Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Ghé thăm các Blog (28/07/2010)

Toàn dân quyết tâm chống khai thác bô xít
Jul 21, '10 2:44 AM - for everyone

Nhưng chớ chống nếu là dân Việt Nam

Chính phủ Việt Nam quyết tâm đẩy nhanh tiến độ khai thác bau xit trên diện rộng. Cho dù thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi lớn tiếng dùng đao to là chủ trương của BCT, ông Dũng cũng nhẹ nhàng nói an ủi rằng chỉ làm thí điểm hai nơi là Tân Rai và Nhân Cơ để làm nguôi ngoai sự bức xúc của nhiều ý kiến phản đối dự án này.

Vừa rắn vừa mềm cũng xuôi. Thuận đà trót lọt, không cần tổng kết xem kết quả thí điểm khai thác tại hai nơi này đến đâu. Ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, một người đồng quan điểm với ông Dũng (nếu không nói là chiến hữu) đã đích thân đến tận nơi để chỉ đạo thi công gấp rút các cơ sở hạ tầng đường xá, nhà máy… để triển khai trên diện rộng việc khai thác bau xít tại cao nguyên Việt Nam.

Tin từ báo Vietnamnet đưa

Ngày 16/7, chủ trì cuộc họp với các cơ quan hữu quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án tuyến đường bộ tối ưu, đáp ứng lâu dài nhu cầu vận chuyển sản phẩm của dự án alumin Tân Rai, Nhân Cơ cũng như các dự án bô-xít khác sau này đến cảng Kê Gà (Bình Thuận).

Câu cũng như các dự án bô- xít sau này?

Không giải thích nhiều cũng hiểu là còn vô số dự án khai thác bô xít nữa sẽ được triển khai nhanh chóng.

Cuối cùng giằng co, quốc hội họp với chả bàn, đồng ý hay không thì rút cục dự án được thực hiện đúng như chủ ý ban đầu của những người chủ trương làm.

Cập nhật thông tin quốc tế tớ quyết định phát ngôn và hành động như sau

1 - Quyết tâm chống khai thác bô xít đến cùng.

2 - Nhất là bô xít được khai thác do người Trung Quốc.

Hô xong hai câu này xong lại định tính in áo chống bau xít đi bán tiếp.

Sẽ có bạn hỏi, thế bị công an tịch thu áo, bắt giam năm ngoái không sợ à ?

Xin thưa, không hề sợ. Một khi đã đi buôn thì không bao giờ biết sợ cả.

Sẽ có bạn hỏi.

Hay là có kế gì đối phó.

Xin thưa, chính xác.

Lần này tớ in áo khẩu hiệu rõ như ban ngày.

- Đề nghị chấm dứt khai thác bô xít ngay lập tức vì ô nhiễm môi trường.

Có điều lần này tớ in bằng tiếng Trung Quốc và bán cho người Trung Quốc. Phản đối việc khai thác bô xít ở bên Trung Quốc làm ô nhiễm môi trường, khiến đồng bào láng giềng anh em của tớ bị ảnh hưởng sức khỏe. Chứ không hề hô khẩu hiệu và bán áo ở Việt Nam, nói gì thì nói chứ ở Việt Nam là chủ trương lớn của Đảng, BCT, quần chúng nhân dân nhất trí đồng thuận cao. Tớ chống ở Việt Nam thành chống Đảng, chống nhân dân. Tội gì mà khổ , tớ chống bên Trung Quốc giúp người Trung Quốc anh em cơ.

Các bạn xem bản tin sau, sẽ thấy chủ trương lớn của tớ nếu khả thi thì góp vốn đầu tư nhé.
Dân còn đập phá nhà máy bô xít cơ, in mấy cái áo như tớ là phản đối ôn hòa , ai mà dám bắt được trừ ai đó dám.

Dân Trung Quốc tẩy chay dự án bô xít

Hơn 1.000 dân làng tại một tỉnh giáp biên giới Việt Nam đã đổ ra đường để phản đối tình trạng ô nhiễm từ nhà máy khai thác bô xít và alumina.

BBC dẫn nguồn báo chí Trung Quốc cho biết dân làng tại huyện Tĩnh Tây, thuộc tỉnh Quảng Tây, giáp với biên giới Việt Nam, đã đổ ra đường đầu tuần này để phản đối nhà máy của tập đoàn Nhôm và Năng lượng Sơn Đông Tân Phát, vốn là một trong các hãng sản xuất nhôm tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Tĩnh Tây là khu vực nổi tiếng về sản xuất bô xít và alumina, là nguyên liệu thô để sản xuất nhôm.

Chính phủ Trung Quốc vốn ngày càng lo ngại những phản ứng của công chúng về các vấn đề môi trường, đặc biệt là ô nhiễm. Một tuyên bố của chính phủ được tờ China Daily trích dẫn nói: “Hầu như toàn bộ cư dân ở làng Linh Hoàn tham gia vào việc chặn đường tới huyện Tĩnh Tây chiều hôm thứ Ba”.

Một quan chức địa phương là Tần Vệ Phong được trích dẫn thì nói: “Dân làng rất không hài lòng trong một thời gian dài về tình trạng ô nhiễm môi trường mà nhà máy gây ra”. Dân làng đã chặn cổng vào nhà máy và phá một số cơ sở sản xuất trước khi giải tán.

