Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Hai bài thơ của Đặng Phú Phong


HÀO KHÍ CA

Từ buổi nắng cao mây lũng thấp
Ai người dựng mộ lấp trăm năm
Trăng xưa rụng mãi không đầy biển
Nên sóng hoàng hôn lụy nhỏ thầm
Tóc rối áo nhàu người giữ mộ
Giơ cao chén đá cụng thời gian
Nước ơi vận nước sao hiu hắt
Cho đám dân đen hận ngút ngàn
Tráng sĩ khi xưa chân đạp đất
Thân tù đâu ngại áo sờn vai
Chỉ e đất lở bồi không kịp
Ngửa mặt kêu trời ai khóc ai.
Đêm tối bít bùng đời tứ cố
Cau mày thế sự tỏ lời riêng
Người ơi xin chút hương ngày tết
Phả nhẹ vào mưa sau mái hiên
Cái nắng đầu xuân nghe nhạt thếch
Đôi bàn tay vỗ lệch bàn tay
Thoáng trong mắt đỏ màu xanh ngọc
Vời vợi nhìn theo mây trắng bay
Xin bẻ giùm ta cây trí tuệ
Cúi thêm chút nữa lá tình thương
Tự do ơi đến cùng ta nhé
“Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương”.

THU PHÂN
Mưa thật nhỏ nhưng hồn ta lụt
Thu Phân lá úa khóc tơ trời
Năm tháng trói chân nằm góc phố
Giòng sông xưa mấy lúc đầy vơi
Hoang vu mắt biếc đêm Ai Cập
Em nhỏ lòng ta hạt long lanh
Tinh khiết như sương trên đỉnh núi
Thành Troy có cháy vẫn còn em.
Phóng tay hào phóng thu còn mãi
Giòng sữa miên man chảy xuống đời
Em nẩy mầm non xanh vũ trụ
Em cười cho tất cả chơi vơi
Tay vỗ giấc mơ. Tay múa kiếm
Lăng ba vi bộ giỡn đùa thu
Dốc ngược Thu Phân thành Hạ Chí
Cho đời tròn trịa khối tình thu
Tóc xanh còn ngát hương hoa bưởi
Em dại khờ chi chút phấn son
Nưả ở nưả về tâm bất định
Sương thu chợt xuống lúc hoàng hôn./.

Đặng Phú Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét