Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

NHỮNG MẶT TRÁI CỦA LUẬT CẢI TỔ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Nguyễn Hoài Vân

Nên lấy tiền của người nghèo!

Luật này là một chiến thắng lớn của Tổng Thống Obama, sau đạo luật về bảo hiểm y tế. Không thể phủ nhận được tác dụng của nó trên việc bảo vệ người dân thường. Về điểm này, có một chi tiết rất đáng được ghi nhận : việc hình thành Cơ Quan Tài Chính Bảo Vệ Người Tiêu Thụ đã bị phe đối lập cũng như hệ thống ngân hàng chống đối quyết liệt nhất, kể cả bằng những lập luận dối trá... Các đấng theo đuổi việc làm này đã hiểu rất rõ nguyên lý từng được Alphonse Allais đề ra : «Nên lấy tiền của người nghèo : họ có ít tiền, nhưng luôn có nhiều người nghèo» !

Người dân thường có ý thức được ảnh hưởng của bộ luật trên đời sống của họ hay không ? Theo một thống kê của Ipsos, được Mai Loan trích dẫn (Diễn Đàn Thế Kỷ 22/7/2010), thì chỉ 3 % người dân biết rõ về luật này, 18% biết chút chút, 33% có nghe nói, và 38% chưa từng nghe nói đến đạo luật. Nền dân chủ Hoa Kỳ chẳng qua chỉ là một thể chế thượng chủ. Không phải người dân quyết định và làm chủ vận mạng của mình, mà là giới thượng lưu bàn cãi lẫn nhau, rồi quyết định dùm cho họ. Họ bỏ phiếu (theo những lý lẽ nào ?), rồi vặn TV xem ... thể thao !

Đối lại với sự thờ ơ của dân chúng, các thế lực tài chính đã chi ra một triệu Đô La mỗi ngày để chống phá bộ luật. Họ đã thành công phần nào trong việc hạn chế tầm ảnh hưởng của nó.

Tiếp tục đầu cơ

Trước hết, một lo ngại của các nhà tài phiệt đã bị đánh tan : họ sẽ vẫn được tiếp tục sử dụng vốn cơ bản của mình (tức tiền ký thác của người dân) vào những đầu cơ tài chính như những Hedge Funds. Đạo luật chỉ hạn chế số lượng vốn được dùng. Bên cạnh đó, họ sẽ chuyển các hoạt động đầu cơ tài chính sang những công ty con. Vấn đề sẽ là sự thâm thoát giữa hai hệ thống. Các nhà tài phiệt sẽ vận dụng trí tuệ và khả năng sáng tạo để làm cho hàng rào phân chia này càng ngày càng thưa thớt.

Một mối lo còn lớn hơn nữa của giới ngân hàng là bị cấm can thiệp vào các « sản phẩm biến thái » (derivatives). Họ cũng được an tâm phần nào trên lãnh vực này. Mặc dù phải chấp nhận mua bán các swaps chứng khoán và swaps lãi xuất một cách trong sáng hơn, họ sẽ vẫn được tiếp tục dịch vụ quan trọng ấy (dẫn đầu các trao đổi « over the counter »). Phạm vi của đòi hỏi « quản lý minh bạch » đi vào thực tế áp dụng lại không được minh bạch lắm, nên dành cho giới ngân hàng những kẽ hở để tiếp tục làm những gì họ muốn. Phải nói là lãnh vực này rất khó kiểm soát, đến độ các nhà lập pháp đành chấp nhận để cho các ngân hàng lớn tiếp tục dịch vụ « derivatives » thay vì để chúng rơi vào một « vùng tối » mà không ai sẽ có thể nhìn đến được (shadow banking). Cần nhận xét là trong mục tiêu minh bạch hóa các dịch vụ phức tạp này, đạo luật quy định chi thu quanh các « derivarives tiêu biểu » (được chọn trên tiêu chuẩn nào ?) sẽ phải thông qua các « phòng thanh toán tài chính » (clearing houses), và như thế sẽ phải khai báo rõ ràng. Vấn đề là các « phòng thanh thoán tài chính » này, khi cần thiết, sẽ bòn tiền của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, tức của thập phương bá tính ...

Thị trường không biên giới

Một khó khăn khác của đạo luật là nó chỉ áp dụng được trong phạm vi Hoa Kỳ, trong khi tiền bạc không biết đến ranh giới. Rất có thể Âu Châu (với thỏa ước Bâle đang hình thành) sẽ theo chân Hoa Kỳ. Nhưng sẽ có ít hy vọng nhìn thấy các đạo luật tương tự được áp dụng cho các thị trường Á Châu và Nam Mỹ. Cần biết là vào năm 2009, hai phần ba các Hedge Funds (hai ngàn tỷ Đô) nằm ở đảo Caimans, và trên ba phần tư số Hedge Funds ấy là của Hoa Kỳ và Anh Quốc ...

Trong việc điều chế các thị trường tài chính, các nhà tài phiệt và các chính phủ đứng sau lưng họ thường mong muốn có những luật lệ kiểm soát và chế tài càng khắt khe càng tốt, nhưng ở ... các nước khác ! Như thế họ sẽ dễ dàng thu hút vốn tư bản chạy đến trú ẩn dưới bầu trời êm ái của nước họ. Sự thất bại của Hội Nghị G 20 vừa qua tại Toronto trong việc điều chế thị trường tài chính trên toàn thế giới tiếp tục dành cho giới tư bản và doanh gia ngân hàng Hoa Kỳ nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi. Việc kiểm soát vốn liếng qua lại giữa Hoa Kỳ và các « thiên đường tài chính » sẽ là một việc làm phức tạp mà chưa chắc các cơ cấu giám sát được hình thành bởi đạo luật sẽ thực sự muốn chu toàn đến nơi đến chốn.

Kinh tế Hoa Kỳ sẽ biến đổi ra sao với đạo luật cải tổ thị trường tài chính?

Các nhân vật thuộc cánh hữu của bàn cờ chính trị tiên đoán một tương lai không huy hoàng lắm. Thí dụ mức tiêu thụ có thể tụt giảm, gây khó khăn cho một số xí nghiệp, với nguy cơ gia tăng nạn thất nghiệp, thất thu ngân sách v.v... Ảnh hưởng có thể lan ra đến toàn thế giới. Thật vậy, người ta chỉ trích chính sách cho vay bừa bãi của các ngân hàng, nhưng chính nhờ sự vay mượn dễ dàng này mà người dân Mỹ đã duy trì được một mức tiêu thụ cao, nâng đỡ nền sản xuất không những ở Hoa Kỳ mà cả trên toàn thế giới. Các con rồng Châu Á, đầu tiên là Trung Hoa, đều phát triển mạnh mẽ nhờ chính sách vay mượn dễ dàng được áp dụng ở Hoa Kỳ. Trong kỳ hội nghị G20 vừa qua Tổng Thống Obama đã cho thấy mối lo tụt giảm tiêu thụ này, khi chống lại các chính sách giảm chi của các Thủ Tướng Đức và Anh. Có lẽ ông thiên về sử dụng công quỹ để tạo công việc làm và gia tăng sự giúp đỡ người nghèo để duy trì mức độ tiêu thụ (các « công thức » thuộc loại Keynes), với những giới hạn mà chúng ta đều biết.

Tóm lại, đạo luật cải tổ thị trường tài chính có nhiều khía cạnh yếu kém, nhiều kẽ hở, nhiều điểm khó áp dụng, với những hậu quả còn chưa lượng định được... Nhu cầu thỏa hiệp với phe đối lập đã khiến cho nó phải chịu nhiều biến thái so với mục tiêu được đề ra. Tuy nhiên, nó phải được coi như một bước khởi đầu quan trọng để bắt Tài Chính phải phục vụ cho Kinh Tế chứ không phải ngược lại.
Mong rằng những người có trách nhiệm áp dụng đạo luật ấy sẽ đủ khả năng và lương thiện để tránh cho Hoa Kỳ và thế giới một cuộc khủng hoảng tai hại khác.

Nguyễn Hoài Vân
25/7/2010
http://www.nguyenhoaivan.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét