Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Bói quẻ đầu Xuân (II)

Bao năm qua, mỗi khi đem những thư từ của Ngọc ra đọc tôi vẫn những bồi hồi, xúc động. Khi tôi về Việt Nam, những tối, những khuya hai đứa rù rì nói chuyện như không muốn dứt. Ngọc chăm sóc tôi như người chị lớn lo lắng cho đứa em nhỏ dại. Dù ‘già’ hơn Ngọc cả nửa tuổi, tôi lờ tịt chi tiết này, cứ mè nheo, nhõng nhẽo với Ngọc. Tôi kể, muốn tham gia lớp đêm, học tiếng Phổ Thông. Ngọc cuống cuồng mua bộ video Đến Với Bắc Kinh và cuốn tự điển Hán Việt cho tôi. Tưởng tượng Ngọc phải chầu chực đâu đó để đưa băng và sách kiểm tra văn hoá. Rồi xếp hàng rồng rắn ở bưu điện để gởi quà cho tôi, tôi xót lắm. Lúc nhận quà, tôi cảm động rưng rưng. Ngọc nhắn nhủ trong tự điển: ‘Học dùm cho tao nữa nhe Trán Dồ’. Tôi có dự lớp Hán Ngữ, nhưng chẳng bao lâu bỏ ngang, không học được cho tôi bao nhiêu chứ nói chi học thêm cho Ngọc. Phụ lòng Ngọc quá. Tôi đành cười trừ, rằng bây giờ tôi phát âm giống người tào... lao câu: ‘Ngộ ái nị’. Ngọc dễ dãi: ‘Ừ, biết nói cho được câu yêu người là giỏi rồi’. Ngọc tặng tôi cuốn Văn Hoá Cổ Điển Trung Quốc. Ngay trang đầu, Ngọc phóng bút lả lướt: Có một bạn tri âm, như có vầng trăng sáng. Có đôi bạn tri âm, Cả ngân hà lai láng.

Bố Ngọc mất sớm, nên Ngọc quyền... tỉ thế phụ. Mẹ Ngọc an tâm giao Ngọc trọng trách, lo cho các cô em gái tìm bến trong để trao thân gởi phận. Cứ vài ba năm nghe Ngọc báo tin, nhà vừa bớt đi trái bom nổ chậm. Nhưng trái bom lớn nhất vẫn chưa có hiện tượng dời đô. Con tôi đã bước vào tuổi dậy thì, Ngọc vẫn cu ky một mình. Các em Ngọc thấy viễn ảnh bà-cô-già-khó-tính, thường thúc chị, đừng kén cá chọn canh, cố tìm cho chị chút bầu bạn. Ngọc cười dòn dã:
- Bầu thì thôi, tao xin hai chữ bình an. Bạn hả? Tao có con Trán Dồ rồi.

Ngày nay, phương tiện truyền thông ngày càng nhanh chóng hiệu quả. Tôi vẫn nhanh tay trên bàn phím gởi vi thư cho Ngọc, hoặc quay lẹ số điện thoại đã thuộc nằm lòng 00848..., thủ thà thủ thỉ với Ngọc chuyện đời, chuyện người. Tôi kể về nghệ thuật ẩm thực của vợ chồng tôi. Chồng tôi nhận xét, món mì Quảng của tôi, nước chẳng ra nước, khô chẳng ra khô. Rau mì xà bần, hổng giống ai. Tôi quan sát món thịt ba rọi kho trứng của chồng, ăn với cơm, ngọt giống chè, ăn tráng miệng, lại quá béo. Cho nên nhiều bữa cơm, hai vợ chồng tôi, đồng... bàn, dị mộng, con tôi ngồi giữa, đành nhấm nháp Pizza. Thỉnh thoảng, tôi đưa điện thoại để Ngọc nói chuyện với chồng tôi. Tôi đi làm về trễ, ở Việt Nam đã nửa đêm, vì vậy, trong tuần, chồng tôi thường thay mặt tôi, voice chat với Ngọc. Dần dà, Ngọc như bà Tùng Long, vợ chồng tôi thay phiên nhau gởi từng nùi tơ lòng rối beng, nhờ Ngọc gỡ. Cuối tuần, điện đàm với tôi, Ngọc phân tích tình hình:
- Chàng không phải dở người đâu mày ạ. Nước sông Cửu Long khác nhiều so với nước sông Hương, sông Hồng. Ở đây đốt đuốc đi kiếm, vất vả lắm mới tìm được mẫu mã tương tự. Mày tập nghĩ đơn giản hơn một chút. Cứ ne pas, s’en fout hết mọi việc đi.

Tôi máy móc gật đầu, chẳng biết sẽ đơn giản như thế nào:
- Ừ, tao đã tập thay đổi tao từ lâu rồi.

Ngọc thể nào cũng phải nhận thấy thay đổi trong tôi, chẳng còn là những hỉ nộ ái ố rõ ràng đâu ra đó nữa. Con người hăng tiết vịt của tôi ngày xưa, bây giờ trở thành nghị gật.

* * *

Chồng tôi nói, anh phải về Việt Nam để lo vài công chuyện cho họ hàng. Anh nói sao, tôi biết vậy, không hỏi thêm. Tôi không rõ là mình đằm tính hay nhu nhược. Tôi ngại những đối thoại, khi cả hai chẳng bận tâm nhiều đến đề tài mình bàn cãi, mà chỉ bực tức lẫn nhau vì lối đặt vấn đề. Liên lăng xăng nhờ người quen ra đón chồng tôi ở phi trường. Xếp đặt chương trình gặp gỡ đám bạn tôi với chồng tôi.
Liên gọi điện thoại cho tôi mấy lần, hỏi quanh quẩn khó hiểu:
- Mấy bữa nay con Mặt Dài đã nói năng gì với mày chưa?

- Chưa. Làm gì mày cứ úp úp mở mở hoài vậy?

- Hễ nó liên lạc với mày, báo cho tao liền nghe.

Tôi nhận vi thư của Ngọc, kể bằng giọng điệu thản nhiên rằng, mấy hôm nay bận rộn không thư từ được, vì có chồng tôi lại chơi ở nhà.

Tôi gọi Liên báo tin, lúc đó Liên mới ấm ức:
- Tao nhắc nó mãi. Bắt phải chính nó thông báo cho mày chuyện ổng đang tá túc nhà nó.

- Ừ, đâu có gì gấp gáp đâu. Anh đến thăm bạn bè tao là chuyện thường. - Tôi dường như vẫn chưa thấy sự lạ.

- Đương nhiên, ổng sẽ đến thăm gia đình tao cho đúng thủ tục. Nhưng đằng này, ổng ở nhà con Ngọc, ngay hôm đầu từ phi trường về, cho đến bữa nay luôn. -Liên gằn từng chữ, giọng bực bội.

Tôi giật mình, cà lăm:
- Là là sao? Anh ở nhà bác anh, rồi tới nhà con Ngọc thăm gia đình nó cho phải phép chứ. Hay là sao?

Tiếng Liên nóng nảy:
- Trán Dồ à, sao mày dật dờ, trời ơi đất hỡi quá. Đến bây giờ mày chẳng hiểu gì ráo trọi hả? Tao tức mình ghê. Mày coi! Tao hỏi nó, bữa nào rảnh, rủ nhau đi tìm sách cho mày. Nó tỉnh bơ kể, mấy hôm nay, bữa nào cũng thức khuya lắc, khuya lơ tán dốc với ổng, sáng đi dạy, mở mắt không ra. Nó nói, đã hẹn ổng cuối tuần đi mua quà cho mày, tao bị cho de rồi.

Tôi bỗng nghe tai mình lùng bùng, lắp bắp:
- Trời ơi, anh ở đó sao tiện cho con Ngọc. Nhà còn có ba chị em. Mẹ nó ở hoài bên chùa. Anh lui tới như vậy, hàng xóm nghĩ sao. Tội nghiệp cho mấy chị em nó chớ.

- Thì vậy. Tao cũng không biết sao nữa.

Liên coi bộ còn ‘bức xúc’ hơn tôi. Liên hay gọi điện thoại qua tường thuật, đưa những tin tức sốt dẻo. Đường dây từ Việt Nam, gọi qua Internet, đôi khi không rõ, nhiều khi nghe chính giọng mình nói, nhiều hơn là người đối thoại. Có lẽ nhờ vậy Liên không nhận thấy những bối rối của tôi, tôi không cảm được hết nhiệt lượng máu nóng của Liên sôi sùng sục.

Liên tức tối:
- Tao hỏi nó, để chồng mày ở lại nhà, rồi nó ăn nói sao với mày. Biết nó trả lời sao không? Đừng nghĩ nó là ni cô, trên giường bệnh hấp hối, xin được muỗng nước mắm. Nó nói vậy, tao câm luôn. Bây giờ chỉ có nước mày hỏi nó, hoặc hỏi thẳng chồng mày.

Tôi chớp nhanh mắt, quay mặt khỏi ống nghe, đặng hắng cho giọng mình khỏi khàn:
- Hỏi là hỏi sao bây giờ? Thôi! Hỏi làm chi cho khó nghĩ cả mấy đàng.

Tôi ờ ờ, à à, thấy rối rắm, nhưng không biết phải làm gì, thấy mình sao chậm lụt, tăm tối. Tôi nghĩ mãi đến Ngọc. Nếu có điều gì xảy ra, Ngọc sẽ mất mát nhiều lắm. Biết Ngọc bao nhiêu năm, tôi hiểu Ngọc lắm chứ. Tôi không dám kết luận võ đoán, nhưng tôi không tìm được lời giải thích nào thoả đáng.

Tôi lóng ngóng trông tin Ngọc, nghĩ, có lẽ Ngọc quá bận, nên không thư cho tôi. Tối nào, cơm nước xong, để mặc nhà bếp nghênh ngang, tôi vào Internet, mở hộp thư, lúc nào cũng vẫn chút hi vọng, hồi hộp. Tôi chờ mãi thư của Ngọc, tưởng tượng sẽ nhận được đôi dòng đại khái như: ‘Trán Dồ ạ, hồi nào mày chán chê đi làm bên xứ người, thì về đây, hành nghề đòi nợ. Mày ủng oẳng đòi thư làm tao sốt cả tiết. Người ta kể rằng, từ khi Khuất Nguyên tự trầm dưới sông Mịch La, văn nhân tài tử nào muốn đàm đạo chuyện thơ văn, cứ viết vào giấy thả trôi trên sông Mịch La, Khuất Nguyên sẽ chứng cho. Ấy, chớ nghe chúng xúi dại, quẳng cái gì xuống sông, một đi không trở lại. Phú lít bắt gặp, lại phạt tội xả rác bừa bãi. Chớ ngốc nhé. Cứ viết thư cho tao, dăm bữa nửa tháng, thể nào chả có lúc tao ngoáy đôi dòng. Tao bận quá nhỏ ạ, đám học trò dốt đang quay tao như dế...’. Có lúc tôi đổ tiệt cho hotmail làm ăn bê bối, bị trục trặc kỹ thuật nên thư Ngọc đi lạc. Nhưng lạ một điều, tôi vẫn nhận vi thư của bao nhiêu người khác từ Việt Nam. Tôi gọi điện thoại thăm những bạn bè chung của hai đứa. Nói chuyện trời trăng mây gió một hồi, tôi vờ hỏi đám bạn có tình cờ nhận tin tức gì của Ngọc chăng. Năm đứa trong đám bạn xưa vẫn thỉnh thoảng nhận vi thư, đều ‘tình cờ’ nhận được thiệp xuân của Ngọc. Tính Ngọc vẫn luôn chu đáo. Riêng tôi, cũng rất tình cờ, chẳng nhận được chữ nào của Ngọc. Tự nhiên, tôi mất trắng đứa bạn thân.

Tôi se sẽ nói với Liên:
- Thôi cũng tiện, nhỡ khi chàng gọi thầm tên em, đỡ khó xử cho chàng.

Liên la lên:
- Mày khùng thuộc loại hết thuốc chữa. Chuyện như vậy mà còn tàng tàng cái giọng dở hơi.

Không biết bà thầy bói ngày xưa còn sống chăng. Có lẽ tôi phải đến tìm bà, nhờ bà bói cho một quẻ đầu xuân, cho tôi biết thực hư thế nào. Không biết rồi bà sẽ đưa cho ai trái quít để tôi được lại con bạn xưa.

Hoàng Quân
02.2004

1   2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét