Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA : HOA KỲ NHẬP CUỘC?

Nguyễn Hoài Vân

Theo tin từ Hội Nghị các nước Á Châu họp tại Hà Nội, thì Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã cho biết nước bà sẽ can thiệp để giải quyết trong vòng pháp lý, sự tranh chấp giữa các nước Đông Á về chủ quyền trên biển Nam Hải (Wall Street Journal 23/6/2010).

Có ba sự kiện cho thấy đây chỉ là một tuyên bố hình thức, hoặc mang những mục tiêu khác, ít hy vọng mang lại những thành quả cụ thể trên cuộc tranh chấp được đề cập.

Thứ nhất, ai cũng biết là từ khi vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa hiện hữu, Trung Quốc luôn khẳng định lập trường từ chối mọi cuộc đối thoại đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ một cuộc đàm phán quốc tế. Sự kiện bà Clinton đề ra một quan điểm hoàn toàn đối nghịch lại với lập trường luôn được nhắc lại ấy của Trung Quốc cho biết bà ít hy vọng có được sự thỏa thuận của nước này. Nếu Trung Quốc không chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị về chủ quyền trên biển Nam Hải, thì cuộc đàm phán kia sẽ được triệu tập để nói chuyện gì ? Hay Hoa Kỳ đã sẵn có một phương tiện nào đó để bắt buộc Trung Quốc ngồi vào bàn hội nghị ?


Thứ nhì, bà Clinton tuyên bố sẽ chỉ quan niệm một giải pháp phi quân sự. Quan điểm này đóng chặt mọi cánh cửa. Thật vậy, khi Trung Quốc đã hiện diện một cách mạnh mẽ, với tàu chiến, bộ binh và không lực, trên vùng biển Nam Hải, thì một giải pháp ôn hòa, giỏi lắm cũng chỉ chứng nhận một sự kiện đã an bài. Tức là Trung Quốc sẽ lễ phép lắng nghe từng nước một trình bày những lý lẽ của mình, trước khi quay về với tình trạng hiện hữu của vấn đề. Nhất là khi trước mặt Trung Quốc mỗi nước đều có những đòi hỏi riêng, có khi mâu thuẫn với nhau. Trước một sự hiện diện quân sự, thì giải pháp ôn hòa nhất chỉ có thể là một áp lực quân sự. Tuy nhiên, người ta sẽ hoàn toàn thông cảm nếu Hoa Kỳ không có tham vọng thực hiện điều ấy, vì những ràng buộc quyền lợi chặt chẽ với Trung Hoa ...

Thứ ba, vấn đề chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được nêu lên cùng một lượt với hai vấn đề khác là Bắc Hàn và Miến Điện. Cả hai nước này đều là chư hầu của Trung Quốc. Thêm vào đó, chư hầu Bắc Hàn hiện đang giúp đỡ chư hầu Miến Điện trong việc sản xuất vũ khí giết người hàng loạt ! Một trò chơi trao đổi hiện ra. Một bên là vấn đề chủ quyền trên biển Nam Hải, bên kia là hai anh phiên thuộc hung hăng nhắng nhít. Hoa Kỳ và Trung Quốc sử dụng những yếu tố này như những phương tiện làm áp lực lẫn nhau, để tranh thủ những mục tiêu khác liên hệ trực tiếp hơn đến quyền lợi của hai nước, như tôi đã có dịp trình bày.

Thật ra, việc hâm nóng vấn đề chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước một cộng đồng các quốc gia Á Châu là một đòn tâm lý của Hoa Kỳ có thể gây vài khó khăn cho Trung Quốc. Cần biết các nước Á Châu hiện diện trong hội nghị đều là những khách hàng của Trung Quốc, và trong một số trường hợp, là những nước cung cấp nguyên liệu cho nước này. Cuộc tranh chấp chủ quyền trên biển Nam Hải như được đề cập đến bởi Ngoại Trưởng Clinton gợi lên cho người dân các nước này một hình ảnh Trung Quốc bá quyền, mang nhiều đe dọa. Hình ảnh ấy kích thích tinh thần bài Hoa, rất bất lợi cho việc tiêu thụ hàng hóa Trung Hoa, trong lúc Trung Hoa rất cần đẩy mạnh nền “tiêu thụ khu vực” này, vì các thị trường Tây Phưong đang suy kém vì khủng hoảng.

Nhiều hy vọng mục tiêu của Hoa Kỳ chỉ có thế !

Nguyễn Hoài Vân
http://nguyenhoaivan.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét