Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Dấn Thân Vào Miền Tuyết Trắng

Võ Thị Điềm Đạm

Kỳ 2

Bóng hai cây đèn cày màu vàng lung linh trên bàn ăn, bốn cái dĩa sâu đã được hâm nóng bằng cách để lên lò sưởi củi. Thức ăn chiều chỉ là một nồi lớn gồm nửa lít sữa tươi, khoai tây, cà rốt luột chín, cắt nhỏ chừng bằng con cờ tướng, hai hộp thịt viên Joika, loại thịt nai rừng, món ăn của người Same, một giống dân du mục sống miền thượng du Bắc Âu. Tất cả được quậy nhè nhẹ, quyện với nhau thành sền sệt, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Qua nhiều năm, món ăn này đã thành một phong tục của gia đình, gọn, nóng, mang vẻ núi rừng của người Same. Đã hai tiếng đồng hồ mà hàn thử biểu chỉ lên mười bảy độ dương. Nón len, găng tay, khăn choàng cổ đã được cởi ra, vẫn mặc áo khoát vào bàn ăn. Căn nhà rộng chỉ năm muơi mét vuông mà phải sưởi ba tiếng đồng hồ thì nhiệt độ trong nhà mới lên tới hai mươi độ dương, và từ đó sẽ không đốt lò sưởi nhiều nữa. Ráng giữ nhiệt độ hai mươi hai, hai mươi ba, đồng thời ánh lửa lung linh trong lò sưởi củi vẫn tiếp tục để tạo không khí ấm cúng giữa núi rừng đã bắt đầu sập tối, mười giờ đêm! Như vậy là nhiệt độ bên trong và bên ngoài cách nhau gần bốn mươi độ Celcius. Bữa cơm chiều mang lại sinh khí: Đầu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon.

Tám ngày ở đây, sinh hoạt ngày nào cũng như ngày nào, chỉ khác là khác món ăn, món tráng miệng, trò chơi mỗi tối, lộ trình đi ski lên núi. Một luật lệ gắt gao có hiệu lực cho những ngày ở đây được tuyên bố từ đầu: Không TV! Ở cái thời đại này, không TV tám ngày, làm sao tụi nhỏ sống nổi! Vậy mà áp dụng được. Rất có lý nữa đó. Đi ski một ngày bốn hay năm tiếng, vận động toàn cơ thể, đào thải trên dưới một lít mồ hôi, cơm nước xong suôi, mệt đừ, hai người lớn ngủ một chút, hai người nhỏ chơi cờ, chơi bài. Đêm còn quá trẻ, đọc sách cũng đã chán, các món ăn chơi được mang ra, đủ loại bài, đủ loại cờ... Thường ngày, công ăn chuyện làm, trường học, sinh hoạt nhóm này, luyện tập môn kia, ai cũng có những bận rộn riêng tay, khoảng thời gian ngồi chung tất cả lại rất hiếm hoi. Ráng lắm, nghiêm khắc lắm thì được bữa cơm chiều ăn chung mỗi ngày. Lên đây, lẩn quẩn trong cái diện tích ba mươi sáu mét vuông, vừa là phòng khách vừa là bếp. Đây là lúc các quyển sách, tạp chí được tặng, đặt mua, mà không có thì giờ đọc, được chiếu cố tận tình. Ở đây, trong không khí yên tĩnh núi rừng, bên ánh lửa lung linh từ lò sưởi, bốn người mới có thì giờ bàn chuyện này, đặt kế hoạch nọ, kể cho nhau nghe những nặng lòng chất chứa, chia cho nhau những mẫu chuyện vui còn nhớ, tranh luận từ đề tài cỏn con cho đến thế sự. Cho nên TV không có chỗ đứng trong những ngày này. Người lớn không nhắc tới là đúng vai trò người lớn. Hai người nhỏ cũng không nghe cằn nhằn than thở một lời. Ai muốn nghe nhạc thì đeo cái earphone vào tai, không làm phiền người khác, không bị chê nhạc ồn ào chướng tai, không bị chê nhạc eo éo lê thê. Quân vi thần cang. Phụ vi tử cang. Phu vi thê cang. Giả tam cang tối thiện.


Đồng hồ cũng không được ngó tới nhiều. Thức dậy khi đã ngủ chán chê. Ăn khi thấy bụng cào cào, thường là dựa vào cơn đói của người giữ phần cơm nước, mà người này lúc nào cũng lo giữ eo, ai chờ không nổi thì tìm cái gì đó ăn dậm. Vào giường khi mắt mõi mệt. Chẳng ai quan tâm hỏi "Mấy giờ rồi?" Một ngày như mọi ngày, ăn sáng, làm bánh mì đem theo ăn trưa, bình cà phê, bình cacao, cam, chocolate, tất cả xếp gọn gàng vào cái ba lô. Kéo dây cho chặt, Thanh không quên đặt tấm lót ngồi được cuộn tròn, cái xuổng nhẹ để xúc tuyết lên ba lô trước khi đóng khóa cài bên hông ba lô. Xong, coi như công việc của Thanh đến đó là chu tất cho đến khi về nhà sau chuyến đi núi mỗi ngày. Bây giờ là đến công việc của Eirik. Mọi người cặm cụi chuẩn bị ra ngoài. Phải dùng chữ cặm cụi mới diễn tả hết mọi thủ-tục-ra-ngoài. Thoa mặt bằng kem chống nắng số hai mươi loại cô đọng, chỉ cần thoa mặt vì các phần khác trên cơ thể sẽ được bao kín. Quần nhái, áo nhái cao cổ, phải bằng lớp vải len sợi mảnh để thoáng mồ hôi và giữ ấm tốt. Thêm một cái áo len, dầy mỏng, len sợi hay cotton tùy theo nhiệt độ bên ngoài. Nhưng đôi vớ len dầy, nón len, khăn choàng cổ thì bao giờ cũng phải có. Giữ được cái đầu ấm, đôi bàn chân ấm là bảo đảm, một bí quyết của người miền núi tuyết. Sau cùng là bộ quần áo đi ski dầy. Mang xong đôi giầy ski, đeo hai đôi găng tay, một đôi găng tay len năm ngón bên trong, đôi găng tay bao trùm cả bốn ngón và ngón cái bên ngoài, ba mẹ con Thanh ngồi ngoài bậc thềm hong nắng và chờ Eirik làm bổn phận công-dân-đàn-ông. Ghé vai gánh vác sơn hà, sao cho tỏ mặt mới là trượng phu.

Gọi là bổn phận công-dân-đàn-ông chứ thực chuyện này Thanh làm cũng được, nhưng như thế là chạm tự ái nam nhi, Eirik giận lẫy thì phiền lắm. Không biết lý do tại sao, công việc thoa lớp sáp vào bề mặt đôi ski tiếp giáp với tuyết lại là công việc chỉ dành riêng cho đàn ông. Chắc tại từ hồi xưa, loại sáp này thường phải tự làm, khi thoa phải biết tùy theo nhiệt độ mà lựa loại đặc, loại lỏng, thoa dầy, thoa mỏng, đàn bà chỉ lo chuyện cơm nước, biết gì ba cái chuyện này! Ngày nay tân tiến, một hộp gồm đủ loại ống sáp thích hợp cho từng tiết trời, từng tình trạng tuyết khô cứng hay tuyết mềm nhẹ, ai xử dụng lại không được, chỉ cần biết đọc bảng chỉ dẫn. Ống sáp tròn dài, đường kính ba centimet, dài bảy centimet, bên ngoài được bao bằng một lớp giấy kim loại mỏng, màu sắc khác nhau. Màu trắng dùng từ ba mươi độ âm celsius đến hai mươi độ âm, màu xanh lá cây dùng từ hai mươi độ âm đến mươi độ âm, màu xanh dùng từ mười độ âm đến không độ, màu tím dùng khi nhiệt độ thay đổi giữa độ âm và độ dương, màu đỏ dùng cho những ngày trên không độ. Chỉ việc ngắm nhìn bầu trời, cảm cái lạnh len vào da mặt là đoán được nhiệt độ và cứ thế mà chọn màu ống sáp. Chỉ việc chà sáp một khoảng dài sáu mươi, bảy mươi centimet ngay dưới phần đôi giầy ski. Chỉ việc chống dựng đứng đôi ski xuống tuyết chờ vài ba phút là xong. Thế mà cũng tự hào cho là công chuyện dành riêng công-dân-đàn-ông, nhất định không cho vợ, con gái nhúng tay vào. Thanh cười thầm: Muốn làm thì làm, ai thèm dành đâu mà lo nói trước, mà giận lẫy!!! Đấng trượng phu đừng thù mới đáng. Đấng anh hùng đừng oán mới hay.

Những công chuyện này mới đáng gọi là bổn phận công-dân-đàn-ông: Thứ nhất: Đeo cái ba lô với thức ăn, nước uống, trái cây, tấm lót ngồi, cái xuổng xúc tuyết, tất cả nặng độ mười kilogram, vượt dốc, cua đèo, chuyến đi lên cũng như chuyến đi xuống. Thứ hai: Nếu chọn không đi theo dấu đường mòn của những người trước hay đường chính xe đã ủi cho dễ đi vì nền cứng, muốn tự dấn thân vào vùng tuyết trắng chưa có dấu chân người thì Eirik đi trước phá đường. Thứ ba: Khi lên đến một đỉnh núi chọn làm nơi nghỉ trưa, Eirik bắt tay ngay vào việc đào, đắp một cái sô-pha-tuyết cho cả bốn người. Lớp tuyết dầy cả mét, dùng cái xuổng đào một hố dài hai mét, rộng nửa mét, sâu nửa mét, vừa đủ cho đôi chân ngồi thả xuống. Đắp khối tuyết vừa đào lên làm lưng dựa, trải tấm lót ngồi cách nhiệt màu xanh lá lên, Eirik dùng cái mông, ngồi, nhích từ từ, nhúng nhúng cho toàn "nệm" cứng lại, đứng dậy, xong, cái sô-pha-tuyết. Nghe thì tưởng công chuyện nặng nhọc lắm, chứ thật ra tuyết nhẹ, cây xuổng nhôm nhẹ, loáng cái là xong. Thế cũng gọi là công chuyện dành riêng công-dân-đàn-ông! Ba mẹ con loay hoay mở ski, tháo bớt khăn choàng cổ, găng tay, kiếm chuyện chọc tức Eirik, chờ Eirik đứng lên là dành nhau chỗ ngồi ở giữa, cho ấm! Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh!

Đi ski miền núi mà không có mấy trái cam, kvikklunsj, bình thủy cacao nóng thì không đúng điệu của người Na Uy. Kvikklunsj là loại bánh xốp có lớp chocolate bao chung quanh. Nếu lười và chọn đi tuyến đường không quá hai giờ, không mang theo ba lô cồng kềnh thức ăn, thì thủ trong túi áo khoát một cái kvikklunsj cũng đủ đỡ đói, một trái trái cam cũng đủ đỡ khát. Và đôi kính mát thì không bao giờ, không thể thiếu. Không phải diện đâu. Phải có! Nhất là tuần lễ Phục Sinh. Nắng cả ngày, nắng ấm làm người đi ski phải cởi áo khoát, cột ngang bụng, nhét cái nón vô túi quần, tháo đôi găng tay... Cả một vùng tuyết trắng toát nhìn ngút mắt, long lanh dưới ánh mặt trời, chỉ toàn màu trắng là trắng, thỉnh thoảng mới có một vài cây thông già. Ánh sáng mặt trời phản chiếu từ lớp tuyết hắt lên mặt. Nếu không đeo kính đen vào những ngày nắng chói, đôi mắt nâu to hay xanh thẫm gì cũng dễ bị chứng say nắng. Cả ngày nhìn trực tiếp, nhìn toàn tuyết trắng, trắng toát, trắng óng ả, không một chút sắc xanh cây cối, không chút xám xậm núi đá, chiều về cặp mắt cay xót, không mở được, không chịu được ánh sáng, chỉ có nước trốn vô phòng tối mà khóc thuơng cho số phận. Đành ngủ một giấc dài trong khi bao người khác đã xong món tráng miệng, đã nghỉ ngơi lấy lại sức, bắt đầu món ăn chơi buổi tối, chừng đó đôi mắt mới dịu lại, lò mò ra chung vui. Đời người có một gang tay. Ai hay ngủ ngày, chỉ có nửa gang!!!

Đối với người ngoại quốc, người không mang sẵn đôi ski khi mới lọt lòng mẹ (người Na Uy tự đùa về cái sự đi ski của mình!), tập đi ski cũng như cũng như bắt đầu học một ngôn ngữ mới. Càng lớn tuổi học càng lâu vô, nói càng ngọng nghịu. Càng lớn tuổi, người tập đi ski càng sợ té, chân cứng ngắt, cứ bám chặt xuống, thân hình không biết nương theo nhịp đôi ski trợt, độ dốc cong, dễ mất thăng bằng. Càng cố gắng lựa từ ngữ cho chính xác, phát âm cho đúng thì câu văn càng cứng ngắt, giọng nói càng ngọng nghịu. Càng sợ càng dễ té, càng ráng bám chặt ski xuống mặt tuyết càng té nhiều. Lên dốc thì không đến nỗi khó khăn lắm. Đường bằng bằng trài trài thì đôi ski trợt thẳng. Đường hơi dốc thì cho đôi ski bước theo hình chữ V. Đường lên dốc cao dài thì đôi ski đi theo kiểu xương cá. Đường dốc cao ngắn thì đi người ngang, nhắt từng bảng ski. Đủ kiểu. Trợt xuống mới gay go. Năm này qua năm kia không thấy tài trợt ski của mình được thư thả như người Na Uy, qua bao kinh nghiệm đắng cay, bao kiểu té ngoạn mục, Thanh dùng chiến thuật tâm lý. Mỗi lần nhìn khoảng đường dốc chông gai phía trước, bụng nhủ lòng: Không sao, thả lỏng đầu gối, chống bên trái, nghiêng nghiêng chút nữa, giỏi… giỏi lắm… ôi cái cua ngoặt quá, đặt mông xuống cho té là vừa rồi, không ai thấy cả, tai qua nạn khỏi… dốc lài lại rồi… ha…ha…té mới có một lần. Cứ thế, mười lần thành công chín lần. Xuống tới nơi an toàn. Cũng lạ, đi ski gần hai mươi năm, té sáu trăm hai mươi tám lần, nhưng Thanh chưa hề bị trật chân, gẫy tay, xưng mông chi cả. Cả nhà ai cũng khen nghệ-thuật-té của Thanh rất điêu luyện, đáng viết thành sách hướng dẫn dân mới tập đi ski. Thì ra mới biết béo gầy. Đến khi cả gió, biết cây cứng mềm.

Bây giờ hai người nhỏ lớn bộn rồi, để tụi nó quyết định hướng đi, quyết định lộ trình, Eirik đi thụt lui, nhường bước cho lớp trẻ. Nhưng bao giờ Thanh cũng là người đi cuối cùng trong đoàn. Đi sau cùng, tự do, nhanh chậm tùy hứng. Có người đi phía sau mình, phải đi nhanh không thôi người đó chờ và phải đi chậm lại, mất hứng. Đi chơi mà phải cố gắng, phải ráng, không ham, dại gì. Và đi sau cùng để được một mình mơ mộng, hưởng thú ”mình ên”. Ba người kia thỉnh thoảnh nhớ đến người đi sau cùng, dừng chân đứng chờ. Hừm… chờ kiểu gì không biết, đứng đó chờ, Thanh vừa đi tới là cả bọn tiếp tục đi lên. Nghĩa là chỉ ba người đó đứng nghỉ còn Thanh thì không được nghỉ chút nào hết... hừm... họ quên hẳn câu... đường mòn nhơn nghĩa không mòn kia mà!

Mỗi lần nghe tiếng hai người nhỏ cười hét hô… hô… một cách khoái trá ở phía trước, Thanh biết sắp tới một đoạn dốc chông gai, than thầm: "Quỷ sứ! Biết đường sẽ có dốc lớn, trồi lên hụp xuống nên chọn hướng này." Eirik và hai người nhỏ lúc nào cũng tìm những đỉnh núi cao, đường khó khăn, có vậy mới thỏa chí tang bồng. Lên được đỉnh núi như đã dự tính. Ba người tính đường thả xuống. Thanh quyết chí không nằm trong kế hoạnh "xuống" của ba người. Thường thì họ không thèm thả xuống theo đường vừa mới đi lên hay một đường nào đó đã được xe ủi sẵn. Hầu như lần nào ba người cũng chọn hướng trực chỉ xuống, chọn một điểm hẹn cho cả bọn. Lao mình thẳng xuống, tuyết bụi tung cao theo gót ski, càng dốc cao càng khoái chí. Còn Thanh, dại gì bắt chước lao xuống theo ba người đó. Có ngày mang nạng, càng già xương càng dòn dễ gẫy, càng khó lành. Thanh xuống dốc theo hình chữ Z, chữ Z và chữ Z… để giảm bớt tốc độ, lâu hơn, nhưng bảo đảm, bề nào cũng về đến đích. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Lên tới đỉnh núi không có nghĩa là lên điểm cao nhất. Núi trùng điệp, đỉnh núi này nối tiếp đỉnh núi kia. Lên được đỉnh này thì thấy đỉnh trước mắt, đỉnh bên kia cao hơn, phải chọn một đỉnh núi làm điểm quay lại. Tham lam, đi lên hoài, lên hoài, không bao giờ tới đỉnh cả. Thời tiết trên núi thay đổi bất ngờ, không lường trước được tuyến đường của mình, dễ bị lạc lối, cóng lạnh, mất sức… nguy hiểm, nguy hiểm. Mùa Phục Sinh tương đối ấm, ít gió, ít sương mù và nắng ngày kéo dài từ bốn giờ sáng đến mười giờ tối nên nếu có đi lạc cũng đủ thì giờ tìm về. Tuần lễ mùa Giáng Sinh và lễ Mùa Đông mới khắt nghiệt. Khí trời trở chứng như đôi nhân tình mười sáu tuổi. Ánh nắng mặt trời quyết định cái ấm cái lạnh rất phân minh, mây xám trên trời chỉ cần di chuyển tới chỗ mình đang đứng là nhiệt độ giảm xuống năm độ ngay. Thêm vào đó từ tháng mười hai đến tháng hai, trời mau tối, đừng dại dột mà xông pha giữa vùng mây đen bao phủ, bầu trời gần sát trên đầu, mà đường trở về thì nghìn dặm, không người qua lại, chỉ có nước đào hang tuyết xin trú qua đêm. Vì mây cho núi lên xa, mây còn mù mịt núi nhòa nhòa đen.

(Còn tiếp một kỳ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét