Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

LUẬN VỀ BỊP

KHỔNG-CÓ-CHI

3. Lường Gạt là Vinh Quang
Tuy đa số những tên sống về nghề bịp bợm là hạng người vô liêm sỉ, nhưng chúng ta không thể kết luận rằng chỉ có những tên vô liêm sỉ mới dùng mánh khóe lường gạt người khác. Nếu nghĩ như vậy thì thiệt là quá... “ngây thơ và trong trắng.” Ta thử hỏi: nếu không có Khổng Minh Gia Cát Lượng - một tên lường gạt lừng danh trong thời Tam Quốc - thì làm sao Chu Du phải ngửa mặt lên trời mà than rằng “Cớ sao Trời đã sinh ra Du lại còn sinh ra Lượng?” Lối than thân trách phận kiểu “Bắc thang lên hỏi ông Trời” này quả là ngớ ngẩn và ấu trĩ, vì nó chỉ làm cho người đời thấy rõ Chu Du không bịp giỏi bằng Gia Cát Lượng. Khi bị bịp một cách thê thảm như vậy, tốt hơn hết là nên dùng dao rạch bụng theo tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bổn khi xưa, hoặc cùng lắm (nếu không có sẵn dao) thì cũng nên “chết đứng” theo kiểu Từ Hải. Thế mới là khí phách! Ðã bị bịp rồi lại còn ngồi than khóc tỷ tê như các nàng Kiều thì quả không phải là tác phong của những tay anh hùng hảo hán.


Bây giờ rảnh rang ngồi dở những trang sử oai hùng của dân tộc Việt ra đọc, ta thấy có nhiều hành động lường gạt đáng coi là... oai hùng vinh quang. Nếu Trần Hưng Ðạo không chơi trò lường gạt “dụ khị” thì hỏi làm sao có trận Bạch Ðằng. Lại còn chuyện Nguyễn Trãi thả xuống suối hàng triệu lá rừng mang câu “sấm ký” giả mạo “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần,” làm cho toàn dân tin ngay rằng Lê Lợi đã đã kéo được ông Trời về phe với mình để cùng nhau diệt giặc. Trong sử sách, thiếu gì chuyện bịp bợm cao siêu như vậy. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng những vị lãnh đạo oai hùng trong lịch sử đã được hậu thế ca tụng vì các vị đó đã biết sử dụng tài lường gạt của mình để cứu đất nước. Lẽ dĩ nhiên, thiên hạ luôn luôn phỉ nhổ những kẻ dùng mánh khoé bịp bợm để “bán nước cầu vinh.” Tồi tệ hơn nữa là những kẻ dùng đủ mọi tiểu sảo để “rước voi về giầy mồ.”

Hình như xã hội loài người đã khốn đốn bao nhiêu thế kỷ, và đồng thời cũng đã tồn tại được tới ngày nay cũng chỉ vì khả năng bịp bợm mà Trời đã phú bẩm cho loài người! Cũng vì vậy, người Mỹ có một câu nhận xét về “nhân tính” rất ư là thực tiễn khi họ nói rằng “There is a sucker born in every minute” - đại khái có nghĩa là “Cứ mỗi phút lại nở ra một con chim mòng.” Phải chăng nước Mỹ là một xã hội đã tiến lên tới “đỉnh cao trí tuệ của loài người” nên mới phát minh được một hệ thống bịp bợm có hiệu năng đến mức đó? Phải chăng dân Mỹ là một thứ dân “ngây thơ và trong trắng,” cả đời “chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì” nên đã bị cả thế giới bịp mờ người mà chứng nào vẫn hoàn tật ấy?

Thực ra, dân Mỹ không thật thà và cũng không điêu ngoa hơn đại đa số các dân tộc khác trên thế giới. Ðặc biệt ở Mỹ cũng như ở các nước tự do dân chủ pháp trị, mọi người đều có quyền bịp bợm, nhưng chỉ được phép “bịp bợm trong vòng luật pháp.” Vì các nước này kính trọng cả nhân quyền lẫn “nhân tính” nên bất cứ một tên bịp bợm nào cũng được coi là “vô tội” nếu hắn không “bịp bợm quá sỗ sàng” đến nỗi bồi thẩm đoàn phải phẫn nộ vì... ghen tức theo đúng câu tục ngữ “Không được ăn thì đạp đổ.” Nói tóm lại, theo hình luật thông dụng ở Mỹ (common law), “bịp bợm không quá sỗ sàng” cũng được coi tương đương như “bịp bợm trong vòng luật pháp.”

Tiện đây, xin đưa ra vài thí dụ về bịp bợm hay gian lận “trong vòng luật pháp” dưới chế độ tự do pháp trị. Chuyện gian lận thông thường nhất là chuyện trốn thuế. Tuy nhiên, không phải người nào cũng biết trốn thuế, vì trốn thuế đòi hỏi một khả năng gian lận rất ư là tinh ranh và ma quái nên những “người trần mắt thịt” không thể nào nhìn ra được. Cái khó là làm sao cho nhân viên thuế vụ thấy tờ khai thuế có vẻ “thuận tai” thì mới được coi là người “đàng hoàng và liêm chính” vì đã biết “trốn thuế trong vòng luật pháp” mà các luật gia gọi là “tránh thuế” (tax avoidance) để giữ thể diện cho những người đã thành công trong nghiệp vụ lường gạt Nhà Nước. Trái lại, nếu không biết gian lận mà còn định chơi cái trò trốn thuế thì mất cả thể diện lẫn tiền tài là cái chắc. Nói một cách cụ thể hơn, nếu tên gian phi nào không biết “chùi mép” hoặc “sổ sách lem nhem” vì “rửa tiền” không kỹ thì sẽ bị tòa án trừng phạt nặng nề vì tội “trốn thuế ngoài vòng luật pháp” (tax evasion), tương đương với tội “bịp bợm quá sỗ sàng.”

Xin đơn cử một thí dụ thông thường khác. Nếu bạn là công chức hoặc tư chức, bạn thấy ngay đại đa số đồng nghiệp của bạn thường coi công quỹ na ná giống như món tiền tiêu vặt trong gia đình. Nếu có chút quyền hành, họ sẽ thẳng tay lạm dụng công quỹ để có một đời sống thoải mái. Hành động gian tham thông thường là dùng quỹ tiếp tân của Nhà Nước để dẫn vợ con và bạn bè đi phè phỡn, rồi lại còn thành khẩn mời mọc nhau “xin cứ tự nhiên như ở nhà.” Sau đó, chỉ cần dùng khả năng “sáng tạo” để giải thích các món chi tiêu mờ ám đó một cách rất ư là phân minh, hợp tình, hợp lý. Ðó là phương pháp “ăn vụng biết chùi mép.”
Trong các xã hội Âu Mỹ, người nào gian lận tí ti thì được Nhà Nước “làm ngơ” vì nghĩ rằng “hơi đâu mà để ý tới chuyện táy máy lặt vặt cho mất thì giờ.” Vì thế, “táy máy lặt vặt” được coi như là “gian lận trong vòng luật pháp,” còn “táy máy sỗ sàng” thì bị coi là “gian lận quá giới hạn luật định” nên thường bị truy tố. Nếu ta mượn tạm “lý thuyết tương đối” của Einstein thì ta có thể phân định thế nào là “táy máy lặt vặt,” và thế nào là “táy máy sỗ sàng”: Theo nguyên tắc hành chánh, những kẻ “ĂN TRÊN ngồi trốc” hoặc “ĂN TO nói lớn” đều có quyền “ăn trên” hoặc “ăn to.” Còn thành phần “thấp cổ bé họng” thì chỉ được “chấm mút” một chút síu mà thôi. Ðã “bé họng” mà còn định “ăn to” thì khó mà “nuốt trôi” được! Ðó là phương pháp “quản trị khoa học” (scientific management) trong các chế độ dân chủ pháp trị.

Còn “chế độ lâm pháp trị” do “Ðám Anh-Chị quản lý và Bố Già lãnh đạo” thì khác hẳn. “Luật rừng” cho phép toàn dân tự do gian lận vô giới hạn, với điều kiện là kẻ gian lận phải “biết điều,” tức là phải biết “chia chác” với “nhân dân.” Ai cũng biết rằng “nhân dân” là tiếng lóng dùng trong xã hội đen để chỉ thành phần có nhiệm vụ “quản lý” tài sản dùm cho “nhân dân thứ thiệt” để... “nhân dân thứ thiệt” còn có thì giờ lo công tác “làm chủ...”

Ðể tiện việc “quản lý”... tài sản của “nhân dân thứ thiệt,” Nhà Nước quy định hai loại hoạt động gian lận như sau:
1. “Gian lận biết điều” thì được Nhà Nước khuyến khích vì kẻ gian lận biết “chia chác” với “nhân dân,” tức là đi đúng đường lối XHCN: không ai bóc lột ai, và “nhân dân” có quyền “chấm mút” theo đúng lý tưởng “công bằng xã hội” trong lý thuyết Mác-Lê.
2. “Gian lận không biết điều” thì bị Nhà Nước trừng phạt nặng nề vì kẻ gian lận chỉ biết “ăn lén một mình” một cách rất ư là “đồi trụy.”
Không biết “chia chác” với “nhân dân” là một trọng tội. Hành động này có thể bị kết án thành tội “phản quốc” vì đã coi quyền lợi “cá nhân” trọng hơn là quyền lợi của “nhân dân.” Tội “phản quốc” cũng nặng ngang như tội hỗn láo với tổ tiên (tức là chê “Bố Già,” hoăc ông “Mác,” ông “Lê”).
3. Nói tóm lại, trong “chế độ lâm pháp trị” nếu người nào không khéo léo thì tư sản có thể biến thành công sản; trái lại, nếu ranh mãnh hơn một chút thì công sản có thể biến thành tư sản như chơi. Quan niệm về tài sản quả thật rất ư là uyển chuyển, bắt nguồn từ phương pháp “áp dụng lý thuyết cách mạng một cách sáng tạo.”

4. Ngây Thơ Là Chết Giấc
Ðọc đến đây, chắc những người “thật thà như đếm” rất đau khổ khi thấy cảnh ăn gian nói dối lan tràn khắp nơi trong xã hội loài người. Vì vậy, một số người “thật thà như đếm” trở nên quá khích, chỉ muốn làm một cuộc cách mạng văn hóa để thiết lập một xã hội trong đó ai ai cũng “thật thà như đếm” như mình. Tiếc thay, xã hội “thật thà như đếm” chỉ là một ảo vọng vì cái thứ xã hội đó không bao giờ có thể thực hiện được ở trên cõi đời ô trọc này cả. Tại sao vậy? Tại vì xã hội “thật thà như đếm” không được xây dựng trên căn bản “nhân tính” nên không phải là xã hội của loài người, mà phải coi đó là một xã hội của Thiên Thần.

Hơn nữa, nếu tất cả mọi người đều “thật thà như đếm” và chỉ biết nói lên sự thật thôi, thì xã hội “thật thà như đếm” sẽ loạn ngay. Về điểm này, các cụ ngày xưa đã tỏ ra rất khôn ngoan nên đã truyền lại cho hậu thế một câu bất hủ: “sự thật mất lòng.” Các cụ cho rằng nếu ai ai cũng nói thật, thì tất cả mọi người đều bị “mất lòng,” và “mất lòng” tất nhiên thúc đẩy con người vào mục chửi bới om sòm, rồi đưa tới màn đánh lộn tơi bời. Vì thế, các cụ muốn con cháu phát triển thói “nói điêu,” hay ít nhất là thói “không nói thật” để có một đời sống thảnh thơi trong một xã hội an hòa.

Trong thực tế, loại “người thật thà như đếm” gần như bị tuyệt chủng, không khác gì loài chim yểng biết nói tiếng người. Nguyên do chính là trong xã hội bịp bợm, nhất là dưới các chế độ “lâm pháp trị,” những người “thật thà như đếm” bị tiêu diệt dần dần, vì những tên đại bịp nắm quyền sinh sát trong tay và không bao giờ muốn những người “thật thà như đếm” chê bai chúng, và có thể làm chúng lâm vào cảnh thất nghiệp thê thảm, vợ đói, con rét. Do đó, tìm được một người “thật thà như đếm” trong các “xã hội lâm pháp trị” thiệt là một việc khó khăn vô chừng, không khác gì như đi mò ngọc quý dưới biển Ðông.

Vấn đề lý thú nên bàn ra ở đây là như thế này: sống trong xã hội đầy “nhân tính,” tại sao lại có người cứ muốn trở thành những con chim mòng béo tốt cho người đời làm thịt? Tôi xin thưa: Lý do chính là những người này có bản chất “ngây thơ” nhưng lại không “trong trắng” tý nào cả. Họ “ngây thơ” nên tưởng ai cũng đầy “tình người” như mình, tức là tin rằng không ai lường gạt mình. Họ không “trong trắng” vì họ bị lòng ham muốn dằn vặt ngày đêm, nên dễ bị sa vào cạm bẫy. Các bạn cứ thử đến các sòng bạc mà xem. Các bạn sẽ thấy cả ngàn đám chim mòng vui vẻ dâng thân mình ra cho tụi hồ lỳ vặt lông. Ai cũng biết trên các bàn roulette, lợi nhuận của chủ sòng bài vào khoảng 5% một phút, trong khi đó đi vay tiền ngân hàng để mua nhà, tiền lời có chừng 6 % hay 7 % một năm). Sự thực hiển nhiên như vậy, nhưng chim mòng vẫn quyết chí tử thủ bản tính chim mòng cho đến khi bị sòng bài “lột trần như nhộng.” Thế là trong các sòng bài, chim mòng sớm muộn biến thể thành những con nhộng. Một vài con nhộng tự dưng chán cảnh bon chen, bèn quyết định lột xác nhộng để trở thành những con bướm thảnh thơi bay về vùng Tiên Cảnh!

Còn dân Việt Nam thì khỏi phải nói. Dân tộc ta điêu đứng chỉ vì thiếu “nhân tính,” nhưng lại có quá nhiều “tình người.”

Vì thiếu “nhân tính” nên không thông thạo mánh khoé bịp bợm nên đã... bị bịp dài dài mà vẫn không tởn. Vì đầy “tình người” nên khi thấy khẩu hiệu “Ðộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” thì mê mẩn tâm hồn. Sau khi đã rơi vào bẫy rồi, thì chỉ còn biết rên xiết lầm than: một số người ngồi oán Trời theo kiểu Chu Du, còn đa số ngồi đổ lỗi cho nhau, hoặc lên án ngoại bang ích kỷ vì ngoại bang chỉ nghĩ đến quyền lợi của dân ngoại bang mà không nghĩ tới quyền lợi của đám dân bản xứ. Ðến khi Nhà Nước cho hàng trăm ngàn người đi thụ huấn các môn học về “nhân tính” trong các Trường Quốc Học Cải Tạo thì các nạn nhân mới “tỉnh ngộ” và biết ngay rằng trước đây chỉ vì mải mê với “tình người” nên không ý thức được rằng mình đã bị bịp một cách “siêu việt” như vậy. Ðiều này chứng tỏ chương trình giáo huấn trong các trại cải tạo quả là đã “đạt được chỉ tiêu 100 phần 100”!

Ngay đến bây giờ ở trong nước thì con người chứng nào vẫn hoàn tật ấy. “Toàn dân trăm người như một” âm thầm sống theo “đạo đức cách mạng” vì mọi người đã được chương trình “trồng người” tưới bón để biết sống theo “nhân tính,” và theo nguyên tắc “sự thật làm mất lòng... cán bộ.” Một số người “ngây thơ” nhưng không “trong trắng” lại còn lấy làm hãnh diện được phụ diễn trong vở tuồng Hồ Quảng “Còn gì sướng bằng...” Tiếc thay, một khi đã rơi vào bẫy rồi thì “chỉ những người không biết sợ mới dám nói lên hết sự thật” (theo lời nhà văn Dương Thu Hương).

Còn ở hải ngoại thì sao? Xin trả lời ngay rằng: “thì cũng vậy!” Chim mòng bay đi đâu thì cũng vẫn là chim mòng! Vì thế, ta thấy trong các cộng đồng tỵ nạn không biết bao nhiêu là chim mòng hùng dũng, hiên ngang, hăm hở chui đầu vào các cạm bẫy đủ loại, đủ kiểu, rồi cảm thấy sung sướng và hãnh diện vì có dịp thi đua nộp tiền ào ào cho những chuyện “ruồi bu.” Ôi! Kể sao cho siết tình trạng quái đản “nhân tính lạm dụng tình người”! Nhưng không ai muốn nói ra sự thật làm chi, không phải vì sợ mà không dám nói, nhưng vì khôn ngoan nên nghĩ rằng:
Chim mòng mặc kệ chim mòng
Ta đây giữ vững một lòng... ngất ngơ!


K.C.Ch.


1   2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét