Tìm kiếm Blog này

Ts Nguyễn Hữu Phước: LỄ CHA – FATHER’S DAY

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018



Bài nầy viết riêng cho FATHER’S DAY của Hoa Kỳ năm nay, 17 tháng 6, 2018. Dân Việt ở đây cũng tham dự.  Nhưng trong ngôn ngữ dễ thương của dân Việt thật khó tách rời hai chữ CHA và MẸ.   Do đó ngoài những gì viết về CHA, quí vị cũng thấy chữ MẸ luôn xuất hiện.

Có những từ dành để con cái gọi Cha Mẹ: Cha Má dùng nhiều trong miền Nam. Tía Má thường gặp ở tầng lớp bình dân vùng Hậu Giang. Thông thường chữ Cha được dùng ở cả miền Nam và miền Trung trong khi Bố, Thầy Mợ chỉ nghe gọi ở miền Bắc và Ba Má hoặc Cậu Mợ ở miền Nam.  Chữ Ba do Papa đọc gọn lại cũng như Măn do Maman có nguồn từ tiếng Pháp. Phải chăng ở miền Trung chữ Mẹ đọc trại ra thành Mạ.   Nghe tiếng trẻ gọi mẹ là U thì đoán được nguồn gốc bình dân ở miền Bắc và VÚ trong miền Nam. Những từ : MẪU THÂN, MẪU TỪ hay TỪ MẪU, MẪU HẬU (mẹ của vua gọi hoàng thái hậu), PHỤ MẪU (cha mẹ) hay THÂN PHỤ THÂN MẪU chỉ dùng trong văn viết mà thôi.


CHỮ CHA CHỮ MẸ QUA CA DAO

Cha nào con nấy,
Cha truyền con nối

Gió đưa cây cửu lý hương,
Giờ xa cha mẹ thất thường bữa ăn

Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Ngày “FATHER DAY” ở Hoa Kỳ dân Việt ở đây gọi là “Ngày Hiền Phụ”. Dân Việt Mỹ thêm chữ “hiền” cho hay chớ trong nguyên ngữ rõ ràng không có.  Câu chuyện sẽ bắt đầu với chữ Cha thân yêu của chúng ta.

Câu Chuyện Vui Ngắn Về Ngày Fathers Day.

Trong tiệm Maycy một bà “lão niên” người HK nói với một chàng trai trung niên (có lẽ là con bà, dịch chữ mẹ con cho dễ nghe): 
- Mẹ nghe con nói con dẫn các cháu đi mua sắm cho “father’s day” sao nãy giờ chỉ thấy con sắm quà cho vợ con mà thôi?
- Mẹ biết không, vợ con định nghĩa “father’s day” là ngày mà “father” của mấy đứa nhỏ mua quà cho má chúng nó; còn “mother’s day” (ngày hiền mẫu) là ngày mà mấy đứa con đi shopping với cha nó để mua quà cho “mẹ” của chúng nó.  Vợ con nói sao, con làm y vậy là chắc ăn mẹ à. Vợ con chưa bao giờ nói sai.”
Vì cha (cũng như mẹ) là người quan trọng trong cuộc đời của bất cứ ai, nên có nhiều câu tục ngữ, ca dao của dân ta nói về sự cần thiết hay công ơn cha mẹ:

Con có cha như nhà có nóc. 

Hoặc: Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.

Hay là: Còn cha gót đỏ như son,
Một mai cha mất gót con như bùn.

Gần đây có người đùa là sang HK rồi, con trẻ không cần cha mẹ nhiều như trước nữa vì tự mình biết đi tìm việc, nhờ tự lập sớm, và nhờ có bảo hiểm nhân thọ của cha mẹ.  Do đó, rủi ro cha mất sớm tuy có thiệt thòi nhưng vẫn sống được, không đến nỗi nguy ngập.  Vì vậy, vài câu ca dao trên biến đổi một chút:

Con có cha như nhà có nóc,
Cha chết rồi nóc tốt hơn xưa.

Hoặc:
Còn cha gót đỏ như son,
Một mai cha mất gót còn như xưa.

Hay Một mai cha mất gót còn đỏ hơn.

Có một số gia đình, có con trễ, khi cha đã già rồi con vẫn còn nhỏ, do đó có thành ngữ “cha già con mọn”.

Cha già con muộn con ơi,
Lộng rách da trời con chịu mồ côi

Cha già con mọn con ơi,
Gần đất xa trời con (sẽ) chịu mồ côi.
   
VN còn có nhiều thành ngữ nhắc đến cha mẹ trong rất nhiều khía cạnh khác nhau.  Nhiều câu rất rõ ràng không cần chú thích: 

Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không;
Cha chung không ai khóc.
(chỉ một vài gia đình có đông con, nhưng khi cha vừa chết thì lo tranh tụng chia gia tài, không có người con nào lo việc chôn cất);
Cha hiền con thảo; cha sinh mẹ dưỡng v. v.

Mấy Câu Nói Đùa Về “Rể Dữ” Và “Dâu Hung”
Hãy nghe rể dữ:
“Xăn quần cho gọn, búi tóc cho cao, đá “cha vợ” xuống ao cho biết tài chàng rể”.

Và dâu hung: 
Hai tay cầm lấy búa đồng,
Hỏi dọa “cha chồng” có sợ tui không?
Con ơi cha sợ lắm thay,
Con đừng có dọa cha chun ngay xuống giường
Cha chun tui cũng chun theo,
Tui lấy cù nèo tôi kéo cha ra.

Dân “miệt vườn” = miền “lục tỉnh” hay vùng đồng bằng Cửu Long dân Triều Châu (người Tiều) còn gọi “cha mẹ” bằng “tía má”.  Do sống chung đụng, một số tiếng Triều Châu thông dụng như “bò bía, giá, hủ tiếu, phá lấu đã được Việt hóa và những chữ  như hủ tíu, giá, và tía đã hoàn toàn thành tiếng VN. 

Có bài hát trẻ con (tác giả Văn Lương):
Tía em hừng đông đi cày bừa,
Má em hừng đông đi cày bừa
Tía em là một người nông dân,
Má em cùng là người nông dân
Cùng sống trên đồng bao la . . .

Ngoài ra còn có những câu ca dao sau đây:

Con cò nó mổ con lươn,
Bớ chị đi đường muốn tía tôi không?
Tía tôi lịch sự quá chừng,
Cái lưng mốc thích cái đầu chôm bôm.

Thêm vào còn có câu ca dao nói về người cha ghiền rượu:

Cò ke cút kít cù nhằng,
Đố ai uống rượu cho bằng tía tôi
Uống rồi ngã tới ngã lui,
Đút đầu vô bụi chổng khu ra ngoài.

CHA TRONG DANH TỪ LUẬT PHÁP Ở HOA KỲ

Ở Hoa Kỳ trong danh từ pháp luật có nhiều loại cha:
Cha đẻ = cha ruột, hay theo lối nói Hán Việt là thân phụ/phụ thân (biological father)  = người cha về phương diện sinh học, có cùng một gene (hay DNA) với người con.  Chữ cha ruột ai cũng hiểu nhưng phải chú thích vì về phương diện pháp lý có nhiều loại cha lắm, ngoài cha ruột.

Cha nuôi = dưỡng phụ = người cha, không phải cha ruột, nhưng nhận một đứa trẻ làm con và cho con nuôi hưởng tất cả quyền lợi theo theo pháp lý (có tòa án chuẩn nhận).  Người cha nuôi nầy HK gọi là adoptive father, và người con là adopted child.

Cha nuôi tạm (foster father) = chỉ  cha nuôi con tạm giùm cho cha mẹ ruột (vì lý do gì đó cha mẹ ruột không thể giữ được) theo lệnh của Cơ quan Bảo vệ Trẻ con, hoặc  Tòa án.

Cha kế = khi cha ruột hay cha nuôi chết, mẹ ruột có chồng khác; người con gọi ông đó là cha kế (step father).

Cha trên thực tế = vì một lý do gì đó, cha ruột, không trực tiếp nuôi dưỡng con. Nhưng một người đàn ông khác nuôi dưỡng đứa con trong nhiều năm liền như là một người cha, người đó được gọi là người cha trên thực tế (de facto father).

Cha đỡ đầu =Trong lễ rửa tội cho con trai (Công giáo hay Tin Lành, HK/ VN) cha mẹ ruột nhờ một người đàn ông khác làm cha đỡ đầu (god father) cho con mình. Đây chỉ là người cha tinh thần thôi, không có trách nhiệm về nuôi dưỡng. Đứa bé lấy tên thánh của cha đở đầu làm tên thánh của mình. 

CHA TRONG CÔNG GIÁO

Trong Công giáo chữ Thầy có ý nghĩa đặc biệt: Các tông đồ của Chúa Giêsu gọi Chúa Giêsu bằng Thầy và Chúa cũng xưng Thầy với các tông đồ. Cũng theo Công giáo chữ Cha chỉ đức Chúa Trời hay Thiên Chúa.