Biết đâu sau vụ này, nhà nước Việt Nam trên tinh thần hợp tác toàn diện hữu nghị với nước bạn Trung Hoa lại trao huy chương tớ vì có những tư tưởng tiến bộ gắn kết, chia sẻ với nhân dân nước bạn thì đúng là đời chả biết thế nào mà lần. Như là chuyện Tái Ông mất ngựa vậy.

BLOG NGUYỄN VĨNH
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvinh-nguyenvinh

Đăng ngày: 15:18 26-07-2010 - Thư mục: Tổng hợp

Lưỡi gươm từ trên trời

Ai cũng biết tình trạng xuất lậu qua đường biên giới nghiêm trọng mức nào. Thượng vàng hạ cám, miễn cái gì bên kia mua là người ta đáp ứng. Đâu phải mũi kim sợi chỉ để đi lọt mà đây là những đống những núi nguyên vật liệu, lâm thổ hải sản. Thì phải người mang kẻ vác, xe lớn xe bé ùn ùn nối đuôi nhau, thế mà vẫn trôi chảy trước mắt điện tử hải quan biên phòng hai bên biên giới mới lạ. Đối với các loại khoáng sản xuất thô còn tệ hại hơn nữa. Thôi thì người ta đào bới lùng xục mọi xó xỉnh rừng hoang núi trọc, khiến cho không chỉ khánh kiệt ruột gan đất đai cha ông để lại mà còn môi trường bị phanh phui mổ xẻ và bức tử. Nghĩ mà đau lòng.

Không lâu đây đó còn rộ lên chuyện các dòng sông bắt nguồn phía bắc ngày càng cạn kiệt, nhiều đoạn trơ đáy. Không chỉ sông mẹ Hồng Hà mang nước và phù sa cho toàn vùng châu thổ Bắc Bộ mà dòng sông quốc tế lớn là Mê Công cũng đang nguy cơ mất dần nguồn nước từ thượng lưu, đe dọa vựa lúa khổng lồ miền Tây Nam Bộ của chúng ta.

Có chuyện biến đổi khí hậu hoặc hạn hán bão lũ vỡ đê gây ra, nhưng còn một nguyên nhân là nhiều con đập lớn đã và đang gấp rút xây dựng âm thầm lâu nay ở thượng nguồn trên đất Trung Quốc. Họ nói là cần làm thủy điện thủy lợi mà bất chấp sự thiệt hại to lớn của các quốc gia hạ lưu trong đó có nước ta.

Cứ thế rồi dân ta sẽ sống thế nào? Câu hỏi cất lên thật đáng vô cùng lo lắng.

Gần đây nhất với bài viết của chuyên gia nổi tiếng về hạt nhân, GS Phạm Duy Hiển, chúng ta còn thấy một viễn cảnh đáng lo ngại trăm lần hơn nữa. Có thể ví nó như một lưỡi gươm sắc khổng lồ treo lơ lửng trên trời cao và không biết lúc nào nó lao xuống đất! Thật sự là hãi hùng!

Đó là việc Trung Quốc cho xây nhà máy điện hạt nhân lớn ở Phòng Thành, Quảng Tây cách biên giới nước ta theo đường chim bay không là bao xa.

Kể ra đất nước người ta thì người ta xây, chuyện gì đến mình? Nhưng đọc kỹ bài phân tích mới thấy nhiều điều đáng kinh hoàng.

Hãy đọc đoạn mở bài: “Trung Quốc đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) tại Phòng Thành, trên bờ biển Vịnh Bắc Bộ, cách thị xã Mông Cái khoảng 60 km về phía Đông”.

Chưa hết, vấn đề ở đây là: “Trung Quốc đã, đang và sẽ xây năm, sáu chục NMĐHN, tập trung nhiều nhất ở tỉnh Quảng Đông. Phòng Thành là nhà máy đầu tiên thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây. Sắp đến sẽ có nhà máy trên đảo Hải Nam. Với một mật độ lò phản ứng dày đặc như vậy nằm trên đầu nguồn các khối khí lạnh lục địa thường xuyên kéo xuống nước ta về mùa đông, chuyện này quả là một nỗi lo nữa, tuy mới xuất hiện, nhưng ở tầm quốc gia, và sẽ rất dai dẳng. Đó là chưa nói đến trường hợp chất phóng xạ bị dò rỉ ra Vịnh Bắc bộ, ngay trước cửa ngõ của chúng ta”.

Và điều cuối cùng này mới thật khủng khiếp, GS Phạm Duy Hiển cho biết: “Có những chất phóng xạ thoát ra từ NMĐHN sẽ sống rất lâu, sau 30 năm mới tự phân rả một nửa, như Cs-137 (tích lũy vào mô thịt), Sr-90 (tích lũy vào mô xương). Chất Pu-239 còn sống lâu hơn, đến hàng nghìn năm.

Chúng sẽ xâm nhập vào nguồn nước, thực phẩm, rau quả, hải sản, vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là ven biển Vịnh Bắc bộ (xem hình). Về kinh tế, nguy cơ sớm nhất có thể xảy ra với một số mặt hàng lương thực thực phẩm xuất khẩu, vì ở đây tiêu chuẩn về độc chất phóng xạ vốn rất gay gắt”.

Chúng ta tự kiểm, nhìn từ chuyện nhỏ như đồ chơi xuất xứ Trung Quốc gây độc hại đến sức khỏe con trẻ thế nào cho đến chuyện thực phẩm tươi sống với bao chất nghi gây bệnh tật, ghê gớm là có thể dẫn đến ung thư cho người ăn; rồi chuyện thu mua bao nhiêu cũng hết những rễ hồi rễ quế, gỗ sưa gỗ trắc với giá cao để dân ta chặt hết cây chỉ lấy rễ bán; và nhiều năm nay là mấy chuyện to đùng như xe lớn xe bé chở chì chở thiếc, ti tan và than đá ùn ùn cả vạn-triệu tấn hàng năm, mà đều là xuất chui kiểu khoáng sản “thổ phỉ”, tất cả đều lọt hết sang bên kia biên giới…

Bất cứ người Việt nào chúng ta cũng nghĩ, tại sao các câu chuyện đại loại như trên cứ diễn ra năm này dồn dập sang năm khác. Đúng là có chuyện ta quản lý kiểm soát kém cỏi và hư hỏng nữa.

Nhưng ở đây phải có sự sự chủ động a tòng từ phía quản lý ở bên kia biên giới. Rõ ràng họ đã tảng lờ như không biết không thấy.

Đem liên hệ xâu chuỗi trăm nghìn câu chuyện đó lại, cùng với chuyện tày đình mới đây là xây nhiều đập lớn ở thượng lưu các dòng sông, chuyện xây nhà máy điện hạt nhân “đầu nguồn gió bấc” cũng như xả chất thải phóng xạ của nó vào Vịnh Bắc Bộ… nó nói lên điều gì từ phía những nhà cầm quyền ở nước láng giềng phía Bắc đối với nước ta. Nếu chiếu theo các tiêu chuẩn của các mối quan hệ quốc tế và quan hệ lân bang thông thường thì đó không thể coi là những chuyện bình thường cho qua, càng không nói lên là có sự thiện chí. Chưa kể giữa quốc gia lớn này với chúng ta còn có nhiều mối ràng buộc xuất phát từ các cam kết song phương là hữu nghị và hợp tác được chính phía Trung Quốc luôn tuyên bố là mong mỏi và tôn trọng.

Vậy ở đây là giữa lời nói và việc làm người bạn láng giềng lớn này chính lại là “có vấn đề lớn” nếu không muốn nói thẳng là không hề thiện chí với nước láng giềng phía Nam của họ là Việt Nam chúng ta.

Là quốc gia nhỏ bé (so với người ta), chúng ta phải linh hoạt mềm dẻo chứ không thể nông nổi sốt tiết. Nhưng với bất cứ lời nói và việc làm nào của người láng giềng lớn phương Bắc, chúng ta đều phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác để bảo vệ lợi ích dân tộc của chúng ta.

Nguyễn Vĩnh

-------------
Xin mời đọc bài viết của GS Phạm Duy Hiển: http://tuanvietnam.net/2010-07-23-dien-hat-nhan-sat-bien-gioi-anh-huong-gi-den-viet-nam-

BLOG NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ
http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/phong-su/them-một-tội-ac-mang-ten-“cong-an-nhan-dan”/

Thêm một tội ác mang tên “Công an nhân dân”
26/07/10 9:46 PM

Ngày 25/7/2010 tại thành phố Bắc Giang một thành phố cách Hà Nội khoảng 60 km về phía bắc náo động với một đám tang. Hàng vạn người đã đổ về các cơ quan công quyền Tỉnh Bắc Giang hộ tống một đoàn người mang theo tử thi một thanh niên 22 tuổi đi đòi công lý.

Hơn 700 tờ báo “lề phải” – niềm tự hào của “đảng ta” về tự do báo chí, tự do ngôn luận – im tịt cho đến giờ, chắc đang chờ đảng chỉ “lề phải” để báo chí biết cách đi vụ này như thế nào. Nhưng những thông tin trên mạng do các “nhà báo nhân dân” đã phản ánh kịp thời sự kiện để cả thế giới theo dõi.

Quần chúng tự phát không cần ngoặc kép


Ngày 26/7/2010, chúng tôi lên đường lên Thành phố Bắc Giang để tìm “sự thật “thực”” ở đây. Con đường tắc nghẽn cả mấy km dù là đường “cao tốc”. Nắng, nóng, bụi bặm… chúng tôi ghé vào một quán nước dưới bóng cây gạo cách Bắc Giang chừng 20 km.


Đường sá Bắc Giang nhan nhản khẩu hiệu "Học tập đạo đức Hồ Chí Minh"

Trong quán nước, mấy thanh niên đang hào hứng kể lại câu chuyện của ngày hôm qua, giọng người này chắc nịch:
- Thằng này chắc cũng con nhà có cỡ thì gia đình mới dám đem được xác lên tận Bắc Giang, chứ nếu bình thường khó mà đưa qua được giới ranh của xã. Ở đây thì công an biết từ đầu nhưng không ngăn chặn được. Lẽ ra buộc nó phải đền tiền xong mới đưa về, đằng này lại đưa về ngay.

Một người buông điếu thuốc lào hút dở:
- Ôi giời, người chết đi thì mất chứ đền tiền thì làm gì. Nó có đền cho 10 tỷ đồng thì cũng chẳng để làm gì, mạng người làm sao lấy lại được. Nghe nói nó bóp vào hầu con người ta và đá dập cả bọng đái nên mới chết nhanh thế, mà lại còn cắt luôn cả cái bọng đái trước khi gia đình vào đến nơi.

Một thanh niên khác tiếp lời:
- Khốn nạn, công an bây giờ nó lộng hành, ai đời lại đánh con người ta chết ngay trong đồn công an rồi vô trách nhiệm, tôi mà có súng, tôi đòm hết mẹ bọn này đi, mạng phải đền mạng. Luật pháp cộng sản nó vậy, cứ bao che cho nhau, chứ nguyên tắc thì thủ tướng gây tội ác cũng phải ra tòa đền tội, huống chi thằng công an vô học mà lại cố bao che.

Uống vội chén nước, chúng tôi lên đường tới Bắc Giang.

Thành phố Bắc Giang hôm nay yên tĩnh, một sự yên tĩnh khác thường. Người ta có cảm giác sự yên tĩnh này như sự lặng im sau cơn bão. Cả thành phố vắng tanh bóng cảnh sát giao thông, một lực lượng luôn là nỗi sợ hãi của người dân với mệnh danh là “cướp ngày có giấy phép”.

Dù đang là ngày làm việc đầu tuần, nhưng công sở phía ngoài nhìn vào vắng lặng. Văn phòng UBND Tỉnh im lìm không một bóng người ngoài người gác cổng, nhìn không khí văn phòng đầu não một tỉnh im lặng, u ám đến rợn người. Các hàng rào sắt xung quanh khuôn viên đã được dựng lại, tuy các mũi mác nhọn chưa kịp hàn lại. Người dân cho biết, đêm qua, tỉnh phải huy động nhiều nhân công, máy móc khẩn trương hàn vá lại cả đêm chứ hôm qua dân đạp đổ hết chỉ còn trơ trọi lại mấy cột sắt mà thôi.

Trong mọi ngõ ngách, quán nước, vỉa hè, bàn làm việc, cơ quan công quyền cho đến cánh xe ôm… tất cả câu chuyện đều xoay quanh “ngày chủ nhật kinh hoàng” 25/7.

Những người dân cao tuổi nơi đây kể lại:
Hôm qua đúng là ngày chưa từng thấy trong cuộc đời chúng tôi ở cái tỉnh này, kể cả hồi theo Việt Minh cướp chính quyền cũng không có cảnh như vậy. Cả thành phố xuống đường, cả già trẻ, trai, gái, cán bộ, nhân dân… xuống đường với khí thế ban đầu là tò mò và sau đó là căm phẫn. Tất cả các tuyến phố tràn ngập người dân, công an đưa rào sắt, xe chặn các lối nhưng làn sóng người dân ùn ùn đổ đến đã xô đổ tất cả các rào sắt tạm, Add Imageít nhất có 4 xe con của cảnh sát chặn đường chiếc xe tang đã bị lật ngược. Hầu như cả Thành phố Bắc Giang và các xã lân cận không có ai ở nhà.


Nhân dân Bắc Giang trước cửa công quyền và súng đạn


Nhưng điều lạ nhất ngày hôm qua là dân chúng không hề tỏ ra sợ hãi như mọi khi, họ hò hét, cổ vũ những người anh dũng vì có người khi công an ném lựu đạn cay còn xông đến nhặt ném trả lại phía công an. Gạch, đá, chai lọ… và các thứ có thể dùng đã ầm ầm ném ra từ phía nhân dân về cảnh sát làm cảnh sát chạy như vịt, nhiều cảnh sát bị thương, chiều qua tôi đếm ít nhất có 8 tên vào viện.

Cũng ngày hôm qua, công an Bắc Giang thể hiện trước toàn thể dân chúng bản chất của mình để nhân dân hiểu thế nào là “Công an Nhân dân”. Chúng nó tàn bạo và hung hãn như côn đồ các anh chị ạ. Cứ 4 thằng túm tay một người kéo lê ngửa giữa đường bất chấp dân chửi bới, ném gạch đá theo. Mỗi thằng một cái gậy hung hăng lắm. Nhưng khi chúng nó bắn súng, nghe tiếng súng nổ, thì chính là lúc chúng nó kích động người dân, tất cả các xe vòi rồng đưa đến đều bị nhân dân trèo lên trên vô hiệu hóa, đập vỡ kính và lái xe chạy bán sống bán chết thành ra chỗ cho bà con đứng xem công an biểu diễn, cũng từ những nơi xung quanh, gạch đá bay rào rào làm công an chạy tán loạn.

Cán bộ tỉnh bỏ trốn hết, cuối cùng đến tối thì phó chủ tịch mới phải ra mời gia đình vào tiếp và viết giấy hứa hẹn giải quyết thỏa đáng, họ mới đưa xác về chôn cất. Nhưng hứa thì hứa vậy thôi chứ chúng tôi biết chúng nó mà, chẳng đến đâu đâu các anh ạ.

Chúng tôi hỏi một người có vẻ hiểu biết tường tận vấn đề: “Vậy chắc là gia đình nạn nhân này đông họ hàng con cái lắm nên mới đi đông như vậy”? Người trung niên này nói lại: “Không, gia đình họ hàng người này không đông, nhưng đám tang đẩy bằng xe tay đi bộ cả gần chục cây số lên đến Thành phố, đi đến đâu thì đoàn người gia nhập đi theo đến đấy thành ra cả Thành phố sôi động xuống đường. Dân người ta căm sẵn rồi mà anh, chúng nó đối xử với dân như thế nào thì dân người ta biết cả, hôm qua họ mới có dịp thể hiện. Rồi cũng đến ngày chúng nó gây tội ác phải đền tội thôi chứ lẽ nào chúng nó hành dân mãi được mà vẫn giở trò đạo đức đểu”.

Thì ra vậy, cái mà nhà nước hay đổ tội là “thế lực thù địch” xúi giục, chống phá sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta không ở đâu xa, ở ngay trong cách hành động và bản chất của công an, của cán bộ và trong lòng dân chúng.


Từ quê nạn nhân lên TP Bắc Giang gần 10 km,
nạn nhân đã được đẩy bộ qua con đường này


Một cái chết oan khuất và biểu hiện sự bao che

Rời TP Bắc Giang, chúng tôi đi theo quốc lộ 1A cũ về xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, quãng đường từ TP đến nhà nạn nhân khoảng chục cây số. Dọc đường, những tấm bảng đỏ choét treo hai bên cột điện vẫn nhan nhản những câu khẩu hiệu ngất trời “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp”, “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” … không rõ chiều qua nằm trong xe tang, nạn nhân này có thấm nhuần được các câu khẩu hiệu này không?

Khi chúng tôi hỏi thăm đường một phụ nữ trong quán nước vắng ven đường, như được cơ hội, chị kể ào ào mọi chuyện của ngày hôm qua: “Chúng nó độc ác quá, con người ta mới có 22 tuổi đời vào công an vài tiếng thành ma. Hôm qua các anh chị không về đây mà xem cái sự lạ đời chưa từng có, nhân dân ai cũng nhiệt tình và đoàn kết đưa chú ấy đi đòi công lý. Chúng nó bắn đạn, lựu đạn cay và bắt đi mấy người, nhưng dưới này dân người ta cũng bắt được mấy thằng công an để đổi lại”.

Chuyện bắt người và đổi chác không biết có thật không, nhưng nếu không có thật thì chắc đây cũng là sự tưởng tượng phong phú thể hiện nguyện vọng của người dân.

Được chỉ đường của chị hàng nước, chúng tôi đi theo con đường ngoắt ngoéo vào nhà nạn nhân. Gia đình nạn nhân ở thôn Ngư Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Gia đình nạn nhân, ông nội và anh trai nạn nhân

Khi chúng tôi đến, cả gia đình, họ hàng đang ngồi bên bàn nước, những người ở TP Bắc Giang đang đến thăm và thắp hương cho nạn nhân.

Tiếp chúng tôi, Nguyễn Văn Cường anh trai của nạn nhân đôi mắt đỏ hoe ngậm ngùi kể lại sự việc:
Em tôi tên là Nguyễn Văn Khương, 22 tuổi, có bạn gái ở huyện Tân Yên cách đây hơn chục cây số. Chiều thứ 6 vừa qua, em tôi đến đó chơi và chở bạn gái đi mua đồ gì đó mà quên đội mũ bảo hiểm. Hai cảnh sát giao thông chặn em tôi lại và thò tay rút luôn chìa khóa.

Một cảnh sát lên xe của em tôi đi về Công an huyện cách đó mấy trăm mét, người còn lại chở em tôi, còn cô bạn gái em tôi thì phải đi bộ lẽo đẽo theo sau.

Đi được một đoạn, cô bạn nhận được điện thoại em tôi gọi rằng lên đón anh ở công an huyện. Khi cô bạn gái em tôi đi đến thì chỉ thấy xe máy đang dựng đó mà không thấy em tôi, gọi điện thoại thì không nhấc máy. Chờ một lúc thì cô ấy phải về đi làm ca vào 18h30.

Đến 20h gia đình tôi được công an huyện mời ra xã và thông báo là em tôi đã chết. Quá bàng hoàng chúng tôi đến bệnh viện thì được bệnh viện thông báo: “Khi đến nhập viện khoảng 18h20 thì bệnh nhân đã chết”. Gia đình chỉ được thông báo như vậy, chúng tôi hỏi thông tin về cái chết của em tôi nhưng không ai trả lời.

Một thanh niên tràn sức xuân đã nằm xuống,
ánh mắt vẫn như đang ngơ ngác hỏi: Vì sao?

Đến đêm, khoảng 2 giờ sáng, công an Tỉnh Bắc Ninh xuống đem theo bộ phận mổ tử thi, nhưng mổ xong là họ về không có giấy tờ cũng như thông tin nào báo cho chúng tôi về cái chết của em tôi.

Chúng tôi đưa em về nhà khoảng 5 giờ sáng ngày thứ 7, sáng hôm đó chúng tôi làm đơn gửi các cấp và yêu cầu: Cho chúng tôi biết thông tin: Hai người đã bắt em tôi về công an huyện Tân Yên là ai? Hai người đã đưa em tôi đến bệnh viện là ai? Bác sỹ nào đã nhận em tôi vào viện? Nếu không có những thông tin đó, đến 15 giờ cùng ngày, chúng tôi sẽ kiến nghị lên cấp cao hơn.

Nhưng cả ngày hôm đó, không có bất cứ ai đến động tĩnh gì. Tối hôm đó, công an tỉnh Bắc Giang mới mời bố tôi ra xã để thông báo: “Theo yêu cầu của gia đình trong đơn khiếu nại lên cấp cao hơn, chúng tôi mời pháp y của Bộ về phẫu thuật lại tử thi”.

Vậy rồi họ lại mổ xẻ em tôi lần thứ 2 có sự chứng kiến của người trong gia đình tôi. Trong quá trình mổ tử thi, có một vết xước bên phải cổ họng, bên kia ba vết thâm nhưng pháp y ghi biên bản là “ba vết chàm” nên gia đình chúng tôi không đồng ý ký vào biên bản vì em tôi không có vết chàm nào ở cổ. Chúng tôi cũng đề nghị cho chúng tôi biết về thông tin của em tôi, nhưng họ không hề trả lời và ra về.

Đến 12 giờ trưa chủ nhật, quá bức xúc vì em tôi đã chết đầy bí ẩn, oan khuất và nằm đó qua hai lần mổ tử thi mà những thông tin đơn giản nhất về cái chết cũng không được trả lời. Mặt khác, cơ quan công an là nơi giữ em tôi và bị chết nhưng không có bất cứ một lời thăm hỏi nào nên chúng tôi quyết định đẩy em tôi lên cơ quan Tỉnh để đòi công lý cho em đỡ tủi vì oan khuất quá lớn.

Chúng tôi đưa em đi bằng xe đòn đẩy tay, dọc đường bà con dân chúng cùng ủng hộ chúng tôi, dân chúng đổ vào quá đông rồi công an đã đến và sự việc như các anh đã biết và nghe nói mạng internet đã truyền đi khá nhiều.

Đến chập tối thì Phó Chủ tịch Tỉnh mới mời đại diện gia đình chúng tôi vào phòng tiếp dân, ông ta viết một tờ cam kết là “Sẽ tiến hành vụ việc thỏa đáng cho gia đình”.

Thế là chúng tôi đưa em về mai táng.

Như vậy, cho đến nay, phía gia đình vẫn đang mong manh trên con đường đi tìm công lý vì tất cả vẫn là cơ quan công an nắm đằng chuôi trong khi chính công an là nơi chịu trách nhiệm về cái chết này. Trong khi đó gia đình không được sự hỗ trợ nào từ cơ quan luật pháp cho đến nay.

Một mạng người đã ra đi oan uổng có yếu tố “Công an Nhân dân” luôn rêu rao là “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Mới đây,dư luận VN và quốc tế nhức nhối với cái chết của nạn nhân ở Công an Quận Hai Bà Trưng, rồi nạn nhân Cồn Dầu, vụ công an bắn thẳng vào trẻ em ở Tĩnh Hải, và giờ đây là ở Bắc Giang. Con số sẽ cứ dần tăng lên mãi theo đà “năm sau cao hơn năm trước” như mọi chính sách và lời kêu gọi của đảng và nhà nước.

Trong vòng một thời gian ngắn, những cái chết gắn liền với nhà tạm giữ, với tra tấn, nhục hình, với công an… liên tục xuất hiện và dần dần trở thành chuyện bình thường trong xã hội Việt Nam.

Ở những vụ án đó, hầu hết công lý là điều hết sức xa xỉ đối với nạn nhân và gia đình. Sự bao che của chế độ độc tài công an trị là nguyên nhân chính của tội ác này. Sự lộng hành của công an trong các lĩnh vực đời sống xã hội là một thảm trạng của xã hội Việt Nam. Những tầng lớp công an ngày càng được tuyển dụng càng nhiều từ những người ít được học hành, thiếu nhân tính, tri thức nhưng thừa sự man rợ sẽ dẫn xã hội Việt Nam đi từ vực sâu này sang vực thẳm khác. Vì với công an, đảng đã chỉ cho họ con đường sống: “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình” – Một câu khẩu hiệu xứng đáng được ghi vào sách Guiness về ý nghĩa từ ngữ.


Thắp nén hương cho người thanh niên mới nằm xuống, nhìn khuôn mặt trẻ măng ở độ tuổi mới bước vào đời đang ôm mộng yêu đương sôi nổi, chúng tôi thấy quặn thắt trong lòng.

Ra về trên con đường đầy nắng cháy, nhưng hầu như không ai để ý vì một câu hỏi luôn day dứt chúng tôi: Biết bao giờ, xã hội Việt Nam mới thoát khỏi cảnh người dân sinh ra để “sợ hãi” và sinh mạng người dân được coi như cỏ rác khi giao vào tay một lũ người với cái tên mạo danh là “Công an Nhân dân”.

27/7/2010
Song Hà

Ứng xử với truyền thông quốc tế của các quan chức Việt Nam
Chủ nhật, 25 Tháng 7 2010 09:39


Bài báo dưới đây tường thuật chuyến thăm Việt Nam của bà Hillary Clinton với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao Mĩ. Bà [dĩ nhiên] là ca ngợi mối quan hệ giữa 2 nước, nhưng phê bình Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Nhân một câu trong bài báo viết về ngài Bộ trưởng ngoại giao VN, tôi liên tưởng đến chuyện giao tiếp với giới truyền thông ...

Bài báo trên tờ New York Times có đoạn viết rằng Mĩ tiếp tục khuyên chính phủ Việt Nam nên cải cách hơn nữa, và bảo vệ những quyền căn bản của con người. Bà Clinton nói như thế trong buổi họp báo trong khi ông Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đứng bên cạnh và có vẻ đờ ra (nguyên văn: Mr. Khiem stood expressionless beside her). Câu văn sống động!

Nhưng trong đoạn kế tiếp, phóng viên cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam trả lời rằng chính sách nhân quyền bắt nguồn từ bối cảnh văn hóa và lịch sử. Ông còn trích dẫn phát biểu của Tổng thống Obama rằng các nước nên được phép chọn những con đường riêng và nhân quyền không nên bị áp đặt từ nước ngoài*. Tôi chưa thấy ông Obama nói câu này; bạn đọc nào tìm được câu này của ông Obama, tôi cám ơn lắm lắm. Chẳng hiểu phóng viên quốc tế nghĩ gì với câu nói mang tính biện minh trên của ngài bộ trưởng, nhưng tôi thì đã đọc nhiều và thấy nhiều câu văn đó từ các quan chức của Việt Nam. Hình như họ không có một cách nói nào khác hơn là dựa vào bối cảnh lịch sử và sự khác biệt văn hóa! Tôi không rõ lắm về khái niệm nhân quyền bắt nguồn từ văn hóa và lịch sử của từng nước. Nếu khái niệm nhân quyền tùy thuộc vào văn hóa và lịch sử của từng nước, và nước ngoài không nên áp đặt ý tưởng nhân quyền đến Việt Nam, thì tại sao cụ Hồ đã trích dẫn một ý trong Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ và tuyên ngôn nhân quyền của Pháp? (“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: ‘người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi’.”)

Có lẽ các quan chức ngoại giao nên học cách nói rất “engaged” của bà Tôn Nữ Thị Ninh. Nghe và nhìn cách trả lời những câu hỏi về các vấn đề từ mối quan hệ với ASEAN, đến quan hệ "tế nhị" với Trung Quốc, vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa, thậm chí vấn đề "nhạy cảm" như độc đảng, dễ dàng thấy bà xứng đáng là một nhà ngoại giao, một đại diện cho Việt Nam trên trường quốc tế. Bà không trốn tránh một câu hỏi nào, mà trực diện thảo luận và lí giải vấn đề. Có câu hỏi về độc quyền báo chí, tôi tưởng bà ... bí, nhưng bà giải thích rất tốt (dù chưa chắc tôi đồng ý với bà). Đến câu hỏi về xung đột / kì thị Bắc - Nam, tôi thấy bà ứng phó rất tốt: thoạt đầu bà nói rằng tôi "dispute" nhận xét đó (chữ dispute ở đây vừa lịch sự mà vừa đủ mạnh để bác bỏ câu hỏi), nhưng sau đó bà phân biệt hiện tượng khác biệt Bắc Nam và cảm nhận (perception) về khác biệt Bắc Nam, rồi đổ thừa cho ... Mĩ. :-) Đó là cách mà tôi gọi là "engaged discussion", không dùng từ đao to búa lớn, không tranh cãi tiểu tiết, và tuyệt đối không giáo điều như là đọc kinh. Tôi nghĩ chính vì thế mà giới phóng viên phương Tây thích nói chuyện với bà Tôn Nữ Thị Ninh, vì dù không đồng ý với cách lí giải của bà, nhưng họ vẫn tìm thấy ở bà những quan điểm ôn hòa và "thoughtful" từ Việt Nam. Cố nhiên, chúng ta chưa bàn đến nội dung, chỉ bàn về phong cách của một người có văn hóa giao tiếp, phong cách tự tin và thoải mái, có kĩ năng về thông tin (communication skills), kể cả nói tiếng Anh giỏi, chọn đúng từ, dùng chữ thích hợp, phát âm rõ ràng, v.v... là những bài học cần thiết cho các quan chức hiện nay. Ngày nay, thật hiếm thấy có một nhà ngoại giao nào của Việt Nam có phong cách văn hóa và trí thức như ông Nguyễn Cơ Thạch (một bậc thầy khác trong ngoại giao) và bà Tôn Nữ Thị Ninh.

Nói về cách hành xử của quan chức Việt Nam với giới truyền thông quốc tế, không thể không nhắc đến cách trả lời phỏng vấn của ông Đào Duy Quát và văn phòng ông Tô Huy Rứa. Theo đài RFA,một phóng viên của đài liên lạc ông Quát để hỏi về vụ lem nhem ở Hà Giang, thì ông vào đầu bằng câu hỏi “Ai đấy”, sau đó nói rằng ông nghe không rõ, nhưng thật ra thì thính giả ai cũng nghe ông rất rõ! Xin trích một đoạn trao đổi rất sống động như sau:

Chúng tôi đã gọi ông Đào Duy Quát, cựu Phó Ban Tuyên giáo Trung ương và nay đang
là Tổng Biên tập báo điện tử Đảng CSVN:

Ông Đào Duy Quát: Alô

Trân Văn: Thưa ông Đào Duy Quát ạ?

Ông Đào Duy Quát: Ai đấy?

Trân Văn: Thưa ông, tôi là Trân Văn ở Đài Á Châu Tự Do.

Ông Đào Duy Quát: Tôi nghe không rõ gì cả!

Trân Văn: Tôi nghe ông rất rõ ông ạ! Thưa ông, tôi muốn hỏi thăm ông một số vấn đề có liên quan đến quan điểm của Đảng CSVN về "thế lực thù địch, phản động", ông nghe được không ạ?

Ông Đào Duy Quát: Không! Không nghe được!

Trích: RFA.

Khỏi cần bình luận! :-)

Khi liên lạc văn phòng ông Tô Huy Rứa thì cuộc điện đàm cũng không kém phần … sống động:

Trưa 20 tháng 7, chúng tôi đã liên lạc với Ban Tuyên giáo Trung ương nhưng chỉ có thể gặp thư ký của ông Tô Huy Rứa.

Trân Văn: Thưa anh Đức phải không ạ?

Thư ký ông Rứa: Dạ vâng!

Trân Văn: Thưa anh, tôi có thể gặp ông Tô Huy Rứa được không ạ?

Thư ký ông Rứa: Xin lỗi anh ở đâu đấy ạ?

Trân Văn: Dạ thưa anh, tôi ở Đài Á Châu Tự Do.

Thư ký ông Rứa: Anh ơi thủ trưởng đi nghỉ trưa rồi anh ạ!

Trân Văn: Vậy lúc nào thì tôi có thể gọi lại cho ông?

Thư ký ông Rứa: Thủ trưởng đi nghỉ trưa rồi anh ạ!

Trích: RFA.


Thật tình, chẳng biết nói sao với văn hóa hành xử như thế này! Trước đây, ông Nguyễn Xuân Hiển (cựu tổng giám đốc Vietnam Airlines) cũng hành xử tương tự khi ông trả lời phỏng vấn của đài BBC (tức là mất lịch sự và vô văn hóa), và trương hợp này làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí VN. Chẳng lẽ đây là văn hóa của các quan chức VN sao?

Ngẫm ta, nhìn người!

Bà Julia Gillard, đương kim thủ tướng Úc

Nghe và đọc “văn hóa” truyền thông của các quan chức Việt Nam làm tôi liên tưởng đến bà Julia Gillard bên Úc. Bà Gillard là phó thủ tướng Úc, nhưng chẳng hiểu đấu đá hậu trường ra sao, bà lật đổ ông thủ tướng Kevin Rudd, và bây giờ bà đang là thủ tướng của Úc (nữ thủ tướng đầu tiên của Úc). Để hợp thức hóa chức vụ này, bà kêu gọi bầu cử vào ngày 21 tháng 8 tới. Trong khi vận động tranh cử, tuần vừa qua bà bị một phóng viên nổi tiếng hỏi (tôi dịch cho sát nghĩa): Thưa bà thủ tướng, xin bà cho biết cách bà đâm sau lưng ông Kevin Rudd như thế nào ạ? Phóng viên này dùng chữ “đâm” (stab) rất nặng nề. Bà Gillard dừng lại trả lời câu hỏi. Bằng một giọng hết sức điềm đạm, bà nói: Tôi không chấp nhận câu hỏi của anh, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng không có chuyện đâm sau lưng ông Rudd, tất cả là do sắp xếp và bầu bán trong đảng mà thôi. Tôi sẽ trình bày sự việc trong một dịp khác để mọi người rõ. Điều đáng nói là khuôn mặt bà không tỏ ra giận dữ hay bất bình; ngược lại, bà còn mỉm cười rất dễ mến (không phải cười theo kiểu khinh khi) và tỏ ra thân mật với phóng viên. Khó tưởng tượng có ngày phóng viên Việt Nam dám đặt một câu hỏi như thế cho các chính khách nước ta.

Thật ra, giới chính trị gia bên này đều được huấn luyện cách hành xử với giới phóng viên. Ngay cả ông Obama còn phải được huấn luyện cách xuất hiện trước công chúng. Từ cách trang phục, cách dơ tay, cách chào, đến câu chữ, v.v… đều được các chuyên gia dạy rất cẩn thận. Ngay cả giới khoa học cũng được dạy cách tiếp xúc với truyền thông. Ngày xưa, khi còn ở bên Mĩ, trường đại học gửi tôi và một số đồng nghiệp đi học lớp gọi là “Communication Skills for Scientists”. Qua lớp học này tôi học được rất nhiều điều thú vị về thủ thuật của giới truyền thông phương Tây và cách ứng phó với họ. Có một câu nằm lòng mà tôi học được là: lúc nào cũng tỏ ra friendly với giới truyền thông. Cái chữ friendly này cũng nên được áp dụng cho các quan chức ta.

Giao tiếp với giới truyền thông được xem là một văn hóa. Văn hóa giao tiếp giới truyền thông còn phản ảnh một phần văn minh của một nước. Chả thế mà một triết gia Pháp (?) từng nói rằng "dân thế nào thì chính quyền thế đó". Chúng ta tự hào một là quốc gia có nền văn hiến lâu đời, và các quan chức đang nắm quyền điều hành đất nước đáng lẽ phải thể hiện điều đó trong mọi lúc, mọi nơi. Có như thế thì người Việt Nam mới ngẩng mặt nhìn thế giới. Còn nếu đứng trước một khách nước ngoài đang "tấn công" mình, mà chẳng nói được gì để "phản công", chẳng dám trực diện với vấn đề thì đó quả là một điều đáng tiếc.

NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét