Tìm kiếm Blog này

Xuân Sương: EM HỌ CỦA LOUVRE

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Abou Dhabi được cho là thành phố giàu nhất thế giới. Thiên hạ đổ về đó bơi lội trong giếng dầu xa hoa và hưởng thụ nhiều sinh hoạt loại thượng thừa. Từ nay lại có thêm sinh hoạt trí thức cũng trưởng giả là viện bảo tàng Louvre Abou Dhabi, em họ của Louvre nước Pháp, độc đáo và duy nhất, là biểu tượng của sự siết chặt uy thế của các tiểu vương Ả rập liên hợp, là chiếc cầu nối hai nền văn hóa Đông-Tây. 

Khởi đầu
Sự kiện chính để bảo tàng này hay bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo ở Doha được ra đời là do cuộc chiến tranh thứ hai ở vùng Vịnh vào năm 1990-91.
Thiên hạ chưa quên vụ việc lồng ấp : một phụ nữ trẻ người Koweit xưng là y tá, kể trước Quốc hội Mỹ rằng mình đã chứng kiến cảnh quân lính Irak bốc trẻ sơ sinh ra khỏi lồng ấp và để cho chúng chết. Về sau mới biết đó là con gái của một nhà ngoại giao Koweit, và việc làm chứng của cô mang tính chất một chiến dịch liên kết công cộng, nhằm thuyết phục Washington can thiệp quân sự.

Vào những năm đó, một phần sưu tập nghệ thuật Hồi giáo của viện  Bảo tàng quốc gia Koweit đã được trưng bày tại Mỹ. Nó trở thành dụng cụ truyền thông   cho phép giới thiệu Koweit là phe văn minh, ngược lại phe man dã. Các vị thủ lĩnh chợt ngộ ra rằng để lôi cuốn cái nhìn của các xứ phương tây đến sự sống còn của mình thì cần phải thúc đẩy sự quan tâm của thế giới, và quần chúng phải góp sức vào, nhất là trong giới nghệ thuật. Cho nên viện bảo tàng hay đại học ngoại quốc thi nhau trổ hoa trong vùng là nền tảng cho giới khách hàng tinh hoa về văn hóa tây phương.
Chương trình
 Dự án được thai nghén từ Bộ trưởng bộ Văn hóa và Thông tin của các tiểu vương quốc Ả rập. Ông ao ước một «Louvre như Louvre Paris» tân tiến, cởi mở với tranh tượng... khỏa thân chớ không phải trùm khăn kín mít, Chúa Jésus sát cánh Mohamed, các nghệ sĩ Do Thái, đồ mỹ nghệ tinh xảo Ba Tư... tất cả các danh phẩm khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Và được ông hoàng Mohammed ben Zayed Al Nahyane chấp thuận.
Năm 2005, giám đốc Louvre Paris và bộ trưởng bộ Ngoại giao bàn tính, Tổng thống Jacques Chirac chịu liền, nên chỉ còn mấy tháng nữa về vườn, đã gật đầu phê ngay để vào tháng 3-2007, hiệp định giữa hai quốc gia được ông hoàng cùng ký với bộ trưởng văn hóa Pháp.  Hiệp định này tổ chức một cuộc hợp tác văn hóa trong 30 năm.
Trong 30 năm đó, Pháp có vai trò tư vấn việc xây dựng thực hiện công trình và nghiên cứu dự án khoa học và văn hóa. Bắt đầu từ ngày khánh thành 8 tháng 11 năm nay đến trong vòng 10 năm, Louvre Abou Dhabi mượn khoảng 300 vật phẩm trưng bày, lấy từ 12 cơ sở văn hóa Pháp. Rồi giúp Abou Dhabi thành lập bộ sưu tập riêng của họ để từ từ thay thế những tác phẩm mượn.  Bù lại Abou Dhabi trả cho Pháp khoảng 1 tỷ ơ-rô. Vậy thì có phải là cho thuê không ? Các số vật phẩm cho mượn dần dà được thay số mới, trong khi đó bộ sưu tập Abou Dhabi mỗi ngày sẽ một trưởng thành. Người ta hy vọng đến năm 2027 thì Louvre Abou Dhabi có thể tự đứng vững một mình.
Trong bài diễn văn khai mạc, Tổng thống Macron nói đùa đại khái dù là cho mượn, việc chia lìa các tác phẩm quý báu đó đối với Pháp chẳng khác nào bị tra tấn.
Có cái lấn cấn hơi khó xử là, khi chọn mua một tác phẩm có giá trị, thì nên giữ cho Pháp hay cho Abou Dhabi ? Đóng vai trò thành lập bộ sưu tập cho họ thì Pháp phải nghiêm chỉnh, nhưng chẳng lẽ để bộ sưu tập Abou Dhabi bảnh hơn Pháp ? Trong khi cái giá phải trả cho tác phẩm độc đáo thì luôn luôn đắc, mà tiền bạc của các ông hoàng dầu lửa rủng rỉnh hơn ông hoàng rượu và nước hoa nhiều !
Nhưng các ông tây cũng có cách chống chế trấn an, rằng theo chế độ chính trị của  các tiểu vương Ả rập liên hợp thì bộ sưu tập là riêng tư, thuộc ông hoàng Abou Dhabi. Trong khi theo luật nước Pháp thì các quản đốc bảo tàng làm việc cho tài sản quốc gia. Ngầm hiểu là cũng sẽ ưu tiên cho Pháp.
Ngoài chuyện thiết lập bộ sưu tập, Pháp cũng đảm nhiệm việc huấn luyện nhân viên trong mọi ngành liên quan đến nghề bảo tàng, từ hành chính, pháp lý, lưu trữ, bảo quản đến sửa chữa, tổ chức triễn lãm ... 
Ông mụ
Ông hoàng đòi Louvre Abou Dhabi phải được giao cho kiến trúc sư Jean Nouvel người Pháp, đã đạt được nhiều giải và có rất nhiều công trình nổi tiếng thế giới. Và không hổ danh với cái họ, ông Nouvel đã làm nên một cái Mới là «thành phố bảo tàng» độc đáo, nơi người ta có thể dạo chơi dưới đỉnh vòm đường kính 180 mét không thấy trụ cột, nó gạn lọc để ánh sáng chỉ lọt vào như những hạt mưa. Và vì xây trên mép biển nên du khách có thể cặp thuyền vào đó, thăm viếng các tiệm sách hay thưởng thức món ngon bản xứ, vừa hưởng thụ cái tươi vui mát mẻ của 52 gian hàng trong vụng nhỏ ấm cúng này. Một bảo tàng mà ta có cảm giác vừa ở trong vừa ở ngoài. Đỉnh vòm lợp 3 lần «ngói» kiểu lá cọ, bềnh bồng trên biển quả là một tác phẩm nghệ thuật.
Ngày Louvre Abou Dhabi khai trương, Louvre Paris chiếu hình lên kim tự tháp các tác phẩm bên trong và hình ảnh bên ngoài, từ khi khởi sự.   

Cũng từng sóng gió
Dân Pháp thường bị cho là làm bất cứ cái gì cũng phải cãi nhau chí chóe cái đã. Cho nên trong khi một số nhà chức trách chính quyền và giới trí thức, văn hóa nghệ thuật hí hửng với dự án này, thì cũng có một số không nhỏ trề môi. Khởi đầu do một bà cựu giám đốc bảo tàng Orsay được vài nhà báo Le Monde tháp tùng, lập ra diễn đàn phê bình chống đối. Đến cả hơn 5000 chữ ký với nhiều sử gia mỹ thuật, người thuộc giới đại học và thư viện. Họ lý luận rằng sự tham gia của Louvre Paris vào cái «Las Vegas trên cát» đó là một sự trệch hướng kinh khủng về đạo đức của việc làm bảo tàng.
Để trả lời cho cuộc đấu khẩu này, ông Jack Lang, cựu Bộ trưởng văn hóa hai đời Tổng thống, đã viết ngay một bài đăng trên Le Monde bênh vực dự án, cho rằng nó chứng tỏ việc công nhận tài ba của Pháp trong các xứ Ả Rập.
Với Pháp nó đóng vai trò một tầm vóc ngoại giao thực sự, và chính phủ Pháp không quên nhấn mạnh sự quan hệ gần gũi giữa xứ sở cờ tam tài với các tiểu vương quốc nhờ vào sáng kiến văn hóa này. 
Và nếu người ta nhường nhịn các lời chỉ trích thì Louvre Abou Dhabi đã không bao giờ được chào đời. 
Vai trò
Tại Pháp, viện bảo tàng là nơi rộng mở, giải phóng, trong tinh thần của thế kỷ Ánh sáng, tương tự các Phòng khách văn chương của thế kỷ 18. Trong khi tại Abou Dhabi, điều mà người ta nhận thấy ngay từ đầu là loại bỏ hoàn toàn dân bản xứ. Việc thai nghén và thực hiện được giao cho dịch vụ Du lịch và văn hóa, quyền thế rõ ràng, khác với bộ văn hóa. Các bộ phận quyết định được trao cho dân phương tây. Người của vương quốc được tham dự vào chỉ là những người trẻ, con cái của các vị tinh hoa cao cấp. 
Louvre Abou Dhabi cũng có chủ đích là lấy lại «quyền tối thượng» văn hóa từ Dubai, nhắc khéo rằng thủ đô của xứ sở này là Abou Dhabi. Vì cả chục năm trước đó Dubai đã có dịp cho sinh sản trên địa phận mình một thị trường mỹ nghệ, lăm le tự tôn không muốn núp bóng cái thằng anh Abou Dhabi to hơn giàu hơn nữa.
Louvre Abou Dhabi đã biểu lộ tham vọng mang tầm vóc quốc tế với các khung trang trí bằng tiếng Ả rập-Anh-Pháp. Chủ đích là lôi cuốn được 1 triệu du khách mỗi năm. Điều này khả thi vì Dubai cách đó chỉ hơn 1 giờ xe chạy, có phi trường hiện đại đón 84 triệu khách, nhất là sẽ có cuộc Triển lãm thế giới vào năm 2020.
Và bây giờ người ta tự hỏi sắp tới là ở đâu ? bên Tàu chăng ? Tài sản nghệ thuật của Pháp cho phép mà, việc gì không đem khả năng mình tham gia vào các sinh hoạt văn hóa và ngoại giao. Nhất là Tổng thống Macron rất nhạy cảm về điều này, chắc chắn sẽ cho một cú hích ngoạn mục.
Thì cũng là lấn biển, nhưng người ta lấn biển để đem lại vinh quang cho xứ sở.  
Xuân Sương

Paris, 11-2017

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)