Tìm kiếm Blog này

Ngô Nhân Dụng: Cuộc trình diễn Moon Kim

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018



Cuộc gặp gỡ giữa hai ông Moon Jae In và Kim Jong Un được dàn dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng, giống những màn ca vũ hay các cuộc duyệt binh với hàng trăm ngàn thường dân hoặc quân sĩ vẫn diễn ra ở Bắc Hàn. Tất cả nhắm mục đích “trình diễn để tuyên truyền” tô điểm cho chế độ tàn bạo và “lãnh tụ kính yêu.” Nhưng người dân Nam Hàn cũng vui mừng và hy vọng.
Ông Moon đeo cà vạt màu xanh dương, màu của “lá cờ thống nhất” với hình bán đảo Cao Ly đã sử dụng khi hai phái đoàn lực sĩ Nam và Bắc tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông vừa qua. Kim vẫn mặc chiếc áo “Mao chủ tịch” giống ông nội Kim Il-Sung cũng như họ Hồ ở Việt Nam vẫn mặc, để bày tỏ lòng trung thành với Trung Cộng.

Chỉ có vài giây phút lúng túng, ra ngoài kịch bản soạn trước. Bộ Trưởng Quốc Phòng Bắc Hàn Pak Yong Sik và Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Miền Bắc, Ri Myong Su, trong binh phục chỉnh tề, đã đứng nghiêm chào tổng thống miền Nam Moon Jae-in. Nhưng các tướng lãnh và sĩ quan miền Nam không được báo trước nên không chào Kim Jong Un đáp lễ!
Ông Jeong Kyeong Doo, tham mưu trưởng quân Nam Hàn, đã bắt tay họ Kim, nhưng Bộ Trưởng Quốc Phòng Song Young Moo chỉ gật đầu chào! Cuối cùng, chiến tranh Cao Ly vẫn chưa chấm dứt!
Bên ngoài còn cảnh nhiều người dân Nam Hàn vẫn biểu tình phản đối cuộc họp thượng đỉnh này (nhiều người gọi Tổng Thống Moon là “tay sai Cộng Sản!”). Nhưng họ là dân quen sống tự do, họ có quyền hiến định được bày tỏ ý kiến; cảnh sát chỉ lo giữ trật tự mà không ngăn cản.
Kim Jong Un tới dự bữa cơm trưa trên một chiếc xe Mercedes láng bóng, để 12 vệ sĩ chạy bộ theo hai bên mà không lái xe mô tô! Trước khi Kim tới ký tên trên cuốn Sổ Tiếp Khách, vài viên chức Bắc Hàn đã chạy tới “tẩy khử trùng” cái ghế, cái bàn giấy, cả cuốn sổ lưu niệm và cây bút đặt sẵn! Nhưng Kim chưa thấy an toàn, cầm lấy cây viết mà Kim Yo-jong, cô em gái đưa tận tay (đã được dặn trước?).
Đây là lần đầu tiên một lãnh tụ Bắc Hàn gặp mặt quốc trưởng một nước khác trước mắt công chúng và được truyền hình trực tiếp, với 3,000 nhà báo chứng kiến. Các đời tổng thống Nam Hàn trước, khi tới thủ đô Pyongyang để gặp Kim Jong-il Bắc Hàn; và ngay đến các chuyến công du cả ba đời họ Kim qua Bắc Kinh đều diễn ra trong bí mật!
Lần này, Kim Jong Un còn ngỏ lời cảm ơn các nhà báo đang theo dõi và tường thuật biến cố không tiền khoáng hậu này! Đây là một hành động bất ngờ của tay độc tài vẫn quen coi nhà báo như đám gia nô chỉ biết theo lệnh tung hô vạn tuế vạn vạn tuế! Điều này chứng tỏ Kim Jong Un đã chuẩn bị một cuộc “tấn công tâm lý” rất cẩn thận, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với tổng thống Mỹ sắp tới!
Cuối cùng, Kim Jong Un và Moon Jae In diễn vở tuồng thượng đỉnh hoàn hảo xong, họ đã ký kết với nhau những gì?
Thứ nhất, bản tuyên bố mang tên “… hòa bình, thịnh vượng và thống nhất Bán đảo Cao Ly” cho thấy mục đích sau cùng là “thống nhất.” Nhưng không nói thống nhất như thế nào. Còn lâu mới thỏa thuận được!
Thứ nhì, bản tuyên bố nói “Hai miền Nam Bắc nhắm mục tiêu phi hạch tâm hoàn toàn (complete denuclearisation) trên bán đảo Cao Ly (a nuclear-free Korean Peninsula).
Nhưng chúng ta biết rằng cuộc họp thượng đỉnh Nam Bắc năm 2007 cũng nói như vậy! Rồi không đi tới đâu, vì miền Bắc hiểu những chữ đó khác miền Nam, và khác Mỹ nhiều hơn nữa! Chắc chắn, Kim Jong Un không nghĩ “denuclearisation” cần phải có thanh tra quốc tế đến xem xét trong kho vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn còn cái gì! Nhưng Un có thể lại nghĩ câu đó có nghĩa rằng nước Mỹ phải rút “cái dù nguyên tử” vẫn bảo vệ Nhật Bản và Nam Hàn!
Gần đây, Kim Jong Un còn hứa hẹn sẽ ngưng thử các hỏa tiễn có thể mang bom nguyên tử, khiến Tổng Thống Mỹ Donald Trump rất hài lòng. Nhưng trong bản thông điệp đầu năm nói với dân chúng, Kim Jong Un nói rằng, chương trình hỏa tiễn liên lục địa (intercontinental ballistic missiles) đã hoàn tất rồi; không cần phải thí nghiệm thêm nữa!
Điều thứ ba được nói lên là hai bên ngưng các hành động thù nghịch, bắt đầu bàn việc ký một hiệp ước hòa bình “không chậm trễ,” thay thế bản hiệp định đình chiến năm 1953. Nói thêm: Sẽ mời Mỹ và Trung Cộng tham dự. Bản tuyên bố nói: “Lãnh đạo hai miền long trọng tuyên cáo với nhân dân Cao Ly và thế giới biết rằng sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Cao Ly!”
Tổng Thống Trump hoan nghênh ngay, ông tuýt rằng: “Chiến tranh Cao Ly đã chấm dứt!” Ông vốn khiêm tốn cho nên không tuýt thêm: “Nhờ tôi cả! Có đáng giải Nobel Hòa Bình không?”
Bản tuyên bố còn nói hai bên Nam Bắc sẽ bảo vệ hòa bình trên vùng biển giữa hai miền, để ngư dân sinh sống. Không biết điều này có nghĩa là Mỹ và Nam Hàn sẽ ngưng thao diễn quân sự trên biển hay không!
Thứ tư, hai bên sẽ “tài giảm binh bị” (disarmament) dần dần “khi tình trạng căng thẳng giảm bớt” nhưng không nói gì tới quân đội Mỹ đang đóng ở miền Nam.
Thứ năm, hai miền sẽ liên lạc thường xuyên với nhau, hai ông Kim và Moon sẽ gặp gỡ và điện thoại; mùa Thu này ông Moon sẽ đi thăm miền Bắc; sẽ đặt một văn phòng liên lạc và quân nhân hai miền sẽ gặp nhau nhiều hơn; lực sĩ hai miền sẽ đi chung trong Á Vận Hội 2018. Đặc biệt, sẽ có một cuộc họp mặt ngày 15 Tháng Sáu, của người hai miền gồm “công chức các cấp, trung ương và địa phương, các đại biểu quốc hội, các tổ chức dân sự tư nhân, các đảng chính trị…” sẽ gặp nhau. Nhưng ở miền Bắc, tất cả các thứ trên đều do đảng Cộng Sản chỉ định!
Bản tuyên bố hứa hẹn biến vùng phi quân sự thành một “vùng hòa bình” bằng cách ngưng các hành động “thù nghịch” kể cả việc phóng thanh và thả truyền đơn. Đây là một nhượng bộ lớn của ông Moon! Kim Jong Un không những kiểm soát truyền thông miền Bắc, nay còn bắt dân chúng miền Nam không được gửi các máy thâu tin tức, hình ảnh, phim truyện cho đồng bào của họ ở miền Bắc, như họ vẫn tự động làm trong nửa thế kỷ qua, và bây giờ đang dùng máy bay nhỏ không người lái để chuyển qua biên giới!
Ngoài những điều trên, bản tuyên cáo nói đến viện trợ kinh tế và nhân đạo, một điều chỉ miền Bắc cần. Nhưng không biết khi miền Nam viện trợ cho miền Bắc như vậy thì các nước khác có còn tiếp tục phong tỏa kinh tế Bắc Hàn theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hay không?
Ngoài phản ứng vui mừng của Tổng Thống Donald Trump, Trung Cộng cũng tỏ ra lạc quan sau cuộc gặp gỡ Moon-Kim. Bắc Kinh chỉ nhắc nhở rằng một hiệp ước đình chiến sẽ không có nghĩa gì nếu Trung Cộng không đặt bút ký! Năm 1953, Trung Cộng ký ngưng chiến với Liên Hiệp Quốc có Bắc Hàn cùng ký.
Nhưng thủ tướng Nhật Bản không quên nhắc khéo ông Trump. Ông nói, phải chờ coi Bắc Hàn làm những việc cụ thể nào mới biết được!
Kim Jong Un đã đạt một thắng lợi: Được thế giới nhìn như một người yêu chuộng hòa bình! Trên cuốn sổ lưu niệm ở Nhà Hòa Bình, Kim Jong Un ghi rằng: “Đây là lúc viết lịch sử mới, của hòa bình và thịnh vượng!” Nghe như thật! Nhưng áp lực của Mỹ và Nam Hàn sẽ giảm bớt. Ách độc tài chuyên chế của họ Kim sẽ vững vàng hơn. Và hy vọng miền Bắc sẽ theo gót Trung Cộng mở cửa để phát triển kinh tế!
Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae In cũng thành công lớn. Những người chống đối ông trước đây giờ đang hoan hô việc ông đang làm. Hòa bình là khát vọng của người dân Nam Hàn. Dù mai mốt kết cục ra sao, ông Moon Jae In chắc sẽ tái đắc cử! 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.