Tìm kiếm Blog này

Đặng Mai Lan: Qua Cầu

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018


Qua cầu! Như sau một cơn say, tỉnh dậy, nhận thức mình đang làm gì? Ở đâu? Đường phố đầy những cây cầu. Đời sống cũng đầy những cây cầu dài ngắn, những đoạn trường phải đi qua. Anh mỉm cười với sự suy nghĩ, ví von vừa bật lên trong đầu.
Anh đang lái xe dưới một đường hầm. Những khuôn mặt mệt mỏi, thiểu não trên những chiếc xe nối đuôi, nhích từng vòng quay chậm rãi, cố tiến đến khoảng ánh sáng lồ lộ phía xa kia. Như một trung điểm mà khởi đi từ đó sẽ có nhiều hướng tẻ ra nên nơi này vẫn thường kẹt xe vào những giờ tan sở. Anh là một trong những khuôn mặt ấy. Nhưng từ vài tháng nay, nỗi bực bội, sốt ruột mỗi khi kẹt xe không còn nữa. Mọi sự chung quanh như không thuộc về anh. Anh đang ở một nơi khác. Hoặc cuộc sống đang quay chậm lại, hoặc chỉ mới bắt đầu mà anh vừa bước vào nhập cuộc, nhởn nhơ thư thả.

Hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi... Cả một quãng đời, mà có khi một đời người chỉ có ngần ấy năm. Anh đã sống như thế nào vào những năm tháng ấy? Anh đang nhớ về thời trai trẻ của anh…
Khoảng đời đó cũng như vô số cuộc đời, đầy đủ hạnh phúc, khổ đau. Đầy đủ ân tình và bội bạc. Anh tự hỏi, tình yêu, sự đam mê và những ước mơ, hoài bão nào mãnh liệt nhất mà anh đã sống cùng? Mười một tuổi đã biết bâng khuâng nhìn theo một tà áo ở sân trường. Đã yêu, mê, nhiều người. Những mối tình đi qua chóng vánh. Hạnh phúc chưa đầy, đau thương chưa đậm, chỉ vừa đủ để anh mỉm một nụ cười buồn hay vui khi hồi tưởng. Đã khoác áo lính, áo tù. Một thời, khoác luôn áo đấu tranh. Bỏ tất cả để chạy theo một lý tưởng, một sứ mệnh với niềm khát khao tin tưởng sẽ thay đổi được lịch sử, vận mệnh đất nước. Cuối cùng, ừ, chỉ còn có nó, tấm áo nghệ sĩ dầy dặn nhất, bền bĩ nhất, như chưa bao giờ sờn rách, bạc màu với thời gian. Nỗi đam mê bất tận của anh. Nó, cây đàn! Nó theo anh từ thời niên thiếu cho đến bây giờ. Anh vẫn nghĩ , đời anh sẽ không còn gì khác để bận rộn, để vui thú, ngoài nó. Nó là niềm vui, là nghiệp dĩ, là một người tình thầm lặng bên anh. Anh sẽ sống chết cùng nó cho hết cuộc đời còn lại. Vậy mà, mọi điều đã khác.
Bây giờ thì anh đang qua cầu thật. Thêm một vài cây cầu nữa anh sẽ về đến nhà. Về với cái khung chật hẹp, dường như chỉ có khoảng trống duy nhất là một lối đi dẫn vào những nơi chốn cần thiết để sống. Sự bề bộn, vô trật tự chất chồng từ mười mấy năm nay mà thực sự anh chỉ vừa nhìn thấy chúng trong khoảng thời gian gần đây thôi. Thấy mà không nhận cái gì ra cái gì. Hữu ích hay vô dụng để vứt bỏ, để giữ lại. Đầu anh đầy toan tính rối nùi.
Đâu riêng gì đám thùng hộp, bao gói linh tinh ấy. Anh nhìn ra nhiều thứ khác nữa, dịu dàng hơn, thơ mộng hơn. Một khoảng trời xanh, một chút nắng vỡ trên hè đường. Ánh trăng lừng lững giữa đường đêm... Đôi khi trong đầu anh chợt bật lên những dòng chữ. Nó xuất phát tự tâm anh hay anh đã đọc đâu đó anh không nhớ. Và khi nhớ lại, anh cảm thấy tiếc là tại sao anh không thể ghi lại ngay những ý nghĩ ấy trên trang giấy. Mà để làm gì? Đó là một thoáng mơ mộng hiếm hoi. Anh biết anh không thể là một nhà thơ. Anh là một nhạc sĩ. Tâm tư anh chỉ biểu hiện được qua những giòng âm thanh, trầm, bổng, lặng, ngừng. Không phải là những con chữ, là tiếng nói.
Mùa thu, mùa đang về. Chiếc lá đang chao lượn trước kiếng xe không nhắc nhủ anh điều đó. Anh thấy thu từ hôm kia trong một mảnh sân. Thu trên vài chậu hoa đã hết mùa, héo rũ trong lớp đất đặc cứng. Những khúc củi  đã già khô từ những ngày hè, trơ lớp vỏ trắng mốc meo, nứt nẻ những đường nhăn như dao cắt. Và từ những phiến  gạch, có đám cỏ dại vươn mình giữa những kẻ đá đã úa vàng. Chỉ một chút vàng, một chút tàn khô mà đã là thu. Thu, nơi cái sân khuất, buồn buồn giữa các mái hiên nhấp nhô, có những máng xối bằng nhôm mà khi mưa lớn hẳn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách. Sân lát toàn gạch đỏ, nhiều chỗ đã rạn mòn. Và những vật thể chung quanh nó cũng nghèo nàn và cũ kỹ không kém. Nhưng với anh, đó là một cái sân đẹp. Đẹp như thế nào? Anh không hiểu. Đã biết bao điều anh không hiểu. Anh đã đến và ngồi lại nơi ấy. Đã đến đây rồi thì ngồi xuống trăm năm *. Tiếng nói, ngôi nhà đầy những ánh nến và mảnh sân gạch đỏ đã mời gọi, rủ rê anh. Còn được đến trăm năm hay không nhưng nếu sống là mơ ước thì anh biết một điều là anh đang sống và mơ. Tổ quốc, chính nghĩa, dấn thân. Biết bao nhiêu khát vọng, hoài bão từ những năm tháng thanh niên ấy, nhưng giấc mơ tầm thường nhỏ nhoi của một đời người lại chưa từng có trong anh. Một mái ấm, một người vợ. Thật thế sao? Anh không còn là gã nhạc sĩ già, lầm lì, cô độc. Có nghĩa là từ nay anh không thể bạ đâu vui đó, đi đi về về bất thường, không giờ giấc. Sẽ có người ở nhà chờ đợi anh, sẽ có những bữa cơm đúng giờ. Đó là những yếu tố chính và còn bao nhiêu cái “sẽ” khác mà anh chưa lường được. Tóm lại sự tự do như gió của anh sắp sửa bị nhốt trong một cái khung có thể gọi là “hôn nhân.” Thì cũng chẳng sao. Anh còn gì để tiếc nuối. Anh sẽ hy sinh, vứt bỏ và làm lại tất cả. Căn nhà bừa bãi này nếu thanh tẩy mọi thứ anh sẽ có thêm vài thước vuông để đặt những chậu cây cảnh, hoa lá. Phải thay đổi bàn ghế, chăn giường, nệm gối, những đồ vật cũ mòn. Và có thể phải sơn cửa, thay giấy lại những bức tường. Nhiều thứ quá, giữa ngần ấy công việc  anh sẽ bắt đầu từ đâu?
Tuy nhiên, các công việc đó chỉ cần thời gian nên không làm anh bận tâm lo lắng bằng một điều là anh phải ăn mặc tươm tất, đứng trước một số người. Cũng phải đến bốn mươi người sẽ chăm chú nhìn anh, chờ đợi anh cất tiếng. Đã từng hiện diện trước hàng hàng khán giả nhưng cây đàn của anh thay anh cất lên tiếng nói. Từng đứng giữa bao đồng đội, giữa bầu không khí nghiêm trọng, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, ý chí của mình. Nhưng tiếng nói lúc đó là của một trái tim non trẻ, căng phồng nhiệt huyết lý tưởng. Còn bây giờ? Anh sẽ như con cá bị mắc cạn giữa những người rất ư là “dễ thương, chân tình.” Họ sẽ ngắm nghía, xăm xoi, đùa cợt trên sự bối rối của anh. Anh không thích những hình thức,  trau chuốt màu mè. Chỉ là một buổi tiệc vui thôi. Nhưng nói cái gì đó với họ, cho vui. Khó quá, anh chưa nghĩ ra được.

Tôi nói, mỗi người một cá tính, nhưng đó là những người bạn rất dễ mến, thân tình của em. Em tin rằng anh sẽ mến họ.
Anh chắc lưỡi.
- Người ta chỉ có ít người thân, thân tình của em đến mấy chục.
Tôi cười :
- Anh quên mất là phe anh cũng có tới mười người, phe em chỉ gần gần ba mươi thôi. Ai cũng có đôi có cặp, nên một người thành hai, chứ đâu có nhiều dữ vậy?
Đám cưới! Tôi và anh chẳng còn thanh xuân để mộng mơ hoặc tìm cách trói đời nhau bằng một tiệc cưới với đầy đủ hai họ, lễ nghi. Tôi thủ thỉ với anh về những người bạn thân thiết của tôi. Mỗi người ở mỗi nơi. Thỉnh thoảng bày ra những buổi tiệc với đủ thứ mục đích nhưng đích thực chỉ để gặp nhau, ăn uống, hát hò, phá phách. Tôi, một thân một mình. Nhà cửa nhỏ hẹp. Lý do đó nên tôi cứ đi ăn ké dài dài, thảng hoặc mới mời mọc lai rai vài người đến nhà. Tại sao tôi lại không thể tổ chức một buổi tiệc vui có đông đủ bạn bè, và hấp dẫn hơn nữa là giới thiệu anh, một người mới thực sự vào đời tôi mà tôi đã quyết định khép đời mình lại với anh, không cân nhắc toan tính vì như đã nợ nần nhau từ những năm tháng rất xa? Ăn uống suông thì nhàm quá. Có cái tiệc nào vui hơn như thế nữa?
Và tôi vui như tết khi anh nói :
- Anh hiểu đó là những người rất thương yêu quý mến em. O.K, tiến hành đi, anh thích lắm.
Không phải là một đám cưới. Chỉ là tiệc, để tôi bày tỏ hạnh phúc của mình với bạn. Nhưng cuối cùng anh cũng muốn có thêm sự hiện diện của bạn bè anh. Vì đây là một biến cố lớn của đời anh  mà không ai ngờ được. Nếu không, anh sợ sau này sẽ bị họ trách móc. Thế là có phe anh, phe tôi.
- Phe em toàn là những bậc “ ”, văn chương, chữ nghĩa đầy người. Chắc anh đối đáp không lại. Nên anh cũng phải có đảng phái để bênh vực anh.
- Cả hai phe sẽ nhập lại để tấn công anh và em. Nhưng có gì đâu, vui mà!
Tôi trấn an anh, nhưng tôi biết ngay cả tôi sẽ có những giây phút lúng túng. Sự lo ngại của anh không phải là không đúng. Mấy chị bạn của tôi chắc chắn đang thầm thì, nhỏ to bàn tán. Đang tự xếp đặt chương trình, bày ra những tiết mục để trêu ghẹo chúng tôi. Vì đâu phải lúc nào cũng có một dịp đặc biệt như vậy. Trong thư mời tôi nói, có những hạnh phúc chỉ ôm giữ riêng cho mình, nhưng có những hạnh phúc cần được hét to cho những người thân chia xẻ. Mọi người sẽ chờ nghe tôi hét. Hét thế nào đây?

Bây giờ thì chúng tôi đang ngồi giữa những ánh nến. Tôi vừa tắt tất cả những ngọn đèn trong nhà khi nhận ra trăng đang sáng rực phía ngoài. Ánh sáng mượt mà, soi rõ từng thứ đồ vật trên sân.
- Anh không ngờ trăng đẹp đến như vậy.
Lần  đầu tiên anh về vào chu kỳ có trăng. Trước, anh chỉ thấy toàn bóng tối. Tôi thường than thở với anh nơi này lắm lúc im tĩnh như một tu viện. Nếu nghe thêm được tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu, cú rúc thì đúng là một chốn quê. Ai nghĩ được đây là một ngôi nhà nằm không xa trung tâm phố.
- Mai bỏ nơi này chắc em nhớ lắm phải không ?
Câu hỏi nghe đã buồn. Nét mặt anh lại càng làm tôi buồn thêm.…
Anh đâu biết tôi vẫn thường bị ám ảnh bởi hình ảnh của một tù nhân. Người tù ngồi trước một phiên toà chờ tuyên án.  Mái tóc lởm chởm, ngắn cụt trên khuôn mặt lạnh, vắng. Cái lạnh lùng chỉ cố che dấu sự tuyệt vọng buồn bã của anh. Chiếc áo tù nhân rộng thùng thình ủ lấy đôi vai oằn xuống bất lực và làm nhô cao chiếc cổ gầy gò, hốc hác. Tôi đã khóc khi nhìn hình ảnh thương tâm ấy. Tôi vẫn khóc nhiều lần mỗi khi những thước phim đó được quay lại trên màn ảnh nhắc nhở về một cuộc chiến đã qua. Bây giờ như thể người tù ấy đang ngồi trước mặt tôi. Cũng chiếc áo thun cổ tròn phủ đôi vai gầy xuôi, cũng nét mặt buồn hiu, tư lự. Tại sao hình ảnh buồn thảm này lại trở về trong tôi? Tại sao anh đang hạnh phúc, anh đang vui vẻ yêu đời mà khuôn mặt anh lại buồn đến thế? Giữa ánh sáng ảo mờ của những ngọn nến, tôi vẫn nhận rõ màu  tóc trắng bạc của anh mà tôi thường nói với anh đó không phải những sợi già, đó là đám bụi trắng phủ lên mớ thời gian còn rất xanh mà anh đã lạnh lùng quên lãng chúng.
Vì sao tôi yêu anh? Lý tưởng, nghệ sĩ. Trầm lặng, kín đáo. Tôi bị chinh phục bởi những cá tính, bản chất ấy hay sự cô đơn như lúc nào cũng toả ra nơi con người này?
Mai xa nơi này tôi có buồn không? Nơi này, nơi kia. Cuộc sống đã đẩy, đưa. Cuối cùng chỉ còn anh và tôi ngồi lại. Một nơi chốn nào thì chúng tôi cũng có nhau. Chẳng còn gì có thể chia lìa chúng ta ngoài cái chết.  Tôi đã nói với anh như thế và nhiều hơn thế nữa. Nhưng nói chi về nỗi chết. Chết, đó là sự đứt đoạn vĩnh viễn, là chấm dứt tận cùng bởi một thành trì vô hình không thể hủy diệt, không thể vượt qua. Có những điều nhẹ nhàng hơn, âm thầm hơn trong đời sống tôi. Là rào dậu, rễ ràng vướng víu mà muốn bước qua chẳng phải dễ dàng. Làm sao anh hiểu được?
Đêm càng sâu, trăng càng sáng toả khắp sân. Tôi như nghe rõ bên tai những giọng cười trong trẻo của các cô gái đang ngồi trên những chiếc ghế cao thấp, ngổn ngang đặt giữa sân. Tôi thấy con thỏ xám chạy lăng quăng từ góc này đến góc nọ, thỉnh thoảng dừng lại bên một chậu cây, gặm nhấm một mẩu lá, hay một nhánh cỏ dại nào đó. Chú chó con thì cứ lăng xăng chạy theo chân thỏ. Bóng người, bóng vật nhấp nhô in hình giữa đèn trăng, ánh nến mà các cô gái đã đốt lên từ chập tối lúc trăng vừa mọc. Đêm đẹp như đêm thanh bình, cổ tích. Đêm của chúng tôi, đêm hè và những ngày mẹ cùng con, quây quần đoàn tụ. Luôn cả thú vật cũng được những cô con gái đã ra đời khôn lớn mà tâm tính vẫn còn chút hồn nhiên, thích nâng niu chơi đùa với bầy thú nhỏ, thường mang theo chúng mỗi dịp về thăm mẹ. Ở trong một ngôi nhà cũ xưa, khung cảnh tịch lặng nên tôi vẫn than thở rằng buồn. Cũng cảm thấy buồn một đôi khi, nhưng tôi yêu nó lắm. Không đơn thuần là một nơi mình đã sống thân thiết, buồn vui. Mà là một nơi gìn giữ, chờ đón hạnh phúc. Chờ những tiếng cười nói rôm rả vang vang khắp gian nhà. Và tôi đang sợ mất chúng. Vì tôi biết chắc chắn  những hạnh phúc hiện hữu, rất thật ấy sẽ trở thành kỷ niệm, quá khứ, một ngày nào. Làm sao tôi giữ được tất cả dù ở bất cứ  nơi đâu?
Rất dịu dàng, anh đặt tay lên vai tôi khi thấy tôi mãi miết nhìn ra vũng sân.
- Mai mốt ở với anh đem mấy chậu hoa đó về trồng ngoài balcon. Ngó vậy chứ rộng lắm. Có thể đặt được bộ bàn nho nhỏ.
Mai mốt, những cô gái rồi sẽ chín chắn hơn, sẽ thành gia thất, sẽ trôi theo đời sống, bổn phận. Và mai mốt là khi nào? Thực sự thứ tương lai này chưa được xác định nơi tôi.
Tôi ngồi bệt xuống thảm, gối đầu trên đôi chân anh. Êm đềm, ấm áp.
Không còn gì chia cách được chúng tôi. Có điều anh qua cầu, tôi cũng đang qua sông. Cây cầu mà anh đang bước tới có cao là bao, có dài là mấy so với những bến bờ, sông nước mà tôi đang loay hoay phải vượt ? 
* Thơ Trần Mộng Tú

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý

Giới thiệu


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)