Tìm kiếm Blog này

Song Chi (Nguồn: RFA): Bi hài kịch quanh những phiên tòa xử các quan tham

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Trịnh Xuân Thanh tại tòa ở Hà Nội hôm 8 Tháng Giêng, 2018.
(Hình: AFP/Getty Images)

Theo dõi tin tức về các phiên tòa xử các quan tham thời gian qua, đặc biệt là phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ tham ô, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), người ta nhận thấy gì?

Các quan chức Việt Nam hầu hết đều “nhũn như chi chi” trước tòa. Người thì khóc lóc, kể lể hoàn cảnh cha già vợ dại con thơ, người thì đem nhân thân gia đình có công với cách mạng, cả đời cống hiến cho cách mạng… để kêu gọi lòng thương cảm của tòa, mong tòa xem xét. Như phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh, ông nào cũng khóc, cũng kể lể sụt sùi, rồi nào sợ hãi phải làm “ma trong tù,” khao khát được làm “ma tự do”…

Dư luận có những người tỏ ra thông cảm, cho rằng “hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn,” có những bài báo còn nhắc đến những việc ông Thăng làm trước kia, khen ông Thăng đã nhận hết tội về mình là người đứng đầu, như thế cũng là người “tử tế,” thậm chí có cả trang Facebook lập nên với mục đích “Cần 10 triệu người dân xin giảm án cho ông Đinh La Thăng,” kể cả trắng án! Trang Facebook này viết rất nhiều status khen ngợi, ủng hộ, bào chữa cho ông Đinh La Thăng, và hiện có hơn 107,000 người like, hơn 109,000 người follow!

Người viết lại nhớ đến những phiên tòa xử những người yêu nước, chỉ vì nói lên sự thật về hiện tình đất nước và mong mỏi một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, cho dân tộc mà bị khép vào tội “phản động,” “tuyên truyền, chống phá nhà nước,” và bị kêu án rất nặng – 5, 7, 10, 12, 16 năm…

Trong số họ có những chàng trai cô gái còn rất trẻ với tương lai rộng mở trước mắt, những con người đang có sự nghiệp, có chỗ đứng trong xã hội bằng chính năng lực của mình, những người phụ nữ đơn thân đang phải nuôi con nhỏ…

Họ không có tài sản của chìm của nổi như các quan tham nhưng họ có có rất nhiều điều quý giá khác phải đánh đổi khi lên tiếng vì sự thật. Nhưng họ không như các quan tham khóc lóc, kể khổ… Họ ngẩng cao đầu, họ mỉm cười bình thản hoặc nói những lời đanh thép, khẳng định mình không có tội, dù một mình giữa vòng vây toàn màu áo xanh công an.

Những phiên tòa xử những con người yêu nước ấy mang danh nghĩa “công khai” nhưng không có mấy người thân ruột thịt của họ được phép tham dự chứ đừng nói đến bạn bè, người ủng hộ, tất cả đều bị ngăn chặn từ xa. Và báo chí, tất nhiên, hoặc lờ đi hoặc viết cùng một giọng theo đúng những gì mà “công an và nhà cầm quyền cho phép” về những con người và những bản án đó, trong khi tha hồ tường thuật tỉ mỉ, kể cả biện hộ cho các quan tham!

Có vẻ như khi phải sống quá lâu dưới một chế độ độc tài không coi luật pháp ra gì, rất nhiều người dân Việt Nam nói chung thiếu hiểu biết về luật pháp, khi bày tỏ quan điểm, thái độ trước một vụ việc gì thường chủ quan, cảm tính, để bị dẫn dắt bởi dư luận hoặc truyền thông.

Những ai bày tỏ sự đồng cảm, thương xót đối với những quan tham như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và rất nhiều người khác, có thực sự nghĩ đến những số tiền khổng lồ mà các quan đã tham nhũng, làm thất thoát hay lãng phí?

Tiền đó không phải của đảng, của nhà nước này, cũng chẳng phải của ông Trọng hay ông Phúc mà là tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân, tiền bán tài nguyên thiên nhiên đất nước hay tiền vay nợ của nước ngoài rồi cuối cùng cũng là người dân è cổ ra gánh trả. Có thực sự nghĩ đến cái tội làm nghèo đất nước, làm cho đời sống người dân đã khốn khổ càng khốn nạn hơn vì lòng tham, vì sự bất tài, vô trách nhiệm của họ?

So sánh với những con người yêu nước kia, họ có tội gì mà phải chịu những bản án bất công, phi lý? Họ phá hoại gì đất nước này, họ gây hại gì cho dân tộc này? Thương xót, đồng cảm với các quan tham hay tụng ca ông Nguyễn Phú Trọng vì “chiến dịch chống tham nhũng” (mà ai cũng biết, chỉ là những cuộc thanh trừng, tiêu diệt các phe phái chứ còn làm thế nào mà chống tham nhũng khi còn tồn tại cái mô hình thể chế đẻ ra và nuôi dưỡng nên tham nhũng này), như thế chẳng phải là quá cảm tính, thậm chí u mê hay sao?

Người dân cảm tính, thiếu hiểu biết về luật pháp đã đành, những phát ngôn và hành xử của các quan tham chứng tỏ họ cũng chẳng hiểu biết gì về luật pháp. Ngay giữa phiên tòa mà làm như chuyện nội bộ gia đình, ông Trịnh Xuân Thanh còn xưng cháu với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và xin bác coi như con cháu trong nhà, xin bác tha thứ!

Vừa bị kết án, các ông như Nguyễn Quốc Khánh (nguyên phó tổng giám đốc PVN) thì xin “được thay đổi hình thức ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú để có cơ hội điều trị sức khỏe, có cái Tết với mẹ;” ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại, mong được ăn cái Tết cuối cùng với gia đình; ông Trịnh Xuân Thanh lại còn xin “Vợ bị cáo không biết tiếng Đức, sống bên đó nuôi ba con rất vất vả. Bị cáo đề nghị Hội Đồng Xét Xử sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo có nguyện vọng được sang Đức với gia đình để có điều kiện gần gũi, chăm sóc vợ con”… (“Sáng 22 Tháng Giêng, Hội Đồng Xét Xử sẽ tuyên án: Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng nói lời sau cùng,” Thể Thao và Văn Hóa).

Về nhân vật Trịnh Xuân Thanh, khi trốn sang Đức, vì muốn thoát khỏi sự truy đuổi của đảng Cộng Sản Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh đã cố gắng biến vụ việc của mình thành một vụ có mang yếu tố chính trị để xin tị nạn chính trị tại Đức.

Trịnh Xuân Thanh đã tố cáo ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng trong vụ Formosa, đốt thẻ đảng, liên lạc với những blogger có tiếng của phe “lề trái,” tất cả nhằm xin tị nạn chính trị, nhưng lại bị nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức bắt cóc giữa Berlin đem về nước. Vụ bắt cóc đã gây scandal lớn, dẫn đến sự khủng hoảng nặng nề trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt-Đức. Nhất là khi phía Đức đã nắm đầy đủ bằng chứng về vụ bắt cóc vi phạm pháp luật nước họ của phía Việt Nam.

Thế nhưng, thay vì sử dụng phiên tòa để lái sang tố cáo chuyện bị bắt cóc, bị ép lên truyền hình nhận tội, bị tra tấn (nếu có) thì Trịnh Xuân Thanh lại để cho phiên tòa diễn ra theo đúng “sự chỉ đạo” và mong muốn của ông tổng bí thư và nhà cầm quyền, nghĩa là chỉ xử về tội tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… mà bỏ qua scandal bắt cóc kia, lại còn khóc lóc, xin lỗi “bác tổng bí thư!” Với cái màn khóc lóc, xin lỗi như thế này thì phía Đức nếu có muốn cũng hết đường “cứu” được anh, anh Thanh ạ!

Có nhiều người tự hỏi sao các quan chức Việt hèn thế khi bị sa cơ, phải ra tòa? Ngày xưa thời đánh Pháp đánh Mỹ, người ta có thể nói người Cộng Sản tàn bạo, sắt máu, cuồng tín nhưng ít ai nói họ hèn, khi lao vào chiến trường hay khi bị bắt, trước tòa và trong tù.

Còn bây giờ… Hỏi tức là đã trả lời. Thời đó, ít ra những người Cộng Sản còn có lý tưởng, còn tin vào học thuyết Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội, tin vảo đảng, vào tương lai của đất nước sau này khi chiến thắng…

Ngược lại, các quan chức, đảng viên Cộng Sản từ trên xuống dưới bây giờ còn mấy người thực sự có lý tưởng, thực tâm yêu nước, yêu đảng… Họ chỉ yêu tiền, yêu quyền lực, họ gắn kết với đảng, cúc cung tận tụy bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ cũng chỉ là để bảo vệ những quyền lợi, bổng lộc của họ.

Người nào cũng có quá nhiều của chìm của nổi để sợ mất, có quá nhiều sai sót, sai lầm đề sợ bị khui ra, và nhất là họ quá biết các “đồng chí” của họ có thể chơi nhiều trò tàn bạo như truy tìm tận diệt cả vợ con gia đình hoặc thủ tiêu họ bằng những cái chết với lý do bệnh tật, tự sát trong thởi gian tạm giam… nên họ sợ hãi, rúm ró.

Khác xa với những người yêu nước không sợ hãi vì biết mình không có tội, không làm gì sai, vì mình ở về phe nhân dân, phe tiến bộ, thuộc về ngày mai, còn chế độ này đang ở vào những ngày hoàng hôn và chắc chắn phải bị sụp đổ như mọi chế độ độc tài khác, dù mau hay chậm.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.