Chúa Trời cũng gởi “Chúa thánh thần” xuống thế làm việc với Chúa Kitô. 

Chúa Trời (Chúa Cha), Chúa Kitô (Chúa Con và Chúa Thánh Thần tuy có 3 ngôi khác nhau nhưng cùng là một thể.  Công giáo gọi là “mầu nhiệm ba ngôi”, và là thuộc về đức tin.  Ai tin nơi Chúa Trời phải tin mầu nhiệm nầy. Khi làm dấu Thánh giá, các linh mục nói: “Nhân danh (đức Chúa) Cha, và (đức Chúa) Con và (đức Chúa) Thánh thần, amen.”

Tất cả những vị thuộc hàng giáo phẩm là những người đã nhận lãnh chức thánh qua bí tích Truyền Chức Thánh.  Họ đều mang danh hiệu “linh mục” hay nôm na là “cha”.

Danh hiệu “cha” nầy phổ thông trong ngôn ngữ của tất cả các nước có một số dân theo  Công giáo: Hoa Kỳ và Anh quốc, Úc: father;  Pháp: père; Tây Ban Nha: padre. 

Riêng trong tiếng VN, chúng ta có những chữ sau đây:
Cha = linh mục = chỉ chung tất cả những người đã nhận lãnh chức thánh, gồm luôn những chức vị cao hơn hàng linh mục; Cha cũng là người làm việc tại các giáo xứ (hay vùng phục vụ của một nhà thờ), mỗi giáo xứ có một Cha chánh xứ (còn gọi là Cha sở) và một hay nhiều Cha phó xứ.

Đức Cha = Giám mục, vị linh mục  cai quản một giáo phận gồm nhiều giáo xứ.

Đức Cha = Tổng giám mục, vị linh mục cao cấp hơn, cai quản nhiều giáo phận. (Hồng y là một tước hiệu danh dự mà Giáo hoàng phong cho những giám mục hay tổng giám mục có công phục vụ đặc biệt cho giáo hội.)

Đức Thánh Cha = Giáo Hoàng hay Giáo Chủ Công giáo (Pope) ở La mã (Roma). 

Câu chuyện ngắn về chữ cha chấm dứt ở đây. 

Tình Mẹ Con

Trong ngày xa xưa, hơn trăm năm về trước nơi vùng ruộng vườn, đời sống đơn sơ dựa vào việc trồng rau, nuôi cá, làm ruộng, làm vườn.  Người mẹ lo việc chăm sóc con cái. Vì xã hội có câu “con hư tại mẹ” nên trách nhiệm của người mẹ nặng lắm.  Mẹ dạy con đôi khi dùng roi vọt.  Con cũng khôn lanh tìm cách chìu chuộng mẹ hiền. Nội dung của những câu ca dao về người mẹ hay về cha mẹ nói chung, dễ hiểu, không cần bàn luận thêm chỉ có chỗ cần chú thích vì sự khác biệt giữa xưa và nay mà thôi.

Má ơi đừng đánh con đau,
Để con bắt ốc hái rau cho má nhờ.

Những câu sau đây na ná:
Má ơi đừng đánh con hoài,
Để con câu cá hái xoài má ăn.
Má ơi đừng đánh con đau,
Để con hát bội làm đào má coi.
Làm đào được mặc áo đôi,
Được mang giày đỏ, được ngồi chiếu hoa.
Má ơi đừng đánh con khờ,
Để con thả lờ* kiếm cá má ăn.

*Lờ: Tên một dụng cụ đơn sơ, thường làm bằng tre, dùng bắt cá, tôm.

Liên hệ giữa cha mẹ và con cái

Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Mất cha con sống u ơ,
Mất mẹ con sống bơ vơ một mình.

Cha chài, mẹ lưới, con câu,
Con trai tát nước, nàng dâu đi mò.
Mẹ già cui cút, cút cui,
 Xé vai vá vạt, sụt sùi nuôi con.

Nhớ Cha Mẹ Vì Xa Cách
Khi con gái đến tuổi lập gia đình, người con gái thường lo lắng không biết số phận mình sẽ ra sao.  Ước mong đơn sơ là gia đình nhà chồng cư trú gần nơi gia đình của cha mẹ mình đang sinh sống.

Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu.
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau,
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Mẹ mong gả thiếp về vườn*,
Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh.

* Vườn hay “miệt vườn”, là vùng đất cao, có nhiều “mươn” hay đường nước lưu thông các gốc cây, giúp cây luôn có nước để lớn mạnh.  Miệt vườn cho lợi tức cao hơn các miếng ruộng nhiều, nếu tính theo diện tích trồng trọt.  Nói khác đi, dân miệt vườn giàu hơn dân làm ruộng.

Con Tỏ Lòng Thương Cha Mẹ
Lâm râm khấn vái Phật Trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Bao giờ cá lý hóa long,
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa.
Đói lòng ăn đọt chà là,
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già đau (yếu) răng.
Cây khô đâu dễ mọc chồi,
Mẹ già đâu dễ sống đời với con.

Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chơn tu.
Bánh canh con vắn, con dài, 
Lòng thương cha mẹ, không nài công lao.

Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha, không mẹ như đờn đứt dây.
Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi,
Công mẫu từ như ngọn núi Thái Sơn.

Trai Gái Yêu Nhau, Lo Lắng, Không Biết Cha Mẹ Có Bằng Lòng Không.

NÀNG:
Anh có thương em, cậy mai dong* đến nói,
Cha mẹ đành em cũng sẽ ưng.
Muốn ăn cơm trắng cá kho,
Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh.
Chàng về, thiếp cũng xin theo,
Cha mẹ chàng đóng cửa, thiếp leo cột nhà.

Em về “phụ mẫu” lo phiền,
Lỗi em chịu lỗi, nói đi cấy ruộng biền** mất tiêu.

Gặp anh đây em mừng, em hỏi,
“Phụ mẫu” ở nhà mạnh giỏi hay không.
“Phụ mẫu” đánh em, đánh què đánh quặt,
Đem treo em lên trên tại nhánh bần,
Rút đứt dây rớt xuống, em cũng lần theo anh.
Anh than chi nhiều điều mặn lạt,
Em rút lông nhím bạc trao liền.             
 *   Mai dong: người làm mối, giúp cho hai họ trai, gái kết duyên.
 ** Ruộng biền: Ruộng thấp, ngập nước.

Nàng nhập đề:
Trái dưa gang sọc dài sọc vắn,
Còn ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh,

Và bày tỏ nỗi lòng:
Anh có thương em thì đừng dỗ đừng dành
Chờ nơi “phụ mẫu” định, phụ mẫu đành em sẽ ưng.
 Anh thương em, thủng thẳng em ừ,
Anh đừng thương vội, phụ mẫu từ nghĩa em.
                      
Ba bốn nơi sang cả “phụ mẫu” em đành gả,
Em chắp tay khoan đã, chưa tới căn phần.
“Phụ mẫu” em nói: bất tuân giáo huấn,
Đem treo cây bần cho kiến nó bu.

CHÀNG:
Anh khuyên em đừng lại lại qua qua,
Mẹ cha biết đặng đánh la tụi mình.
Bây giờ anh mới rõ sự tình:
Tại ba với má hai đứa mình xa nhau.
Đôi ta như lúa đòng đòng,
Đẹp duyên nhưng chẳng dẹp lòng mẹ cha.

Một chàng khác, ở một vùng khác bày tỏ với bạn gái:
Hiu hiu gió thổi đọt cà,
Làm sao cho đặng cha mẹ già nuôi chung.
    
 Mỗi hoàn cảnh, mỗi chàng đều có cách tỏ tình cùng nàng:
Bớ chú lái ghe, đừng ve cô bán cá,
Để cô đi về, “tía má” cô trông.
Anh thương em, trầu hết lá lươn,
Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay,
Dầu mà cha mẹ có hay,
Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi.

Nhưng:
Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại,
Bắt anh ra treo tại nhành dương.
Biểu từ ai, anh từ đặng,
Chớ biểu anh từ người thương, anh không từ.

Trách nàng sao chưa chịu cưới hoặc sao không chịu cho cưới.

Mẹ già như chuối chín cây,
Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng?

Cha mẹ biểu ưng, em đừng mới phải,
Em nỡ lòng nào bạc ngãi bỏ anh.
Con chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần không lậy, bậu lậy chồng xa.
Mai sau cha yếu mẹ già,
Chén cơm, đôi đũa, bộ kỷ trà*ai dưng? 
*Kỷ trà = mâm dùng đựng bình, và tách uống trà.

ÔNG NỘI CHÁU NỘI VÀ CON CHÓ

Vào đầu năm 2018 Tuần San Việt Tide có đăng bài NĂM TUẤT VIẾT CHUYỆN  CHÓ do chúng tôi biên khảo.  Bài nầy đã ghi nhận về chuyện chó trong rất nhiều lãnh vực khác nhau, và có một đoạn về  “con chó và gia đình chúng tôi”.  Chúng tôi xin sao chép lại với một số bổ túc.

Lúc còn ở Việt Nam, chúng tôi có nuôi chó. Khi di tản lẽ đương nhiên là không thể đem chó theo.  Sau thời gian tạm trú trong trại tỵ̣ nạn gia đình chúng tôi được ra riêng. Chúng tôi mướn một nhà nhỏ tạm trú trong lúc tìm việc.  Chủ nhà đã cảnh báo rõ ràng qua một điều khoản trong giao kèo: không được nuôi chó.  

Chủ nhà giải thích thêm rất rõ ràng là căn nhà “không có lỗ chó”.  Chủ nhà cho biết thêm là thành phố tại đây có rất nhiều điều luật liên quan đến trách nhiệm của chủ chó và chủ nhà.  Chuyện chó cắn có thể xảy ra. Phạt vạ các vi phạm rất cao. Vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị chó tấn công rất phức tạp về trách nhiệm hình sự, ngoài chuyện bồi thường bằng hiện kim.

Ngoài ra cả hai chúng tôi đều làm việc toàn thời gian.  Công việc công việc của cả hai lại phức tạp, cực trí. Về đến nhà mệt nhoài.  Đôi khi một trong hai chúng tôi phải làm thêm nhiều giờ cho đến khi giải quyết xong những vấn đề liên quan đến trường hợp “gia đình mình phục vụ có hoàn cảnh quá rắc rối”, cần phải phối hợp với nhiều cơ quan khác mới tạm giải quyết được.

Chúng tôi đành dứt khoát với chuyện nuôi chó trong suốt 42 năm qua 

Sau đây là một vài chi tiết về sự phức tạp trong việc nuôi chó ở Hoa Kỳ khiến chúng tôi phải từ bỏ chuyện nuôi chó: Vấn Đề Vệ Sinh Công Cộng

“Chó Đi Cửa Chó”: Vệ Sinh Trong Nhà

Chỗ cư trú của tất cả những gia đình nuôi chó đều có “lỗ chó” để chó có thể dùng trong vấn đề vệ sinh. Chó được gia chủ huấn luyện phải ra khỏi nhà và tiêu tiểu ở vùng chỉ định thường là ở sân sau. Sân sau phải có hàng rào giữ chó khỏi chạy rong làm mất vệ sinh của khu phố.  

Chó ra khỏi nhà ngang qua cái “lỗ chó”.  Lỗ nầy có kiến trúc đơn sơ nhưng đúng cách: nơi lỗ chó, phía ngoài tường và phía trong tường, đều có 1 tấm plastic dùng ngăn chận ruồi muỗi và sự thất thoát nhiên liệu khi dùng máy lạnh vào mùa hè hoặc vặn lò sưởi vào mùa đông.  

Nói khác đi, chuyện “chó chun lỗ chó” ở Hoa Kỳ mới nghe thì rất đơn sơ, nhưng bên trong có nhiều chi tiết phức tạp như vừa nói. Vì tổ chức hành chánh ở Hoa Kỳ thuộc loại địa phương phân quyền, nên “vấn đề quản trị cái lỗ chó”, hay luật lệ về chuyện nuôi chó có thể rất khác biệt nhau tùy thành phố, county, hay tiểu bang nơi bạn cư trú.  Khi bạn (có nuôi chó) và đổi chỗ cư trú qua thành phố khác, bạn cần phải đến văn phòng thành phố kiểm lại coi có điều gì sai luật về vấn đề nuôi chó hay không. 

 “Người Đi Cửa Người”: Vệ Sinh Đường Phố Tiện Nghi Công Cộng

Người và chó ra khỏi nhà bằng cách đường hoàng mở cửa trước để ra đường. 

Thứ nhất, đây là công tác giúp chó và cả chủ chó ra ngoài đường để thể thao.

Chủ và chó đều phải chuẩn bị.  Tất cả chó, dù thuộc gia đình nào đều rất là hăng hái trong việc chuẩn bị ra khỏi nhà.  Chủ đeo dây buộc chó vào cổ chó và nối dây dẫn chó vào để điều khiển khi đi ngoài đường hay trong các công viên. 

Hầu như mọi công viên đều có luật là khi đem chó ra nơi công cộng người phải mang dây dắt chó, trừ những vùng chỉ định riêng (như bãi biển hay công viên có khu riêng biệt cho chó).  Thường thì chủ chó phải mang theo vài bao plastic để hốt phân của chó mình.  Những thành phố giàu còn có những tiện nghi khác cho người và chó: xây cất các vòi nước uống ngoài đường cho người và chó; treo những bao plastic lớn chứa sẵn nhưng bao nhỏ cho những ai quên mang bao theo để bảo đảm cho đường trong khu phố không mất vệ sinh vì phân chó.  Dân nhà khá giả và biết lo cho vệ sinh chung có khác.

Sau khi chủ và chó đi tập thể thao, cùng nhau về nhà và vào nhà bằng “cửa người” như khi rời nhà.  Trở lại hoàn cảnh bên trong nhà, khi nào cần, chó lại “chui lỗ chó” cho việc vệ sinh.

“Gia Đình Chúng Tôi Và Chuyện Con Chó”

Vợ chồng chúng tôi và con trai duy nhất, 5 tuổi may mắn được thoát khỏi VN vào ngày 24 tháng tư, 1975, và định cư ở Hoa Kỳ. 

Nhắc lại là lúc còn ở VN chúng tôi có nuôi một con “chó cò”.  Sau thời gian lận đận như đa số ngườ Việt di cư, và lúc vừa an cư xong, chúng tôi xin con chó cò khác về nuôi.  Nhưng khi khám phá ra những phức tạp và tốn kém trong việc nuôi chó ở Hoa Kỳ, (trong thời gian mới định cư, tài chánh eo hẹp), chúng tôi đành phải đầu hàng một lần nữa.  Phải giải thích/điều đình với con trai trong nhiều tuần, và đành bấm bụng tặng con chó cho một người bạn.  Phải mất nhiều tháng, con tôi mới giảm cơn buồn và bắt đầu chăm chú vào việc học hành.

Năm 1998, 23 năm sau ngày định cư, con trai tốt nghiệp đại học, có việc làm, và dọn ra nhà riêng.  Nó tìm được một “con chó cò” và tiếp tục mộng nuôi chó. Bạn gái, và vài năm sau là vợ nó, cũng đã nuôi một con chó. Đồng chồng đồng vợ, rất vừa lòng vì cặp chó. Năm sau chúng tôi có thêm một cháu nội trai. Hạnh phúc thay. 

Chúng tôi không cần nuôi chó nữa, vì khi đi thăm vợ chồng con trai và cháu nội, chúng tôi đã có sẵn cặp chó ở nhà con cháu. 

Vài dòng lịch sử về gia đình chúng tôi, và sự liên hệ với con chó giải thích phần 3 với tựa đề “ÔNG NỘI CHÁU NỘI VÀ CON CHÓ”  của Bài FATHER’s DAY.

Xin giải thích thêm một vài chi tiết về nội dung câu chuyện. 
Cách đây vài tuần, tôi từ vùng “Sài Gòn Nhỏ” lên Sacramento thăm gia đình con trai/con dâu/cháu nội, tôi khoe với cháu nội 14 tuổi, là tôi sẽ viết một bài ngắn cho tuần báo Việt Tide về “Father’s Day”.  Cháu nội tôi đề nghị: “Ông Nội phải viết cho cháu một đoạn về  Ông Nội, Cháu Nội và Con Chó”.  Tôi rất ngạc nhiên vì “không hiểu” (già rồi, trí óc hoạt động chậm chạp “lắm lắm” bà con ơi).  Tôi hỏi nó tại sao lại có chuyện con chó trong bài viết cho Father’s Day.  Nó nói: “Ông Nội là Father của Ba con;  Ba con là Father của Con, và con là... Father của 2 con chó”. Vậy hai con chó phải có mặt trong bài của Nội.

Mỗi khi tôi lên thăm con cháu, cặp chó rất mừng. Những lúc chúng tôi ngồi ở phòng khách trò chuyện hay cùng xem TV hai con chó luôn ngồi hoặc nằm cạnh tôi.  

TẠM BIỆT

Chuyện về Father’s Day là chuyện hàng năm. Viết để mua vui với sức già gần 80 tuổi như tôi, thì bài “FATHER DAY VIẾT VỀ - CHỮ CHA - CHỮ MẸ VÀ CON CHÓ”  quá dài rồi, nhứt là khi tôi ngồi trước máy điện toán dùng “nhứt dương chỉ đả cơ khí tự” = dùng một ngón tay đánh máy chữ”.





Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.