Tìm kiếm Blog này

Nguyễn T. Long: MÙA GIÁNG SINH VÀ NỤ HÔN DƯỚI HOA TẦM GỬI

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân. Giáng Sinh đến, đi... rồi lại Giáng Sinh. Những chu kỳ thời gian so với đời người ngắn ngủi dường như bất tận.


Vào thời đại mà trẻ nhỏ 5/7 tuổi đã có thể vào facebook để fact-checking và được cho biết là ông già Noel không hề có thật, trong khi người lớn lại bận rộn với smartphone, tablet, laptop, PC... rà soát lại danh sách thân bằng, quyến thuộc vào dịp lễ hội cuối năm: gởi thiệp, gởi quà cho ai; ai mời, ai xóa... trong các xã hội tiêu thụ được định chế hóa này thì nhắc lại một phong tục ngày xưa có lẽ cũng mua vui được vài trống canh  ?

Tất cả bắt đầu bằng những truyền thuyết, huyền thoại, sau trở thành tín ngưỡng, phong tục, tập quán... và người ta lập đi lập lại những thói quen cả ngàn năm, không còn để ý đến ý nghĩa của hành động hay sự việc nữa.    

                                                                                            
Nhưng cây Noel thì bao giờ cũng vẫn xanh (bất kể thật-giả), những giải kim tuyến vẫn sáng lóng lánh cạnh những chùm nến (thường là dùng điện)... như nhắc nhở đến tiết Đông chí khi mặt trời dậy trễ và đi ngủ sớm nhưng mặt trời đã trở lại - ở Bắc bán cầu - và khi xưa người ta mong chờ một mùa màng tốt đẹp cho năm mới.

Trái Tầm gửi 

Chùm tầm gửi trên cây sồi thường thấy ở Âu châu

Trong đám cây, lá thường xanh (evergreen) đủ loại luôn luôn được trưng bầy, trang trí vào dịp độc nhất trong năm này, như holly (ô rô), ivy (thường xuân), laurel (nguyệt quế), mistletoe (tầm gửi), rosemary (hương thảo), fir (thông/ linh sam), yew (thủy tùng)... chỉ có một loài duy nhất không mọc thẳng từ đất mà phải sống nhờ một cây chủ (host tree), mang cái tên gợi lên một thân phận nghe như... lạc lõng, là cây Tầm gửi.

Nó có  nhiều tiếng tăm cũng như tai tiếng nhưng sự thật thì không phải vậy. Ít nhất, khoa học ngày nay cũng công nhận tầm quan trọng của nó trong môi trường đa sinh thái.

Một ít về thực vật học...

Trong tiếng Việt, tầm gửi còn được gọi là Tằm gửi hay Chùm gửi, tên khoa học là Loranthaceae, có hơn 1,300 loài khác nhau, thích hợp với mọi khí hậu, hầu như mọc khắp nơi trên địa cầu. Chữ mistletoe bắt nguồn từ 2 tiếng Anglo Saxon: mistel (phân) và tan (cành, nhánh), có thể dịch là “phân trên cành”, nghe cũng không thơ mộng gì cho lắm !                                                                                                                               
Tầm gửi có thân gỗ, giòn, cành có thể chia đốt. Lá đơn, nguyên, mọc đối hoặc chụm ba; phiến lá hình mác đến oval. Cây có hoa lưỡng tính hoặc đơn tính. Cụm hoa dạng xim, bông chùm. Qủa nhỏ, mọng, có một hạt, khi chín có màu trắng, vàng nhạt, đỏ hoặc đen tùy theo loài cây. Hầu hết hạt của các loại Tầm gửi đều được phủ bởi một lớp chất lỏng sệt trên bề mặt, điều này cho phép chúng bám được trên cây chủ. Tầm gửi sống ký sinh, hút nước và chất dinh dưỡng từ cây chủ, được gọi là bán-ký sinh (hemi-parasite) vì có khả năng tự tạo diệp lục tố qua tiến trình quang hợp (photosynthesis). 
Quả của một số loài Tầm gửi khi chín sẽ nổ tung vì áp suất thẩm thấu (osmotic pressure) và bắn các hạt đi xa tới 15m. Các hạt bám vào các cây khác, nảy mầm và bắt đầu một chu trình sống mới.                                                                                                                           Phương cách phát tán thông thường nhất thật ra là từ các loài chim muông, ăn quả Tầm gửi và quệt mỏ, chân hoặc thải chất bã trên cành cây sau khi tiêu hóa.

 ... qua các huyển thoại Bắc Âu, phong tục thời Trung cổ...

Chuyện cây Tầm gửi đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước Công nguyên, trước khi Chúa Jesus ra đời. Bắt đầu từ cổ thời qua các bộ tộc người Celt và các huyền thoại của người vùng Bắc Âu (Nordse, nay là Scandinavia, gồm những nước Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch).                                                                                                 
Các vị Druid (giáo sĩ) là những người thông thái trong các bộ tộc sống ở Âu châu thời đó, rất được nể trọng trong xã hội, kiêm nhiệm nhiều chức phận: quân sư chính trị, thầy giáo, thầy thuốc và cả quan tòa. Hoàng đế La Mã Julius Caesar (thế kỷ I trước Công nguyên) đã để lại nhiều tư liệu viết về giai cấp đặc biệt này.                                                                                                                                            
Gần đây hơn, bạn đọc nào đã có thời mê sách hình (bande dessinée) của Pháp, Bỉ; từng theo dõi các cuộc phiêu lưu của Astérix (từ 1963) thì không lạ gì chuyện như thần thoại của các vị Druid.  Vào mùa Đông, trong khi phần lớn cây cỏ trụi lá thì Tầm gửi vẫn xanh tươi, vẫn ra trái như một ít cây thường xuân khác, nhằm vào dịp gieo hạt mùa Đông, liên hệ với việc trở lại của mặt trời Đông chí nên nó trở thành biểu tượng của hy vọng, được trang hoàng nhà cửa vào dịp đầu năm, đón chờ họ hàng, bạn bè thăm viếng.  

 Chùm hoa Tầm gửi trước cửa nhà

Cây ô rô, thường bị lầm lẫn với cây Tầm gửi

Hàng năm, các vị Druid từ nhiều nơi tụ họp lại (như kiểu đi conference ngày nay của các vị trong ngành nghề chuyên môn) đi gặt cây Tầm gửi trên cây chủ với lưỡi liềm bằng vàng vào đêm trăng thứ sáu sau tiết Đông chí. Các nhánh cây được hứng bằng tấm vải bởi vì các giáo sĩ tin rằng nếu rơi xuống đất, nó sẽ mất linh thiêng (Xem hình minh họa bên dưới). Cành, nhánh, hoa lá... được phân chia trong cộng đồng; người ta treo trước cửa nhà để tránh sấm sét và trừ ma qủy. 


Tầm gửi được các vị Druid, cũng là thầy thuốc, biến chế thành thuốc chữa bệnh, giải độc, được gọi là Allheal (chữa bá bệnh), có công hiệu thần kỳ, mang lại may mắn cũng như tăng cường khả năng sinh sản. Ngày nay người ta thận trọng hơn vì cây tầm gửi rất độc cho loài người nếu ăn phải. Nó cũng có thể làm chết cây chủ, để lại các cành cây khẳng khiu, trụi lá mà các chùm Tầm gửi vẫn sống sót ở các ngọn cây. 

Phong tục treo cây Tầm gửi ở nhà như thế đã có từ thời các vị Druid xa xưa như sự tin tưởng vào khả năng mầu nhiệm của nó. Trong huyền thoại Bắc Âu, nó là dấu hiệu của tình yêu và tình bạn, còn được gọi một tên khác, gợi cảm nhiều hơn tên “cúng cơm” của nó: cây của nụ hôn. Dưới đây là truyền thuyết Bắc Âu.

Frigga - Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp

Balder chết vì mũi tên do người em bắn

Balder là vị thần được sủng ái nhất trong các vị thần. Mẹ của Balder là Nữ thần Frigga, tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Rất thương con mình, bà tìm đủ mọi cách để tránh tai nạn có thể xẩy ra cho cậu. Đi khắp địa cầu, bà nguyện cho lời hứa tất cả những gì phát xuất từ Đất, Nước, Gió, Lửa sẽ không bao giờ hại tới đứa con yêu quý của bà. 

(tranh cắt)

Vị thần độc ác Loki đã tìm ra được một kẽ hở. Đó là cây Tầm gửi bởi vì nó không mọc từ đất. Ông ta làm một mũi tên bằng gỗ Tầm gửi và hướng dẫn Holder, một người mù, em của Balder, bắn vào tim của anh mình và Balder chết. Rất thống thiết và oan trái như những huyền thoại Hy Lạp cổ đại. 

Những giọt nước mắt của Frigga đã trở thành những giọt dâu nhỏ mầu trắng của cây Tầm gửi và theo một phiên bản có hậu của câu chuyện, Balder đã sống trở lại. Nữ thần Frigga quá mừng rỡ và tri ân loài cây đã cứu sống con bà, đã biến nó thành biểu tượng của Tình yêu và hứa hẹn sẵn sàng ban một nụ hôn cho những ai có mặt dưới cây đó.

Tưởng chừng như với kết thúc có hậu như thế, Tầm gửi đã được yên phận nhưng mang thân ăn nhờ, ở đậu nên cũng còn lắm truân chuyên. Khi Thiên Chúa giáo trở thành tôn giáo chính mạch trong Thời Trung cổ ở Âu châu, giáo hội đã loại bỏ phong tục dùng hoa Tầm gửi vì cho đó là di sản từ thời các vị Druid, thuộc về ngoại đạo, tà giáo. Lại có chuyện kể, Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự làm bằng gỗ Tầm gửi nên loài cây này phải chịu hình phạt, không mọc được từ đất mà phải sống nhờ cây khác... . Trong khi đó, thánh đường York Minster ở Anh hàng năm lại có “Lễ đặc biệt Tầm gửi” vào mùa Đông cho dân York nào muốn được xá tội vì lỗi lầm quá khứ.  

Có lẽ tất cả chỉ là vấn đề quan điểm. Tầm gửi, tự thân nó, chẳng có tội tình gì.   

... và thời cận đại...   

Diễn bày nụ hôn thế kỷ XIX

Nay xin bỏ qua chuyện tội, trở lại với chuyện tình. Tại sao Tầm gửi lại được “phong” là cây của nụ hôn ?

Phong tục hôn dưới cây Tầm gửi được coi là bắt nguồn từ Anh quốc, dưới chùm hoa được kết thành Kissing Bough. Ít ra, nó cũng được ghi chép tỉ mỉ như thế. Mãi đến thế kỷ XIX, dưới thời đại Victoria, tục lệ này  mới được phát triển rộng rãi và lan tràn khắp Âu châu. Chàng trai “thanh” phải xin phép cô gái “lịch” trước khi hôn lên má. Nếu cô gái khước từ nụ hôn, có thể sẽ bị “ế” cả năm, không có ai đến cầu hôn cả cho đến... năm tới ! Người ta tin rằng nụ hôn này sẽ dẫn đến tình yêu vĩnh cửu và hôn nhân bền vững.                                                                                                                                                 
Đó là chuyện thời xưa bên trời Tây, rủi cho Kim Trọng cũng chưa được “thơm” Thúy Kiều lần nào hồi mới quen nhau.

Cũng phải nói thêm cho đủ lễ bộ: chàng trai phải hái một quả Tầm gửi trước khi hôn. Nếu chùm hoa đã được hái hết trái rồi thì coi như là... vãn tuồng, không được hôn nữa. Cái khoản này coi bộ thường bị các “đương sự và đối tác” Âu Mỹ “làm lơ”, cứ việc “vô tư như người Hà Nội” bộ không vui hơn sao ? More fun !

Trong cái không khí háo hức, náo nhiệt, sô bồ, cởi mở của lễ hội (Giáng Sinh, đầu năm...), Office party nơi làm việc, tiệc tùng trong gia đình với họ hàng xa gần hay bạn bè... chưa chắc nụ hôn dưới cây Tầm gửi đã là một kỷ niệm đẹp. Phong tục trở thành lỏng lẻo hơn, thậm chí ngồi bàn tiệc cạnh nhau cũng được (hay bị ?) đôn đốc trao đổi nụ hôn. Đọc hai bài của 2 tác giả nữ Mỹ và Úc, là những nơi cũng có truyền thống văn hóa lâu đời với phong tục này, nghe kêu ca nụ hôn này cũng có thể trở thành một sự việc “gớm ghiếc” ! Cái người mà ngày thường mình còn chẳng muốn bắt tay, nay lại bị họ hôn ! Thật ớn lạnh !

Đúng là trăm tội đổ đầu Tầm... gửi như Tấm Cám vậy.

... đến chuyện Tầm gửi bị vạ lây vì sách nhiễu tình dục ở thế kỷ XXI.

Đây là đề tài từ cuối năm 2017, trước hết, đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực, sau là việc mất chức, tiêu tùng thanh danh của hàng chục chính trị gia, tài phiệt, đại gia... ở Mỹ.  Cái khuôn của mỹ nữ Christine Keeler, từng làm đổ một chính phủ Anh (1963), lại tái xuất hiện, nhưng bà mất, 2017, thọ 75 tuổi. Đó là chuyện tình dục, không phải chuyện tình yêu của cây Tầm gửi, nhưng dù tình gì đi chăng nữa, vẫn phải bắt đầu với một nụ hôn và Tầm gửi lại được lôi lên sân khấu với spotlight chói lọi.

Xin mời bạn đọc thưởng thức ít tranh biếm họa chính trị của Hoa Kỳ trong tháng 12. 2017 về đề tài này. Chưa bao giờ mà Tầm gửi được nhắc nhở nhiều đến thế như trong Giáng Sinh 2017, không phải cho người trẻ mà là cho các quan chức, đại gia.






     
Christine Keeler - 1963

Thời đại Victoria với ảnh hưởng đạo đức, luân lý xã hội khắt khe của Anh giáo khiến trai gái khi có dịp được gần gũi, tỏ tình... , không ai muốn bỏ lỡ cơ hội. Chỉ có một điều mà thế giáo ngày xưa không đề cập đến là nụ hôn của những người đồng tính. Trong thời đại LGBTIQ... (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex & Queer hay còn thêm quái quỷ gì nữa) ở các xã hội tiêu thụ, thừa mứa, có nhiều thì giờ ở không, có người thắc mắc không biết mình là đàn ông hay đàn bà... , chắc nụ hôn tầm gửi chỉ còn là chuyện cổ tích, huyền sử kể lại cho con cháu nghe những ngày cuối năm trong tháng củ mật ! 



Nguyễn T. Long                                                                                                                                        05, Jan, 2018


CHÚ THÍCH:                                                                                                                                            Tư liệu từ A. Google:                                                                                                                                1/ Mistletoe: 24,500 000 kết qủa trong 0.51 giây                                                                                      2/ Tầm gửi:     2,860 000 kết qủa trong  0.48 giây                                                                                    B. Mạng American Political Cartoons tháng 12. 2017




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.