2000 cây số. Năm chiếc Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ vốn ngự trị trên Thái Bình Dương, từ đây, không còn an toàn nữa ! Trung Quốc cũng bắt đầu sản xuất máy bay dân sự (ARJ21), và xe hơi, đe dọa trong trung hạn các nền sản xuất tương tự của Hoa Kỳ. Trên lãnh vực tài chính, Trung Quốc không khỏi lo sợ cho những món tiền khổng lồ phải cho Hoa Kỳ vay. Chúng hoàn toàn lệ thuộc vào chính sách lãi suất và tiền tệ của Hoa Kỳ. Đối lại, sự cố tình duy trì giá trị rất thấp của đồng Yuan gây nhiều khó khăn cho nền sản xuất của Hoa Kỳ, với những hậu quả quan trọng trên số người thất nghiệp...

Trong cuộc chơi vừa đối đầu vừa hợp tác ấy giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chỗ đứng của Việt Nam, vừa bị cám dỗ bởi Hoa Kỳ và Tây Phưong, vừa lệ thuộc Trung Quốc trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là kinh tế và môi sinh, không khỏi nhanh chóng trở thành… tế nhị !

Tiền Cách Mạng?

Một cuộc khủng hoảng sâu đậm, bắt nguồn từ bản chất của một xã hội, không khỏi đặt ra vấn đề... cách mạng.

Có ba yếu tố để một cuộc cách mạng nảy sinh:

- Thứ nhất là khủng hoảng kinh tế làm phá sản thành phần phú hữu đông đảo nhất trong xã hội, là giai cấp trung lưu, và nhận chìm trong vũng lầy nghèo đói những thành phần yếu kém hơn. Như đã nói, mọi phương pháp « làm sạch » những món nợ hiện chồng chất đều phải thông qua túi tiền của những người đóng thuế, chủ yếu là giai cấp trung lưu (họ không có rất nhiều tiền, nhưng bao gồm rất nhiều người). Những người không đủ lợi tức để đóng thuế sẽ bị móc túi bằng thuế trị giá gia tăng trên mọi món hàng mà họ phải mua, trên lạm phát, với giá cả tăng vọt, trên giảm thiểu trợ cấp xã hội, cắt tiền thất nghiệp, hưu trí, trong khi thị trường công việc làm suy sụp trầm trọng.

- Thứ hai là một thành phần năng động, đủ tầm vóc, có tổ chức và được lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên đấu tranh quyết liệt. Muốn thành công, hay ít ra là gây được một ảnh hưởng đáng kể, thì dù cho được phát động ở một địa phương, tầm vóc của tổ chức cách mạng phải nhanh chóng lan rộng đến toàn cầu, vì một lý do đơn giản : kinh tế thị trường không có biên giới, cuộc chiến chống lại nó phải là một cuộc chiến toàn cầu.

- Thứ ba là một lý thuyết kinh tế xã hội có đủ sức thuyết phục, để thay thế chủ thuyết hiện điều hành nền kinh tế thế giới.

Có lẽ đây là vấn đề khó khăn nhất cho các thày « tập sự cách mạng ». Kinh tế thị trường tự do quả thực tai hại, thậm chí có thể đưa nhân loại đến diệt vong (xem : Vì sao kinh tế thị trường là một đầu tàu không biết ngừng lại ? – NHV : Diễn Đàn Thế Kỷ hay http://nguyenhoaivan.com/default.asp?do=news_detail&id=396&kind=10 ). Tuy nhiên khó có thể phủ nhận được rằng kinh tế thị trường chính là động cơ đem cơm áo đến cho đa số con người trên thế giới, từng cứu khỏi hố sâu nghèo khó rất nhiều cá nhân và xã hội, và hiện vẫn còn là một nguồn hy vọng của một phần đáng kể của nhân loại.

Bế tắc chính yếu của tư tưởng con người trong thời hiện đại chính là ở điểm này. Biết được sự tàn phá của Tư Bản Chủ Nghĩa và kinh tế thị trường tự do, nhưng không có một mô hình nào khác để thay thế. Chân trời trí tuệ hoàn bị che lấp !

Các « đỉnh cao trí tuệ » cần bắt tay thực hiện một việc mà họ vốn không quen làm : một việc thực sự hữu ích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét