Tìm kiếm Blog này

Lê Phan: Đồng tiền bản vị

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Chỉ một ngày sau khi ông bộ trưởng tài chánh của mình tìm cách đẩy đồng đô la xuống giá, Tổng Thống Donald Trump đã vội vàng tìm cách đẩy đồng đô la lên với tuyên bố là tối hậu ông thích đồng đô la mạnh. Nhờ vậy sự đổ dốc của đồng đô la tạm thời ngưng.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC, tổng thống nói: “Đồng đô la sẽ ngày càng mạnh hơn và mạnh hơn và cuối cùng tôi muốn thấy một đồng đô la mạnh.”

Ngay sau khi lời tuyên bố của tổng thống, đồng đô la giảm sự sụt giảm so với các đồng tiền quan trọng khác. Tổng thống cũng nói ông tin là lời nhận xét của Bộ Trưởng Steve Mnuchin đã bị trích dẫn ngoài nội dung của nó, và với nền kinh tế Hoa Kỳ đang rất mạnh, thành ra không ai nên nói chuyện về đồng đô la.


Tổng thống nói trong cuộc phỏng vấn ngay sau khi ông đến Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ: “Nó phải là như vậy, nó phải là dựa trên sức mạnh của quốc gia. Chúng ta đang rất tốt cơ mà.”

Trong khi đó, một ngày sau khi đẩy đồng đô la tuột dốc với một lời tuyên bố ủng hộ đồng đô la yếu, ông Mnuchin cũng đổi giọng, tìm cách làm giảm nhẹ những nhận xét của ông hôm Thứ Tư, 24 Tháng Giêng, về một đồng đô la yếu là “tốt cho chúng tôi khi liên hệ đến mậu dịch và cơ hội,” nói là lời nói của ông “thăng bằng và trước sau như một.”

Lời tuyên bố đó đã được thị trường coi là đi ra khỏi truyền thống của chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và đã dẫn đến những lời khuyến cáo nhiều khi rất rõ ràng từ các bộ trưởng tài chánh đến các nhân vật trong tài chánh Âu Châu là tổng thống đến Davos để thúc đẩy cho nghị trình “America First” của ông.

Ông Mnuchin nói với báo chí: “Tôi nghĩ lời nhận xét của tôi về đồng đô la thực sự rất rõ hôm qua. Tôi nghĩ nó thực sự thăng bằng và đúng với những gì tôi đã nói trước đó, là chúng tôi không quan ngại đồng đô la ở đâu trong ngắn hạn.” Quả là ông bộ trưởng có cái lưỡi không xương.

Thực sự phải nói tình trạng của đồng đô la hiện nay thật khó hiểu.

Trong một hoàn cảnh bình thường, không Trump, các nhà đầu tư luôn giả định là khi một quốc gia có một nền kinh tế đang lên và tăng lãi suất, đồng tiền của quốc gia đó phải tăng mạnh chứ. Và hiện nay, Hoa Kỳ có vẻ có cả hai.

Vào lúc khởi sự của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã nâng dự báo cho tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ từ 2.3 lên 2.7%. Trong khi đó tiền lời cho công trái 10 năm của Hoa Kỳ vượt trên 2.6% và Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) đã nâng lãi suất năm lần trong nhiệm kỳ của Tiến Sĩ Janet Yellen.

Nhưng nay, ngược với mọi logic, đồng đô la đang sụt giá. Một chỉ số theo dõi đồng đô la đối với sáu đồng tiền quốc tế khác cho thấy đồng đô la giảm 10% trong năm 2017, năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Và tuần này đồng đô la lại giảm hơn nữa, xuống thêm 2.6% sau tuyên bố của ông Mnuchin. Tuy ông Mnuchin tìm cách sửa lại những lời nói của ông đã làm các nhà mại bản giật mình, bởi vì tất cả các vị bộ trưởng tài chánh Hoa Kỳ thường cả quyết là họ muốn thấy đồng đô la mạnh.

Và, không kể những chi ly của ngôn ngữ, lý do tại sao lời tuyên bố của ông Mnuchin đã khiến mọi người rùng mình là vì nó đã củng cố cho một sự lo ngại ngấm ngầm đã ngày càng gia tăng trong mấy tuần lễ nay.

Sự lo ngại này một phần xuất hiện bởi không ai thực sự hiểu tại sao đồng đô la lại xuống giá. Một số các quan sát viên tìm cách giải thích bằng cách chỉ ra sự gia tăng mới đây cho thâm thủng mậu dịch. Nhưng đó là một viện dẫn không thuyết phục, bởi thâm thủng là chuyện dài của thời đại đâu có phải chuyện mới hôm qua.

Chính sách tiền tệ cũng là một lý do có thể khác: một số nhà đầu tư nghi là Fed có lẽ đã trở thành bồ câu hơn năm nay. Nhưng giải thích đó cũng có vẻ quá yếu. Nói cho cùng, tương đối mà nói thì Fed hiện nay thực sự là diều hâu hơn là bất cứ một ngân hàng trung ương nào khác.

Một thủ phạm có lẽ đúng hơn chính là tổng thống, hay nói cho thật rõ, sự bất ổn sâu xa đã lan tràn bởi lập trường toàn cầu của Hoa Kỳ.

Davos năm nay bao phủ bởi một cảm tưởng lạc quan ngắn hạn về kinh tế. Nhưng dưới cái bề mặt vui vẻ đó cũng có một làn sóng ngầm lo sợ về những nguy cơ trung hạn của gia tăng bảo hộ mậu dịch, một phần bùng nổ vì lập trường chính sách “America First” của tổng thống.

Ông Mnuchin đã cả quyết là những quan ngại đó quá mức. Ông nói với tờ Financial Times: “Chúng tôi không dùng chữ bảo hộ mậu dịch.”

Nhưng trong khi đó, ông Wilbur Ross, bộ trưởng Thương Mại của Hoa Kỳ, đã dùng một thứ ngôn ngữ hết sức hung hăng để giải thích kế hoạch của Hoa Kỳ tự bảo vệ quyền lợi của mình trên trường quốc tế. Ông nói đến binh sĩ kinh tế Hoa Kỳ đang ra canh rào cản. Và luận điệu đó đã thổi phồng lên những đồn đoán là, tốt nhất thì Washington nay đang lặng lẽ sử dụng đồng tiền yếu để hỗ trợ cho việc thúc đẩy nhanh hơn tăng trưởng kinh tế.

Hơn thế, nó cũng tung ra những quan ngại là, tệ nhất, lập trường của Hoa Kỳ sẽ châm ngòi cho một loạt các cuộc chiến mậu dịch trong những năm tháng tới đây. Và ngay cả nếu sự sợ hãi này là quá mức, quả thật là chính phủ Trump rất không minh bạch về vai trò của Hoa Kỳ như là viên cảnh sát quốc tế. Điều này làm cho các nhà mại bản đặt câu hỏi là liệu Hoa Kỳ còn muốn đóng vai chủ chốt cho trật tự tài chánh toàn cầu hay không.

Ngân hàng trung ương Đức Deutsche Bank trong một bức thư gửi thân chủ tuần này viết: “(Hoa Kỳ) chỉ có thể được giao phó cho việc quản trị đồng tiền bản vị của thế giới nếu quan tâm đến thế giới. Hoa Kỳ đã đơn phương tuyên bố là họ không quan tâm nữa và điều đó sẽ phải trả giá.”

Tổng Thống Trump là một người vốn là một lãnh tụ không thích dùng chữ “yếu.” Đối với ông điều làm ông tự hào là Hoa Kỳ lôi cuốn tiền vốn của thế giới. Nếu có ai trong số các cố vấn kinh tế của ông giải thích cho tổng thống là chính sách của ông thực sự có thể làm hại đến vị thế của Hoa Kỳ làm chủ đồng tiền bản vị của thế giới, thì chắc chắn là ông sẽ hốt hoảng.

Nhưng ngày nào mà những ngôn từ “America First” cứ tiếp tục vang dội từ Washington, và ở Davos, các nhà đầu tư sẽ chú mắt vào đồng đô la.

Đúng, có thể những con số mà tổng thống gọi là “MAGA” của thị trường chứng khoán chiếm hết các tít lớn. Nhưng có lẽ chính đồng đô la mới là con chim yến trong mỏ than; một chỉ dấu cho sự băn khoăn đang theo chân giới lãnh đạo quốc tế, ngay cả trong bầu không khí lạc quan đến mây xanh ở Davos.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.