Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010
NHẠC XUÂN (II)
Thời còn nhỏ, mỗi lần Tết đến, nghe bản nhạc này, tôi cảm thấy vừa thương người lính vừa thích được... làm lính. Có lúc, tôi mơ ước một cách lãng mạn rằng nếu được làm anh lính gác trong đêm giao thừa như thế thì "thú" biết mấy. Sau này, lớn lên, đi lính, những phiên gác đêm bao giờ cũng làm tôi rờn rợn mặc dù chỉ là những phiên gác đêm ở... quân trường. Đã thế lại là "phiên gác đêm thường" chứ chẳng phải là "phiên gác đêm xuân"! Đúng là một thứ lãng mạn thời trẻ con. Dù sao, phải công nhận Nguyễn Văn Đông đã dựng nên một hình ảnh khá độc đáo, tạo được những ấn tượng không dễ phai mờ trong ký ức. Đến nay, cho dù chiến tranh đã hết từ lâu, cho dù đang sống ở hải ngoại mà âm hưởng bài hát vẫn còn vương vất đâu đây mỗi độ xuân về:
Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
Mơ rằng đây mái nhà tranh
Mà ước chiếc bánh ngày xuân
Cùng hương khói vương niềm thương
(...) Ước mong nhiều đời không bấy nhiều
Vì mơ ước trắng như mây chiều....
Thời của bài hát đó, chiến tranh còn giới hạn trong các làng mạc và rừng núi xa xôi. Sau này, khi chiến tranh mở rộng, xâm nhập vào đời sống từng người, nhạc lính và nhạc phản chiến ra đời ào ạt, phản ảnh đủ mọi sắc thái của một đất nước bị tàn phá từng ngày từng giờ, hình ảnh của người lính trong mùa xuân lại càng cô độc, chua xót. Hai bản nhạc xuân phổ biến nói đến người lính là Đồn vắng chiều xuân của Trần Thiện Thanh và Xuân này con không về của Trần Thiện Thanh và Nhật Ngân.
Đầu xuân năm đó anh ra đi
Mùa xuân này đến anh chưa về
Những hôm vừa xong phiên gác chiều
Ven rừng kín hoa mai vàng
Chợt nhớ tới sắc áo năm nào
em đến thăm gác nhỏ
(Đồn vắng chiều xuân)
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa
(Xuân này con không về)
Khác với Phiên gác đêm xuân, hai bản nhạc trên tuy không mấy vui nhưng cũng không quá bi thảm về đời lính. Tiết tấu và ca từ chứa nhiều chất lãng mạn rất... lính thời chiến. Tuy thế, nghe kỹ, ta vẫn có cảm giác bùi ngùi và thương cảm. Nhất là khi được sống trong thành phố an toàn nghĩ đến những người đang đối diện với cái chết lúc mùa xuân đến. Theo tôi biết, hai bản nhạc này rất được mấy anh chàng bộ đội Cộng Sản thích, có lẽ vì chúng đã nói rất đúng tâm trạng của người lính xa nhà không được về ăn Tết, chứ không mang đậm chất tuyên truyền như các bài nhạc Cộng Sản.
Đời lính trong thời chiến là như thế nên một số các bản nhạc xuân khác, tuy không trực tiếp đề cập đến người lính nhưng trong những lời chúc tụng, vẫn dành nhiều cho người lính:
- Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn
Non nước vinh quang
Để người anh yêu dấu quay về gia đình
Tìm vui bên lửa ấm (Cánh thiệp đầu xuân)
- Chúc người chiến sĩ lên đàng
Chiến đấu công thành/Sáng cuộc đời lành
Mừng người vì nước quên thân mình
(Ly rượu mừng)
Nhạc Xuân buồn còn có xuân tha hương. Ở đây, ta lại gặp trước hết là Nguyễn Văn Đông với Nhớ một chiều Xuân. Bản nhạc này được phổ biến rộng rãi. Nhịp chậm, buồn, hiu hắt. Nghe bản nhạc, thấy lòng chùng lại, cho dẫu mình chưa hề sống cảnh tha hương:
http://www.youtube.com/watch?v=YvMp3fV-B_4
(Trần Thái Hòa)
Chiều xuân, có một người ngơ ngác đi tìm
Một tình thương nơi... phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng... hình ai.
Trước đó khá lâu, một bản nhạc xuân tha hương khác đã xuất hiện, nhưng không được biết nhiều. Đó là Xuân tha hương của Phạm Đình Chương:
Chiều nay lê bước phiêu du
Thầm nhớ Xuân về làng cũ
Tình quê chan chứa trong lòng
(,,,) Thêm khát khao ngày về quê
Để sống vui quê mẹ lúc xuân về
Nhớ một chiều xuân là tâm trạng của một kẻ tha hương, những ngày xuân lang thang không có một tổ ấm để về đón xuân, lòng trĩu nặng hình bóng người ở phương trời cũ. Còn Xuân tha hương là tâm trạng của người ly xứ, mong ngày được trở về quê cũ đón xuân.
Dẫu sao, đó cũng là một nỗi buồn riêng tư, thầm lặng và khác hẳn với tâm trạng của Ngô Thụy Miên trong Em còn nhớ mùa xuân sau này khi hàng triệu người bỏ nước ra đi. Tiết tấu bản nhạc nhanh, nghe như vui, lại như buồn. Nghe ray rứt, xót xa, cay đắng hòa lẫn phẫn hận, lại vẫn đầy hy vọng. Ca từ là tổng hợp tâm trạng phức tạp của những người bị buộc phải rời xa tổ quốc và khát khao ngày trở về. Đó chẳng phải là tâm sự chỉ của một cá nhân, mà là của cả một cộng đồng, một thế hệ hay của cả một phần đất nước:
http://www.youtube.com/watch?v=Z9Ombxx8aFI
(Sĩ Phú)
Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân
Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần
Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh
Em có bao giờ thấu cho tình anh
Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mưa bay
Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy
Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
Nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay
(...) Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong.
Mấy chục năm rồi mà cứ mỗi lần nghe lại bài hát này vẫn thấy lòng chùng xuống, thấm thía thân phận của những người bỏ nước ra đi.
Trên đây, tôi tạm phân ra vài loại Nhạc Xuân. Cũng gọi là phân loại cho có... phân loại. Thực ra, về mặt ca từ, hầu hết các bài Nhạc Xuân đều hao hao giống nhau về ý tưởng. Mùa xuân là khởi đầu của một chặng đời mới từ hoa cỏ, trời mây cho đến cuộc sống và lòng người. Xuân đồng nghĩa với tươi, trẻ, hy vọng: tình xuân, giấc xuân, mộng xuân, hoa xuân, chiều xuân, mưa xuân, nắng xuân, tuổi xuân, gái xuân... Những tính từ đi theo mùa xuân cũng thế, chứa chan hy vọng: rực rỡ, rạng rỡ, rạng ngời, tươi thắm, rộn ràng, nồng nàn, thanh bình, ấm cúng. Màu sắc thì hồng, đỏ, xanh, đào. Xuân trước hết là mùa của tự nhiên, xuân thiên nhiên. Hãy tưởng tượng hình ảnh của một bến nước ven rừng vào mùa xuân:
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bên xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u...ù...u...ú
Cành đào hoen nắng chan hòa
Chim ca thương mến chim ngân xa u...ù...u...ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
(Bến Xuân/Văn Cao và Phạm Duy)
Bến Xuân có phải là bản nhạc xuân đầu tiên của Việt Nam? Tôi không rõ lắm. Thời của Bến Xuân còn là thời, nói như Phạm Duy, của thứ "tình ca ấp úng". Là một bản nhạc tình mà cũng là một bản nhạc xuân. Ca ngợi "em" cũng có mà ca ngợi mùa xuân cũng có. Dùng mùa xuân thiên nhiên để bày tỏ mùa xuân của trái tim. Tiết tấu bản nhạc rất sang. Ca từ lại đầy chất thơ. Ngay hai chữ "bến xuân" đã là một ví von tinh tế. Bến xuân hay bến tình? Xuân ca hay tình ca? Có lẽ là cả hai:
Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ
thẹn thùng ngoài bến xuân.
Thì xuân với tình đâu có gì gọi là cách xa (về phương diện ý tưởng). Như ca từ sau đây của Từ Vũ:
Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng
Cô gái Xuân mơ chuyện vợ chồng
Đôi tám Xuân đi trên mái tóc
Đêm Xuân cô ngủ có buồn không? (Gái Xuân)
Ca từ của một số bản nhạc xuân khác trông có vẻ "khách quan" hơn, ít ra là trên hình thức. Chẳng hạn như Đón Xuân của Phạm Đình Chương, "thoáng" và đầy tình nhân loại:
Vui trong bình minh
Muôn loài chim hát vang mọi nơi
Đem trong tiếng cười
Cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh Xuân đem vui với đời
Với Bảo Chấn và Dương Thụ, thì xuân hiện ra với vẻ gần gũi và đơn giản trong một cấu trúc ca từ mới mẻ:
Này là cỏ non rất mềm/Này là mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm/Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
(Hoa cỏ mùa xuân/ Bảo Chấn)
Con chim bồ câu bé nhỏ
Bay qua vùng trời, vùng trời mùa xuân.
Tia nắng từ đâu đến ở
Long lanh từng ô cửa, ô cửa mùa xuân
(Hơi thở mùa xuân/ Dương Thụ)
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoi-Tho-Mua-Xuan-Thanh-Lam.IWZ9ZB67.html
(Thanh Lam)
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoi-Tho-Mua-Xuan-Bao-Yen.IWZAI7IZ.html
(Bảo Yến)
Phạm Duy thì đầy hiện thực:
Nắng khắp phố phường và Xuân ngay trong vườn
Hoa cười lên hương
Dừa cao nghe ngóng, máu Xuân trong lòng
Tràn lan trong gió cong
(Xuân nồng)
Trong lúc đó, Từ Công Phụng có nét duyên dáng riêng cả về nhạc và lời khi ca ngợi mùa xuân:
http://www.youtube.com/watch?v=sEdAskuYRec
(Tuấn Ngọc)
Rồi mai có một lần tôi đưa em
Đưa em về miền nắng ấm
Những con chim thôi ngủ
Sau mùa đông lạnh căm
Hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ
Đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ
(Mùa xuân trên đỉnh bình yên)
Đấy, các bạn xem, nhạc sĩ nào cũng dùng những lời lẽ thật đẹp, thật đầy và thật dễ thương để mô tả hiện thực mùa xuân, từ giọt sương, con chim, tia nắng, ô cửa, tiếng cười. Thực tế thì mùa xuân đẹp thật. Bức tranh ảm đạm của những ngày đông mưa phùn gió bấc, tuyết giá lạnh lùng được thay thế bằng bức tranh trong sáng của mùa xuân. Thiên nhiên, sinh vật, cảnh sắc đều đổi khác. Từ u ám sang tươi vui. Từ úa tàn sang nở nụ. Thật ra, không cần chim hót, hoa cười, không cần nắng ấm thì có lẽ mùa xuân vẫn cứ là... mùa xuân. Nếu trời mưa à? Thì là mưa xuân. Nếu lỡ có rét thì cũng là cái rét mùa xuân. Vì mùa xuân thực sự là mùa xuân ở trong lòng. Như trên đã nói, mùa xuân là mùa của tình yêu. Xuân và tình kết thành một. Thành thử Nhạc Xuân cũng chính là nhạc tình:
http://www.youtube.com/watch?v=mobgzK40zRw&feature=related
(Bằng Kiều)
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ say
(Lắng nghe mùa xuân về/Dương Thụ)
Nhà thơ Kim Tuấn (qua Nguyễn Hiền phổ nhạc) bạo dạn hơn và lẳng lơ hơn vì dám cho em cả... mùa xuân (làm như mùa xuân là của riêng ông ấy!):
Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi
(Anh cho em mùa xuân)
Tán tỉnh em (và tán tỉnh mùa xuân thế là hết sẩy!). Chẳng biết cô em nhận cái mùa xuân lớn rộng như thế rồi "xài" sao cho hết? Một nụ hoa thì còn được. Ở đây là cả đường lao xao lá, cả chân bước trên hè phố, lại lộc non, lại lời thơ, lại bầy chim, lại vạt nắng và... tất cả, chao ôi là nhiều!
Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
Mơ rằng đây mái nhà tranh
Mà ước chiếc bánh ngày xuân
Cùng hương khói vương niềm thương
(...) Ước mong nhiều đời không bấy nhiều
Vì mơ ước trắng như mây chiều....
Thời của bài hát đó, chiến tranh còn giới hạn trong các làng mạc và rừng núi xa xôi. Sau này, khi chiến tranh mở rộng, xâm nhập vào đời sống từng người, nhạc lính và nhạc phản chiến ra đời ào ạt, phản ảnh đủ mọi sắc thái của một đất nước bị tàn phá từng ngày từng giờ, hình ảnh của người lính trong mùa xuân lại càng cô độc, chua xót. Hai bản nhạc xuân phổ biến nói đến người lính là Đồn vắng chiều xuân của Trần Thiện Thanh và Xuân này con không về của Trần Thiện Thanh và Nhật Ngân.
Đầu xuân năm đó anh ra đi
Mùa xuân này đến anh chưa về
Những hôm vừa xong phiên gác chiều
Ven rừng kín hoa mai vàng
Chợt nhớ tới sắc áo năm nào
em đến thăm gác nhỏ
(Đồn vắng chiều xuân)
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa
(Xuân này con không về)
Khác với Phiên gác đêm xuân, hai bản nhạc trên tuy không mấy vui nhưng cũng không quá bi thảm về đời lính. Tiết tấu và ca từ chứa nhiều chất lãng mạn rất... lính thời chiến. Tuy thế, nghe kỹ, ta vẫn có cảm giác bùi ngùi và thương cảm. Nhất là khi được sống trong thành phố an toàn nghĩ đến những người đang đối diện với cái chết lúc mùa xuân đến. Theo tôi biết, hai bản nhạc này rất được mấy anh chàng bộ đội Cộng Sản thích, có lẽ vì chúng đã nói rất đúng tâm trạng của người lính xa nhà không được về ăn Tết, chứ không mang đậm chất tuyên truyền như các bài nhạc Cộng Sản.
Đời lính trong thời chiến là như thế nên một số các bản nhạc xuân khác, tuy không trực tiếp đề cập đến người lính nhưng trong những lời chúc tụng, vẫn dành nhiều cho người lính:
- Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn
Non nước vinh quang
Để người anh yêu dấu quay về gia đình
Tìm vui bên lửa ấm (Cánh thiệp đầu xuân)
- Chúc người chiến sĩ lên đàng
Chiến đấu công thành/Sáng cuộc đời lành
Mừng người vì nước quên thân mình
(Ly rượu mừng)
Nhạc Xuân buồn còn có xuân tha hương. Ở đây, ta lại gặp trước hết là Nguyễn Văn Đông với Nhớ một chiều Xuân. Bản nhạc này được phổ biến rộng rãi. Nhịp chậm, buồn, hiu hắt. Nghe bản nhạc, thấy lòng chùng lại, cho dẫu mình chưa hề sống cảnh tha hương:
http://www.youtube.com/watch?v=YvMp3fV-B_4
(Trần Thái Hòa)
Chiều xuân, có một người ngơ ngác đi tìm
Một tình thương nơi... phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng... hình ai.
Trước đó khá lâu, một bản nhạc xuân tha hương khác đã xuất hiện, nhưng không được biết nhiều. Đó là Xuân tha hương của Phạm Đình Chương:
Chiều nay lê bước phiêu du
Thầm nhớ Xuân về làng cũ
Tình quê chan chứa trong lòng
(,,,) Thêm khát khao ngày về quê
Để sống vui quê mẹ lúc xuân về
Nhớ một chiều xuân là tâm trạng của một kẻ tha hương, những ngày xuân lang thang không có một tổ ấm để về đón xuân, lòng trĩu nặng hình bóng người ở phương trời cũ. Còn Xuân tha hương là tâm trạng của người ly xứ, mong ngày được trở về quê cũ đón xuân.
Dẫu sao, đó cũng là một nỗi buồn riêng tư, thầm lặng và khác hẳn với tâm trạng của Ngô Thụy Miên trong Em còn nhớ mùa xuân sau này khi hàng triệu người bỏ nước ra đi. Tiết tấu bản nhạc nhanh, nghe như vui, lại như buồn. Nghe ray rứt, xót xa, cay đắng hòa lẫn phẫn hận, lại vẫn đầy hy vọng. Ca từ là tổng hợp tâm trạng phức tạp của những người bị buộc phải rời xa tổ quốc và khát khao ngày trở về. Đó chẳng phải là tâm sự chỉ của một cá nhân, mà là của cả một cộng đồng, một thế hệ hay của cả một phần đất nước:
http://www.youtube.com/watch?v=Z9Ombxx8aFI
(Sĩ Phú)
Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân
Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần
Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh
Em có bao giờ thấu cho tình anh
Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mưa bay
Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy
Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
Nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay
(...) Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong.
Mấy chục năm rồi mà cứ mỗi lần nghe lại bài hát này vẫn thấy lòng chùng xuống, thấm thía thân phận của những người bỏ nước ra đi.
Trên đây, tôi tạm phân ra vài loại Nhạc Xuân. Cũng gọi là phân loại cho có... phân loại. Thực ra, về mặt ca từ, hầu hết các bài Nhạc Xuân đều hao hao giống nhau về ý tưởng. Mùa xuân là khởi đầu của một chặng đời mới từ hoa cỏ, trời mây cho đến cuộc sống và lòng người. Xuân đồng nghĩa với tươi, trẻ, hy vọng: tình xuân, giấc xuân, mộng xuân, hoa xuân, chiều xuân, mưa xuân, nắng xuân, tuổi xuân, gái xuân... Những tính từ đi theo mùa xuân cũng thế, chứa chan hy vọng: rực rỡ, rạng rỡ, rạng ngời, tươi thắm, rộn ràng, nồng nàn, thanh bình, ấm cúng. Màu sắc thì hồng, đỏ, xanh, đào. Xuân trước hết là mùa của tự nhiên, xuân thiên nhiên. Hãy tưởng tượng hình ảnh của một bến nước ven rừng vào mùa xuân:
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bên xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u...ù...u...ú
Cành đào hoen nắng chan hòa
Chim ca thương mến chim ngân xa u...ù...u...ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
(Bến Xuân/Văn Cao và Phạm Duy)
Bến Xuân có phải là bản nhạc xuân đầu tiên của Việt Nam? Tôi không rõ lắm. Thời của Bến Xuân còn là thời, nói như Phạm Duy, của thứ "tình ca ấp úng". Là một bản nhạc tình mà cũng là một bản nhạc xuân. Ca ngợi "em" cũng có mà ca ngợi mùa xuân cũng có. Dùng mùa xuân thiên nhiên để bày tỏ mùa xuân của trái tim. Tiết tấu bản nhạc rất sang. Ca từ lại đầy chất thơ. Ngay hai chữ "bến xuân" đã là một ví von tinh tế. Bến xuân hay bến tình? Xuân ca hay tình ca? Có lẽ là cả hai:
Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ
thẹn thùng ngoài bến xuân.
Thì xuân với tình đâu có gì gọi là cách xa (về phương diện ý tưởng). Như ca từ sau đây của Từ Vũ:
Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng
Cô gái Xuân mơ chuyện vợ chồng
Đôi tám Xuân đi trên mái tóc
Đêm Xuân cô ngủ có buồn không? (Gái Xuân)
Ca từ của một số bản nhạc xuân khác trông có vẻ "khách quan" hơn, ít ra là trên hình thức. Chẳng hạn như Đón Xuân của Phạm Đình Chương, "thoáng" và đầy tình nhân loại:
Vui trong bình minh
Muôn loài chim hát vang mọi nơi
Đem trong tiếng cười
Cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh Xuân đem vui với đời
Với Bảo Chấn và Dương Thụ, thì xuân hiện ra với vẻ gần gũi và đơn giản trong một cấu trúc ca từ mới mẻ:
Này là cỏ non rất mềm/Này là mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm/Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
(Hoa cỏ mùa xuân/ Bảo Chấn)
Con chim bồ câu bé nhỏ
Bay qua vùng trời, vùng trời mùa xuân.
Tia nắng từ đâu đến ở
Long lanh từng ô cửa, ô cửa mùa xuân
(Hơi thở mùa xuân/ Dương Thụ)
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoi-Tho-Mua-Xuan-Thanh-Lam.IWZ9ZB67.html
(Thanh Lam)
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoi-Tho-Mua-Xuan-Bao-Yen.IWZAI7IZ.html
(Bảo Yến)
Phạm Duy thì đầy hiện thực:
Nắng khắp phố phường và Xuân ngay trong vườn
Hoa cười lên hương
Dừa cao nghe ngóng, máu Xuân trong lòng
Tràn lan trong gió cong
(Xuân nồng)
Trong lúc đó, Từ Công Phụng có nét duyên dáng riêng cả về nhạc và lời khi ca ngợi mùa xuân:
http://www.youtube.com/watch?v=sEdAskuYRec
(Tuấn Ngọc)
Rồi mai có một lần tôi đưa em
Đưa em về miền nắng ấm
Những con chim thôi ngủ
Sau mùa đông lạnh căm
Hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ
Đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ
(Mùa xuân trên đỉnh bình yên)
Đấy, các bạn xem, nhạc sĩ nào cũng dùng những lời lẽ thật đẹp, thật đầy và thật dễ thương để mô tả hiện thực mùa xuân, từ giọt sương, con chim, tia nắng, ô cửa, tiếng cười. Thực tế thì mùa xuân đẹp thật. Bức tranh ảm đạm của những ngày đông mưa phùn gió bấc, tuyết giá lạnh lùng được thay thế bằng bức tranh trong sáng của mùa xuân. Thiên nhiên, sinh vật, cảnh sắc đều đổi khác. Từ u ám sang tươi vui. Từ úa tàn sang nở nụ. Thật ra, không cần chim hót, hoa cười, không cần nắng ấm thì có lẽ mùa xuân vẫn cứ là... mùa xuân. Nếu trời mưa à? Thì là mưa xuân. Nếu lỡ có rét thì cũng là cái rét mùa xuân. Vì mùa xuân thực sự là mùa xuân ở trong lòng. Như trên đã nói, mùa xuân là mùa của tình yêu. Xuân và tình kết thành một. Thành thử Nhạc Xuân cũng chính là nhạc tình:
http://www.youtube.com/watch?v=mobgzK40zRw&feature=related
(Bằng Kiều)
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ say
(Lắng nghe mùa xuân về/Dương Thụ)
Nhà thơ Kim Tuấn (qua Nguyễn Hiền phổ nhạc) bạo dạn hơn và lẳng lơ hơn vì dám cho em cả... mùa xuân (làm như mùa xuân là của riêng ông ấy!):
Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi
(Anh cho em mùa xuân)
Tán tỉnh em (và tán tỉnh mùa xuân thế là hết sẩy!). Chẳng biết cô em nhận cái mùa xuân lớn rộng như thế rồi "xài" sao cho hết? Một nụ hoa thì còn được. Ở đây là cả đường lao xao lá, cả chân bước trên hè phố, lại lộc non, lại lời thơ, lại bầy chim, lại vạt nắng và... tất cả, chao ôi là nhiều!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét