Tìm kiếm Blog này

VÕ PHIẾN: BUỔI SÁNG GIỮA ÐỒNG

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018


Chuyn đang k là mt chuyn đời xưa. Ði xưa, Thc đang hc Ðà Lt thì xy ra Cách Mng Mùa Thu; sau đó Pháp tr li Ðà Lt, nàng theo cha m tn cư v quê. V đây ban đầu không biết làm gì, ít lâu nàng theo ch em ra xã làm vic đoàn th. Huyn thy nàng có “kh năng”, bc lên huyn; ri huyn li thy nàng có “kh năng”, bc lên tnh. cơ quan tnh, đã có tôi sn đó ri.
Như thế cũng thường thôi. Vì by gi ai ny đều tíu tít. Phn ln là tíu tít v vic đoàn th; các đoàn th thanh niên, ph n, thiếu niên, ph lão v.v..., cp nào cũng có, đâu cũng có, bao nhiêu người dùng cũng không tha.
Vy Thc làm vic nước, tôi làm vic nước, mi người xung quanh lăng xăng làm vic nước. Vui quá th. Phn tôi, có mt đim riêng: là tôi va làm vic nước va mê Thc ngt ngư.

Cái mê by gi là cái mê thun túy. Nghĩa là ch mê thôi, không có d định, kế hoch gì hết trơn. Tôi không h thc mc: nàng có mê tôi không? tôi s phi làm gì? nàng có b bch gì chưa? tôi s làm quen vi nàng cách nào? tán tnh nàng ra sao? v.v...
Tôi không bn tâm v nhng cái đó, vì đang bn tâm v bao nhiêu cái khác. Thí d: Tên Thc, ai đặt cho nàng mà đặc bit quá vy? Bt c lúc nào, h có ai phát ra tiếng đó là tôi ny người, nao nao, xao xuyến. Tính tôi cn thn: Nhiu hi vng v, tôi th gi mt tiếng “Thc”, và tôi thy ngay cm giác l thường, bn rn c người. Li thí d ging nàng nói. À, cái đó không ging bt k ging nói nào tng biết. Mt tiếng nào đó phát ra t c hng nàng, dù ngn ti đâu, tôi cũng nhn ra. Mt na tiếng bt ng bt được cui câu nói b lng phòng bên cnh, mt na tiếng cười ngt vi vàng tn đầu ngõ v.v... tôi biết c. Nó âm m, nó thm đậm tình cm v.v... Tôi tưởng tượng, tôi nghĩ ngay đến cái lượng hơi được phát đi mt cách sung sướng qua khí qun ca nàng, lượng hơi may mn lướt đi bên trong chiếc c m áp, tuôn qua chiếc mm thơm tho ca nàng, tôi tưởng tượng v.v... Tóm li tôi cm thy mình đang “hiu” đến tn cùng ging nói ca Thc. Tôi hiu cách đặc bit sâu xa, như không có ai hiu được thế.
Tôi xin phép c ra mt thí d na: là bước chân nàng. Bước chân tc con người. Và tôi thì tôi hiu bước chân ca Thc (tc là hiu nàng). Thc có lúc đi dép, có lúc đi guc; dù guc hay dép, không có th nào phn bi nàng. Nghe mt tiếng khua nh là biết ngay. Thc khua chân k diu, độc đáo ra sao, nếu bn chu chú ý nghe và tôi có thì gi trình bày cn k, thì nht định bn cũng s hiu, cũng nhn ra tiếng guc tiếng dép ca nàng, thì bn cũng tài gii gn bng tôi ngay. Nhưng tôi biết bây gi không phi là cái thi ca nhng bình ging như thế, bây gi tr ri: nàng không còn tui mười sáu mười by na, bn nghe ging làm chi? Bi vy tôi ch xin nói vn tt là đời xưa đã có bao nhiêu ln tôi đang hi hp tho lun tưng bng, thình lình nghe thoáng phòng bên cnh có my tiếng guc khua khác thường, thế là tôi biết ngay, tôi bn lên như ngi trên la. Bn biết ch: guc có tiếng guc do d, có tiếng guc sn sướt hăm h, có tiếng guc nghch ngm láu táu nhanh nhu, có tiếng guc ngn ngi dò la, có c nhng tiếng guc ca yêu đương: tiếng guc đầy tình cm du dàng... Tôi lng tai bt t không gian nhng tín hiu âm thanh tràn đầy xúc động. Tưởng như mt y sĩ nghiêng tai nghe và đọc cái ý nghĩa tng nhp đập ca mt con tim.
Cơ quan Thc và cơ quan ca tôi cách nhau khong trăm rưởi thước tây. Chúng tôi không gp nhau hàng ngày, cơ hi gp g bt thường và lm khi bt thn. Bi vy cái nghe ngóng tiếng chân, ging nói, tiếng cười v.v... t xa, là yếu t thú v, mê say.
Tôi mê Thc cách thun túy như thế ít lâu thì hình như có nhiu người quanh tôi để ý. Tôi thc tình qu chưa có kế hoch gì, chưa h d tính làm mt điu gì dù by hay không by đối vi ai c, thì t dưng ban chp hành Thanh niên tnh cht nhn thy tôi có “kh năng” và đề bt tôi lên liên khu nhn công tác mi. Tôi tá ha tam tinh, tưởng va xy ra cuc cách mng mùa đông.


Sau mt thi gian rt ngn liên khu, tôi nhn thc ra ngay ý nghĩa ca s đề bt. Vi tt c cái “kh năng” di dào, tôi vn làm công vic đại khái như trước khi được đề bt. Ch khác ch không còn gn Thc na.
Tôi lng lên mt bn tháng. Ri nguôi dn. Nht là vì tôi không nhn được tin tc gì v Thc, cũng không h biết thái độ Thc thế nào, không biết nàng có chút tình ý gì đối vi tôi chăng. Chc bn nghĩ: “Ði xưa, vic đời đơn gin nh, chuyn đời phôi pha d dàng nh.” Vâng, bn có th nghĩ thế.
Hơn mt năm sau, mt hôm tôi mang túi dết đi công tác như mi hôm. Bui sáng, vào khong chín rưỡi, tôi đi ngang mt cánh đồng. By gi là cui tháng hai âm lch. Ðang lm lũi đi, tôi ngước mt và bt thình lình trông thy Thc. Chúng tôi hãy còn cách nhau xa. Không có ging nói, tiếng cười nào, không có tiếng guc tiếng dép nào khua. Ðng thì rng, cách quãng xa như thế, tôi không trông thy được mt mũi tóc tai nàng, vy mà nhác thy mt cái bóng tôi biết ngay là Thc. K cc hơn na là đồng thi tôi cũng biết nàng đã nhn ra tôi.
Mt cái bóng xa tít như thế, khi nhn ra người “đặc bit” thì cái bóng y phn ng như thế nào? Không có cách nói rõ, vy mà tôi biết. Thành th đon đường còn li khó đi hết sc. Bước đi cách nào tôi cũng thy là không t nhiên. Mà tôi mun đi “t nhiên” để làm gì ch? Không t nhiên đã sao? Vy mà tôi c lo lng. V phía nàng hình như cũng thế. Nàng cúi xung đi như không trông thy tôi; chc chc li ngng lên nhìn chút xíu, có lúc còn định phác mt c ch, mt du hiu gì đó, ri li thôi. C hai đi đứng chng ra làm sao c. May mà rt cuc chúng tôi cũng ti bên nhau.
Nói cho đúng, chúng tôi còn cách nhau mt cái tr. Bây gi xa quê hương đã lâu, có th đôi người trong chúng ta đã bt đầu quên cái tr rung, tôi xin nhc: đồng quê, đường đi là b rung. B rung thnh thong có ch b ct đứt để nước rung có th chy t đám này sang đám kia: quãng đường đứt cho nước chy y là cái tr. Mun li qua tr tt nhiên phi xn ng qun lên. Thc chun b, sp sa. (Nếu không sp sa tc là không đi ti na. Làm sao ct nghĩa được s t chi y?) Nhưng tôi là nam nhi, tôi phi tháo vát ch, n nào để nàng phi min cưỡng xut l tht da trước mt mình. Vy tôi mnh dn tiến lên, li tr. Và Thc, trong lúc đứng ch đợi, bày t s hài lòng bng cách lc đầu ht mt ln tóc qua vai, điu làm tôi cm thy đột ngt sung sướng cách vô lý. Ði din nhau, tôi khng, c gng n mt n cười kh s. Thc cũng nht nht. Rt cuc, nam nhi li phi tháo vát, tôi lên tiếng trước:
– C năm... Lâu ơi là lâu... Bt tăm luôn...
By gi Thc mi th ra thoang thong, bng cái ging m áp nht:
– Thc đâu có nhn được tin gì ca anh?
Cái “tin”, tôi nghe lng qung c như là cái “thư”. Ý nghĩa ca nó như vy chăng? Tôi lúng túng, không biết nói sao cho suông s.
– Thì biết... biết Thc...
Trong thâm tâm tôi, tôi nghĩ: “Biết Thc có nh tôi, có trông đợi tôi không, nói trng ra là có mê tôi không, mà tôi đưa tin?” Nhưng tôi loay hoay. Thc vn cúi đầu, để mt khóe mt theo dõi tôi. Sau cùng tôi ch nói được:
– Thì biết Thc “sao” mà nhn nhe?
Trên môi Thc thong mt n cười, trong mt nàng ánh lên mt cái gì không rõ rt. Tc thì tôi hiu ngay. Tôi hiu là nàng có “sao”. Mt tôi đỏ ng. Mt nàng cũng đỏ ng lên. i! Tri đất vt sáng loà cái mt. Không hiu sao gia lúc xy ra chuyn động tri như thế chúng tôi li vi vã gt chuyn y ra mt bên, như s hãi trn lánh. Choáng ngp chăng. Ngượng ngùng vì trót t l tình cm chăng? Không biết đâu. Ch biết t dưng Thc nói mt câu v vn, lng qua chuyn khác. Tôi thì tôi hi hôm nay nàng đi đâu? Lng nhách, tôi cn gì cái đó? Nàng đáp li, tôi nghe qua, ri quên tc thì.
C ngc nga ngc ng như thế mt lúc, tôi cm thy ngay là mình đang gây khó cho nhau. Hi đáp vu vơ, không có gì quan trng, thì còn có lý do gì để đứng ra đấy na. Vì thế mt lát ri nàng đành phi cáo t.
Thc thong th kéo ng qun cao lên, t t nhúng chân xung nước, thong th li qua tr rung. Còn tôi thì quýnh lên. Nàng qua khi tr, quay li chào tôi ln na, ri tiến bước. Ngay lúc y t dưng tôi b hút theo, như mt thây ma b qu nhp tràng. Tôi cũng xn qun, cũng li tr, cũng lên đường, đi ngược li con đường ca mình, mt dính vào lưng Thc.
Tôi thy nàng rùng mình, vai rung khe kh, nàng ri lon bước chân, ri nàng dng hn li. Tôi ti bên nàng, sát nàng. Môi tôi run, mt tôi di đi. Ri tôi chp ly Thc, mt tay chp vào vai mt tay nm ly cánh tay nàng. Tôi kéo nàng sát vào, hai tay ôm ly mt nàng, tôi hôn, tri, tôi hôn bt k tri đất. Nàng run ly by. Mt nàng nóng như hòn than.
By giđời xưa – quê ta không có chuyn trai gái ôm nhau. Chuyn y quái đản quá, cho nên dù đang lúc điên khùng chúng tôi cũng không th ôm nhau lâu được. Buông nhau ra, tôi nhìn t phía, ngơ ngác. Ðng rng bn b. Ðây là đâu? xã nào thôn nào? Tôi không biết. Khp cánh đồng không có mt ai. Nng rc r. Phía bên phi, cách chúng tôi đôi ba trăm thước có mt khong trng, không lúa, tôi đoán chng là mt cái ao. Xa xa, phía trước mt là xóm nhà, có hàng tre xanh. Ðu xóm, mt cái gm nho nh, lp tranh, nép sát vào hàng tre. Bên trái, con đường xe la ngăn chn tm mt. Ðường xe la đắp cao, có my con bò gm c ri rác trên dc l đường, không người chăn. Tri đất trng không. Nng vàng bao la.
Tôi bo Thc:
– Ta đi. Anh theo em mt lúc.
Thot tiên Thc không có ý kiến. Nàng ngoan ngoãn đi trước, tôi theo sau. Nhưng không đến năm chc bước nàng dng li, kêu:
– Em... khó đi. Anh đi trước.
Tôi nài n:
– Anh đi trước, anh không trông thy em!
Nàng ngn ng, kh s. Tôi nài n tiếp:
– Em c gng. Anh không nhìn em đâu.
Nàng tht ngoan, li đi, chm chm, rõ ràng vi tt c c gng. C hai không ai nghĩ ti ch vô lý: Không nhìn em thì đi sau khác gì đi trước? S thc thì tôi không ri mt khi nàng. Và nàng cũng ch đi được vài chc bước na ri dng.
Ðường b rung cht hp, không th đi song song hai người. Chúng tôi c luân phiên thay nhau đi trước, ri đi sau, ri đi trước. K ra v sau chc nàng không còn thy khó đi na, nhưng vn tiếp tc đòi luân phiên “cho vui”.
Ðến cái gm đầu xóm, chúng tôi dng li, ghé vào gm ngi ngh chân. Giai đon nói năng chuyn trò hình như chng dài my, tôi hoàn toàn không nh đã nói nhng gì lúc y. Tôi là đứa cht phác đơn sơ: khi mê Thc tôi không có mưu tính ý đồ gì c, nhưng khi cơ hi xy đến thì tôi hiu ngay mình mun điu gì, không chút quanh co. Tôi ôm nàng, hôn vùi không buông ra na. Trong cái gm trng trơ dưới bóng mát tre xanh, tôi hôn ti tp, hôn mt mũi, hôn tay hôn vai hôn c hôn má, mt, mũi, ming nàng. Hôn hoài hôn hoài. Cho đến lúc môi tôi chm nhm dòng nước mt. Nàng khóc.
Tôi git mình, nhìn nàng lo lng. Nàng bo: “Em sung sướng.” Nhưng nàng vn khóc, càng khóc. Nàng khóc đến ni tôi cũng khóc theo. Hai đứa va khóc va hôn nhau.
Chúng tôi không biết s kết thúc ra sao, thì nghe có tiếng người. Tiếng nhiu người chuyn trò mi lúc mt gn. Ri bn người đàn ông xut hin. C bn có v đi t đàng xa, cũng ghé li ngh chân.
Lúc bn người đàn ông đến, nước mt trên mt nàng hãy còn đầm đìa. Nàng lau vi vàng ri trao chiếc khăn tay cho tôi. Tôi lau xong, cm chiếc khăn nhìn nàng. Nàng kín đáo gt đầu. Tôi cho chiếc khăn vào túi. Lát sau nàng chào tôi, chia tay.
Tôi trông theo cho đến lúc Thc khut vào phía sau hàng tre, ri tôi đứng lên đi v hướng cũ. Ðến cái tr rung n, tôi dng li. Ngn ngơ, bàng hoàng. Mi vic xy ra đã dn dp, xy ra và chm dt đột ngt. Quanh tôi vn ánh sáng tràn đầy. U! Lúa chín hi nào? Lúa vàng khp đồng mà tôi không kp để ý đến. Ðng rng vn không mt bóng người. Có tiếng con chin chin va bay va kêu tít trên tri cao, không trông thy nó đâu.
Tôi dng li bên tr rung. Ch cũ. Nhìn quanh cánh đồng. Tôi thy mình hoàn toàn đổi khác. Nàng có “sao”. Tôi có chiếc khăn ca nàng trong tay. Tư thế ca tôi trước đất tri vt đổi khác không ng. Tôi run run và t tín gia bui mai rng r, mênh mông.


Ri sao na?”, chc bn nghĩ thế.
, không. Tôi không k na đâu. Chuyn có k xen vào cn tr, tôi b điu đi nơi này nàng b điu đi nơi khác, ri gic đánh, ri tôi b chế độ còn nàng theo chế độ ra Bc v.v... , nhng cái y dài dòng phin phc và vô v, k làm chi.
Ngay c nhng điu va trót nói ra cũng vô duyên na. L nào sau bao nhiêu dâu b động tri, nào cách mng, nào kháng chiến, sau hàng triu mng người, hàng triu tn bom, li có th sc so vch tìm du vết mt khonh khc cn con ca mt bui mai gia cánh đồng vô danh?
V li trong khonh khc y có gì? Chng qua ch là nhng cái hôn phn nào hoang di. Có th nói là nhng cái hôn tin s, không có món lãng mn tình t ca văn minh. Rõ là thế.
Ngoài ra còn có lý do khác không nên k. Là câu chuyn mt khonh khc n trong nhn thc ca tôi có giá tr ra sao? V phía Thc, khonh khc y được nhn thc như thế nào? Cái nhìn t phía bên kia Lã Sinh Môn, nó là thế nào? S thc đâu? Trong lòng Thc ngày nay có còn chút hình bóng k nim nào v khonh khc y? hay lòng nàng trong phút chc đã tr li trong vt như mt h sau s xao động ca mt làn gió? Nếu thế, s vic coi như không h có, k li làm chi?
Thc ra tôi đã không k nếu sáng hôm qua không ngu nhiên gp Thc trên mt báo. Trên trang hai ca mt t báo M. T báo đăng mt phóng s dài ba k v đời sng các gia đình di dân qun Orange. Tình c mà gia đình nàng được chn la, được nêu tên tui hình nh đàng hoàng, không th lm ln. Do đó tôi biết nàng đi M theo chương trình O.D.P. cui năm 1988, biết nàng đem theo đàn lũ lê thê bao nhiêu con, bao nhiêu cháu, nàng hin sng vi con nào, r nào v.v...
Tôi lng l nhìn bc hình trên trang báo hi lâu. Bn mươi lăm năm tha h v vi lên mt khuôn mt. Mt mình tôi trong mt căn phòng rng. Mi khua động st sot ca trang báo đều vang ln.
– A! Ln này thì... lâu ơi là lâu, anh li được tin ca Thc. Thc đâu ng anh còn gi chiếc khăn!
Vâng. Tôi còn gi. Ði không phi lúc nào cũng lâm ly, bn mươi lăm năm qua không phi lúc nào tôi cũng có chiếc khăn ca nàng trong túi, không phi lúc nào tôi cũng nh ti nó. Phi nhn rng có thi gian – nhng thi gian dài – nó nm im trong va-li, trong rương, trong t, vùi lp dưới nhiu lp qun áo, không ai biết ti. Tuy nhiên hin thi thì nó đang ti M. Nói cho rõ: nó đang nm trong tay tôi đây.
Chiếc khăn thi y là khăn t làm ly (không phi mua tim, nhà hàng). Mt mnh vi phin, rút ch bn chiu dc theo mép khăn; và mt góc nào đó thường có thêu hoc con chim hoc nhánh hoa hoc mt vài ch. Trên chiếc khăn ca nàng không thêu thùa gì c. Tôi vn có nó đây. Mt hin din vô danh ch có Tri biết, Ðt biết, tôi biết và nàng biết.
Trong căn phòng vng, tôi gi kh “Thc”, và tôi lng nghe. Quái! Tôi không nhn ra tên nàng na.

7 - 1991




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý

Giới thiệu


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)