Tìm kiếm Blog này

Ngự Thuyết: OREGON (Phần 2)

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018



Gởi NTH, LVT 
Tôi muốn một chuyến đi gọn gàng, nhẹ nhàng, kéo dài trong vòng 3 hay 4 ngày thăm lại Oregon. Lần thăm trước chỉ để lại trong trí nhớ của tôi một vài hình ảnh nay đã quá mờ nhạt: con sông khá lớn, sông Columbia, trôi qua thủ phủ Portland, những chiếc cầu đồ sộ, thông xanh mọc khắp nơi, loại thông thân thẳng đứng, cành ngắn chỉa ra quanh thân cây từ gốc lên đến ngọn làm thành một hình chóp thon, và những dãy phố khá chật hẹp nếu so với phố phường ở New York, Los Angeles, Chicago.
Trong chuyến đi lần này, tôi quyết đi thăm nhiều nơi hơn lần trước. Nhưng chắc chắn không thể thăm viếng được mọi thắng cảnh cần thăm dù Oregon không phải là một tiểu bang lớn. Mỗi tiểu bang của Mỹ đều có nhiều đặc trưng của nó, và mang tầm vóc của một quốc gia về nhiều phương diện.
Người da trắng chiếm đại đa số. Thỉnh thoảng gặp người da đen. Người Mỹ La tinh ít hơn. Da vàng càng ít. Và rất hiếm khi thấy người Việt Nam.

Xe cộ lưu thông tương đối thông thoáng, thong thả. Không có những cảnh tượng tranh nhau chỗ đậu xe, qua mặt gấp rút, chạy quá tốc độ. Trên các xa lộ (free way), vì xe lưu thông không nhiều, không có những dòng car pool.
Dân chúng thì rất lịch sự và hiếu khách. Mỗi lần chúng tôi hỏi han điều gì, được trả lời một cách vui vẻ, vồn vã, tới nơi tới chốn. Có khi chưa kịp nhờ, người ta đã đoán trước ý mình, lên tiếng: “Anh cần tôi chụp một tấm hình cho cả nhà? Vâng, hãy đưa tôi cái máy ảnh.” Vừa vào một thư viện, gặp ngay nụ cười duyên dáng của một cô quản thủ cùng với câu nói dịu dàng: “Tôi đoán chú bé kháu khỉnh này là cháu chứ không phải con của ông.”
Một lần trú mưa dưới mái che của một quán nhỏ bán thức ăn nhanh, tôi gọi một ly cà phê nóng và một bánh ngọt. Cô chủ quán còn rất trẻ, khoảng 17, 18, không trả lời, đưa ngón tay trỏ chỉ vào lồng kính đựng bánh, ý nói thích cái nào thì chọn lấy, rồi lầm lì đi pha cà phê. Tôi nghĩ bụng cho tới bây giờ mình mới gặp một người “kỳ thị” đây. Nghĩ thế, nhưng tôi cũng cố kéo dài thời gian đứng đó, dù cơn mưa đã tạnh, chờ xem cô chủ có thái độ như thế nào đối với một khách hàng người da trắng, chẳng hạn. Thì một thanh niên da trắng bước vào. Cũng gọi ngay một ly cà phê, và cô chủ cũng lầm lỳ quay mặt đi pha cà phê, không nói một lời. À ra thế, tính cô này ít nói. Thế thôi.
Oregon nhiều mưa. Mấy hôm chúng tôi đến đây đều có mưa. Hôm đầu tiên mưa nhỏ, nắng nhỏ thay nhau, hay chen nhau cùng một lúc. Có lẽ vì vậy, chỉ nội trong một ngày chúng tôi được thấy một chuyện lạ chưa từng thấy: đến bảy, tám lần từ những chân núi cây xanh trùm đến ngọn, cầu vồng vươn lên bầu trời trắng xoá chen lẫn những tia nắng yếu ớt. Có lẽ vì chúng tôi cho xe chạy trên nhiều tuyến đường ngang, dọc, xéo, nên gặp được nhiều cầu vồng chăng? Tôi có cảm tưởng như chỉ có một cầu vồng mà thôi. Nó hiện lên trước mắt, rồi nó chạy trốn, rồi nó hiện lên lại. Đùa giỡn nhau chút chơi đó mà trước khi cơn nắng, cơn mưa chấm dứt lúc chiều xuống. Không lạnh lắm. Tuy thế mấy đỉnh núi xa xa còn phủ tuyết dù bây giờ đã vào gần giữa tháng sáu.
Chúng tôi chọn đi thăm Cannon Beach trước tiên. Bãi này rất nổi tiếng nằm ngay góc Tây Bắc của tiểu bang Oregon. Con đường xa lộ dài trên 100 dặm từ trung tâm thành phố Portland đến Cannon Beach. Hai bên đường được bao bọc bởi những hàng thông rậm rạp và vài loại cây khác xanh biếc. Ướt át dưới những cơn mưa phùn. Hạt mưa nhỏ như sương mù. Xe chạy qua nhiều đoạn đường hai bên xanh biếc một màu đã đành, phía trên đầu cũng xanh. Những ngọn cây xanh nhiều nơi giao nhau che kín làm thành cái vòm thiên nhiên dài hun hút.
Đến nơi, từ con đường cao chênh vênh phải đi xuống mấy đợt tam cấp khá dài mới đặt chân được lên bãi cát. Cuối mỗi đợt tam cấp, có chiếc ghế đá cho du khách ngồi nghỉ chân. Bãi biển rộng mênh mông. Bề ngang trên một cây số, bề dọc, chạy theo bờ biển, dài đến nhiều cây số. Cát mịn màu trắng xám. Trên một bãi nước cạn gần mép biển, nhiều tảng đá trái bám đầy rêu màu xanh rất lạ, rẩt nhạt, cũng là một nơi thu hút du khách đến xem và chụp hình. Người hàng ngàn, xe hơi hàng trăm, nhiều  nhóm, nằm la liệt trên bãi. Thì ra cũng có con đường dành cho xe hơi chạy xuống bãi mà chúng tôi không biết.
Ngoài khơi, vươn mình từ đáy nước lên trời như một con thuỷ quái trong thần thoại là một tảng đá khổng lồ trông như ngôi nhà chọc trời. Tảng Haystack Rock. Chim trời, chim biển vờn vờn chung quanh đỉnh, sóng biển vỗ dạt dào bên dưới. Cơn mưa chốc chốc bay từ nơi này đến nơi khác mà khách du lịch vẫn không ngán, cứ nằm, ngồi, chịu trận. Người nào có áo mưa, có dù thì mang ra xài, làm đổi màu bãi biển, biến cái bãi mênh mông đó thành những đốm rải rác nhiều màu sắc vàng, đỏ, xanh, tím, rằng ri ...
Chúng tôi trở về Portland lúc xế chiều. Portland nằm kế giao điểm của  xa lộ 5 và xa lộ 34. Đứng cao nhìn phía trái thấy Thái bình Dương. Nhiều xe bán thức ăn trên những hè phố rộng. Có đủ các món Nhật, Tàu, Thái Lan, Trung Đông, vân vân, lôi kéo nhiều hàng thực khách nối đuôi nhau chờ gọi món ăn tùy thích. Chúng tôi phải chờ gần nửa tiếng mới đến phiên mình. Hết ghế ngồi, chúng tôi mang các thứ lên xe ăn. Giá phải chăng, thức ăn lạ và ngon.
Ngày hôm sau đi thăm vườn Hoa Hồng Oregon nổi tiếng trên thế giới. Rất tiếc trời mưa, vườn ướt, hoa rụng. Tuy nhiên chúng tôi cũng đội mưa tìm được những đóa hồng hàm tiếu chưa bị bầm dập.  Nước mưa đọng trên những cánh hoa khép kín đẹp não nùng. Không đừng được, tôi cúi xuống gần mong tìm thấy mùi thơm. Nó thoang thoảng quá. Lẽ ra cả cái vườn hồng này phải thơm lừng. Có lẽ trời nắng hoa khoe sắc, tỏa hương; trời mưa hoa ủ dột, giấu kín trong lòng hương thơm cao quý. Dù sao mặc lòng, tôi cũng lấy cell phone chụp mấy tấm hình. Và đành giã từ vườn hồng sớm hơn dự định.
Mưa thì thăm nơi có mái nhà vậy. Thăm OHSU Hospital (Oregon Health & Sciences University Hospital). Bệnh viện này kế cận với Trường Đại Học, tọa lạc trên ngọn đồi Marquam (Marquam Hill). Đ là ngọn đồi rất lớn nhìn xuống đồng bằng trải rộng dưới kia với phố xá, đường sá chi chít. Xe hơi muốn lên đỉnh đồi phải chạy vòng quanh mấy đợt. Nhưng nhân viên của bệnh viện đại đa số sử dụng xe đạp, gởi xe đạp tại các bãi đậu dưới chân đồi, rồi đáp cái cầu treo chạy từ chân đồi lên đỉnh đồi, lơ lửng trên không (Sky bridge), tha hồ ngắm quang cảnh dưới kia, hay phóng tầm mắt nhìn núi sông bát ngát. Du khách cũng đi chơi bằng cách ấy. Du khách phải mua vé cáp treo, nhân viên có thẻ riêng. Để phục vụ du khách, trong bệnh viện có gian hàng bán thức ăn, thức uống, hoa, quả, trái cây, đồ lưu niệm. Bệnh viện nhờ thế đồng thời trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Một trung tâm y tế của VA (Veterans Affairs: Sinh Hoạt Cựu Chiến Binh) được thiết lập ngay trong bệnh viện này. Từ bệnh viện đến VA là một hành lang dài nằm chơi vơi trên không. Vừa vào bệnh viện thấy ngay hàng chữ: The journey of a thousand miles begins with one step. Laotzu (Tạm dịch: Cuộc hành trình một ngàn dặm bắt đầu bằng một bước. Lão Tử).
Tiếp theo, chúng tôi đến xem Cột Trụ Astoria Column cao gần 40 mét đứng ngay trên đỉnh một ngọn đồi khá cao, đồi Coxcomb. Gọi là cột trụ nhưng đó là cái tháp hình trụ thân tròn, chân tháp và đỉnh tháp hình tròn bằng nhau, lòng tháp có những bậc thang để du khách có thể leo lên tận đỉnh nhìn quanh bốn phương. Nhìn sông Columbia chạy tuốt lên phía đông bắc rồi chảy ra đại dương, nhìn sông Villamette uốn lượn, nhìn chiếc cầu dài, nhìn thiên nhiên núi rừng trùng điệp.
Ngày thứ ba, từ khách sạn Shilo Inn gần phi trường Portland, chúng tôi đến thăm thác Multnomah. Chiếc xe của chúng tôi nuốt chửng con đường nhựa đen. Bên trái là sông Columbia trắng xóa, dòng nước chảy ngược ra biển, tàu thuyền lác đác. Bên phải rừng, núi, xanh um. Dọc theo chân núi có đường xe lửa song song với con đường nhựa đen của chúng tôi. Chạy thêm một đoạn, chúng tôi gặp một đoàn tàu hỏa khi ẩn khi hiện. Núi rừng xanh quá, cây xanh mọc kín từ chân núi đến đỉnh núi.  Đoạn đường này còn đẹp hơn đường đi xuống Bãi Cannon. Không có đỉnh núi trọc. Không có những sườn núi phô bày những mảng đất hay đá hay cỏ. Toàn cây là cây. Ở vài đoạn đường, cây xanh tràn ra che lấp hết bầu trời, xe của chúng tôi như chui qua một vùng ngọc bích trong suốt. Hồi còn trẻ tôi có coi cuốn phim Green Mansions (Audrey Hepburn, Anthony Perkins). Phim không hay, nhưng màu xanh lá cây bao la trong phim đã để lại ấn tượng trong tôi. Nhưng quả nó không thể nào so sánh với màu ngọc bích mà tôi gặp trên con đường này. Tôi nhớ những cây me Sài Gòn trên đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du ... sau cơn mưa rào đầu mùa.
Thật ra, Oregon xanh tươi khắp nơi, nhờ mưa nhiều, nhờ không khí trong lành, không có ô nhiễm.
Khi chúng tôi đến thác nước Multnomah, cơn mưa bắt đầu nặng hột. Mặc, đậu xe lại trên bãi rộng lớn, rồi đi đến gần thác coi cho rõ. Cũng có khá nhiều du khách như chúng tôi đổ dồn tới làm chật cả những lối đi. Thác nước tuôn xuống thẳng đứng trên vách đá của  một ngọn núi khá cao. Tiếng thác đổ nghe rì rầm không bao giờ dứt. Vài ba tiệm bán cà phê, đồ giải  khác, thức ăn nhanh, nằm quây quần dưới chân thác. Thác Bạc, một thác nước tại Sa Pa, Việt Nam, trông na ná như thác Multnomah. Nó hoang vu hơn, du khách vắng teo. Tại chân thác, cũng có một cô gái người Mèo ngồi dưới một cái dù to bảng bán cơm lam và trứng gà nướng. Cơm lam là thứ cơm nấu trong ống bương, ống tre rừng.
 Cuối cùng, những đoạn đường men theo sông Columbia. Sông Columbia thuộc tiểu bang Oregon chạy song song với đường biên giới tiếp giáp với tiểu bang Washington. Chúng tôi lái xe bên này sông trên xa lộ 84, rồi qua bên kia sông chạy trên xa lộ 14 của tiểu bang Washington. Nếu tiếp tục chạy dài dài về hướng tây, rồi tây bắc sẽ đến Vancouver của Canada. Cũng lạ, chỉ cách một dòng sông, thông ở phía tiểu bang Washington thưa thớt hơn hẳn. Trên nhiều khúc sông, bè gỗ, xà lang chở gỗ, lặng lờ trôi . Trên nhiều bãi sông mọc lên những xưởng gỗ. Gỗ còn nguyên vỏ cây, lóc vỏ cây, hay xẻ ra thành những tấm ván mỏng, hay đã đóng thành gói. Sản xuất gỗ là một trong những công nghiệp trọng yếu của Oregon.
Oregon còn rất nhiều thắng cảnh mà chúng tôi muốn đến thăm. Nhưng thôi, làm sao thăm cho hết được. Nhiều vùng trong quận hạt nơi tôi đang sinh sống, tôi cũng chưa biết đến, huống là. 
Xin trở lại tình hình tại quê nhà. Luật đặc khu, và an ninh mạng. Không nghĩ đến nó thì thôi, mỗi khi nghĩ đến, lòng nặng trĩu. Đang vui với cảnh lạ, đường xa, bỗng dưng cảm thấy “bửng lửng bơ lơ”. Nếu vì một lý do nào đó nước Việt Nam không còn, nỗi đau đớn sẽ khốc liệt đến dường nào đối với 90 triệu người Việt Nam trong nước, hàng triệu người Việt Nam lưu vong, trong đó có tôi, dù khi bỏ nước ra đi, tôi không muốn trở về. Một câu nói của chí sỹ Phan Bội Châu hẳn còn ghi sâu trong lòng người Việt Nam ta: Không có nỗi đau đớn nào lớn lao bằng nỗi đau mất nước. Không muốn về tôi lại cứ về. Vì nhớ. Nhưng đồng thời tôi cũng không thể gạt bỏ cái cảm giác lạc lõng trên quê hương cũ. Một khi chế độ bạo tàn ấy bị thay thế, những đàn chim xa xứ sẽ hân hoan hồi hương.   

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.