Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Bạn đọc viết


Góp ý về bài “Vài ghi chú về nhân vật lịch sử sắp vĩnh viễn ra đi: Đại Tướng Cộng sản Việt Nam Võ Nguyên Giáp”

Tuấn Trần

Với đề bài như trên, giáo sư Sử học Phạm Cao Dương đã đưa ra nhiều dữ kiện để đi đến một giả thuyết là vào năm 1946, chính Võ Nguyên Giáp là người chủ động gây ra cuộc chiến tranh Việt Pháp, để thỏa mãn một kiêu hãnh thầm kín của ông, là muốn làm một Napoléon của Á châu. Ông Giáp đã quán xuyến, bao biện công việc của bộ Nội Vụ, bộ Ngoại Giao lẫn bộ Quốc Phòng, tích cực đóng góp quan trọng vào việc thiết lập và củng cố chính quyền cộng sản, diệt trừ các đảng phái quốc gia, và cố tình gây ra chiến tranh Việt Pháp bằng cách một mặt khiêu khích người Pháp, một mặt chuẩn bị chiến tranh. Trong khi đó ông Hồ Chí Minh thì vẫn cố né tránh một cuộc chiến tranh với Pháp, tự mình qua tận Pháp để điều đình. Giáo sư Phạm Cao Dương tự hỏi phải chăng bắt đầu từ cuối năm 1946 Hồ Chí Minh đã phải ở thế yếu, bị các học trò lấn lướt? Ông Giáp từ thời ấy có thực sự kính trọng và yêu mến bác Hồ và luôn làm theo lời bác hay không?

Suốt bài dài đăng hai kỳ trên Diễn Đàn Thế Kỷ, giáo sư Phạm Cao Dương đã đưa ra nhiều sự kiện để dẫn đến các nghi vấn vừa nêu. Với lối làm việc cẩn thận của một giáo sư Sử học, các sự kiện Gs. Dương đưa ra rất thuyết phục đối với người đọc: sự bao biện của ông Giáp là có thật, hình ảnh lu mờ của Hồ Chí Minh khi từ Pháp về là có thật. Nhưng để đi đến kết luận như Gs Dương đưa ra thì tôi thấy là quá sớm.

Bởi vì con người của Hồ Chí Minh thật không đơn giản một chút nào, nhất là vào thời điểm mới bắt đầu nắm quyền hành cả nước năm 1945, 46. Đó là thời có lẽ sung sức nhất của họ Hồ, vừa lèo lái đảng của ông làm một cú cướp chính quyền ngoạn mục, giữa biết bao khó khăn. Tôi nghĩ thời đó nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang đạt được sự đoàn kết rất cao, họ phải chuẩn bị nhiều kịch bản để thi thố tùy tình huống, hòa thì thế nào, chiến thì phải làm sao. Trước tham vọng rõ rệt của người Pháp là muốn chiếm đóng Đông Dương lần nữa thì chúng ta có thể đoán các lãnh đạo của đảng CS lúc ấy đã thấy khó tránh khỏi chiến tranh, nhưng còn nước thì còn tát, cứ thương thuyết để câu giờ mà lo chuẩn bị. Đó không thể chỉ là ý muốn riêng của tướng Giáp. Có lẽ lúc ấy còn quá sớm để tướng Giáp mang tâm lý muốn làm một danh tướng lưu danh muôn thuở, điều ấy nếu có thì chắc phải sau 1954. Chứ giữa tình hình chung như năm 1946 thì mọi việc cứ dồn dập như lửa cháy, lo đối phó trối chết chẳng còn bụng dạ nào mơ làm Napoléon đâu!

Tuấn Trần

1 nhận xét:

  1. Những kẻ dốt tập viết sử, thật tai hại ! thế mới biết thời nào, nơi đâu cũng có kẻ cơ hội...viết sử, viết báo hay bồi bút ranh giới thật mong manh thay !

    Trả lờiXóa