Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

ÐỐT LỬA (TO BUILD A FIRE)

Trong hai tiếng đồng hồ sắp tới anh ta đã gặp nhiều cái bẫy tương tự. Thường thường mặt tuyết trên những vũng nước ngầm có vẻ lún và như có dính đường, báo sự hiểm nguy. Tuy nhiên, lại một lần nữa anh ta thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc; và một lần, nghi ngờ chỗ nguy hiểm, anh ta bắt con chó đi trước. Con chó không muốn đi. Nó lùi lại phía sau cho đến lúc gã đàn ông đẩy nó tới trước, và rồi nó đi nhanh ngang qua khỏi mặt phẳng trắng xóa liền lặn. Thình lình nó bị sụp lỗ, gượng một bên rồi nhảy qua chỗ chắc chắn hơn. Nó bị ướt hai chân trước, và lập tức nước ở đó trở thành đá. Con vật vội liếm nước đá khỏi chân nó, nằm trên tuyết và bắt đầu cắn gỡ những mẫu nước đá bám giữa kẽ ngón chân. Ðó là một công việc của bản năng. Ðể đá dính bàn chân sẽ làm chân đau. Nó chẳng hiểu điều đó. Nó chỉ tuân theo sự thôi thúc huyền bí từ trong sâu thẳm của giác quan nó. Nhưng gã đàn ông biết, do phán đoán trên sự vật, và anh ta tháo chiếc bao tay bên tay phải, phụ giúp con chó gỡ những tinh thể nước đá. Anh ta kinh ngạc thấy mấy ngón tay để trần chưa được một phút đã mất cảm giác. Trời lạnh thật. Anh ta vội tròng chiếc bao tay vào, và đưa tay vỗ túi bụi chung quanh ngực.

Ở mười hai giờ trưa độ sáng của ngày rõ nhất. Tuy nhiên mặt trời còn ở quá xa tận phương nam trên hành trình mùa đông để rọi sáng chân trời. Cả cái khối trái đất nằm chen vào giữa mặt trời và con suối Henderson nơi gã đàn ông đang đi dưới bầu trời quang tạnh giữa trưa mà chẳng thấy bóng mình. Ðúng mười hai giờ rưỡi anh ta đến điểm con suối chia hai nhánh. Anh ta hài lòng với tốc độ di chuyển của mình. Nếu giữ được đà này chắc chắn anh ta sẽ gặp bọn trẻ chậm lắm là lúc sáu giờ. Anh ta mở nút áo jacket, nút áo trong, và lôi gói đồ ăn trưa ra. Ðộng tác đó mất một phần tư phút là cùng, vậy mà trong khoảnh khắc ngằn ngủi đó cảm giác tê điếng đã vồ lấy mấy ngón tay anh ta. Anh ta không tròng bao tay vào, mà xát mấy ngón tay cả chục lần vào đùi mình. Ðoạn, anh ta ngồi xuống trên một khúc gỗ phủ tuyết và bắt đầu ăn. Cảm giác tăng tăng do chà xát bàn tay vào đùi vội biến nhanh làm anh ta sửng sốt. Anh ta chưa kịp cắn một miếng bánh. Anh ta xát mấy ngón tay liên hồi vào đùi, và tròng bao tay vào, tháo bao tay kia để ăn. Anh ta cố ngoặm một miếng lớn nhưng cái vòng khóa mồm bằng nước đá cản trở anh ta. Anh ta đã quên khuấy không nhóm lửa cho đỡ lạnh. Anh ta cười khảy sự điên khùng của mình, và trong khi cười anh ta bỗng thấy mấy ngón tay để trần lại tê điếng. Anh ta cũng nhận thấy cảm giác tăng tăng ở đầu mấy ngón chân lúc mới ngồi xuống đã biến đâu mất. Anh ta không biết đầu ngón chân bị tê cứng hay ấm áp. Anh ta cử động chúng trong giày và kết luận chúng bị tê cóng.

Anh ta vội vàng mang bao tay vào và đứng lên. Anh ta hơi hốt hoảng. Anh ta bước tới, bước lui, dậm mạnh chân một hồi cho đến khi bàn chân có lại cảm giác tăng tăng. Trời lạnh thật, đó là ý nghĩ trong đầu anh ta. Anh chàng ở Sulphur Creek đã đúng khi cho hay thời tiết vùng này thỉnh thoảng lạnh tới mức nào. Và anh ta đã cười chế nhạo anh chàng kia lúc đó. Thế mới biết, người ta không nên ỷ y, đinh ninh một điều gì. Chẳng lầm lẫn tí nào, trời lạnh thật. Anh ta đi tới, đi lui, dậm mạnh chân, cử động đôi cánh tay cho đến khi tạm yên lòng vì thấy ấm lại. Ðoạn anh ta lôi hộp diêm quẹt ra, và bắt tay vào việc gầy lửa. Từ các bụi cây mà nước dâng cao vào mùa xuân trước đã để lại một mớ que khô, anh ta có được củi để đốt lửa. Làm việc cẩn thận từ đầu, chẳng mấy chốc anh ta đã có một đống lửa cháy bừng bừng, nhờ đó anh ta đã hong tan đá trên mặt mình, và đã có thể ăn bánh. Lúc này cái lạnh giá của không gian đã chịu thua. Con chó lấy làm thỏa mãn được có lửa, đến gần vừa đủ ấm, và xa vừa đủ để khỏi cháy lông.

Sau khi ăn xong, gã đàn ông nhồi thuốc vào ống điếu, và tìm vài giây phút khoan khoái với khói thuốc. Ðoạn, anh ta mang bao tay vào, kéo miếng che tai của chiếc nón cho chặt chung quanh đôi tai, và theo đường mòn hướng về nhánh suối trái. Con chó thất vọng, nhìn lui luyến tiếc đống lửa. Gã đàn ông này không biết lạnh là gì. Có thể cả bao đời tổ tiên nhà gã đều dốt về lạnh, về độ lạnh thật sự, về độ lạnh một trăm lẻ bảy dưới độ đông đặc. Nhưng con chó biết; cả bao đời tổ tiên nhà nó đều biết, và nó được di truyền kiến thức đó.

Và nó biết không nên đi xa trong cái lạnh dễ sợ này. Lúc này là lúc nằm khít khao trong một lỗ tuyết và đợi một bức màn mây kéo che ngang thượng từng không gian, nơi xuất phát đợt lạnh này. Mặt khác, giữa con chó và gã đàn ông chẳng có một mối thâm giao nào cả. Bên này là nô lệ của bên kia, và những cái vuốt ve duy nhất nó nhận được là những cái ve vuốt của lằn roi, và của những tiếng la hét nghiêm khắc và dọa dẫm sẽ có roi vọt. Cho nên con chó chẳng buồn thông tri nỗi lo lắng của nó với gã đàn ông. Chẳng phải vì quan tâm đến sự an khang của gã đàn ông, chỉ vì lợi ích của chính bản thân nó mà nó lưu luyến đống lửa. Nhưng gã đàn ông huýt sáo và nói với giọng hăm he roi vọt, nên con chó đến bên gót chân anh ta và lẽo đẽo theo sau.

Gã đàn ông nhai một mẫu thuốc lá mới, và khởi sự tạo một hàm râu màu hổ phách. Và hơi thở ẩm của anh ta lập tức phủ lên bộ ria mép, lông mày và lông mi một lớp bụi trắng. Hình như không có nhiều giòng nước ngầm ở nhánh trái của con suối Henderson, và suốt nửa tiếng đồng hồ gã chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Và rồi nó lại xảy ra. Tại một nơi chẳng có gì khả nghi, mặt tuyết xốp, liền mặt, hứa hẹn độ rắn chắc bên dưới, gã đàn ông sập lỗ. Không sâu. Anh ta chỉ bị ướt đến dưới đầu gối thôi, trước khi kịp nhảy vòng sang bên cạnh, chỗ nền cứng. Anh ta giận quá, lớn tiếng nguyền rủa sự rủi ro. Ðã dự tính hội ngộ với bọn trẻ lúc sáu giờ, mà tình thế này sẽ trì hoãn toan tính của anh ta một tiếng đồng hồ, vì anh ta lại phải nhóm lửa để hong khô giày, vớ. Ðó là điều bắt buộc trong độ lạnh thấp như thế này - anh ta biết rõ lắm, và anh ta rẽ sang bên bờ suối, leo lên đó. Trên bờ, dính mắc trong các bụi cây là một mớ những que củi khô do nước lũ đẩy trôi dạt vào - phần lớn là cành nhỏ, cành vừa, nhưng cũng có khá nhiều cỏ khô năm ngoái. Anh ta trải nhiều cây củi lớn trên tuyết. Những cây này làm nền và giữ cho ngọn lửa mới nhen khỏi chìm xuống tuyết gây ra nước. Anh ta châm que diêm vào một mẩu vỏ cây lấy từ túi áo. Vỏ cây này dẫn lửa nhanh hơn cả giấy. Ðặt lửa trên nền đã chuẩn bị, anh ta chụm cỏ khô và các que củi nhỏ tí.

Anh ta làm việc chậm và cẩn thận, nhận rõ mối hiểm nguy đang rình rập mình. Khi ngọn lửa lớn dần anh ta từ từ tăng cỡ củi chụm. Anh ta ngồi xếp bằng trên tuyết, cứ rút mớ củi vướng mắc trong bụi cây đun vào lửa. Anh ta biết rất rõ mình không được làm hỏng. Trong cái lạnh bảy mươi lăm độ dưới số không, người ta không được hỏng trong nỗ lực đầu tiên nhóm lửa - nghĩa là nếu bàn chân đã bị ướt. Nếu chân mình khô, và lỡ có sơ sẩy lúc đầu, anh ta có thể chạy bộ theo con đường nửa dặm và hồi phục sự tuần hoàn của máu. Nhưng với cái lạnh bảy mươi lăm độ dưới không, sự lưu thông của máu trong đôi bàn chân ướt và đang đông giá không thể khôi phục được bằng cách chạy để vận động. Dù anh ta có chạy nhanh cách mấy đi nữa, đôi bàn chân ướt cứ càng lúc càng đông cứng.

Gã đàn ông biết rất rõ mọi điều đó. Bậc đàn anh ở Sulphur Creek đã mách bảo anh ta như thế mới mùa thu trước, và giờ đây anh ta đang chiêm nghiệm lời khuyên đó là chí lý. Ðôi bàn chân anh ta đã mất hết cảm giác. Ðể nhóm lửa, anh ta phải tháo đôi bao tay ra, và các ngón tay đã tê liệt rất nhanh. Nhịp độ đi bộ bốn dăm một giờ đã giữ cho quả tim bơm máu đến bề mặt, và đến tận các cực của châu thân. Nhưng cái giây phút anh ta dừng lại động tác bơm máu đã giảm xuống. Cái lạnh ngoài không gian đang tấn công cái đỉnh trơ trọi của hành tinh này, và anh ta, kẻ đang ở trên cái đỉnh trơ trọi đó, đã nhận lãnh toàn lực của quả đấm đó. Máu trong thân thể anh ta lùi bước trước sức tấn kích đó. Máu nóng không vô tri, như con chó vậy, và cũng như con chó, nó muốn chạy trốn để tự vệ chống lại cái lạnh ghê gớm này. Nếu cứ đi bộ bốn dặm một giờ, dù muốn dù không anh ta bơm máu đến bề mặt của cơ thể; nhưng bây giờ máu đã hạ xuống, chìm vào những nơi sâu kín của cơ thể. Các cực của châu thân là những nơi trước tiên cảm được sự thiếu vắng máu. Ðôi bàn chân ướt đông nhanh hơn, mấy ngón tay để trần tê cóng nhanh hơn, tuy chưa bắt đầu đông. Mũi và má đã đông rồi, trong khi da thịt toàn thân anh ta run bắn lên vì thiếu máu lưu thông.

Nhưng anh ta không sao. Các ngón chân, mũi, má chỉ hơi bị thương tổn chút đỉnh vì băng giá, bởi vì lửa đã bắt đầu cháy mạnh. Anh ta đang chụm những que củi bằng cỡ ngón tay. Chừng một phút nữa anh ta sẽ có thể chụm củi lớn cỡ cổ tay, và rồi anh ta sẽ tháo giày, vớ ướt, và trong khi chúng khô dần anh ta có thể giữ đôi bàn chân trần ấm áp cạnh lửa, dĩ nhiên sau khi lấy tuyết xát vào bàn chân. Ðống lửa đã là một thành công. Anh ta đang được an toàn. Anh ta nhớ lại lời của bậc đàn anh ở Sulphur Creek và mỉm cười. Vị đàn anh đó đã nghiêm trang khi đặt ra nguyên tắc rằng với độ lạnh thấp hơn năm mươi dưới không độ, không nên đi một mình trong vùng Klondike. Vâng, vậy mà mình đang ở đây, mình đã bị rủi ro, mình đơn thân độc mã, và mình đã tự cứu mình. Anh ta nghĩ, một số các tay kỳ cựu đó vẫn rất đàn bà. Ðiều một người cần có là điềm tĩnh, và anh ta đã an toàn. Mọi người đàn ông với bản lĩnh đàn ông đều có thể phiêu lưu một mình. Nhưng lạ thật, mũi và má anh ta đông cứng nhanh quá. Và anh ta không nghĩ các ngón tay mình lại có thể tê chết trong khoảnh khắc như thế. Những ngón đó đã như chết rồi, vì anh ta khó mà điều khiển chúng để nắm một que củi, và chúng dường như xa lìa thân xác và ý thức anh ta. Mỗi khi muốn sờ một cây củi, anh ta phải trông để thấy rõ là mình có đang cầm nó hay không. Dây thần kinh nối liền các đầu ngón tay và óc anh ta đã khá tê liệt.

Tất cả tình thế đó không đáng ngại lắm. Có lửa rồi, bập bùng reo vui, và hứa hẹn sự sống trong từng ngọn lửa đang nhảy múa. Anh ta bắt đầu tháo giày. Chúng bị đóng một lớp đá; đôi vớ dày sản xuất bên Ðức bị cứng đơ đến dưới đầu gối như những miếng sắt, và dây giày trông như những cây bằng thép bị cong và bện vào nhau trong một trận hỏa hoạn. Anh ta cố dùng đôi tay tê cóng kéo giày một lúc, rồi chợt thấy làm như vậy là điên rồ, anh ta lôi con dao ra. Nhưng trước khi anh ta có thể cắt dây giày thì tai họa xảy ra. Chung qui cũng do lỗi lầm của chính anh ta. Ðáng lẽ anh ta không nên nhóm lửa bên gốc cây sam. Ðáng lẽ anh ta nên gầy ngọn lửa giữa khoảng lộ thiên. Nhưng lôi những cành khô từ trong bụi cây gần để đun vào lửa thì dễ dàng hơn. Cái cây lớn mà dưới gốc anh ta đã làm công việc kia lại tải một trọng lượng tuyết trên các cành. Cả mấy tuần lễ lặng gió nên mỗi cành cây đều nặng khẳm tuyết. Mỗi lần kéo một que củi là anh ta đã truyền một lay động nhẹ vào thân cây - một lay động giác quan anh ta không ghi nhận được nhưng đủ để gây ra thảm họa. Tận trên cây cao, một cành trút mẻ tuyết của nó xuống. Mẻ tuyết này trút trên các cành bên dưới, làm lật úp các mẻ tuyết khác. Cái quá trình tiếp tục, lan truyền toàn cây. Nó biến thành một khối sụt lở, và thình lình rơi xuống ngay trên gã đàn ông và đống lửa, dập tắt ngấm ngọn lửa! Thay vào chỗ lửa cháy lúc nảy là một đống tuyết mới ngổn ngang.

Gã đàn ông thảng thốt. Dường như anh ta vừa nghe bản án tử của chính mình. Trong một lúc anh ta ngồi bất động và trố nhìn cái chỗ trước đó lửa đang cháy. Ðoạn, anh ta rất bình tĩnh. Có lẽ bậc đàn anh ở Sulphur Creek có lý. Phải chi có một bạn đồng hành thì giờ đây anh ta đâu có lâm nguy. Người bạn đồng hành đã có thể nhóm lửa. Vâng, mọi sự trông cậy vào hắn ta để gầy lại ngọn lửa khác, và lần này không được lầm lỗi. Dù cho có lửa lại chắc mình cũng bị mất vài ngón chân. Chân mình chắc sẽ đông cứng tàn tệ lúc đó, và cần một ít thì giờ để ngọn lửa thứ hai sẵn sàng. Ðó là những ý nghĩ trong đầu anh ta, và anh ta không ngồi đó mà nghĩ ngợi. Anh ta bận rộn làm công việc trong lúc mớ ý nghĩ đó cứ chạy qua đầu. Anh ta dọn một nền mới cho chỗ nhóm lửa, lần này ngoài lộ thiên, không có một cây to nào có thể dập tắt lửa. Kế đó anh ta gom cỏ khô và các que nhỏ từ mớ rác rưởi do lũ lụt đẩy vào trước đây. Anh ta không thể điều khiển các ngón tay để cầm nắm chúng, nhưng anh ta có thể gom chúng bằng từng ôm lớn. Với cách này anh ta hốt cả củi mục lẫn rêu xanh vô dụng, nhưng anh ta không còn làm sao hơn. Anh ta làm việc có phương pháp, gom cả một số củi lớn sẽ dùng sau này khi lửa mạnh hơn. Suốt thời gian đó con chó ngồi nhìn anh ta làm việc, trong mắt nó ánh lên một nỗi háo hức, bởi vì nó xem anh ta là kẻ cung cấp lửa, và lửa sao mà lâu cháy thế.

Khi mọi sự đã sẵn sàng, gã đàn ông thò tay vào túi lôi ra mẩu vỏ cây thứ hai. Anh ta biết miếng cỏ cây nằm ở trong đó, và tuy không cảm thấy được bằng mấy ngón tay, anh ta vẫn nghe tiếng sột soạt khi sờ soạng trong túi để tìm. Cố gắng cách mấy đi nữa, anh ta không sao nắm được nó. Và suốt thời gian đó, trong ý thức anh ta biết mỗi khoảnh khắc trôi qua đôi bàn chân anh ta đông đặc thêm. Ý nghĩ đó làm anh ta hốt hoảng, nhưng anh ta phấn đấu để giữ bình tĩnh. Anh ta dùng miệng cắn đôi bao tay để mang vào, và cử động đôi cánh tay tới lui, đánh mạnh đôi bàn tay vào hông mình. Anh ta làm các động tác đó trong lúc ngồi, khi đứng lên, và suốt thời gian đó con chó ngồi trên tuyết, cái đuôi chó sói của nó vòng quanh đôi chân trước một cách ấm áp, đôi tai chó sói dựng đứng của nó hướng về phía trước một cách chăm chú, khi nó nhìn gã đàn ông. Và gã đàn ông, trong khi vỗ và chà xát hai tay, thấy ganh tị khi nhìn con vật ấm áp, an toàn trong cái vỏ bọc thiên nhiên của nó.

KỲ  1   2   3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét