Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Qua rồi mùa World Cup!

Trần Doãn Nho

Sau buổi chiều ngày 11 tháng 7, bước ra từ một giấc mơ, tôi ngẩn ngơ tự hỏi: bây giờ đi đâu, làm gì?

Tôi chưng hửng, không tìm được câu trả lời.

Chao ôi, thế là xong rồi mùa World Cup!

Trong suốt một tháng trời, tôi quay quắt, bận bịu, đắm chìm trong không khí sôi nổi của “cả hành tinh” đi vào mùa bóng đá. Tôi trở thành một fan bóng đá. Tôi quả quyết (với chính mình rằng), tôi đã xem hết 64 trận, kể cả những trận không đáng xem. Trận nào thích thì, lấy một ngày phép hay một ngày bệnh, ở nhà. Trận nào không thích lắm thì, để máy thâu rồi về nhà xem lại (tuyệt đối không vào Internet hay nghe radio, cho đến lúc xem xong trận đấu được thu lại). Trận nào kẹt lắm, không thể xem được thì, xem lại từng đoạn chiếu trên Internet. Một mình mà tưởng như đang chìm giữa đám đông.

Tôi chôm được cái link thật tuyệt này để theo dõi lịch trình tất cả 64 trận một cách rất nhanh chóng, đơn giản mà không thiếu…thần kỳ:
http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario-english.html
Nhưng tôi chỉ là một fan ăn theo. Lâu lắm rồi, khi còn ở Việt Nam, thấy người ta xôn xao bàn luận về World Cup, lên kế hoạch cá độ, kế hoạch nhậu, kế hoạch nghỉ việc, tôi cũng nhập cuộc. Nhập cuộc nhiều lần, đâm ra thành quen. Một thói quen theo mùa. Thói quen ăn theo. Thói quen đầy cảm hứng. Một cảm hứng ăn theo. Tôi khoái tiếng hò reo, khoái nhìn những chuyển động không ngừng trên sân, khoái không khí nóng bỏng của cầu trường, khoái những giòng tin tức hàng đầu trên báo chí, trên Internet. Khoái những cầu trường loạn sắc với cờ xí, áo quần, giày vớ, khăn choàng, mặt nạ, biểu ngữ…Khoái sự đấu đá, khoái không khí chiến tranh, nhưng cám ơn trời, không có đổ máu, không có tù binh và khi thua cuộc, không phải ôm chiếu đi ở tù…cải tạo.

Tôi bị lôi cuốn một cách vô thức vào quần chúng, vào đám đông. Tôi hò reo, bình luận, nghe ngóng, cá độ nồng nhiệt, say mê. Tôi binh đội này chê đội nọ. Thú thật, Brazil hay Đức hay Tây Ban Nha hay Argentina hay Hàn Quốc hay Nhật thì …cũng chẳng ăn nhằm gì đến tôi. Nhưng, xem bóng đá mà không chọn một bên thì thà đừng xem còn hơn. Chán lắm. Phải chọn một đội để thích, chọn một đội để cá. Và khi chọn rồi, bỗng nhiên mình trở thành cầu thủ của nó. La hét vui buồn theo từng đường banh của nó. Chả thế mà có người quả quyết bóng đá là “nghệ thuật của sự thiên vị” [1]. Xem bóng đá, để tận hưởng trọn vẹn cảm giác phấn khích mà “nghệ thuật thứ tám” này đem lại, bạn bắt buộc phải đứng về một phía nào đó. Bạn phải ủng hộ đội này, vì vậy chống lại đội kia. Có thế bạn mới khóc rưng rức khi đội nhà thua và nhảy bắn lên như nút chai sâm banh khi đội nhà thắng. Lúc đó, từ “cổ động viên” mới thực sự thích hợp với bạn.

Bài viết là một phân tích thú vị, nhưng khi nói bóng đá (qua cái tựa đề) là “nghệ thuật của sự thiên vị” thì không đúng tí nào. Người viết lẫn lộn giữa bóng đá và xem bóng đá. Bản thân bóng đá là đấu đá để giành chiến thắng. Hãy cho đó là một nghệ thuật đi. Nhưng xem bóng đá (như đoạn trích) mới có sự thiên vị. Và xem bóng đá thì chẳng phải là nghệ thuật.

Ai đó nói (chắc như bắp rang): Bóng đá là nghệ thuật của cái đẹp. Là một sự trình diễn, trình diễn cái đẹp. Cách nói như thế rõ ràng là hơi lạm dụng chữ nghĩa, nhưng tôi (cả) tin như thế. Ngôn ngữ bóng đá mà!

Nói đến ngôn ngữ bóng đá, không thể không nhớ đến Huyền Vũ. Trái banh mà lăn đến vùng cấm địa, đe dọa khuôn thành là giọng Huyền Vũ bỗng khẩn trương cấp thiết hẳn lên, rõ ra cảnh dầu sôi lửa bỏng. "Banh từ Vinh lật cánh cho Thuận xâm nhập vùng cấm địa. Thuận mở cho Ngôn, qua một,qua hai hậu vệ, ngang chấm phạt đền, dứt mạnh..." Giọng Huyền Vũ cứ mỗi lúc mỗi nhanh lên, cao lên, đến "dứt mạnh" là đỉnh điểm. Nếu trái banh vào lưới là một loạt những "dzô, dzô" rền rĩ và sướng thỏa. Nếu không vô thì câu "trái banh ra ngoài"được Huyền Vũ nói trầm và thấp như vừa xuống một octave, đầy tiếc nhớ. [2]

Từ thời Huyền Vũ đến nay, ngôn ngữ tường thuật bóng đá phát triển dài dài, nhiều từ mới, nhiều cách diễn đạt mới. Đến nỗi nó mang một văn phong riêng, có khi rất riêng, đầy ví von màu mè, và nhiều khi “cương” một cách vô lối. Ấy vậy mà không hiểu sao nghe vẫn lọt tai. Cầu thủ dội bom, những vũ công Samba, người ngoài hành tinh Ronaldo, đội hình siêu “khủng” vân vân và vân vân. Quỹ đạo bay của trái bóng. Y như thể bằng một cú đá, người ta đưa trái bóng chạy vòng quanh…cầu trường. Đá một trái bóng đi thì làm gì mà có quỹ đạo với quỹ tích. Nghe trật lất mà cũng khoái.

Hãy đọc thử những dòng như sau mô tả về trận đấu giữa Hòa Lan/Brazil và Đức/Argentina, Tây Ban Nha/Paraguay: Một Hà Lan lầm lì vừa vượt qua Brazil, một đội Đức phản công sắc lẹm vừa đè bẹp Argentina tới 4 bàn không gỡ và một Tây Ban Nha đã húc đổ bức tường phòng ngự Paraguay. Hay: Lối chơi của Tây Ban Nha đã tiến sát đến ngưỡng hoàn hảo với nhân tố mới Pedro trong sơ đồ 4-2-3-1 đầy biến ảo. Lầm lì, đè bẹp, sắc lẹm, húc đổ bức tường phòng ngự! Ngưỡng cửa hoàn hảo!

Chưa hết. Hàng tiền vệ của Tây Ban Nha làm việc rất tốt, nhưng các cầu thủ áo da cam có vẻ rút kinh nghiệm trận Đức phơi áo 0-1 trước đối thủ này, nên tận dụng mọi cơ hội để dâng cao đội hình, tổ chức tấn công và bắt người, chiếm lĩnh các khoảng trống nhằm hạn chế đối phương.

Tổ chức tấn công, OK. Chiếm lĩnh các khoảng trống, cũng OK. Nhưng bắt người trong một trận đá bóng, thì quả là chữ nghĩa đạt đến mức…ngoài hành tinh.

Chưa hết. Diego Forlan được xem là một “bùng nổ dữ dội”. Nghe phát khiếp. Anh chàng tiền vệ xứ …này là một “suicide bomber” chăng!

Trong cơn hưng phấn của một fan “phù thịnh”, cách nói huê dạng đó đôi khi cũng tiến sát đến…ngưỡng cửa hoàn hảo. Có lẽ cũng như khi người ta nói về tình yêu. Càng huê dạng, càng cầu kỳ và nếu có thể, càng…xa cách hiện thực thì càng hay. Tình yêu như trái phá, tình yêu như vết cháy hay không có em, thì đêm dài tăm tối, không có em, thì trái đất vắng teo, không có em, thì mặt trời biến mất…chẳng hạn.

Nhiều cách tường thuật rất là văn vẻ:
Còn dưới chân Arjen Robben và đồng đội bên phía đội tuyển Hà Lan, trời đất như sụp đổ. Họ cũng đã có một giấc mơ, và đã có nhiều cơ hội để tô hồng giấc mơ ấy. Nhưng họ không thành công.

Nhiễm chút thơ:
Hòa Lan gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường.
Đôi khi nghe hơi hướm triết lý:
Hà Lan vẫn chưa thể hiện được mình.

Mô tả về sân bóng, ta có cầu trường. Cái “gôn” (goal) thì gọi là khung thành, kêu hơn nữa thì là cầu môn. Người đá bóng là cầu thủ. Người giữ gôn (goal) là thủ thành, thủ môn. Trận đấu là màn trình diễn trên sân cỏ, World Cup là lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trên sân cỏ, thì có cánh trái, cánh phải. Có khi gọi là nách phải, nách trái. Có vùng cấm địa, có tuyến giữa, tuyến dưới, tuyến trên…

Trận đấu là một cuộc chiến tranh: phản công, phòng ngự, tiền vệ, hậu vệ, tấn công, bùng nổ, dâng lên, tiến sát, đột kích, cản phá, đội quân, tổng lực, chiến lược, chiến thuật, thăm dò, thất bại chiến thắng, đội hình, chiếm lĩnh, mở cuộc tấn công, tấn công tới tấp, vùng cấm địa, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, đọ sức… Chẳng thế mà ta có đại chiến (Đức-Argentina), trận thư hùng (Hòa Lan-Tây Ban Nha), sức mạnh hủy diệt (của Tây Ban Nha), lối đá tấn công bão táp, lối đá tổng lực, hãm thành, rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, hứng chịu đòn phản công sắc như dao cạo, trận đấu bị cắt vụn, phân tán… Thắng thì chém ngọt,quật ngã đối phương, hạ gục niềm kiêu hãnh, đè bẹp, húc đổ. Thua thì thua đậm, phơi áo…

Nếu mô tả về trận đấu đầy từ Hán-Việt, thì ngược lại mô tả hành vi đá trái bóng (túc/cầu) thì lại rất “nôm na”, rất hình tượng: đan bóng, lừa bóng, cướp bóng, chêm bóng, châm bóng, khoan bóng, lật bóng, sút bóng, tạt bóng, nhồi bóng, giữ bóng, xỉa bóng, dẫn bóng, phá bóng, đi bóng, treo bóng...

Về cách đá và sức đá: chọc khe, căng ngang, sút căng, đường chuyền sắc như dao cạo, đi bóng thông minh, thọc xuống, phá lên, tung lưới, cú nước rút, bắt bài, khép cửa, khép góc, bọc lót, cản phá...

Đá được trái bóng vào gôn: lọt lưới, thủng lưới, phá lưới, bắn phá (khung thành)

Về cầu thủ: ngôi sao đá bóng, cầu thủ huyền thoại, người ngoài hành tinh, hoàng đế (Beckenbauer), vua phá lưới, siêu sao, tay săn bàn lão luyện, tay làm bàn, mũi nhọn tấn công, cặp chân vàng (ba chàng ngự lâm pháo thủ có cặp chân vàng Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard), vũ công (Samba, Tango), nghệ sĩ trên sân cỏ, sát thủ…Mới lên 29, 30 tuổi thì đã trở thành…lão tướng!

Có khi không cần đá trái bóng mà…đá người, thì là (không ngại) va chạm, đốn ngã, gây chấn thương….

Một đặc điểm rất bóng đá nữa là: bàn và đoán trước trận đấu. Thôi thì là phân tích chiến lược, chiến thuật của huấn luyện viên, khả năng cầu thủ, bố trí đội hình, thành tích thi đấu, vân vân và vân vân. Để rồi kết luận lúc nào cũng là: phài chờ tới khi trái bóng lăn. Nghĩa là không đoán được điều gì hết. Chả là: cái gì người ta cũng bàn được hết, chỉ trừ một điều: sự ngẫu nhiên.

Dù ví von trên trời dưới đất kiểu nào thì cùng đích vẫn là đá làm sao cho trái bóng chui vào lưới đối phương (à quên, ghi bàn, bắt thủ môn vào lưới nhặt bóng,…). Mà một trái bóng chui vào lưới là kết quả một sự ngẫu hợp của vô số chuyển động xuất phát từ vô số hướng khác nhau: chân đá, hướng đá, độ mạnh của cú đá, sự bắt bóng của người được chuyền, sự tạt bóng của người nhận được, sự di chuyển của tất cả các cầu thủ bạn và thù trên sân. Ngoài ra, còn chịu ảnh hưởng của tiếng la ó, cổ võ của khán giả, sự quan sát (lắm khi rất sai lầm) của trọng tài, tâm lý của từng cầu thủ, và cả mưa và nắng…Ừ, đội đá hay thì thắng nhiều hơn thua. Nghĩa là “ngẫu nhiên thắng” ăn đứt “ngẫu nhiên thua”. Chẳng hạn như đội tuyển Brazil mà đấu với đội tuyển Việt Nam thì chắc đến trên 90% là thắng. Nhưng cho là như thế, thì vẫn có đến 10% ngẫu nhiên. Mà chỉ cần một chút ngẫu nhiên thôi là mọi chuyện xoay vần. Huống chi là giữa những đội có sức mạnh và tài năng sàng sàng nhau như trong 32 đội của vòng chung kết vừa qua. Cứ xem cảnh di chuyển “loạn xà ngầu” trong vòng cấm địa, trước cầu môn cùng với trái bóng va bên này đụng bên nọ, kẻ thì cố sút vào người thì ra sức sút ra, mới thâm cảm được hết những nỗ lực nhọc nhằn của các cầu thủ đang tìm cách “trấn áp” cái ngẫu nhiên rất vô hình vô thể.

Ngẫu nhiên buồn của Felipe Melo (Brazil): tự đánh đầu vào lưới đội mình sau một đường bóng nguy hiểm của cầu thủ Hòa Lan Wesley Sneijder (Brazil/Hòa Lan 2/7/10)
(Video: http://www.youtube.com/watch?v=0rnETffUlTY)
Một ngẫu nhiên buồn khác: thủ môn Anh Robert Green bắt hụt bóng trong trận Mỹ-Anh (12/6/10):
(Video: http://www.youtube.com/watch?v=OxspfInbLV8)





Tôi nói: đá bóng là một nỗ lực khắc phục ngẫu nhiên.


Bằng cách nào? Tập luyện, sự phối hợp đồng đội, chiến thuật, sự lừa phỉnh đối phương và nếu cần, làm tổn thương thân thể cầu thủ “mũi nhọn” đối phương để hạn chế sức mạnh của nó. Chẳng hạn như:






Cầu thủ Hòa Lan Nigel de Jong chống-ngẫu-nhiên: dùng võ Tàu đá vào ngực cầu thủ Tây Ban Nha Xabi Alonso trong trận chung kết 11/7/2010
(Video: http://www.cozymazi.com/2010/07/nigel-de-jong-vs-xabi-alonso-kung-fu-fighting/)

Có những pha đánh lừa trọng tài để được hưởng phạt đền, để hưởng gian một trái bóng vào lưới hay để xóa bỏ một màn lọt lưới. Chẳng hạn như Maradona dùng tay đánh banh vào lưới ngày nào (Hand of God). Hay:



Một pha chống-ngẫu-nhiên khác: Thủ môn Đức Manuel Neuer làm động tác giả để lừa trọng tài người Uruguay Jorge Larrionda, khiến Anh mất một bàn thắng trong trận Anh Đức (27/6/10)
(Bài http://www.hotindienews.com/2010/06/28/1026778)
(Video: http://www.youtube.com/watch?v=EGZBwYgdrNM&feature=related)

Không có ngẫu nhiên thì bóng đá sẽ buồn biết mấy!


*


Thôi, hết một mùa đá bóng. Có ồn ào, tức tưởi, thì niềm thắng và nỗi thua cũng qua đi. Bóng đá, như cuộc đời, vốn đầy hỉ nộ ái ố ai lạc dục.

Hết mùa, mọi thứ quanh tôi đột nhiên im ắng một cách khác thường. Như thể thế giới này vừa đi ngủ (kỹ) hết. Đâu còn tiếng vuvuzela đinh tai nhức óc. Đâu còn âm vang reo hò chấn động cầu trường. Đâu còn cờ xí rợp trời. Đâu còn xôn xao, háo hức.

Sau ngày 11/7, tôi chán nản tôi.

May mà, chỉ được vài hôm, tôi quên mất bóng đá. Y như thể, người ta không còn đá bóng nữa. Tôi hồn nhiên bỏ những Klose, Suarez, những Villa, những Ronaldo, những cặp chân vàng…vào ngăn kéo ký ức. Như trước đây, tôi đã từng bỏ những Platini, Beckenbauer, Van Basten, Gulitt…



Chờ một mùa World Cup mới. Với những tên tuổi mới. Những siêu sao, những người ngoài hành tinh, những hoàng đế, những cặp chân vàng, những nghệ sĩ trên sân cỏ…mới; tóm lại, nói cho gọn và không “cương”, những tay đá bóng mới. Để được ăn theo những cảm hứng mới.

Đó là tôi, một fan âm thầm mùa World Cup. Và chỉ World Cup mà thôi.

Xin chào trái bóng/chào cầu thủ/chào cầu trường/chào tất cả các fan.
Nhé!

TDN
17/7/2010


1. Chu Đình Ngạn http://www.sggp.org.vn/thethao/2010/5/227125/)
2. Phan Lạc Phúc http://www.csgfc.org/forums/showpost.php?p=5257&postcount=1
3. Những đoạn trích dẫn được lấy từ những bài viết khác nhau trên Net, chắc nhiều người đều đã đọc qua. Để tránh rườm rà trong một bài “phiếm đàm”, xin được miễn ghi xuất xứ. Rất mong các tác giả miễn chấp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét