Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010
NHẠC XUÂN (III)
Không phải ai cũng "táo tợn" như Kim Tuấn và Nguyễn Hiền. Có người ngập ngừng, khó khăn trong việc tỏ tình mặc dầu xuân mang lại nhiều điều kiện thuận lợi:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Loi-To-Tinh-Mua-Xuan-Phuong-Uyen-Le-Minh.IW6ZBW9I.html
Mùa xuân đến đạp xe trên phố tóc xõa vai mềm
Mùa xuân hái nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng
Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát
Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.
(Lời tỏ tình mùa xuân/ Thanh Tùng)
Tôi không tin người ta lại có thể khó khăn như thế khi muốn tỏ tình trong mùa xuân. Chỉ trừ khi mình lỡ có người yêu khác rồi! Có người lại làm bộ như trong Mùa xuân yêu em, thơ Đỗ Quý Toàn, nhạc Phạm Duy:
Ngồi xuống đây nghe chim là chim đang hót
đồng cỏ như bàn tay
trời trong mắt say
ta ngó nhau ôi còn biết nói gì
hai đứa ngồi ngồi đó
như hai hòn bi
Thực ra, nghe những khúc hát trên, đôi khi tôi tự hỏi không biết các nhạc sĩ đã mượn mùa xuân để yêu em hay mượn em để tả mùa xuân. Vì mùa xuân nên yêu em, yêu em thêm hay vì yêu em nên yêu cả mùa xuân. Hay chỉ là... tưởng tượng.
Phạm Duy có lẽ là nhạc sĩ có nhiều bài hát về mùa xuân nhất. Không kể bài Bến Xuân viết chung với Văn Cao, một mình ông có đến gần 10 bài về xuân: Trên đồi xuân, Mừng xuân, Mùa xuân máu đổ, Hoa xuân, Xuân ca, Xuân hành, Xuân hiền, Xuân nồng, Xuân thì, Xuân trên buôn. Tình xuân trong Phạm Duy thường mở rộng. Ông đi từ tình yêu đôi lứa cho đến tình yêu nhân loại. Trong bài Hoa xuân, nhạc sĩ bắt đầu bằng mấy nét chấm phá về mùa xuân:
Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn
Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong tươi cười cánh tung tròn
Cỏ, gió, lá, hoa, nắng, ong. Hòa hợp và vui vẻ. Nhưng, bằng một cái nhìn rộng lượng, ông nhìn thấy một hình ảnh khác hẳn. Hoa chẳng yêu chỉ "cánh bướm lả lơi", mà yêu người lao động, yêu anh chiến sĩ, yêu người thi sĩ nghèo miền quê, yêu cô thôn nữ đương độ xuân thì, yêu em bé, yêu người già. Càng yêu xuân, ông càng kêu gào:
Xuân! Hoa tỏa hương mới
Nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui
Xuân! Hoa là tình tôi
Đua nở cùng ai, cùng luyến yêu mọi nơi.
Trong Xuân ca, ông đi sâu vào ý nghĩa uyên nguyên của ý niệm về xuân:
http://www.youtube.com/watch?v=147uOhJJ9dE&feature=related
(Dạ Nhật Yến, Kim Huyền, Trúc Quỳnh)
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the
đón cha mẹ về
Xuân âm u lắt leo trong ngồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha
chói chan lòng mẹ
Đoạn nhạc này có ý nghĩa thế nào? Nhà văn Phạm Xuân Đài cho biết ông không lưu ý đến ý nghĩa đặc biệt của đoạn nhạc này cho đến khi tình cờ một cô bạn gái người Thụy Điển cho ông biết rằng nó mô tả động tác ái tình của cha và mẹ. Phạm Xuân Đài viết:
"Thú thật lúc bấy giờ tôi ngỡ ngàng. Tôi đã hát Xuân ca nhiều lần, và không lưu ý để hiểu hết ý nghĩa của ngay đoạn mở đầu như cô gái Thụy Điển đã nhìn thấy trong bản dịch tiếng Anh. Thường bài hát nào cũng thế, thoạt tiên người ta rung cảm vì âm hưởng của lời lẽ ngân lên hơn là chính ý nghĩa của lời lẽ đó, nhất là loại ý nghĩa thâm trầm. Nhưng sau khi nói chuyện với cô bạn, tôi bỗng "ngộ" toàn bộ nội dung mấy câu trên, và có cảm giác như mình ý thức được tình trạng của mình từ khi mới chỉ là một tế bào, một con tinh trùng giữa cõi âm u của "nguồn suối mơ" trong cha tôi, để vào đêm gối chăn phòng the đầu tiên ấy, theo cơn "nắng lên từ cha" mà được phóng vào làm chói chan lòng mẹ. Đó mới là nguồn cội của cái gọi là xuân của một đời người. Ca tụng mùa xuân thì phải bắt đầu từ tình trạng ấy, chỗ thâm sâu, chỗ uyên nguyên của tất cả những biểu hiện về sau mà người ta vẫn ca tụng mùa xuân."
Nói đến Phạm Duy thì có lẽ cũng phải nói đến Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn có bài nhạc xuân nào không? Có và không. "Có" là ông có nói đến mùa xuân. Nhưng "không" là vì thực ra xuân của ông chẳng xuân tí nào. Ông muợn mùa xuân để mô tả cái khác. Trong một vài ca khúc, ông đề cập đến mùa xuân như là một ý niệm về vòng quay không ngừng của thời gian qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông:
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về, chốn xa
(Một cõi đi về)
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Goi-Ten-Bon-Mua-Thai-Hien.IW606OO9.html
(Thái Hiền)
Em đứng lên mùa xuân vừa mở
Nụ xuân xanh cành thênh thang chim về
vào ngày tuổi em trên cành bão bùng.
Rồi mùa xuân không về mùa thu cũng ra đi
mùa đông vời vợi, mùa hạ khói mây...
(Gọi tên bốn mùa)
một bài hát khác có tựa đề rất "xuân" là Ru em từng ngón xuân nồng, có đoạn viết:
Thôi ngủ đi em
Mưa ru em ngủ, tay em ướt nụ
Nuôi trọn một đời nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi.
Chẳng thấy xuân nồng đâu, chỉ thấy ăn năn và muộn phiền. Tất cả chỉ vì Trịnh Công Sơn nhìn mùa xuân chẳng phải là cái gì khởi đầu, chẳng phải cái gì là mới. Đó chỉ là một vòng sinh diệt miên man. Xuân đến rồi xuân lại đi. Một vòng quay bất tận. Tất cả nằm trong một cõi rất giới hạn: cõi đi về.
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về.
Trịnh Công Sơn còn có một bài khác với một tựa đề rất "xuân": Một buổi sáng mùa xuân. Ta tưởng sẽ được nghe nói về chim, về hoa, về nắng, về vân vân. Không. Hãy nghe:
Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé ra đồng
Đạp trái mìn nổ chậm
Xác không còn đôi chân
Một buổi sáng mùa xuân
Ngực đứa bé tan tành
Ngàn hoa đồng cỏ nội
Cúi xuống nhìn con tim
(...) Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé yên nằm
Bàn tay cầm cỏ dại
Có hoa vàng mong manh.
Không thấy mùa xuân đâu, chỉ thấy cái chết. Ông đang mô tả một trong những bi kịch của chiến tranh. Hay thì hay thật. Nhưng thảm quá!
Việt Nam ta thì có Nhạc Xuân. Vậy thì người Tây phương có nhạc xuân hay không nhỉ? Có lẽ có, nhưng chắc không nhiều như nhạc xuân Việt Nam. Lễ lạc của họ là Giáng Sinh. Họ xem Chúa ra đời là đem mùa xuân về cho nhân loại rồi, nên chẳng cần mùa xuân thiên nhiên. Một trong những bài rất nổi tiếng và trong vài năm vừa qua rất phổ biến trong cộng đồng Việt Nam (và thậm chí hòa tan trong nhạc Xuân Việt Nam): Happy New Year. Đây là một bài hát rất hay, ca từ rất nhân bản. Xin chép ra nguyên bài ở đây để tặng bạn nào chưa có dịp đọc qua lời ca: http://www.youtube.com/watch?v=dcLMH8pwusw
No more champagne/And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday/Now's the time for us to say...
Happy new year! Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year! Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Sometimes I see/How the brave new world arrives
And I see how it thrives/In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray/Keeps on going anyway...
Happy new year! Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year! Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Seems to me now/That the dreams we had before
Are all dead, nothing more/Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...
Happy new year! Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year! Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Super Trouper (1980)
Bản nhạc này do ban Super Trouper (tức ban nhạc ABBA, Thụy Điển) biên soạn và trình diễn (đơn ca với sự phụ họa của toàn ban) rất tuyệt vời. Tiết tấu lạ, nhịp vừa phải, nghe xong muốn nghe lại ngay. Ca từ đồng thời cũng là một bài thơ. Một bài thơ hay, đượm mùi triết lý. Tuyệt vọng chan hòa trong hy vọng. Chúng ta mong mỏi được nhìn thấy một thế giới mới ra đời, trong đó mọi người đều là bằng hữu. Nhưng con người thì điên cuồng mà vẫn tưởng mình tỉnh táo, cứ tiếp tục lê bước mà chẳng hay đã lạc đường... Oh yes, man is a fool/And he thinks he'll be okay/Dragging on, feet of clay/Never knowing he's astray/Keeps on going anyway... Một thập niên qua rồi. Bao nhiêu ước mơ chúng ta từng có đều đã tan thành mây khói. Chẳng biết một thập niên tới đây thì cái gì đang chờ ta ở phía trước. Nhưng dù sao, ta cũng cứ hy vọng. Bởi vì "nếu chúng ta không còn hy vọng thì chúng ta chỉ còn nằm xuống và chết mà thôi". If we don't we might as well lay down and die
Vâng, dù sao, mùa xuân cũng là mùa của hy vọng:
Xuân tôi ơi! Sức Xuân tôi còn khát khao
Dù nay, dù mai cũng như mọi ai
chết trong địa cầu
Xuân muôn năm, có ta Xuân còn hơi Xuân
Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân
sống thêm vài lần.
Xuân ơi Xuân! Xuân ới Xuân ơi!
Xuân ơi Xuân! Xuân ới Xuân ơi!
(Xuân ca/Phạm Duy)
Xuân ơi, ơi Xuân!
Trần Doãn Nho
(Viết 1/2002, nhuận sắc 1/2011)
Chú thích:
(1) Phạm Xuân Đài, Tạp chí Văn, số đặc biệt về Phạm Duy, tháng 6&7, 2002, trang 120.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Loi-To-Tinh-Mua-Xuan-Phuong-Uyen-Le-Minh.IW6ZBW9I.html
Mùa xuân đến đạp xe trên phố tóc xõa vai mềm
Mùa xuân hái nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng
Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát
Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.
(Lời tỏ tình mùa xuân/ Thanh Tùng)
Tôi không tin người ta lại có thể khó khăn như thế khi muốn tỏ tình trong mùa xuân. Chỉ trừ khi mình lỡ có người yêu khác rồi! Có người lại làm bộ như trong Mùa xuân yêu em, thơ Đỗ Quý Toàn, nhạc Phạm Duy:
Ngồi xuống đây nghe chim là chim đang hót
đồng cỏ như bàn tay
trời trong mắt say
ta ngó nhau ôi còn biết nói gì
hai đứa ngồi ngồi đó
như hai hòn bi
Thực ra, nghe những khúc hát trên, đôi khi tôi tự hỏi không biết các nhạc sĩ đã mượn mùa xuân để yêu em hay mượn em để tả mùa xuân. Vì mùa xuân nên yêu em, yêu em thêm hay vì yêu em nên yêu cả mùa xuân. Hay chỉ là... tưởng tượng.
Phạm Duy có lẽ là nhạc sĩ có nhiều bài hát về mùa xuân nhất. Không kể bài Bến Xuân viết chung với Văn Cao, một mình ông có đến gần 10 bài về xuân: Trên đồi xuân, Mừng xuân, Mùa xuân máu đổ, Hoa xuân, Xuân ca, Xuân hành, Xuân hiền, Xuân nồng, Xuân thì, Xuân trên buôn. Tình xuân trong Phạm Duy thường mở rộng. Ông đi từ tình yêu đôi lứa cho đến tình yêu nhân loại. Trong bài Hoa xuân, nhạc sĩ bắt đầu bằng mấy nét chấm phá về mùa xuân:
Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn
Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong tươi cười cánh tung tròn
Cỏ, gió, lá, hoa, nắng, ong. Hòa hợp và vui vẻ. Nhưng, bằng một cái nhìn rộng lượng, ông nhìn thấy một hình ảnh khác hẳn. Hoa chẳng yêu chỉ "cánh bướm lả lơi", mà yêu người lao động, yêu anh chiến sĩ, yêu người thi sĩ nghèo miền quê, yêu cô thôn nữ đương độ xuân thì, yêu em bé, yêu người già. Càng yêu xuân, ông càng kêu gào:
Xuân! Hoa tỏa hương mới
Nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui
Xuân! Hoa là tình tôi
Đua nở cùng ai, cùng luyến yêu mọi nơi.
Trong Xuân ca, ông đi sâu vào ý nghĩa uyên nguyên của ý niệm về xuân:
http://www.youtube.com/watch?v=147uOhJJ9dE&feature=related
(Dạ Nhật Yến, Kim Huyền, Trúc Quỳnh)
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the
đón cha mẹ về
Xuân âm u lắt leo trong ngồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha
chói chan lòng mẹ
Đoạn nhạc này có ý nghĩa thế nào? Nhà văn Phạm Xuân Đài cho biết ông không lưu ý đến ý nghĩa đặc biệt của đoạn nhạc này cho đến khi tình cờ một cô bạn gái người Thụy Điển cho ông biết rằng nó mô tả động tác ái tình của cha và mẹ. Phạm Xuân Đài viết:
"Thú thật lúc bấy giờ tôi ngỡ ngàng. Tôi đã hát Xuân ca nhiều lần, và không lưu ý để hiểu hết ý nghĩa của ngay đoạn mở đầu như cô gái Thụy Điển đã nhìn thấy trong bản dịch tiếng Anh. Thường bài hát nào cũng thế, thoạt tiên người ta rung cảm vì âm hưởng của lời lẽ ngân lên hơn là chính ý nghĩa của lời lẽ đó, nhất là loại ý nghĩa thâm trầm. Nhưng sau khi nói chuyện với cô bạn, tôi bỗng "ngộ" toàn bộ nội dung mấy câu trên, và có cảm giác như mình ý thức được tình trạng của mình từ khi mới chỉ là một tế bào, một con tinh trùng giữa cõi âm u của "nguồn suối mơ" trong cha tôi, để vào đêm gối chăn phòng the đầu tiên ấy, theo cơn "nắng lên từ cha" mà được phóng vào làm chói chan lòng mẹ. Đó mới là nguồn cội của cái gọi là xuân của một đời người. Ca tụng mùa xuân thì phải bắt đầu từ tình trạng ấy, chỗ thâm sâu, chỗ uyên nguyên của tất cả những biểu hiện về sau mà người ta vẫn ca tụng mùa xuân."
Nói đến Phạm Duy thì có lẽ cũng phải nói đến Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn có bài nhạc xuân nào không? Có và không. "Có" là ông có nói đến mùa xuân. Nhưng "không" là vì thực ra xuân của ông chẳng xuân tí nào. Ông muợn mùa xuân để mô tả cái khác. Trong một vài ca khúc, ông đề cập đến mùa xuân như là một ý niệm về vòng quay không ngừng của thời gian qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông:
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về, chốn xa
(Một cõi đi về)
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Goi-Ten-Bon-Mua-Thai-Hien.IW606OO9.html
(Thái Hiền)
Em đứng lên mùa xuân vừa mở
Nụ xuân xanh cành thênh thang chim về
vào ngày tuổi em trên cành bão bùng.
Rồi mùa xuân không về mùa thu cũng ra đi
mùa đông vời vợi, mùa hạ khói mây...
(Gọi tên bốn mùa)
một bài hát khác có tựa đề rất "xuân" là Ru em từng ngón xuân nồng, có đoạn viết:
Thôi ngủ đi em
Mưa ru em ngủ, tay em ướt nụ
Nuôi trọn một đời nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi.
Chẳng thấy xuân nồng đâu, chỉ thấy ăn năn và muộn phiền. Tất cả chỉ vì Trịnh Công Sơn nhìn mùa xuân chẳng phải là cái gì khởi đầu, chẳng phải cái gì là mới. Đó chỉ là một vòng sinh diệt miên man. Xuân đến rồi xuân lại đi. Một vòng quay bất tận. Tất cả nằm trong một cõi rất giới hạn: cõi đi về.
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về.
Trịnh Công Sơn còn có một bài khác với một tựa đề rất "xuân": Một buổi sáng mùa xuân. Ta tưởng sẽ được nghe nói về chim, về hoa, về nắng, về vân vân. Không. Hãy nghe:
Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé ra đồng
Đạp trái mìn nổ chậm
Xác không còn đôi chân
Một buổi sáng mùa xuân
Ngực đứa bé tan tành
Ngàn hoa đồng cỏ nội
Cúi xuống nhìn con tim
(...) Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé yên nằm
Bàn tay cầm cỏ dại
Có hoa vàng mong manh.
Không thấy mùa xuân đâu, chỉ thấy cái chết. Ông đang mô tả một trong những bi kịch của chiến tranh. Hay thì hay thật. Nhưng thảm quá!
Việt Nam ta thì có Nhạc Xuân. Vậy thì người Tây phương có nhạc xuân hay không nhỉ? Có lẽ có, nhưng chắc không nhiều như nhạc xuân Việt Nam. Lễ lạc của họ là Giáng Sinh. Họ xem Chúa ra đời là đem mùa xuân về cho nhân loại rồi, nên chẳng cần mùa xuân thiên nhiên. Một trong những bài rất nổi tiếng và trong vài năm vừa qua rất phổ biến trong cộng đồng Việt Nam (và thậm chí hòa tan trong nhạc Xuân Việt Nam): Happy New Year. Đây là một bài hát rất hay, ca từ rất nhân bản. Xin chép ra nguyên bài ở đây để tặng bạn nào chưa có dịp đọc qua lời ca: http://www.youtube.com/watch?v=dcLMH8pwusw
No more champagne/And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday/Now's the time for us to say...
Happy new year! Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year! Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Sometimes I see/How the brave new world arrives
And I see how it thrives/In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray/Keeps on going anyway...
Happy new year! Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year! Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Seems to me now/That the dreams we had before
Are all dead, nothing more/Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...
Happy new year! Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year! Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Super Trouper (1980)
Bản nhạc này do ban Super Trouper (tức ban nhạc ABBA, Thụy Điển) biên soạn và trình diễn (đơn ca với sự phụ họa của toàn ban) rất tuyệt vời. Tiết tấu lạ, nhịp vừa phải, nghe xong muốn nghe lại ngay. Ca từ đồng thời cũng là một bài thơ. Một bài thơ hay, đượm mùi triết lý. Tuyệt vọng chan hòa trong hy vọng. Chúng ta mong mỏi được nhìn thấy một thế giới mới ra đời, trong đó mọi người đều là bằng hữu. Nhưng con người thì điên cuồng mà vẫn tưởng mình tỉnh táo, cứ tiếp tục lê bước mà chẳng hay đã lạc đường... Oh yes, man is a fool/And he thinks he'll be okay/Dragging on, feet of clay/Never knowing he's astray/Keeps on going anyway... Một thập niên qua rồi. Bao nhiêu ước mơ chúng ta từng có đều đã tan thành mây khói. Chẳng biết một thập niên tới đây thì cái gì đang chờ ta ở phía trước. Nhưng dù sao, ta cũng cứ hy vọng. Bởi vì "nếu chúng ta không còn hy vọng thì chúng ta chỉ còn nằm xuống và chết mà thôi". If we don't we might as well lay down and die
Vâng, dù sao, mùa xuân cũng là mùa của hy vọng:
Xuân tôi ơi! Sức Xuân tôi còn khát khao
Dù nay, dù mai cũng như mọi ai
chết trong địa cầu
Xuân muôn năm, có ta Xuân còn hơi Xuân
Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân
sống thêm vài lần.
Xuân ơi Xuân! Xuân ới Xuân ơi!
Xuân ơi Xuân! Xuân ới Xuân ơi!
(Xuân ca/Phạm Duy)
Xuân ơi, ơi Xuân!
Trần Doãn Nho
(Viết 1/2002, nhuận sắc 1/2011)
Chú thích:
(1) Phạm Xuân Đài, Tạp chí Văn, số đặc biệt về Phạm Duy, tháng 6&7, 2002, trang 120.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét