Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Theo dấu Nhất Linh đến Bourges

Thụy Khuê


Một ngày thứ bẩy, đầu tháng năm, đâu quãng mùng mười thì phải, Paris oi bức, ồn ào, bụi bậm, mệt, chán, thứ mệt chán tâm thần từ trong thấm ra, tôi rời RFI về nhà. Một phong bì đến từ Seattle đợi ở phòng khách. Mở ra là một bức tranh, của ai, bạn có biết không? Của Nhất Linh do Nguyễn Tường Thiết gửi tặng. Tranh vẽ Cathédrale de Bourges, 16/9/54. Nhất Linh ký. Mọi mệt mỏi, chán nản tiêu tan. Nét vẽ và nét chữ của hai cha con như một phép lạ thổi tan phiền muộn. Anh Thiết viết mấy dòng: "... tôi gửi chị bức vẽ này trong trăm vàn cái đẹp của ông..."






(Tranh Bourges của Nhất Linh)


"Ông" đây là "ông cụ". Trong e-mail anh thường nói với chúng tôi như vậy về Nhất Linh. Anh có một ông cụ như thế, có lần tôi viết cho anh, ông cụ có phúc lắm mới có được người con như anh. Bao nhiêu văn hào có một người con hiểu mình như thế? (Trước khi biết anh, tôi đã đọc nhiều bài anh viết về ông cụï làm tôi xúc động, đặc biệt bài tường thuật hôm ông cụ mất). Sao anh không viết văn như ông cụ? (ý tôi muốn nói sao anh không viết tiểu thuyết). Anh không trả lời. Nhưng những dòng chữ ngắn ngủi trong thư: "Một ngày nào rỗi rãi thư nhàn, tôi nhờ anh chị đi tìm cái nhà thờ ấy, đứng nơi chỗ ông vẽ và tả qua cho tôi "chỗ ấy" 50 năm sau ra sao?" đã là một giải đáp: "chỗ ấy" chính là nghiệp văn của anh, nó "bắt" tôi, ngay hôm sau, phải tìm đến "chỗ ấy". Tại sao? Tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết chắc là như vậy. "Chỗ ấy" là một nơi trong Giòng Sông Thanh Thủy, nó đã ám ảnh tôi nhiều đêm; hôm nay anh nhắc đến "chỗ ấy" như một gửi gấm, như một tình bạn chưa gặp mà đã có, như một tiếp nối cái nghiệp ông cụ truyền đến anh, tự nhiên, qua ngòi bút, như thể "ông cụ" bảo mình đến Bourges.

Bourges là một thành phố cổ, cách Paris hơn hai trăm cây số về phía Nam. Xưa có tên là Avaric (thành phố nhiều nước), là kinh đô của người Celte đã can đảm chống lại César, nhưng thất bại và thành trì bị tiêu diệt. Bourges được quận công Jean de Berre, con thứ ba của vua Jean le Bon, xây dựng lại từ thế kỷ XIII. Thánh đường Saint Etienne ở Bourges do tổng giám mục Henry de Sully trụ trì xây cất, bắt đầu từ cuối thế kỷ XII và hoàn tất đầu thế kỷ XIV, là một trong những thánh đường gothique (hình thức nghệ thuật phát triển tại Âu châu từ thế kỷ XII đến thời Phục Hưng) lớn nhất nước Pháp. Những người thợ (bắt đầu) xây nhà thờ Saint Etienne có lẽ là cùng nhóm với những người đã xây các thánh đường Soissons, Sens, Chartres và Notre Dame de Paris.

Chúng tôi dậy sớm, đi sớm. Đường đi Bourges hôm ấy, trời nắng đẹp, vào xuân, rừng cây hai bên xa lộ mặc áo xanh diễm kiều lùi dần vào biển mạ non bất tận. Tôi nhìn thấy từ rất xa, không phải Bourges, không phải nhà thờ Saint Etienne, mà hình như là Bắc Ninh, là chùa... Long Giáng. Sáng chủ nhật, thành phố vẫn còn ngủ. Thánh đường lặng đứng trên đồi, xung quanh nhà cửa quây sát như muốn ôm chặt lấy các đỉnh cao vút, vĩ đại hơn Nhà thờ Đức Bà Paris, chẳng giống tranh Nhất Linh từ "nội dung" đến "hình thức."

Chúng tôi đi vòng quanh thánh đường, chụp ảnh để gửi cho anh Thiết. Tôi muốn tìm xem "ông cụ" ngồi chỗ nào mà vẽ, để có được cái "vue" như thế. Ông không ngồi ở vườn sau, vì ở đây những nóc đồ sộ vút cao, hùng vĩ, trùng điệp, trải dài như rặng Hồng Lĩnh vót nhọn đầu. Ông không đứng ở cửa trước bởi cửa trước sát với đường phố. Ông phải đứng ở bên hông, nhìn profile. Chắc ông ngồi ở ghế đá hay một quán bên đường nay đã thành công sở. Năm ấy, ông sang Pháp chữa bệnh, có lẽ ông xuống Bourges chơi, có lẽ ông dưỡng bệnh ở đây, có lẽ ông đến đây thăm người bạn, người thân, có lẽ ông vừa uống café vừa vẽ, có lẽ ông vẽ vào buổi sáng, có lẽ..., có lẽ...; tất cả những "có lẽ" xoay tròn trong đầu tôi, nhưng "có lẽ" chắc chắn nhất vẫn là: ông vẽ thánh đường Bourges mà hình như không phải ... thánh đường, có lẽ ông vẽ... chùa, chùa nào? Chùa Trầm? Chùa Long Giáng? Chùa Thiên Trù? Thiên Mụ? Không phải, một cái chùa trong lòng ông, trổi dậy từ thánh đường Bourges. Báo hại anh Thiết, khi nhận được ảnh mới vỡ lẽ ra: từ 40 năm nay, tôi vẫn đinh ninh là "nó" nhỏ lắm, đâu ngờ "nó" lớn thế này! Anh Thiết ơi, ông cụ đâu có vẽ «nó,» cụ đâu có vẽ Bourges. Ông cụ vẽ quê hương, cụ vẽ nhà thờ Phát Diệm, cụ vẽ chùa Thiên Mụ, Thiên Trù, hay cụ vẽ Mông Tự, Trùng Khánh, cụ vẽ Đa Mê, Đà Lạt ... Cụ vẽ những gì đang xẩy ra trong tâm hồn cụ "lúc ấy," "chỗ ấy," "hôm ấy," và chúng ta may mắn bắt được "khoảnh khắc ấy" trong tâm hồn cụ, tồn tại, mãi mãi.

Đi tìm lại chốn cũ anh Thiết ạ, mình sẽ lại tạo cho mình được một "lúc ấy," "hôm ấy," "chỗ ấy" riêng của mình, và lần này "ông cụ" đã trở thành "thánh đường" vô hình nhưng hiện hữu, "thánh đường" trong tim chúng ta.

Thụy Khuê
Paris, 7/ 6/2003


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét