Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Đôi mắt và cái mím môi

Nguyễn Kim Tiến

“Cô ơi, cô mua cho con tờ vé số đi cô” ; “Cô ơi, cô mua cho con cái bánh tráng, hai ngàn thôi cô à.”

Tôi không còn xa lạ với lời mời mọc như thế này nữa. Tôi đã làm quen với nó từ ba tuần qua. Lúc đầu là những mời mọc mua vé số. Ngày đầu tiên, tôi mua thật nhiều mà không biết để làm gì? Rồi từ từ tôi nói với chính mình phải mua ít lại, mỗi người vài tấm chứ mua như ngày đầu, nhiều như thế, ai mời mọc cũng mua thì sức đâu mà mua cho những ngày còn ở lại.

Lần này là lời mời mua bánh tráng của em. Tôi từ chối mua nhưng tôi lại nhìn em lâu hơn. Ánh mắt em trông vời vợi quá, có chút gì ngập ngừng trong lời mời mọc, có chút gì cay cay trong khóe mắt u buồn. Em chỉ nhìn tôi và không mời thêm lần nào nữa như những em bé khác. Em đã không làm tôi bối rối. Em chỉ nhìn thôi và im lặng. Cái im lặng cho tôi tò mò đến gần em hơn và nhìn sâu vào đôi mắt em. Đôi mắt em đen nhánh. Màu đen của những điều thầm lặng. Đôi mắt em ươn ướt. Ươn ướt những mong chờ. Đôi môi em mấp máy như nghìn điều em muốn nói cùng tôi. Và tôi dịu dàng hỏi em:

“Con bao nhiêu tuổi và học lớp mấy?” Em ngập ngừng trả lời “5 tuổi, học lớp 1”. Tôi ngạc nhiên và hỏi tiếp “Ủa, 5 tuổi mà học lớp 1, giỏi vậy, hình như phải 6 tuổi chứ?” Rồi tôi nói với em “cô bị đau cuống họng, bánh tráng khô quá, cô không ăn được con à, nhưng mà này, tay con đâu, cô tặng con chút ít, con cầm lấy đi.”

Em không xòe tay ra và tôi tìm tay em. Bàn tay em bấu chặt vào thành ghế như không muốn nhận chút quà của tôi mà đôi mắt thì nhìn tôi rưng rưng, đôi môi mím chặt. Tôi nhét vào lòng bàn tay em. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài, mềm mại, buông lõng, hình như không biết làm sao nắm chặt món quà mà tôi thật lòng muốn gửi tặng em. Phải chăng em đang tủi thân, phải chăng trong em đang có những điều suy tư làm em bối rối. Mà với cái tuổi 5 hay 6, em đang suy tư điều gì, em ước ao điều gì? Hay trong em cũng có lòng tự trọng chỉ muốn bán thôi chứ không nhận tiền như thế này. Làm sao tôi đọc được em. Tôi muốn ôm em vào lòng nhưng tôi đã không làm. Vì sao ư? Có phải vì tay tôi không đủ dài để ôm lấy hết những điều phiền muộn!

Trong tôi lại bắt đầu suy nghĩ, hay là em muốn tôi mua bánh tráng. Tôi hỏi em “con không nhận, vậy bán cho cô 1 cái bánh tráng”. Em cũng im lặng và nhìn tôi, chỉ nhìn thôi không nói năng gì cả. Và cuối cùng tôi quyết định không mua vì không ăn mà mua, rồi bỏ đi, tội trời! Vả lại biết đâu em lại có thể bán cho người khác thì tốt hơn. Tôi hỏi em “Cái túi con đâu, đi bán hàng phải có túi chứ”. Em cũng im thin thít. Không hiểu vì sao, sau câu trả lời “5 tuổi, học lớp 1” em không hề trả lời thêm lần nào nữa dù tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi tiếp theo. Tôi thắc mắc chính tôi, hay tôi đã vô tình làm em buồn lòng, làm em sợ hãi. Tôi không tin như thế. Ánh mắt ấy, cái mím môi ấy là sự cảm thông đã có giữa tôi và em, là tình cảm tự nhiên, là cảm nhận của sự quan tâm giữa con người với con người mà em và tôi đã dành cho nhau.

Em mặc một áo Jeans khoác bên ngoài, có hai nắp túi. Tôi mở lên thì biết là hai nắp túi giả chỉ để làm đẹp thôi, không có túi. Tôi tiếp tục hỏi “Cái túi con đâu?” Em cũng không trả lời. Thế là tôi luồn tay vào cái áo bên trong tìm kiếm cái túi của em. Tôi cười với em và nói “Cô tìm ra cái túi của con rồi, cô bỏ món quà này nào đây nhé”. Em cũng chẳng nói gì với tôi. Và tôi đã cất món quà nhỏ xíu của tôi vào đấy và tôi biết rằng tôi cũng đã cất nỗi lòng của tôi trong ấy.

Em vẫn cứ đứng nhìn tôi trong tư thế bất động, đôi mắt rưng rưng và đôi môi mấp máy, mím chặt như chực nức nở. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, không khéo tôi lại khóc trước em. Tôi quay nhìn ra biển. Những chiếc thuyền chài đang neo xa xa, những con chim bói cá lượn lờ trên bầu trời, những con sóng đang vỗ nhẹ vào bờ, nước như cạn dần và một lớp cát mịn trải dài, ló ra dưới những đôi chân đang đùa giỡn vui chơi của những đứa trẻ được may mắn hơn. Thỉnh thoảng tôi lén quay nhìn em. Em vẫn đứng yên bên cạnh tôi, bất động và đôi mắt vẫn buồn nhìn tôi. Không biết em muốn nói với tôi điều gì? Tôi không bao giờ biết được. Thỉnh thoảng tôi quay nhìn và nói với em “con đi bán tiếp đi nghe”. Em vẫn cứ im lặng mà nhìn tôi.

Bất ngờ có tiếng gọi vọng lại từ xa và bạn em nói với em “mẹ mi gọi mi kìa”. Trong tích tắc em vụt chạy về hướng có tiếng gọi với túi bánh tráng không biết còn bao nhiêu cái trong cái nắng chói chang, nung người với cái nóng 41độ C. Nóng đến nỗi tôi có cảm tưởng như tôi đang ở trong phòng tắm hơi, một phòng tắm hơi lộ thiên.

Trái tim tôi cứ thế mà trăn trở và thổn thức với những điều không thể làm khác hơn. Biển vẫn xanh và bầu trời vẫn xanh nhưng lòng tôi và em đang mang màu xám, phải thế không?

Ôi! Đôi mắt và cái mím môi em đã cho tôi. Nó đã theo tôi đến tận bây giờ. Em đã muốn nói gì với tôi? Em đã muốn nói gì với tôi? Ước gì em nói cùng tôi những điều thầm lặng! Ước gì!

Nguyễn Kim Tiến
20 tháng 7 năm 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét