Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Bạn Đọc Viết: TH. T.

Một bài thơ về đá banh của Bùi Giáng

Phải nhận bài Qua Rồi Mùa World Cup của Trần Doãn Nho là một bài hay! Nó diễn tả hết được tâm trạng của một người mê coi đá banh, bằng nhiều cách, từ lấy ngày bệnh, ngày phép để ở nhà coi những trận đấu quan trọng, đến trích dẫn đủ các loại ngôn từ mà người ta sáng chế ra để cực tả các tình huống làm người ta say mê, đến cái trống rỗng khi trận đấu cuối cùng đã kết thúc, và cả cái... mau quên của vài ngày sau đó, thấy cả một tháng đầy hào hứng vừa qua chỉ là mây khói...

Ai cũng có thể thấy mình trong bài viết đó, thế mới là viết về bóng đá.

Bài này, một bài về đá banh mà đầy tính cách văn chương và tâm lý sâu sắc, làm tôi nhớ đến một bài thơ, cũng về đá banh, của... Bùi Giáng. Các bạn không tin? Thế mà có thực đấy, để tôi kể hầu các bạn. Năm 1994 là năm World Cup tổ chức tại Hoa Kỳ, lúc đó tôi còn ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đối với sách vở, văn hóa thời Việt Nam Cộng Hòa thì hết sức siết chặt, cấm đoán, nhưng đối với đá banh thì lại rất cởi mở, tạo mọi dễ dàng cho dân chúng được coi. Năm ấy có hiện tượng này: nhiều nhà mang TV ra hè phố, câu điện ngoài trời xuống mở TV để bà con xúm lại coi đá banh. Rõ ràng là một việc làm vi phạm trật tự (tụ tập đông đảo) và phạm pháp (câu điện ẩu), thế mà chẳng ai nói gì cả. Đêm đêm dân chúng tha hồ tụ tập vui vẻ, la hét om sòm. Tôi cũng tham gia vào những đám đông hào hứng ấy, nhưng nhiều lần tôi để ý thấy thi sĩ Bùi Giáng đi qua đi lại, nhìn mọi người một cách rất khó chịu. Rồi một bữa, rất bất ngờ, nhà thơ đứng lại trước đám đông và đọc to:
Kể từ ngẫu nhĩ lai sinh
Bỗng nhiên trực tiếp truyền hình đá banh
Bắt thang lên hỏi trời xanh
Sao không trực tiếp truyền thanh Mưa Nguồn?

Vì tôi là người có mặt hôm đó và ghi ngay mấy câu thơ vào một mảnh giấy, nên ngày nay mới dám mời quý vị coi mấy câu thơ đá banh của Bùi Giáng. Mưa Nguồn, thi phẩm rất nổi tiếng của Bùi Giáng, vào thời gian đó cùng với bao nhiêu tác phẩm khác của miền Nam bị cộng sản vùi dập, trong khi họ cố tạo ra không khí vui vẻ ồn ào ngoài hè phố qua các trận đá banh để hướng tinh thần con người qua một ngõ khác. Câu “Bắt thang lên hỏi trời xanh” diễn tả tâm trạng uất ức của một tâm hồn văn hóa khi chứng kiến cảnh “đánh lận” này.

TH. T.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét