Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Bạn Đọc Viết: Nguyễn Tăng Nhạ

NHÀ THƠ TẾ HANH

Từ nhỏ trong trường học miền Nam, tôi đã được học những bài thơ của Tế Hanh.

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông...

Khi còn ngồi lớp tiểu học, tôi đã thuộc lòng những câu thơ như vậy. Lên trung học còn được học và đọc thêm về thơ ông, Lời Con Đường Quê, Vu Vơ..., và tuổi thiếu niên bắt đầu rung động theo những nỗi buồn (vu vơ) của ông:
Kẻ về không nói bước vương vương
Thương nhớ lan xa mấy dặm đường...


Nhưng rồi thơ của ông dừng lại đó, khi tôi thôi học ra đời thì ông ở lại trong ký ức thời đi học của tôi. Tôi đã không yêu đương với thơ của ông, không sống với những khoảnh khắc đặc biệt trong đời với thơ của ông.

Mấy hôm gần đây đọc bài của Đặng Tiến viết về thơ Tế Hanh trên Diễn Đàn Thế Kỷ, tôi giật mình khi thấy thơ ông được gọi là “thơ học trò”, và nhớ lại, đúng là ông chỉ hiện diện với tôi thời đi học. Bài viết công phu và sâu sắc của Đặng Tiến xác định một điều đã có sẵn trong tôi, đồng thời giúp tôi hiểu rộng hơn về ông, khi ông ra miền Bắc, phải làm thơ trong chiều hướng hiện thực và tuyên truyền chính trị cho chế độ, đồng thời cũng tự rèn luyện già dặn hơn trong bút pháp. Chuyện những nhà thơ thành danh trước 1945 đi theo kháng chiến phải lột xác ra sao thì đã được nói tới nhiều, từ giới phê bình lẫn chính các tác giả.

Riêng Tế Hanh tôi có được biết vài bài làm trong thời gian ở ngoài Bắc mà tôi cho là rất hay, không biết có được cho vào tuyển tập của ông sau này hay không, mà không thấy tác giả Đặng Tiến đề cập tới trong bài viết. Tiêu biểu như bài Vườn Xưa:

VƯỜN XƯA

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
Như mặt trăng mặt trời cách trở
Như sao Hôm sao Mai không cùng ở
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như sen mùa hạ, cúc mùa thu
Tháng mười hồng, tháng năm nhãn
Em theo chim, em đi về tháng tám
Anh theo chim cùng với tháng năm qua.

Một ngày xuân em trở lại nhà
Nghe mẹ nói anh có về anh hái ổi
Em nhìn lên vòm cây gió thổi
Lá như môi thầm thỉ gọi anh về.

Lần sau trở lại một ngày hè
Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
Anh nhìn giếng, nước sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh.

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?


Tế Hanh, 1957

Sau 1975 tôi mới được đọc bài thơ này. Bài thơ làm tôi cảm động thực sự, vẫn là cái nền rất quen thuộc và thân thiết đến thành cổ điển là mảnh vườn xưa với bà mẹ già, nhưng tại đó hai người như vờn đuổi nhau trong trí tưởng mà chẳng được gặp nhau. Anh công tác một nơi, em công tác một nơi, nhưng đến nỗi nào như ngày nắng tránh ngày mưa, như mặt trời với mặt trăng, như sao Hôm với sao Mai, như sen mùa hạ, cúc mùa thu... nghĩa là rất khó gặp nhau (nếu không nói là chẳng bao giờ), chỉ dùng mảnh vườn xưa như một nơi hẹn hò mà không bao giờ được gặp? Nếu ở thời điểm chiến tranh ác liệt sau này “cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm” thì còn hiểu được, nhưng bài thơ Vườn Xưa làm rất sớm, năm 1957. Thời bình, có gì mà ghê gớm đến vậy? Tôi thấy ra chỗ vô lý này, và hỏi mấy người bà con của tôi đi tập kết từ Bắc về. Đây là lời giải thích của họ:

Những gia đình từ miền Nam tập kết ra Bắc, trừ một số rất ít hàng lãnh đạo cao cấp, còn tất cả đều được phân tán, không bao giờ cho ở chung cùng nhau. Chồng được chỉ định công tác một địa phương, vợ một địa phương khác, con thì được gửi đi học tại một vùng khác nữa. Ý nghĩa của sự phân tán ấy là gì, tôi không rõ lắm, nhưng việc xé nát mỗi gia đình ra như vậy đã gây nhiều nhớ thương trong lòng người vừa bỏ quê hương miền Nam để đến miền Bắc xa lạ, rất cần sự gần gũi, an ủi của người thân.

Phải chăng Tế Hanh làm bài thơ này để diễn tả tâm trạng bi thương ấy? Cả bài thơ nói lên sự cách biệt đến tuyệt vọng, chỉ “gặp” nhau qua các trung gian thân thiết, như “nghe mẹ nói anh có về anh hái ổi” hay “nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt” để đối diện với sự lẻ loi càng sâu đậm hơn:
Em nhìn lên vòm cây gió thổi
Lá như môi thầm thỉ gọi anh về


Hay:
Anh nhìn giếng, giếng sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh


Mảnh vườn xưa, bà mẹ già, phải chăng là hình ảnh tượng trưng cho một quá khứ êm đềm của dân tộc Việt Nam, mà nay tác giả thấy là đã vụt mất ra khỏi cuộc sống trong xã hội miền Bắc? Dù lời giải thích cho bài thơ như trên có đúng hay không, tôi cũng thấy đây là một trong những bài thơ hay nhất của Tế Hanh. Không biết nó có được cho vào tuyển tập của ông không? Nếu không, thì giả thuyết tôi vừa nêu không chừng là có phần đúng!

Nguyễn Tăng Nhạ
(Sài Gòn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét